01. So this is love
01. So this is love
BGM: So This Is Love (From "Walt Disney's Cinderella")
So this is love
So this is what makes life divine
I'm all aglow
And now I know
The key to all heaven is mine
My heart has wings
And I can fly
I'll touch every star in the sky
So this is the miracle
That I've been dreaming of
So this is love
Trời mưa thường kéo theo bầu không khí ảm đạm. Mà trời mưa trên đất Châu Âu càng thêm u buồn. Mây đen dày đặc, che kín cả bầu trời, mới hơn 3 giờ chiều mà đã như sập tối.
Ngô Vũ Hằng ngồi trước hiên nhà, chống cằm nhìn khóm hồng đỏ, hồng vàng của Phó Tư Siêu bị những giọt mưa gột rửa, không biết sau cơn mưa sẽ trở nên càng thêm rực rỡ hay sẽ chịu chung số phận giống luống hoa giấy nhà đối diện, qua một cơn mưa liền rụng rơi đầy đất. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh là một ly dưa hấu ép đã vơi đi một nửa và bức tranh đang vẽ dang dở.
Ngô Vũ Hằng hiện tại có chút u sầu. Thầy giáo nói kĩ thuật của anh tốt rồi nhưng giọng hát lại có chút thiếu hụt cảm giác làm người nghe rung động. Nói cho cùng thì đây cũng không phải là một lời khen. Ngô Vũ Hằng khi hát các bài hát liên quan đến các chủ đề khác đều không sao, chỉ riêng đối với chủ đề tình yêu đôi lứa liền để lộ sự thiếu cảm xúc trong cách hát của mình.
Ngô Vũ Hằng 25 tuổi, chưa từng có một mảnh tình vắt vai, có thể hát thật cảm xúc những bài tình ca đôi lứa sao.
Tất nhiên là không rồi.
Khóm hoa giấy nhà đối diện đang không ngừng đung đưa trước gió, rõ ràng thường ngày xinh đẹp đến thế, trước mưa giông cũng bị vùi dập không thương tiếc, rõ ràng nhân sinh không hoàn mỹ, tại sao lại cứ bắt Ngô Vũ Hằng anh tin tưởng vào tình yêu?
Anh nghe nói nhà đối diện ngày mai sẽ có người mới chuyển đến ở, anh hy vọng những vị hàng xóm sắp tới sẽ là những con người tốt bụng, vị tha và không tin vào tình yêu.
Ngô Vũ Hằng 25 tuổi chưa có một mảnh tình vắt vai đối với vấn đề niềm tin vào tình yêu đúng là có chấp niệm rất lớn.
Ngô Vũ Hằng cùng Phó Tư Siêu và Trương Tinh Đặc chuyển đến đây đã được hai tháng. Ngày đó nổi hứng lên cả ba liền quyết định rời ký túc xá của trường để dọn về sống cùng nhau, Phó Tư Siêu nói là vì muốn có một vườn hoa, Trương Tinh Đặc là do không thích cái hồ bán nguyệt mà tối nào các cặp đôi cũng thích ra đó ngồi trước tòa nhà kí túc xá. Thiếu niên thế hệ mới nói là làm, ngay chiều hôm sau Trương Tinh Đặc liền kéo anh đi xem nhà, ba ngày sau liền dọn vào ở, Ngô Vũ Hằng mơ mơ hồ hồ đến quá trình chuyển nhà như thế nào cũng không còn nhớ rõ.
Anh chỉ nhớ đó là một ngày hè đẹp trời, Trương Tinh Đặc mồ hôi nhễ nhại di chuyển những thùng đồ, Phó Tư Siêu chưa gì đã lên bản vẽ quy hoạch khu vườn nhỏ, Ngô Vũ Hằng nhìn những tia nắng đùa giỡn với cây hoa giấy nhà đối diện, cơn gió nhẹ thổi qua chiếc chuông gió làm từ vỏ sò do chính tay chủ nhà làm ở bờ biển Hawaii hè cách đây ba năm tạo nên tiếng ting tang vui tai, bỗng nhiên lúc đó Ngô Vũ Hằng có chút mong chờ vào tương lai sắp tới.
