02. Can't take my eyes off you
02. Can't take my eyes off you
BGM: I Love You Baby -
Oscar cách đây hai tháng từng nghĩ việc sai lầm nhất trong đời này của anh chính là nghe theo lời Châu Kha Vũ dọn đến sống ở ngôi nhà ngoại ô không biết bằng cách nào em ấy có thể tìm ra.
Oscar hai tháng sau lại nghĩ việc đúng đắn nhất trong đời này của anh chính là nghe theo lời Châu Kha Vũ dọn đến sống ở ngôi nhà ngoại ô không biết bằng cách nào em ấy có thể tìm ra.
Vào một chiều nắng đẹp, tình yêu bỗng dưng gõ cửa, có kịp để ai chuẩn bị gì đâu chứ.
/
Hai ngày trở lại đây, căn nhà nhỏ của Ngô Vũ Hằng náo nhiệt hơn hẳn vì sự xuất hiện của một vị khách, Hồ Diệp Thao.
"Thao Thao, anh định khi nào thì đi tìm nhà?"
"Chưa biết nữa ...." Hồ Diệp Thao ngồi trên bậc thềm, tay cầm đĩa xoài mát lạnh Ngô Vũ Hằng mới cắt cho cậu, trả lời Phó Tư Siêu đang miệt mài trong vườn.
Sáng sớm hôm qua, trong khi ba người còn đang mơ màng say giấc, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, nối liền sau đó là một hồi chuông điện thoại ầm ĩ. Chủ nhân của cuộc gọi dường như rất kiên trì, như thể người đó quyết tâm gọi cho đến khi đối phương nghe máy mới thôi.
Cuối cùng Phó Tư Siêu, người hiền ngoan nhất nhà, không đánh lại hai thế lực ác độc còn lại phải xuống mở cửa. Chân lẹt quẹt dép bông, áo thun nhàu nhĩ, còn không thèm đeo kính, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, sau đó bị người đứng phía sau cổng sắt dọa một phen giật mình.
"Thao Thao, anh sao thế này, sao lại đến đây sớm vậy?"
Hồ Diệp Thao, trên người còn mặc bộ đồ ngủ họa tiết đào nhỏ, một tay ôm gấu bông trái đào, tay còn lại kéo vali, hai quầng thâm dưới mắt đen đến dọa người, môi tái nhợt vì không ngủ đủ giấc, mái tóc nâu mềm mềm mọi hôm nay rối bù xù như tổ quạ.
"Cho anh vào ngủ nhờ, tên phòng bên cạnh lại nổi điên, rủ bạn về tiệc tùng cả đêm, anh không chịu nổi nữa, hai ngày trước phải thức đêm vì làm bài luận, tối hôm qua vốn dĩ muốn đi ngủ bù, anh phải chuyển nhà thôi, không thể chịu nổi nữa."
Nói rồi đi ngang qua Phó Tư Siêu vẫn đang ngây ngốc chưa kịp tiếp thu một lượng thông tin khổng lồ, vào nhà, gục lên chiếc sô pha mềm mại, tay ôm ôm gấu bông đào nhỏ, ngủ rồi.
Không biết vì quá mệt mỏi hay vì không khí nơi đây quá trong lành, Hồ Diệp Thao làm một giấc thẳng đến trưa, vừa đúng lúc Ngô Vũ Hằng nấu cơm xong.
"Thơm quá, Phó Tư Siêu, Trương Tinh Đặc số hưởng thật đấy." Hồ Diệp Thao bị mùi hương đồ ăn hấp dẫn làm tỉnh, dụi dụi mắt cảm thán.
"Thao Thao dậy rồi à, vào ăn cơm luôn này" Ngô Vũ Hằng nói vọng ra từ nhà bếp, tay không ngừng đảo thức ăn trong chảo. Bên cạnh Phó Tư Siêu và Trương Tinh Đặc đang tị nạnh nhau hôm nay đến lượt ai dọn cơm, ai phải rửa chén.
Hồ Diệp Thao nhìn thức ăn trên bàn trông hấp dẫn cực kỳ khẽ nuốt nước miếng, thịt kho rất đưa cơm, đồ xào chín tới rau củ không bị nát, củ cải muối vàng ươm, một ý nghĩ khẽ lóe lên trong đầu cậu.
Đúng lúc này thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.
"Để anh ra mở cửa" Ngô Vũ Hằng vừa kịp để tô canh xuống bàn, xung phong đi mở cửa.
Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa, khuôn mặt cố tỏ vẻ trấn tĩnh nhưng trái tim không hiểu sao lại đang đập liên hồi. Lúc gặp anh ấy nên nói sao nhỉ, nhưng lỡ không phải là anh ấy ra mở cửa thì phải làm sao đây? Cậu bỗng có chút bối rối, nếu như là cái cậu Trương Tinh Đặc ra mở cửa thì có chút rắc rối đấy, cậu ấy có khi nào không cho cậu gặp Ngô Vũ Hằng hay không?
