Chương 8
Về tới chính cung của mình. Nàng thấy hắn đang ngồi trong chính điện, khuôn mặt rõ là lộ ý vui vẻ. Nàng thấy hắn như vậy tự dưng thấy bực bội lúc trước tan biến. Nàng lao ngay vào lòng hắn, khoá chặt đôi môi quyễn rũ của hắn. Hắn ngạc nhiên, hôm nay nàng chủ động, hắn đờ ra một lúc, cảm nhận được hương thơm quý phái ngọt ngào nơi đôi môi nàng. Sau đó hắn tấn công mãnh liệt. Cái lưỡi linh hoạt của hắn luồn lách tới từng khu vực trong khoang miệng của nàng. Nàng dừng lại, từ từ tận hưởng sự mạnh mẽ của hắn, hương Khả Long Diên nhẹ nhàng toả ra từ hắn. Một lúc khá lâu, chính điện im lặng. Hắn từ từ nhả nàng ra. Đôi mắt khép hờ của Khả Giao mở to. Nàng vùi đầu vào ngực hắn. Im lặng, dường như chỉ nghe thấy tiếng thở của nàng và hắn. Còn nàng nghe thấy nhịp tim hắn dần dần bình ổn. Hắn cất giọng trầm ấm của mình nói:
- Hôm nay nàng hơi thất lễ rồi đấy. Nàng hôm nay không vui sao? Có chuyện gì?
- Không có gì! Chỉ là vài chuyện nhỏ thần thiếp đã chuẩn bị đầy đủ chàng không cần quan tâm tới đâu. À phải rồi, hôm nay hoàng thượng mặc hoàng bào. Thần thiếp vừa chuẩn bị cho chàng bộ hoàng bào mới. Chàng vận thử xem.
Hắn toan nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn tiến lại gần bộ y phục nàng chuẩn bị cho hắn. Khác hẳn với hoàng bào bình thường, bộ y phục này trên viền tay và cổ đều được khảm đá quý tinh tế. Chín con rồng thêu trên áo rất tinh xảo trong thế rồng bay nhìn như thật. Hắn cười, quay ra nhìn nàng.
Nàng thấy hắn nhìn mình liền chạy lại
- Chàng đi tắm cùng thần thiếp chứ?
Hắn gật đầu. Nàng kêu Ngọc Lan và Hạ Nhi chuẩn bị nước nóng cho hắn và nước lạnh cho nàng. Phải tẩy sạch ô uế để năm mới đến may mắn và bình an. Bọn họ nhanh chóng vào trong phòng tắm. Hắn đương nhiên nhanh hơn ra ngoài trước, hắn ngồi ở bàn đọc tấu chương.( Định di cư hay sao mà mang cả tấu chương tới đây chứ😂😂😂)
Hắn đợi nàng ra thay y phục cho hắn. Lát sau nàng khoác trên mình một bộ nội y màu bạc phối với bộ y phục mỏng tang màu đỏ trong suốt. Máu nóng trong hắn trực sôi bốc lên đến đỉnh đầu. Nếu hôm nay không phải là có việc thì hắn đã không buông tha cho nàng. Diệp Thiên Kỳ bước tới bên bộ y phục gọi nàng lại và nói:
- Mau, thay y phục cho trẫm!
Nàng cười rồi gật đầu. Trang phục của nam nhân đương nhiên không phức tạp như của nàng. Chỉ vài phút y phục đã được vận vừa vặn. Hắn quay ra thấy nàng đang nhìn hắn đắm đuối. Nàng cười quay đầu đi. Hắn kéo tay nàng lại âu yếm ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, hít hà mùi hương trên cơ thể nàng. Đẩy hắn ra xa một chút, nàng đi chuẩn bị y phục, bất chợt một âm vang trầm ấm cất lên:
- Giao nhi qua đây, chải tóc cho trẫm. Hôm nay có cả Thái tử của Minh Quang tộc và nữ đế của Tuệ Lan quốc dự yến. Ta phải tươm tất một chút
Đúng là kẻ phiền phức. Nàng cau mày tiến tới chỗ hắn. Cầm cây lược bạch ngọc đặt lên trên mái tóc đen mềm mại của hắn. Hiếm có nam tử nào có mái tóc như vậy. Nàng miên man từng lọn tóc của hắn,mất khoảng đôi lúc mái tóc ấy đã gọn gàng trở lại. Hắn nhanh chóng rời khỏi Thiên Tuệ cung tới Bảo Long điện( chính điện bàn nghị sự). Nàng cũng bắt đầu công việc chải chuốt của mình. Nàng kêu hạ nhân ra khỏi thất phòng của nàng. Việc làm đẹp này nàng rành nhất. Hôm nay còn có nhiều khách quý nên nàng càng phải đẹp.