Ngô Vũ Hằng uống hết nửa ly nước ép dưa hấu còn lại, thu dọn bàn ghế vào nhà chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối, đi ngang qua Trương Tinh Đặc đang ngủ say sưa trên ghế sô pha không nhịn được liền đá một cái vào chân cậu.
Trương Tinh Đặc là heo con, giờ này mà còn ngủ!!
"Ngô Vũ Hằng, tối nay em muốn ăn lẩu ~" Phó Tư Siêu chưa xuống đến nơi đã nghe thấy tiếng cậu vang vọng từ trên cầu thang xuống. Cậu vừa đi vừa dụi dụi mắt, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tối hôm qua cậu phải thức rất khuya để hoàn thành bài tập trên trường, dưới hai mắt xuất hiện hai quầng thâm đen, làm giảm độ đẹp trai của Kiều Kiều rồi.
"Em làm xong bài tập rồi sao?" – Ngô Vũ Hằng bước tới xoa xoa đầu cậu. "Lẩu sao? Uhm cũng được ...."
"Hanh Hanh, em cũng muốn ăn lẩu". Trương Tinh Đặc bật dậy từ ghế sô pha.
"Em dậy rồi?" Hai người giật mình quay lại nhìn phòng khách
"Dậy lâu rồi, Hanh Hanh ai cho anh đá em."
"Đá em là đúng, ngủ như heo"
"Ai là heo, anh mới là heo, Ngô Vũ Hằng mới là heo"
Trời mưa trên đất Châu Âu có chút ảm đạm, không khí ẩm ướt, khóm hồng đỏ hồng vàng vì mưa mà rụng rơi không ít, nhưng cũng không ảnh hưởng đến không khí ấm áp trong nhà. Người trẻ tuổi sống với nhau tuy không thể tránh có những lúc tranh cãi vì cái tôi ngốc xít của bản thân, nhưng cũng có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ ấm áp. Tại nơi đất khách quê người, ba người với ba giấc mộng nhỏ, tạm bỏ qua những khó khăn của cuộc sống, cứ như vậy cùng nhau tận hưởng từng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ, cũng là một cái hay.
/
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, sau cơn mưa bầu trời như được gột rửa, xanh biếc không một gợn mây. Chú chim nhỏ đậu trên cành, đùa giỡn với tia nắng nhạt, lá cây va vào nhau xào xạc đùa giỡn, có chiếc lá sau đó sẽ lìa cành đáp xuống bậc thềm chưa kịp khô, có chiếc lá quyết định ở lại trên cành thêm chút nữa vì còn nhiều luyến tiếc.
"Hanh Hanh, Hanh Hanh ơi." Phó Tư Siêu mới sáng sớm đã lớn tiếng kêu gào.
"Có chuyện gì đấy?"
"Hoa của em, hoa của em chết rồi."
Bạn nhỏ Kiều Kiều thương tâm, ôm khóm hồng đỏ đã rụng hết hoa nhìn Ngô Vũ Hằng, hai mắt rưng rưng sắp khóc.
Ngô Vũ Hằng không biết phải dỗ như thế nào, người làm nhạc trên toàn thế giới tâm tư đều nhạy cảm như thế sao, vì một chậu hoa sẽ bật khóc?
"Được rồi, chút nữa đi mua một chậu khác về trồng không được sao?" Ngô Vũ Hằng an ủi
"Đâu phải là con của anh, anh đâu có xót, bao nhiêu tâm tư tình cảm, bao nhiêu kỉ niệm, nói bỏ là bỏ được sao, làm sao có thể thay thế được. Anh là đồ vô lương tâm."
Phải rồi anh là đồ vô lương tâm, tối hôm qua ai đó say mê ăn lẩu, còn tấm tắc khen trình nấu ăn của anh lại tăng lên rồi, cũng không thấy nhắc gì đến khóm hồng đỏ hồng vàng này đâu.