Trương Tinh Đặc ngồi trước nồi thịt kho, món ăn yêu thích của mình, một tay cầm đũa gắp miếng thịt kho tàu vàng ươm bỏ vào miệng, một tay cầm chén cơm trắng xới đầy ụ, hắt hơi hai cái. Miếng thịt vừa đưa lên miệng cũng vì vậy bay thẳng sang ngay đối diện, cách chén cơm của Phó Tư Siêu chưa đến một xăng-ti-mét.
Ông trời ơi, miếng ăn đưa đến miệng rồi cũng không tha là sao, bảo bối khổ quá mà.
"Trương Tinh Đặc!!!!" Phó Tư Siêu gào lên.
Mà cậu thanh niên đứng trước cổng không hề hay biết mình vừa gây ra chuyện gì, vừa nhìn chậu cẩm tú cầu vừa tự nhủ bản thân "Bình tĩnh, bình tĩnh."
Một tháng rưỡi qua, cậu không được gặp anh nhiều, đề tài nghiên cứu tiến vào giai đoạn cuối, gần như 24 tiếng mỗi ngày 7 ngày một tuần cậu đều ở phòng thí nghiệm, sau đó còn phải chuẩn bị cho buổi diễn thuyết đề tài. Cậu vừa mới bay từ Mỹ về hôm qua, cũng là buổi diễn thuyết cuối cùng cần hoàn thành, sau đó cậu sẽ có một tháng nghỉ ngơi thật tốt rồi.
Cuối cùng nhà hàng xóm cũng có người ra mở cửa, may quá là anh ấy.
Ngô Vũ Hằng vì khi nãy vội vàng, tạp dề còn chưa cởi. Anh mặc áo thun trắng, quần ngủ lụa hình ngôi sao có hơi dài so với anh, tạp dề vàng kẻ sọc có hình sóc nhỏ, dễ thương quá đi mất.
"Kha Vũ, có chuyện gì sao?"
"Oscar bị ốm rồi, em muốn hỏi anh có món nào cho người bị ốm ăn được. Phương diện này em không rành lắm."
"Người ốm thì nên ăn các món ăn thanh đạm, dễ tiêu. Uhm em biết cách hầm cháo chứ, xào thêm một dĩa rau là được" Ngô Vũ Hằng suy nghĩ một chút, đề nghị hai món đơn giản nhất.
"Em hy vọng là em thành công." Dù gì cũng là người anh thân thiết, Châu Kha Vũ cũng không muốn Hùng Hùng đang vật vờ ở nhà sau khi nếm thử đồ ăn của cậu liền lập tức ngất xỉu. Đối với Châu Kha Vũ, việc nấu một phần bít tết hoặc pasta đơn giản hơn hầm cháo kho thịt nhiều.
"Hay để anh sang giúp em, cũng đơn giản thôi, xem như là hàng xóm giúp đỡ nhau." Ngô Vũ Hằng nhìn khuôn mặt hoài nghi nhân sinh của Châu Kha Vũ, thử đề nghị
"Có được không, có phiền không?" Châu Kha Vũ lập tức vui vẻ, hai mắt long lanh nhìn anh, nếu con người có đuôi thì cậu chắc chắn đang vểnh ngược đuôi lên phe phẩy. Ngô Vũ Hằng thấy có chút đáng yêu.
"Không sao, dù sao anh cũng không bận gì."
Châu Kha Vũ rất vui vẻ, chỉ định nhờ anh hướng dẫn một chút thôi, không ngờ còn được anh sang nhà nấu ăn giúp. Khoan đã, nếu như vậy thì là anh ấy nấu cho Hùng Hùng đấy chứ, đâu phải nấu cho cậu đâu nhỉ?
Ngô Vũ Hằng đi sau, vừa xem xét kiến trúc nhà hàng xóm vừa để ý đến người đang đi phía trước, nhìn thấy cậu vừa mới vui vẻ lại liền có chút ủ rũ, cậu trai hàng xóm bị gì vậy nhỉ?
Kiến trúc nhà hàng xóm cũng không khác nhà anh là mấy, tuy nhiên lại được trang hoàng với phong cách khác hẳn. Căn nhà không hề bừa bộn như trong suy nghĩ của anh, rất sạch sẽ ngăn nắp, trang hoàng theo phong cách tối giản, màu chủ đạo là xám và trắng. Anh phải lôi ba tên giặc trời ở nhà sang xem mới được, nhìn nhà hàng xóm lại nhớ đến ngôi nhà của mình, có khác gì chuồng heo không chứ. Heo cầm đầu Trương Tinh Đặc, heo nũng nịu Phó Tư Siêu, nay còn thêm con heo tâm trạng Hồ Diệp Thao nữa. Mỗi ngày anh đều phải chăm lo các bữa ăn, đêm về lại tiếp tục trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm mới lớn. Ngô Vũ Hằng tự cảm thán bản thân cực khổ rồi.
Anh mở tủ lạnh nhà hàng xóm, không bất ngờ lắm khi thấy tủ lạnh toàn nước lọc, vài hộp sữa chua và rất nhiều mặt nạ giấy. Ngoài ra còn có một hộp thuốc cảm.
"Ah hộp thuốc cảm này, chắc là Oscar bỏ nhầm vào rồi."
Ngô Vũ Hằng trợn tròn mắt, bị nặng đến như vậy sao, cái nhà này, sao lại có thể xem thường sức khỏe như vậy.