-----------------Thái Thần Cung------------------
- Hoàng hậu, giờ sắp tổ chức yến mà Quý phi chưa tới. Chắc ả đang loay hoay với đống đồ cũ.
Thuỳ Liên cung nữ bên cạnh hoàng hậu sủng nịnh. Hoàng hậu cười khẩy. Quý phi đó tuổi nhỏ ngu muội không biết phép tắc bị như vậy là quá nhẹ nhàng.
Hôm nay là ngày cuối năm, đến dự yến ai cũng mặt hoa da phấn. Đến cả Đinh Quý Tần thường ngày giản dị hôm nay cũng điệu đà vô hạn. Ai cũng lộng lẫy kiêu sa khắp nơi toàn mùi của tinh dầu thơm. Đức Phi vận một bộ y phục màu hồng thêu mẫu đơn đỏ nhìn rất đẹp, bộ cánh rộng che bớt cái bụng lùm xùm của nàng ta. Hoàng hậu liếc nhìn đám phi tần rồi quay lại nhìn Thái Hậu tỏ vẻ lo lắng:
- Thưa thái hậu nương nương, thần thiếp vẫn chưa thấy Lam quý phi tới. Chắc muội ấy không có y phục mới nên phải chuẩn bị lại từ đầu. Tội nghiệp muội muội.
Khuôn mặt nhu mì tỏ ra tội nghiệp. Thái hậu lại chẳng mấy quan tâm chỉ gật đầu không đáp. Lý thị cười thầm. Thái hậu cũng chẳng quan tâm ả có tồn tại hay không. Tia giảo hoạt thoáng hiện lên trên mặt ả rồi biến mất trở lại vẻ nhu mì thường ngày.
- Hoàng thượng giá lâm.
- Chúng thần tham kiến hoàng thượng.
- Chúng khanh gia bình thân.
- Tạ hoàng thượng.
Hắn đảo mắt nhìn về chỗ trống xếp cạnh bản toạ của mình. Nàng không có ở đây. Rõ ràng hồi nãy hắn thấy nàng đã chuẩn bị đi rồi. Khuôn mặt lạnh thường ngày có tia giận dữ. Hắn hỏi
- Quý phi tại sao không có ở đây?
Hoàng hậu như được thể đứng lên nói:
- Thưa hoàng thượng chúng thần thiếp cũng không biết. Hôm nay dạ yến muội muội lại tới muộn. Bình thường muội ấy rất đúng giờ. Chắc lát nữa muội muội sẽ tới, mong hoàng thượng đừng trách phạt. Chắc là...
- Quý phi nương nương giá đáo!
Nàng ta chưa kịp dứt lời. Không biết hôm nay ả sẽ ăn mặc thế nào? Hoàng hậu thầm nghĩ.
Bước vào không như ả nghĩ, nàng lộng lẫy kiêu sa, thần thái lạnh lùng nhưng rực rỡ. Khí thế bức người khiến cho cả cung điện như ngừng thở. Mọi ánh mắt dồn về phía nàng. Khuôn mặt thanh thoát kiều mị, y phục màu lam bạc có hoa mẫu đơn hồng điểm trên đó là những kim sa lấp lánh. Thoạt nhìn những tưởng nàng là tiên nữ hạ phàm. Trên mái tóc mềm óng ả là những bông bỉ dực bằng địa ngọc và vàng sáng chói lấp lánh đầy ma mị. Ai cũng nhìn nàng không chớp mắt ngay cả hoàng thượng. Hắn biết nữ nhân của hắn rất đẹp nhưng hắn vẫn ngẩn ngơ. Vị Thái tử của nước bạn hai mắt dán vào dung nhan kiều diễm ấy không rời.