"Không phải chỉ là một cái cây sao, tí em dẫn anh đi mua 10 cây khác." Trương Tinh Đặc mặc áo thun trắng in hình dưa hấu nhỏ rộng rãi, lộ ra cần cổ trắng và một phần nhỏ xương quai xanh, quần đùi vàng cũng in hình dưa hấu, tay cầm cốc dưa hấu ép hôm qua Ngô Vũ Hằng làm còn dư.
"Các người làm sao hiểu được nỗi đau người làm cha như tôi chứ."
"Ah anh đang nướng bánh, quên mất, anh chạy vào xem." Đang nói chuyện, Ngô Vũ Hằng chợt nhớ ra mẻ bánh đang nướng dở trong bếp, quên luôn người bạn Kiều Kiều vẫn còn đang buồn tủi.
"Hanh Hanh, có bánh sao, em muốn ăn bánh dâu ~" Trương Tinh Đặc nghe đến bánh, hai mắt sáng rực lên, lê đôi dép bông dưa hấu chạy vào bếp.
"Có bánh sao, không được, em muốn ăn vị socola, Hanh Hanh anh phải làm bánh socola để chữa lành trái tim này" Phó Tư Siêu nghe đến bánh hai mắt cũng sáng rực lên, chạy thẳng vào bếp, khóm hồng xanh hồng vàng vừa mới ôm trong tay so với bánh tất nhiên không hấp dẫn bằng, trực tiếp bị bỏ rơi rồi.
Phó Kiều Kiều, cậu còn miếng lương tâm nào không vậy, cậu xứng đáng bị kiểm điểm, có người cha nào lại vô trách nhiệm như cậu.
Mà ở cách đó hai cái cổng sắt và một con đường nhỏ, Châu Kha Vũ và Oscar, hai vị hàng xóm mới chuyển đến, vinh hạnh được nghe thấy toàn bộ câu chuyện.
Nhận thùng đồ cuối cùng từ nhân viên chuyển phát, Oscar vừa khiêng thùng đồ vừa nói với Châu Kha Vũ
"Em xem trên đời này còn có người vì chậu bông mà khóc??? Anh không nên nghe theo em chuyển đến đây, chỗ tiện nghi gần trung tâm không ở lại cứ muốn ra ngoại ô, gì mà hòa hợp với thiên nhiên, chưa thấy cái gì hay trước mắt đã thấy nhà hàng xóm không được bình thường rồi đấy."
"Nào nào, anh đừng than nữa, là ai nói muốn thư giãn một chút."
"Chỉ là không nghĩ tới em tìm ra cái nơi khỉ ho gà gáy này, chưa gì đã nhớ tiệm đồ ăn nhanh trước nhà rồi."
Không biết có phải ông trời trên cao thương cảm với thanh niên Ngô Vũ Hằng chưa một mảnh tình vắt vai hay không mà hai vị hàng xóm mới chuyển đến này khá giống với những gì anh mong đợi, giống được một nửa, không tốt bụng, không vị tha, cũng không tin vào tình yêu, đặc biệt là những thứ mơ mộng trăng sao.
Sau khi thu dọn ổn thỏa, Châu Kha Vũ và Oscar quyết định ra ngoài dạo một vòng làm quen nơi ở mới cũng như mua sắm thêm một số vật dụng còn thiếu.
Ra đến cổng lại vừa vặn gặp một nhà ba người không được bình thường sống đối diện.
Người đầu tiên đeo kính gọng tròn, sơ mi màu xanh ngắn tay bên trong là áo thun vàng, trước ngực áo còn có hình hai cái bánh bao chibi, quần lửng đến đầu gối, đeo một chiếc túi chéo có móc khóa hình sóc nhỏ. Người thứ hai cũng mặc sơ mi xanh, cũng quần lửng đến đầu gối, có thêm chiếc mũ berbet màu ghi. Người thứ ba còn đang bận khóa cửa, sơ mi xanh khoác ngoài áo thun trắng trơn, quần jean xanh.
Này là sợ ra đường người ta không biết ba người sống chung một nhà sao?
Trang phục gia đình à?
Oscar nhìn full cây đen từ trên xuống dưới của mình và Châu Kha Vũ, lại nhìn ba người kia. Anh và Châu Kha Vũ như thế này có tính là mặc trang phục gia đình không?