"Thường ngày hai người đều như thế này sao, không nấu cơm chỉ ăn đồ ăn ngoài, còn bị sốt nặng đến choáng váng bỏ nhầm thuốc cảm vào tủ lạnh?" Anh nghiêm mặt phê bình.
"Tại vì dạo gần đây có chút bận... mà cả tôi và Oscar đều không giỏi nấu ăn..." Anh ấy giận rồi, bộ dạng tức giận nhìn sao cũng thấy thật đáng yêu, khuôn mặt thơ ngây đó đúng là không thể nào ra vẻ đáng sợ được. Nhưng dù sao cũng là lỗi của cậu, Châu Kha Vũ hơi cúi thấp đầu như thể đang rất hối lỗi.
Ngô Vũ Hằng cũng không nỡ mắng cậu, nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn nhận lỗi trước mắt, bỗng nhiên muốn vươn tay xoa xoa đầu cậu. Cảm giác chắc thích lắm nhỉ, như đang dỗ dành một chú chó Alaska tuy lớn xác đôi khi trông rất dữ tợn nhưng thật ra lại ngốc ngốc luôn thích được cưng chiều.
Trời ơi, Ngô Vũ Hằng, ngươi bị điên hả, đang nghĩ bậy bạ gì đó. Quả nhiên là sức hút của trai đẹp, chỉ cần đứng gần liền làm lòng người sinh ra tạp niệm. Đáng sợ quá.
"Thôi được rồi để tôi chạy về nhà lấy nguyên liệu sang đây, cậu lên xem thử Oscar thế nào rồi đi" Ngô Vũ Hằng nói với Châu Kha Vũ.
"Được, cảm ơn anh, lần này làm phiền rồi"
"Cũng không phải chuyện gì to tát"
Mà ba con heo còn lại ăn uống say mê quên trời quên đất. Ngô Vũ Hằng chạy nhanh về nhà, lục tủ lạnh lấy ra một vài món thích hợp làm đồ ăn thanh đạm, ôm một đống đồ lại vội chạy đi. Phó Tư Siêu chỉ kịp hỏi một câu anh lại đi đâu nữa vậy.
"Oscar, nhà hàng xóm bị ốm rồi, Châu Kha Vũ không biết nấu ăn, anh qua phụ giúp một chút" Ngô Vũ Hằng vội đi, ráng nói vọng vào, còn người đã chạy ra tới cổng rồi.
Hồ Diệp Thao có chút giật mình khi nghe thấy cái tên "Oscar", lại còn bị sốt, không phải trùng hợp như vậy chứ, chắc không phải đâu, thế giới rộng lớn có biết bao nhiêu người trùng tên nhau chứ.
Bạn nhỏ Thao Thao ơi, nhưng mà trên đời còn có thứ gọi là duyên phận đó.
Quay lại chiều hôm nay, dạo này vì thời tiết nắng nóng mức sử dụng điện của người dân tăng cao, ban quản lý khu phố liền đưa ra quyết định cúp điện một ngày để nâng cấp hệ thống đường dây điện. Cũng chính vì lý do đó mới có khung cảnh như hiện tại, một nhà ba người không được bình thường trong mắt Oscar cộng với vị khách Hồ Diệp Thao kéo nhau ra ngoài hiên ngồi, vừa uống nước ép dưa hấu, ăn trái cây ướp lạnh từ tối hôm qua vừa tán gẫu linh tinh.
Nước ép dưa hấu Ngô Vũ Hằng làm ngon quá ~
Nhà đối diện.
Oscar ngày hôm qua sau khi được Ngô Vũ Hằng lên thực đơn bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng phù hợp cho bệnh nhân, cộng với sự chăm sóc tận tình của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng khỏi bệnh rồi. Sáng nay, thức dậy sau một giấc ngủ dài sảng khoái, Oscar bỗng nhiên cảm thấy trời đẹp hơn hẳn, khu vườn nhỏ trong sân cũng hợp mắt hơn một chút rồi đó. Cây hoa giấy kia nhìn cũng không đến nỗi tệ, nắng nhẹ và gió hiu hiu thổi các tán cây, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Ngày hôm nay sẽ càng đẹp nếu như không bị cúp điện. Mới đầu hè nhưng trời đã bắt đầu oi bức rồi. Oscar đành từ bỏ việc chui rúc trong nhà, học tập Châu Kha Vũ ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Vài ngày trở lại đây Châu Kha Vũ lạ lắm, từ sau chuyến đi Mỹ về, em ấy bỗng nhiêu yêu đời hơn hẳn. Trước đây có bao giờ thấy thích thú với hoa lá đâu vậy mà giờ đây Oscar lại nhìn thấy Châu Kha Vũ hai tay cầm bình phun nước tưới cây còn khẽ ngân nga giai điệu không rõ tên.
"Hùng Hùng, cuối cùng anh cũng chịu ra ngoài rồi à"
"Không được gọi anh là Hùng Hùng"
"Hùng Hùng tối nay anh muốn ăn gì? Có muốn ăn gà cay Tứ Xuyên không?"