- Thần thiếp bái kiến Thái Hậu, hoàng thượng. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Miễn, quý phi con hãy an toạ.
Ở đây chắc chỉ có thái hậu người là bình tĩnh nhất. Bà biết nàng luôn là người tạo bất ngờ mà. Hắn cũng ngưng ngây ngất đi tới vị trí của mình. Hôm nay bá quan văn võ đều có mặt,không ngoại trừ phụ thân nàng,còn có cả dì nương của nàng. Dù vài năm mới gặp một lần nhưng hai dì cháu rất yêu quý nhau. Hôm nay nhìn thấy nàng, Nữ đế ngạc nhiên rất nhiều. Không phải cô bé nghịch ngợm và phá quấy như nam nhân trước đây mà giờ là một quý phi cao quý của Thái Bình quốc, là nữ nhân mà Thánh Thượng hết mực sủng ái. Khả Giao thân cao nhìn xuống chỗ của dù nương đôi mắt có ý cười. Cả yến hội rôm rả. Có vài phu nhân cười nói vui vẻ. Lát sau dạ yến được bắt đầu. Năm ca nữ yêu kiều bước ra. Đôi mắt của vị thái tử láng giềng kia rời khỏi nàng để ngắm nhìn những mỹ nhân trước mắt. Trong tâm hắn vẫn muốn ngước lên nhìn nàng. Tại sao trên đời lại có một nữ nhân đẹp đến vậy. Phải chăng muốn làm cho những kẻ nam nhân như hắn phải đau lòng đứt ruột khi không có được. Sau màn múa uyển chuyển của các mỹ nhân các đại thần bắt đầu chúc rượu thánh thượng. Các món hảo điểm tâm được đưa lên. Đều là ngon miệng và đẹp mắt. Khắp nơi tràn ngập mùi hoa đào thanh khiết. Ai ai cũng cười nói vui vẻ. Thái hậu đưa ánh mắt hài lòng về phía nàng. Bà đã rất hài lòng về cô dâu thứ này. Nàng đẹp và rất tài năng chỉ là bà không thể biết nàng nghĩ gì. Bất chợt vị Thái Tử của Minh Quang Tộc đứng lên cầm ly rượu nói:
- Quý phi của Thái Bình quốc thật là một tiên nữ hạ phàm... Đã từng nghe qua và cũng từng thưởng lãm dung nhan. Bản Thái Tử muốn thử tài của nàng. Không biết thánh thượng người có đồng ý?
- Cái này thái tử ngài phải hỏi Quý phi trẫm không có ý kiến gì.
Nói đoạn hắn đưa mắt nhìn Khả Giao ánh mắt đượm phong tình. Nàng duyên dáng đứng dậy tiến tới trước bản toạ của hắn nhẹ nhàng nói:
- Thần thiếp thân là Quý Phi của Thái Bình quốc lại là nữ nhân Tuệ Lan nữ quốc nếu không đáp ứng có lẽ sẽ làm mất thanh danh của đại quốc ta. Thần thiếp chấp thuận!
Thiên Kỳ ngồi trên ngai cao nhìn xuống ánh cười nhìn nàng âu yếm. Nữ nhân này không chỉ xinh đẹp,kiều diễm, tài năng bức người lại còn rất giống... Nghĩ tới đây nụ cười chợt thoáng rồi chợt tắt trên môi hắn. Dung nhi không biết giờ nàng ấy sống ra sao? Khả Giao thấy hắn bất thường nhưng sự lo lắng không lộ ra trên mặt nàng. Vị thái tử kia nhìn nàng ngạo mạn nói:
- Nghe danh đã lâu, hôm nay được diện kiến, bản thái tử muốn quý phi đây tấu một khúc nhạc mà người thích nhất tới khi bướm đậu trên đàn. Quý phi người hiểu chứ?
Nàng khẽ cười nhẹ:
- Bản cung chấp nhận lời đề nghị của Thái tử đây. Ta sẽ đàn khúc Tương tư. Ngài...
- Lâm công công ngươi hãy mang Phượng Hy cầm tới đây cho ai gia!