Nội tâm Oscar hiện tại có rất nhiều dấu chấm chạy ngang qua. Oscar, anh bị làm sao vậy? Không được bình thường có thể lan truyền trong không khí hả? Mới chuyển đến vài giờ thôi mà anh đã cảm thấy không ổn rồi, có khi nào ở đây vài tháng anh cũng sẽ vì mất chậu bông mà khóc không???
Cái này không ai biết trước được đâu.
"Đi thôi" Ngô Vũ Hằng vì còn đang xoay lưng lại nên không nhận ra sự hiện diện của hai vị hàng xóm mới đến, đến khi quay lại nhìn rõ tình hình, uhm, có chút giật mình.
Câu thiếu niên cao cao kia, nhìn có chút quen mắt.
"Thật là có duyên, lại gặp nhau nữa rồi." Châu Kha Vũ quay mặt về hướng Ngô Vũ Hằng, cất tiếng chào.
"Ah... cậu là? Chúng ta từng gặp gỡ sao?"
"Thật ngại quá, trí nhớ tôi không được tốt, đặc biệt trong khoản nhận diện khuôn mặt, đối với những khuôn mặt đại trà tôi thường rất hay quên mất. Có gì cho tôi xin lỗi nhé." Ngô Vũ Hằng đáp lại.
Ở bên cạnh, Phó Tư Siêu và Trương Tinh Đặc âm thầm trợn tròn mắt.
Ngô Vũ Hằng, anh điên à, khuôn mặt này mà anh bảo là đại trà, có bị sốt không đó. Có thể là anh có thâm thù đại hận với người ta nhưng mà không thể bảo người ta là khuôn mặt đại trà được, khuôn mặt này xứng đáng được chụp lại đóng khung lưu giữ cho con cháu đời sau nở mày nở mặt luôn đó, không có nói quá đâu.
"Anh mau quên vậy sao, uhm có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không, câu chuyện đặc sắc này, nói quên mất rồi cũng hơi bất ngờ đấy." Châu Kha Vũ nhìn anh cười cười
"Cậu trai ơi, chúng tôi còn có việc bận. Rất vui được làm quen, hàng xóm mới, nhưng chúng ta có thể hàn huyên sau được không?" Ngô Vũ Hằng trừng mắt nhìn cậu.
"Cũng được thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà... Chỉ là tôi sợ anh lại quên mất khuôn mặt đại trà này, phải làm sao thì mới được anh nhớ kĩ đây nhỉ? Hay là..."
Này này, cậu đẹp trai gì đó ơi, đừng có nghe theo Ngô Vũ Hằng, khuôn mặt cậu mà đại trà thì chúng tôi là gì đây. Ngô Vũ Hằng đẹp trai cậu cũng đẹp trai rồi, xin đừng đày đọa những thường dân như chúng tôi được không. Bảo bối tổn thương đó ~
"Nhớ nhớ, hàng xóm là nam thần đẹp trai, tất nhiên là tôi nhớ."
"Xin tự giới thiệu, tôi là Ngô Vũ Hằng, kế bên là Trương Tinh Đặc và Phó Tư Siêu, chúng tôi đều là những công dân lương thiện theo đuổi hoài bão lớn, hàng ngày đều chăm chỉ làm việc."
"Xin chào, tôi là Daniel. Đây là Oscar."
"Xin chào, rất hân hạnh được làm quen. Còn có việc, đi trước nhé." Ngô Vũ Hằng như có chuyện gì giấu diếm, vội vàng đẩy hai bạn nhỏ còn lại di chuyển.
/
"Hanh Hanh, mau nói, anh có chuyện gì giấu tụi em." Trương Tinh Đặc khoanh hai tay, giọng điệu tra hỏi
"Không có chuyện gì mà" Ngô Vũ Hằng yếu ớt phản đối
"Thế trả lời xem anh quen cái người đẹp trai hàng xóm khi nào, cái người mà cao thật cao ấy, tên gì nhỉ, Daniel?" Phó Tư Siêu đi bên cạnh anh, hai tay cũng khoanh lại, học theo giọng điệu của Trương Tinh Đặc.