"Không được gọi anh là Hùng Hùng" Hùng Hùng tức giận rồi đó, nhưng Châu Kha Vũ hình như không quan tâm lắm, vừa tưới cây vừa thả hồn lên chín tầng mây suy nghĩ chuyện gì đó, còn khẽ cong khóe môi cười cười.
"Ể, gà cay, không được, đĩa gà cay hôm trước của nhà hàng xóm, đáng sợ" Cái đĩa gà cay đó khiến anh một tháng sau chỉ cần nhìn thấy gà hoặc thấy ớt lập tức bỏ chạy. Nhà hàng xóm sao lại có thể ăn cay đến như vậy, không phải là người nữa rồi?
"Không phải gà cay Ngô Vũ Hằng nấu, em tự nấu." Châu Kha Vũ thấy khuôn mặt tái mét khi nhắc đến hai chữ gà cay của Oscar vội vàng giải thích.
"Ừm vậy thì được..."
Ủa nhưng mà trọng tâm là Châu Kha Vũ biết nấu gà cay Tứ Xuyên từ bao giờ, ngủ một giấc sao thế giới đảo điên hết rồi.
"Anh trông nhà, em sang nhà hàng xóm học nấu ăn đây"
Lại còn sang nhà hàng xóm học nấu ăn, thân thiết như vậy từ khi nào thế, ai đó làm ơn đến giải thích cho tôi đi.
"Cây ớt nhỏ, mày phải mau mau lớn lên rồi ra trái nhé, Hanh Hanh thích ăn ớt, lứa ớt đầu tiên sẽ đem đi tặng anh ấy, haha" Châu Kha Vũ nói chuyện với mầm cây mới trồng sáng nay.
Oscar hoảng loạn, Châu Kha Vũ điên rồi ahhh.
Ngày hôm qua trong khi Hùng Hùng vật vã vì cơn sốt, dưới nhà Châu Kha Vũ thì vui vẻ nhìn Ngô Vũ Hằng điêu luyện hầm cháo, thái rau. Chỉ mất một thời gian ngắn, anh đã nấu xong một bữa ăn thanh đạm nhưng đầy đủ dinh dưỡng phù hợp với người đang bị sốt, lại còn chuẩn bị luôn đồ ăn cho bữa tối, đến lúc đó Châu Kha Vũ chỉ cần hâm lại thôi.
Châu Kha Vũ nhìn tô cháo nghi ngút khói, hạt gạo ninh nhừ rắc thêm hành lá bắt mắt, bỗng nhiên không muốn đưa lên cho Oscar tí nào. Vương Chính Hùng, anh còn được ăn đồ ăn anh ấy nấu trước em. Người nào đó tự đánh đổ bình giấm luôn.
Ngô Vũ Hằng thấy cảnh Châu Kha Vũ nhìn tô cháo tưởng rằng cậu cũng đói rồi.
"Cậu mang đồ ăn lên cho Oscar đi, cậu cũng chưa ăn đúng không, tôi nấu mỳ cay cho cậu nhé, này là món sở trường của tôi đấy." Nhà hàng xóm tội nghiệp quá, cậu muốn ăn thì tôi có thể nấu thêm, không cần nhìn đồ ăn của bệnh nhân với vẻ thèm thuồng vậy đâu.
Châu Kha Vũ nghe đến anh sẽ nấu mỳ cho cậu trong lòng liền nở hoa, thế giới bừng sáng, tô cháo trên bàn cũng không còn quá hấp dẫn như lúc nãy nữa. Hùng Hùng nể mặt anh đang bị sốt, em nhường anh cháo đấy nhé, còn em ăn mỳ đây.
Ngô Vũ Hằng nghĩ đến ba con heo ở nhà ăn uống no say quên cả phần anh nên nấu luôn hai phần mỳ cho anh và Châu Kha Vũ, dù sao cũng đã qua giờ cơm trưa khá lâu, anh cũng đang đói lắm rồi.
Châu Kha Vũ đi tới cửa bếp đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, bỗng nghĩ đến việc sau này ai mà được sống chung một nhà với Ngô Vũ Hằng thì thật hạnh phúc biết bao, anh ấy vừa tinh tế vừa đáng yêu, nấu ăn giỏi lại còn hát hay, sao Ngô Vũ Hằng cái gì cũng tốt hết vậy.
Châu Kha Vũ chắc chắn phải đánh dấu lại ngày hôm nay là một ngày đặc biệt cậu được ăn tô mỳ cay ngon nhất từ trước đến nay. Đâu cần phải mỹ vị cao sang, Châu Kha Vũ xin mạnh dạn tuyên bố cho toàn thế giới được biết, mỳ cay gà mới là số một.
Trong lúc dọn dẹp bỗng nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Châu Kha Vũ. Cậu nói với Ngô Vũ Hằng đang mải mê lau chén.
"Hay là mai em qua nhờ anh chỉ em nấu một vài món đơn giản nhé, cũng không thể ăn ngoài mãi được, qua chuyện này mới thấy sức khỏe rất là quan trọng."