"Anh đâu có quen cậu ta." Ngô Vũ Hằng bị kẹp ở chính giữa, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, che dấu sẽ bị phạt tội. Người ta vừa nhìn thấy anh khuôn mặt liền rạng ngời, còn nói lại gặp nhau nữa rồi, anh lại đi rải đào hoa đúng không?" Trương Tinh Đặc tiếp tục chất vấn
Ông trời a, thật là bất công, ngơ ngác như Ngô Vũ Hằng vậy mà lại được rất nhiều người thầm mến, mỗi năm đến dịp lễ tình nhân đều mang về không biết bao nhiêu là socola và thư tình. Trong khi đó tiểu khả ái lanh lợi như mình, không tìm nổi một bóng người. Đúng là kẻ ăn không hết, người tìm không ra.
Ngô Vũ Hằng là điển hình cho trường hợp độc thân nhờ thực lực. Học tại trường được 3 năm, số người theo đuổi anh xếp thành một hàng dài đủ khiến Trương Tinh Đặc nếu đứng vào cuối hàng có thể sẽ không mua được bánh mì chà bông ở căn tin mỗi thứ tư hàng tuần. Tất nhiên có muôn hình vạn trạng kiểu theo đuổi, có người thẹn thùng chỉ dám gửi thư tay, có người mạnh dạn hơn xin tài khoản sms, còn có người trực tiếp chặn anh lại trên đường về kí túc xá, thuê nguyên một đội binh thả bóng kéo đàn. Cảnh tượng hỗn loạn hôm đó bây giờ nhắc lại Trương Tinh Đặc vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng.
Thế mà heo ngốc Ngô Vũ Hằng nhất quyết không lựa chọn tình yêu. Anh ấy hàng ngày ngoài lên lớp, luyện tập, thì sẽ xem các công thức nấu ăn mới hoặc ngồi ngẩn người ngắm trời mây hoa cỏ. Ngô Vũ Hằng có một thế giới riêng của mình, mỗi lần anh ngồi ngẩn người có nghĩa là Ngô Vũ Hằng lại bước vào thế giới của mình rồi. Quen nhau bốn năm khi còn ở trong nước, sau đó cùng nhau du học, đôi khi Trương Tinh Đặc cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ hết Ngô Vũ Hằng.
"Anh thật sự không làm gì cả mà, tại sao lại không tin anh."
"Anh đáng tin sao?" Phó Tư Siêu tay xoay xoay bông hoa nhỏ cậu vừa hái ven đường, hỏi Ngô Vũ Hằng "Hanh Hanh, tại sao anh không thử yêu đương. Anh không phải là không có đối tượng."
"Đâu phải cứ muốn là được chứ"
Quả thật tình yêu là gì, Ngô Vũ Hằng không biết, đến ý định thử trải nghiệm dư vị của tình yêu, Ngô Vũ Hằng cũng chưa từng nghĩ đến.
Tình yêu là gì?
Anh đã từng hỏi một vị đàn anh đến từ Nhật Bản, một người cũng thường hay ngẩn người nhưng trong đầu lại ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ thú vị sâu sắc.
/
"Riki, anh nói xem tại sao con người lại cứ phải yêu đương"
"Lại bị thầy la vì hát không có cảm xúc sao?"
"Đúng vậy... Tình yêu là gì chứ?" Ngô Vũ Hằng chán nản nằm gục ra bàn thư viện
"Đôi mắt vì em mà đổ mưa, trái tim lại vì em mà che dù, đó là tình yêu." Riki đáp
"Hả?"
"Tagore nói đó, Riki không biết. Nhưng có lẽ là khi em đứng trước một người nào đó, trái tim em bỗng dưng không nghe lời đập mạnh, trong bụng như có rất nhiều bươm bướm đang bay loạn, đầu óc trống rỗng đứng trước người ấy liền không nghĩ được gì hết. Có thể lúc đó em đang yêu rồi."
"Riki cũng từng như vậy sao?"
"Uhm... Chưa."
"..." Ngô Vũ Hằng thật sự cạn lời, người anh này thật biết cách làm cuộc nói chuyện đi vào bế tắc.