"Được thôi, thật ra nấu ăn cũng không khó lắm đâu, người nấu chỉ cần đặt tình cảm của mình trong từng món ăn, vừa nấu ăn vừa nghĩ đến cảnh mọi người vui vẻ khi được thưởng thức các món ăn em làm ra, sau đó luyện nhiều một chút cho quen tay, qua thời gian sẽ thành thạo có thể nấu ăn cho những người mình yêu thương rồi."
Ngô Vũ Hằng vừa nói vừa cười dịu dàng, mắt anh lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm huyền ảo, chiếc mũi thẳng, khóe miệng cong cong, tay vẫn đang nhẹ nhàng lau từng cái đĩa. Châu Kha Vũ nhìn anh đến xuất thần, tưởng chừng như cậu vừa bắt được cả dải ngân hà vào trong túi, dùng đôi mắt ngay tại khoảnh khắc này khắc ghi thứ ánh sáng rực rỡ nhưng dịu dàng trong mắt anh. Cậu nghe thấy tiếng trái tim hẫng một nhịp sau đó đập càng ngày càng nhanh.
"Ngẩng người gì đó, mau rửa chén nhanh đi" Ngô Vũ Hằng lúc này mới phát hiện ra có một người đang mải mê nhìn mình, có chút ngượng ngùng giục cậu mau rửa chén tiếp đừng nhìn anh nữa.
Chỉ tội Hùng Hùng sau khi uống thuốc vẫn đang say sưa ngủ nên không biết rằng nhà mình có một tên ngốc lọt vào lưới tình rồi.
Oscar nhìn Châu Kha Vũ hai tay ôm hai trái dưa hấu, mặt mày rạng rỡ sang nhà hàng xóm học nấu ăn, khuôn mặt hoài nghi nhân sinh, trong đầu hàng ngàn dấu hỏi chấm chạy đi chạy lại, ai đó trả lại Daniel Zhou cho anh đi.
Châu Kha Vũ ôm hai trái dưa sang nhà hàng xóm, vốn tâm trạng đang rất tốt nhìn thấy Phó Tư Siêu và Trương Tinh Đặc sự vui vẻ giảm đi một nửa rồi lại thấy Hồ Diệp Thao đang làm nũng đòi anh cho cậu uống thêm nước dưa hấu ép. Sự vui vẻ bị đánh bay mất hết.
Sao mới có một ngày mà hôm nay lại có thêm một đối thủ đến tranh giành Ngô Vũ Hằng của cậu vậy.
"Không được, uống quá nhiều sẽ bị lạnh bụng, không tốt cho sức khỏe, làm nũng cũng vô ích" Ngô Vũ Hằng rất kiên định trong vấn đề sức khỏe như này.
"Hanh Hanh, em trai nhà hàng xóm lại đến tìm anh nữa à" Phó Tư Siêu nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng ngốc nghếch trước cổng, người đầu tiên nghĩ đến chỉ có thể là Ngô Vũ Hằng. Anh trai của tôi ơi, nhanh như vậy đã thành công dụ dỗ em trai đẹp trai nhà hàng xóm rồi.
"Ah Châu Kha Vũ"
"Ah dưa hấu" Mắt Trương Tinh Đặc và Hồ Diệp Thao sáng rực lên.
Ấn tượng tốt đẹp với em trai nhà hàng xóm tăng lên 100 điểm luôn, Ngô Vũ Hằng em thả anh đi đấy, mau mau đến bên em trai nhà hàng xóm đi. Cảm giác như chuẩn bị gả con gái lớn đi vậy đó, em trai nhà hàng xóm nhớ đối xử tốt với Hanh Hanh nha.
Thế là ba chú heo ngốc nào đó bị dưa hấu mua chuộc thành công, hí hửng ngồi trước hiên nhà bổ dưa, còn hai người kia đi đâu làm gì chúng tôi không quan tâm lắm. Nóng nực thế này lại cứ thích chui vào bếp nấu nấu nướng nướng anh anh em em cơ. Hai người cứ việc diễn đôi tình nhân đam mê làm bếp, việc ăn thì để chúng tôi lo cho.
Ngô Vũ Hằng dẫn Châu Kha Vũ vào bếp, lấy ra nguyên liệu anh đã mua sẵn, hôm nay anh sẽ chỉ Châu Kha Vũ làm món gà cay Tứ Xuyên anh yêu thích.
Nhà của Ngô Vũ Hằng được trang trí rất ấm áp, không như nhà cậu chỉ có hai màu xám trắng, nhà anh chủ yếu là các tông màu ấm. Ghế sofa màu nâu, bàn gỗ nhỏ, trên bàn còn có một bình bông cẩm tú, cánh hoa vẫn còn vương những giọt nước. Trong bếp, trên giá treo rất nhiều các vật dụng, chén bát đủ màu và hoa văn được sắp xếp gọn gàng, tủ lạnh dán rất nhiều giấy nhớ đủ màu, chữ Ngô Vũ Hằng rất đẹp đa phần các giấy nhớ đều là lời nhắc nhở của anh với hai người còn lại trong nhà.
Châu Kha Vũ nhìn bộ ba chiếc cốc giống nhau về kiểu dáng nhưng có màu khác nhau xếp hàng trên bàn bếp, có chút chờ mong, cậu cũng muốn có một ngôi nhà ấm áp như vậy, được cùng người đó sử dụng đồ đôi, cốc đôi, chén đôi này, trên tủ lạnh toàn là giấy nhớ của anh ấy nhắc nhở quan tâm cậu, hai người mặc đồ đôi, mang giép đôi, cùng nhau nấu ăn. Bỗng nhiên có chút chán ghét ngôi nhà cậu đang ở, nhìn sao cũng thấy lạnh lẽo quá đi mất.
Oscar dụng tâm nghiên cứu phong cách trang hoàng nhà cửa sang trọng hết cả tuần rồi lại thêm một tuần lựa chọn nội thất nghe được câu này chắc khóc mất.
Hai người anh anh em em, bầu không khí rất chi là hòa hợp. Châu Kha Vũ quả nhiên là một học bá, khả năng tiếp thu rất nhanh, mới nhìn qua một lần đã có thể thuần thục làm các bước. Đang làm một nửa thì Ngô Vũ Hằng nhận ra hết mất sốt ớt nhưng anh lại quên mua rồi. Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ, nhớ ra hình như nhà mình vẫn còn, vì vậy cậu gọi điện cho Oscar đang nằm nhàn nhã nhìn mây nhìn trời đe dọa tối nay nếu muốn ăn cơm ngon thì mang hủ sốt ớt qua đây.
Oscar dễ bị khuất phục như vậy sao, nhất quyết không mang sang đâu.
Châu Kha Vũ đe dọa anh thử tưởng tượng xem tối nay mâm cơm sẽ có một dĩa gà cay nhưng không cay thì sẽ như thế nào, anh ăn được sao.
Oscar dễ bị khuất phục như vậy sao, nhất quyết không mang sang đâu
Châu Kha Vũ đe dọa anh thử tưởng tượng xem nếu nhà hàng xóm biết anh còn một tên gọi khác là Hùng Hùng thì sẽ như thế nào nhỉ.
Oscar dễ bị khuất phục như vậy sao, nam nhi đại trượng phu, co được dãn được mới là vương đạo.
Hùng Hùng đành phải rời xa chiếc ghế thân yêu, mất 10 phút tìm được hủ nào là hủ sốt ớt, vẻ mặt không vui nhấn chuông cửa nhà hàng xóm.
Là bạn học Phó Kiều Kiều ra mở cửa, nhìn thấy là anh trai quạu quọ nhà đối diện thì có chút ngạc nhiên.
"Ngô Vũ Hằng, có người tìm anh này" Phó Tư Siêu gọi Ngô Vũ Hằng đang trong bếp. Trai tìm đến cửa chỉ có thể là tìm Ngô Vũ Hằng thôi. Trương Tinh Đặc ấy à, không có hy vọng.
Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng nghe tiếng gọi của Phó Tư Siêu đoán là Oscar sang, cả hai tạm dừng lại ra sân xem thử, cũng vừa xong công đoạn ướp thịt, bây giờ cần chờ một chút cho thịt ngấm gia vị đã.
Châu Kha Vũ còn tưởng lúc gặp Oscar sẽ bị anh cau có một hồi, ai ngờ đâu lại bắt gặp một Hùng Hùng cơ.
Sau khi Phó Tư Siêu mở cửa, Oscar vốn chẳng muốn vào nhà hàng xóm làm gì, định bụng đứng ở cửa chờ Châu Kha Vũ ra lấy đồ, nhìn nhìn chậu cẩm tú cầu ngay góc cửa, có tiếng chuông gió đinh đang vui tai, còn có một giọng nói mà anh rất quen thuộc.
"Trương Tinh Đặc, miếng dưa hấu cuối cùng này là của anh" Hồ Diệp Thao lại bắt đầu làm nũng
"Không, của em cơ" Trương Tinh Đặc tất nhiên không chịu
"Của Kiều Kiều, hai người ăn nhiều rồi" Tất nhiên Phó Tư Siêu cũng không chịu
"Thế thì chia ba" Hồ Diệp Thao đề nghị
"Được"
"Được"
Thế là ba người ngốc nghếch chụm đầu chia miếng dưa hấu cuối cùng của em trai nhà đối diện mang sang, không để ý đến một người đang ngây ngốc ở cửa.
Oscar phải dụi mắt đến ba lần, dụi dụi, sau đó tự tát mình một cái.
Này chẳng phải là đàn em trong khoa Hồ Diệp Thao sao, cũng là người anh ngày nhớ đêm mong suốt mấy tháng nay. Thao Thao hiện tại có chút khác với lúc trên trường, trước đây anh vốn đã quen với một Hồ Diệp Thao cá tính nổi loạn, hiện tại nhìn thấy một Thao Thao đáng yêu, mặc đồ quả đào lại còn vì miếng dưa hấu mà tranh nhau với hai người không được bình thường nhà hàng xóm, đáng yêu quá đi mất.
Mái tóc nâu mềm mềm thường ngày luôn được chải chuốt gọn gàng, hiện tại có chút rối vì chủ nhân không thèm chải sau khi ngủ dậy, gương mặt xinh đẹp luôn được trang điểm sắc sảo nay lại không dính chút son phấn nào, nhìn đặc biệt dễ thương. Làn da trắng mịn, tóc nâu mềm, lại còn mặt đồ ngủ lụa hình trái đào. Oscar thấy mũi của mình có chút nóng lên.