"Vậy làm sao anh biết rằng anh đang yêu." Dù gì người ta cũng là người có kinh nghiệm, người yêu nhỏ của người ta vẫn đang chờ ở Nhật Bản đó, ngày nào cũng anh anh em em gọi điện tình cảm lắm.
"Là luôn luôn nhớ về người đó, vừa mới không gặp mười phút đã bắt đầu thấy nhớ, có chuyện gì thú vị người đầu tiên nhớ đến cũng là người đó. Bên cạnh người đó luôn cảm thấy thoải mái, em có thể là chính mình."
"Người yêu anh nói rằng cậu ấy vừa gặp anh đã yêu, sau đó mãnh liệt theo đuổi. Gọi là gì nhỉ ... ah là "love at first sight.""
"Rắc rối vậy sao." Ngô Vũ Hằng lấy tay vò tóc, anh tình nguyện không yêu đương, phức tạp như vậy, lấy thời gian làm bánh hay luyện thanh còn hơn.
"Một ngày em sẽ cảm nhận được tình yêu thôi, tình yêu sẽ đến lúc em không ngờ tới. Có thể là vào một chiều nắng nhẹ, tự nhiên Hanh Hanh nhận ra Hanh Hanh biết yêu rồi."
/
Tối hôm đó, khi đang làm gà cay Tứ Xuyên, Ngô Vũ Hằng bỗng nhiên nghĩ sáng nay có phải anh đã thất lễ với hàng xóm rồi không. Người ta thật ra chẳng có ác ý gì cả, chỉ là muốn làm quen thôi.
"Hanh Hanh ơi, anh xem nè, em có nên đặt cẩm tú cầu cạnh hướng dương không, hay em nên đặt riêng một góc" Phó Tư Siêu từ lúc ra ngoài về đến giờ miệt mài thiết kế cách đặt mười chậu bông đủ loại mua được ở gian hàng giảm giá.
"Em vào đây, canh dùm anh nồi canh."
"Anh đi đâu đấy."
Ngô Vũ Hằng cẩn thận múc một ít gà cay vào một chiếc đĩa đẹp nhất nhà, cẩn thận bưng ra ngoài cổng.
"Anh qua làm quen với hàng xóm mới."
"Đính đong..."
"Châu Kha Vũ ...." Oscar ngồi trên ghế sô pha, tay bấm bấm điện thoại, gọi Châu Kha Vũ đang loay hoay trong bếp.
"Hùng Hùng, tại sao anh không mở cửa?" Châu Kha Vũ mặc tạp dề hình gấu nâu Oscar trong một phút nổi hứng khùng điên mua đến tận 5 cái đủ màu, tay còn cầm muôi xào đồ ăn, tuy cằn nhằn nhưng vẫn ra mở cửa.
Dưới ánh trăng, có một thiếu niên đang ngẩn người nhìn dàn hoa giấy trước cổng, tay bưng đĩa đồ ăn thơm phức, gió nhẹ nhẹ thổi mái tóc ngắn, đôi mắt to xinh đẹp, mũi thẳng, đôi môi hơi mím, như một thiên thần xuất hiện trong truyện cổ tích.
Châu Kha Vũ đứng trên bậc thềm ngẩn người, quên mất bộ dạng hiện tại của mình, tạp dề gấu, tay cầm muôi.
"Ah hàng xóm, xin chào, tôi có nấu gà cay lỡ tay làm hơi nhiều nên muốn qua tặng hàng xóm mới, hy vọng trong tương lai chúng ta sinh hoạt vui vẻ. Tôi nấu ăn đặc biệt ngon đó."
Lúc này, Châu Kha Vũ cũng không thể chạy vào nhà chỉnh trang được nữa, đành ra mở cửa cho Ngô Vũ Hằng, lúc đi ngang qua khu vườn nhỏ, cậu ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cây chanh, tán hoa giấy đung đưa xào xạc, từng bông hoa trong vườn đồng loạt nở rộ. Dưới ánh trăng bàng bạc, Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy khu vườn nhỏ trong nhà như vườn hoa trên địa đàng của Thượng Đế, khiến cậu phải thốt lên trầm trồ vì vẻ đẹp và hương thơm.
Ngô Vũ Hằng vì mắt bị cận không nhẹ, khi Châu Kha Vũ đứng trên bậc thềm anh vẫn chưa nhìn kĩ lắm, chỉ đến khi cậu ra mở cửa anh mới nhìn rõ bộ dạng hiện tại của người kia. Cậu đang nấu ăn sao? Hóa ra người này còn có một mặt đáng yêu như vậy.
"Cậu ăn cay được không? Tôi gốc người Trùng Khánh, có thể hơi cay một chút. Tôi sao lại không nghĩ đến vấn đề này sớm hơn chứ."
"Được chứ, tôi có thể ăn cay, Hùng Hùng càng đặc biệt thích ăn cay, càng cay càng ngon."
"Vậy sao, vậy yên tâm rồi.... Sáng nay tôi có chút thô lỗ, từ nay về sau là hàng xóm, tôi hy vọng chúng ta bỏ qua chuyện cũ, uhm, ít nhất mỗi ngày gặp nhau đều có thể tươi cười nói với đối phương chúc ngày tốt lành."
"Tất nhiên"
"Vậy chuyện ngày đó, là bí mật của chúng ta, được không?"
"Được" Anh ấy không kể cho hai người cùng nhà, Châu Kha Vũ bỗng nhiên có chút thích thú với bí mật nhỏ chỉ của riêng hai người.
"Cảm ơn cậu, hợp tác vui vẻ à không sinh hoạt vui vẻ"
"Cảm ơn anh vì món ăn"
"Không có gì không có gì, tôi còn nồi canh đang nấu dở. Bye bye Daniel"
"Gọi Châu Kha Vũ, tên tiếng trung của tôi là Châu Kha Vũ."
Mặc dù anh gọi bằng tên nào cậu cũng thích nhưng cậu thích anh gọi tên tiếng trung của mình hơn.
"Được thôi bye bye Kha Vũ."
Trời ơi, anh ấy gọi là Kha Vũ. Kha Vũ. Kha Vũ. Cậu không biết là tên mình được gọi lại hay như vậy đấy.
Thiếu niên cao gần mét chín, mặc tạp dề gấu, một tay cầm muôi, tay còn lại đặt lên vị trí trái tim đang đập hỗn loạn.
Ngô Vũ Hằng đi qua khu vườn nhà, đứng trên bậc thềm quay lại nhìn thử thì thấy người kia vẫn đứng tại chỗ chưa có vào nhà, vì vậy anh cố tình vẫy vẫy tay tạm biệt.
Châu Kha Vũ cũng vẫy vẫy tay lại. Đúng lúc đó Trương Tinh Đặc cũng có ý định đi tìm Ngô Vũ Hằng vừa vặn chứng kiến cảnh này.
"Ngô Vũ Hằng, anh đi đâu vậy, anh chàng đẹp trai hàng xóm, sao lại nhìn như tên ngốc thế kia?"
"Không biết, không biết, vào nhà ăn cơm thôi."
"Từ từ đã, đừng có kéo em"
/
Tối hôm đó, trên bàn cơm, Oscar ngạc nhiên nhìn dĩa gà cay hấp dẫn tỏa hương thơm, khả năng nấu ăn của Châu Kha Vũ tiến bộ vượt bậc khi nào vậy.
Anh không biết nấu ăn, Châu Kha Vũ cũng chỉ khá hơn anh một chút thôi, cậu lại nấu món Âu giỏi hơn, món ăn mang đậm hương vị quê nhà thế này, Châu Kha Vũ căn bản không nấu được.
Hùng Hùng mang tâm trạng vui vẻ hứng trí gắp một miếng thịt gà.
"Ah, cay quá. Cay chết người rồi. Daniel, you want to kill me, don't you?"
"Em thấy ngon mà" Người nào đó ăn rất ngon, không ngừng gắp món gà.
Oscar nhìn Châu Kha Vũ như nhìn một sinh vật lạ vừa xuất hiện trong nhà của mình. Đổi không gian sống nên đổi luôn khẩu vị hả???
Nơi này đáng sợ quá, cứu người aaaaa.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top