Mà đây cũng là cảnh tượng mà Châu Kha Vũ được chứng kiến khi vừa bước ra sân, ba người kia thì chụm đầu ăn dưa hấu mà người anh của cậu, chân đi dép tông, quần lửng áo thun trơn, một tay cầm hủ sốt ớt, một tay bịt mũi cho máu đừng chảy ra nữa.
"Này Hùng Hùng anh sao vậy" Châu Kha Vũ vội kêu, chạy ra chỗ Oscar.
Oscar vẫn một tay bịt mũi, một tay cầm hủ sốt ớt, trợn ngược mắt nhìn người em trai trời đánh của mình.
Tiếng gọi của Châu Kha Vũ thành công thu hút sự tập trung của mọi người nhìn về hướng người đang đứng trước cổng.
"Haha Hùng Hùng" Trương Tinh Đặc và Phó Tư Siêu vô nhân đạo cười to
Hồ Diệp Thao nhìn người đang chật vật bóp mũi cho máu ngừng chảy kia, cũng có buồn cười, mà càng ngạc nhiên hơn với sự sắp đặt của duyên phận.
Châu Kha Vũ dìu Oscar vào nhà, ngả người lên chiếc sofa mềm mại màu nâu, nhìn trần nhà màu trắng trước mắt, cảm khái cho số phận mình.
Mất mặt quá đi mất, nam nhi đại trượng phu, gặp được người thương thế nhưng lại không phải trong một tình trạng phong độ chải chuốt ngời ngời mà lại là lúc quần đùi dép tông đã vậy lại còn ngắm người ta đến chảy máu mũi. Anh biết giải thích làm sao đây, trách Hồ Diệp Thao quá xinh hả.
"Anh ấy vừa mới khỏi bệnh, trời lại quá nóng, còn cúp điện, có lẽ vì vậy mà bị chảy máu cam rồi. Để anh đi lấy một ly nước mát" Ngô Vũ Hằng nói với Châu Kha Vũ, sau đó bước vào bếp.
Trước cửa bếp có ba cái người đang ngó đầu ngóng chuyện, thấy Ngô Vũ Hằng vào lập tức nhào lên hỏi anh
"Anh trai Hùng Hùng nhà đối diện sao rồi?" Trương Tinh Đặc vừa nói vừa bụm miệng cười
"Chắc là vì mới bị ốm dậy, hôm nay trời lại quá nóng." Ngô Vũ Hằng lấy cho Oscar một ly nước mơ, may quá có điện lại rồi.
Chiếc quạt nhỏ trong phòng khách chạy hết công lực, Oscar gác tay lên trán, suy nghĩ về kiếp nhân sinh. Sau đó quay sang nhìn ly nước mơ đã uống được một nửa trên bàn, ngồi dậy uống hết ly nước. Ngô Vũ Hằng làm nước mơ ngon thật.
Châu Kha Vũ lại chui vào bếp nấu nấu nướng nướng với Ngô Vũ Hằng rồi, Hồ Diệp Thao lại kéo nhau ra vườn với Trương Tinh Đặc và Phó Tư Siêu lựa chọn một vài cành bông xinh xinh để Ngô Vũ Hằng cắm trong nhà.
Oscar ngồi một mình trong phòng khách có chút buồn chán, tất nhiên anh không tình nguyện vào bếp nhìn đôi tình nhân kia anh anh em em rồi, nhưng anh cũng không dám ra ngoài vườn, Hồ Diệp Thao ở ngoài đó mà anh hiện tại vẫn còn cảm thấy mất mặt lắm, hình tượng ngầu soái xây dựng bấy lâu nay tan biến theo chiều gió rồi.
"Anh ổn chưa?" Châu Kha Vũ đeo tạp dề gấu, tay bưng hai dĩa đồ ăn được ướp ngon mắt, mang ra để lên chiếc bàn không biết được dựng ở trong vườn từ lúc nào.
"Này là bàn nhà mình?" Oscar đi theo Châu Kha Vũ ra ngoài sân, nhìn thấy cái bàn này trông quen mắt, không phải là cái bàn anh ngàn tìm vạn kiếm mới ra để phối màu với căn nhà mới đấy chứ.
"Ừm, Ngô Vũ Hằng bảo hiếm khi mới được dịp tụ họp đông đủ thế này không bằng tổ chức tiệc BBQ trong vườn, trong lúc anh ngủ thiếp đi tụi em đã đi chuẩn bị cho tiệc nướng. Vì nhà anh ấy không có cái bàn đủ rộng nên em đã mang bàn nhà mình sang" Châu Kha Vũ sắp xếp các dĩa đồ ăn trên bàn.
Oscar muốn ngất đi lần nữa.
Ngay lúc đó đám Hồ Diệp Thao, Phó Tư Siêu, Trương Tinh Đặc cuối cùng cũng lựa chọn xong, mỗi người cầm vài cành bông, bàn tay dính đầy đất, mặt mày hớn hở như thể vừa tìm được kho báu bước ra từ khu vườn nhỏ.
Cơn tức giận của Oscar bỗng nhiên biến mất luôn, không còn chút dấu vết nào.
Ba người chạy vào nhà khoe với Ngô Vũ Hằng, sau đó bị anh la một trận, bắt đi rửa tay nhanh còn bắt đầu ăn tối.
Châu Kha Vũ nhóm than, lò nướng và vỉ nướng đã sẵn sàng, từng xiên đồ ăn được bỏ lên bếp than, mùi hương đồ ăn ngon miệng tràn ngập trong không khí.
"Châu Kha Vũ, đừng cho Ngô Vũ Hằng lại gần bếp than, nguy hiểm lắm" Trương Tinh Đặc thì thầm với Châu Kha Vũ, cố tình lựa lúc Ngô Vũ Hằng đang vào bếp lấy ra các món ăn kèm còn lại.
"Hả" Châu Kha Vũ khó hiểu
"Hanh Hanh nấu ăn rất ngon, nhưng anh ấy cũng vụng về lắm, không ai có thể đảm bảo anh ấy không làm mình bị bỏng khi đụng đến lò than. Ngày đó để nấu ăn ngon được như bây giờ, anh ấy mỗi ngày không đứt tay cũng là bỏng nhẹ, luyện tập rất nhiều. Nhưng mà bếp lửa kiểu này thôi cứ để anh ấy tránh xa ra một chút."
"Uhm biết rồi" Châu Kha Vũ đáp ứng
Tối hôm đó, tiệc đồ nướng diễn ra trong không khí vui vẻ, Châu Kha Vũ đảm nhiệm vai trò bếp chính phụ trách nướng thịt, Ngô Vũ Hằng hiếm khi nhàn rỗi, mỗi lần Châu Kha Vũ nướng xong phần thịt ngon đều lén lút đưa cho ăn. Ba tên heo ngốc còn lại vẫn là tập trung ăn quên hết mọi thứ xung quanh. Ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ là Oscar giờ này cũng ném chuyện hồi chiều ra sau đầu rồi, mỹ vị luôn là vấn đề được quan tâm số một.
Cách tối hôm đó đúng một tuần, Châu Kha Vũ cảm nhận được Oscar có rất nhiều sự thay đổi lạ lùng. Người từng chê nhà hàng xóm không được bình thường chỉ vì mất chậu cây mà khóc nay lại là người bạn tâm tình cùng hội làm vườn bên đó ngày nào cũng tưới cây trồng hoa, hôm nay sắp xếp lại trật tự các chậu bông, mai lại tìm thêm một vài loại hoa khác về trồng. Châu Kha Vũ nghĩ rằng có thể trao huy chương người làm vườn chăm chỉ nhất thế giới cho Oscar và hội bên đó được luôn.
Ngoài ra, Oscar vốn dĩ không quá thích náo nhiệt vậy mà ngày nào cũng rủ cậu qua nhà hàng xóm ăn chực. Phân đoạn quen thuộc mỗi ngày.
"Châu Kha Vũ, hôm nay ăn gì?" Oscar cứ gần đến giờ nấu cơm lại chạy vội từ trong phòng ra hỏi Châu Kha Vũ
"Để em xem tủ lạnh còn gì ..." Châu Kha Vũ đang đeo tạp dề bị giật mình bởi vì Oscar tự nhiên lao đến.
"Hôm nay tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn, mình sang nhà hàng xóm ăn nhờ đi, hôm trước anh hỏi Ngô Vũ Hằng lâu lâu có thể nấu thêm phần nhà mình được không cậu ấy bảo không vấn đề gì chỉ cần góp thêm gạo là được. Khi nãy anh nhắn tin wechat hôm nay mình sang đó, cậu ấy đồng ý rồi. Cũng gần đến giờ cơm, em mau qua đó phụ bếp đi."
Oscar nói liền một lèo, sau đó không biết mua từ lúc nào lôi ra hai hộp dâu tây và hai hộp đào tươi ngon, hí hửng đẩy đẩy lưng Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngơ ngác đi về phía trước, mà đích đến tất nhiên là nhà đối diện rồi.
Anh đến nhắn tin cũng làm rồi, vậy lúc đầu còn giả bộ hỏi hôm nay ăn gì? Anh nghĩ em là em bé chắc, này là đang giấu mưu đồ rồi. Mà trọng tâm là sao anh lại có wechat của Ngô Vũ Hằng, em còn chưa có đâu.
Châu Kha Vũ hoảng loạn thật sự rồi đó, không lẽ lại xảy ra một màn huynh đệ tương tàn cẩu huyết như trong truyền thuyết sao.
Vương Chính Hùng, mặc dù chúng ta là huynh đệ đồng cam cộng khổ nhưng lần này thứ lỗi đệ đệ không thể nhường sư huynh được đâu.
Đầu hạ, trời trong vắt không một gợn mây, thích hợp để sa vào lưới tình.
"I love you baby and if it's quite all right
I need you baby to warm your lonely night
I love you baby trust in me when I say
Oh pretty baby don't bring me down I pray
Oh pretty baby come on and find you stay
And let me love you baby let me love you"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top