Âm vực phúc hậu ấy vang lên. Giờ là tới Khả Giao ngạc nhiên. Trước giờ chỉ nghe qua mà chưa từng được chạm vài cây đàn ấy. Khi học nhạc lý, Khả Giao đã từng nghe qua cầm sư dạy cô nói Phượng Hy cầm là cây đàn quý độc nhất vô nhị trên đời. Với dây đàn bằng vàng, được giữ chắc chắn trên thân cùng với hoa văn tinh xảo hình đôi loan phượng sải cánh bay, muôn hoa khoe sắc.... Cây đàn này được làm từ vàng và Thái hậu nương nương đương triều là người cất giữ nó. Khả Giao liếc nhìn cây đàn quý rồi quay ra quỳ xuống thưa:
- Tạ Thái hậu nương nương. Đây là ân điểm quá lớn dành cho thần thiếp... Nguyên sư của thần thiếp nghe nói đã tặng lại cho một người không ngờ là Thái hậu ... Thần thiếp...
- Nguyên sư của con là ...
- Dạ thưa thái hậu nguyên sư của thần thiếp là Dạ Nguyệt tiên nhân...
Mọi người đều bàn tán to nhỏ. Thật sự là Dạ Nguyệt sao? Xưa nay không có mấy người được vị tiên nhân này chỉ điểm. Bà ở nơi trần thế nhưng đã sớm thoát tục, đã là tiên nhân ẩn dật nơi hẻo lánh. Bà cũng nổi tiếng với nghề đàn hát. Mỗi tiếng đàn của bà đều lay động lòng người khiến cho người nghe đều là da diết. Cầm ca cũng chính là vũ khí của bà. Cây đàn Phượng Hy này đã theo bà nhiều năm. Nay nằm trong tay thái hậu vậy chắc chắn là được Dạ Nguyệt tiên nhân truyền lại. Người được bà dạy dỗ chắc hẳn là căn cốt xuất chúng. Xưa đã có Thái Hậu, giờ lại là Quý phi.
- Thầy tốt chắc hẳn trò cũng giỏi vậy xin mời quý phi bắt đầu.
Âm vực cao ngạo ấy phát ra từ vị Thái tử kia. Nàng mỉm cười khuynh thành nhìn hắn. Đôi mắt phượng lúng liếng liếc nhìn vị nam nhân trên ngai cao kia. Không phải nhờ tài cầm ca mà nàng được tiến cung sao? Các cung nhân phi tần đều đang nhìn nàng ánh mắt hỗn tạp pha chút ganh tỵ. Phương Hy cầm ngay cả hoàng hậu còn chưa từng được nhìn thấy ấy vậy mà hôm nay Lam quý phi lại được dụng nó chắc hẳn vị trí của ả trong lòng thái hậu rất lớn. Hoàng hậu ngồi trên ngai cao mắt vẫn tỏ ánh nhìn ôn nhu nhưng hai tay nắm chặt Phượng Giá Bội thành quyền. Làm sao Hoàng hậu không tức cho được khi thân là hoàng hậu lại không được coi trọng bằng một Quý phi. Hoàng hậu hận không thể xé xác quý phi ra làm trăm mảnh.
Quý phi một thân ngọc ngà hạ thân ngồi xuống. Nàng trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Hai tay trắng mịn đặt lên từng dây đàn. Quả là người biết thường thức. Loại đàn này không phải ai cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng. Mọi người vốn đang ồn ào bất chợt im lặng khi tiếng đàn của nàng cất lên. Tiếng đàn như xa xa vẳng bất chợt giật mình hoá ra là trước mắt. Tiếng hát của nàng cũng chợt cất lên:
-Thương hà kiếm vãn thiên lý sương
Khuynh thành nhất dạ tuyết thương mang
Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm
Trần gian đi lại bấy nhiêu lần
Phong thái cốt cách hào hoa
Than thở cùng trăng ngậm cười ta đa tình
Hoài niệm lại tình xưa
Mắt chàng tực tinh quang
Trông về phía cơn mưa lất phất.
Mấy kiếp duyên tình ngang trái,tương tư dẫn lối
Chỉ nguyện cùng chàng suốt đời không phai
Không thay lòng Nụ cười chấp chứa nỗi lòng...
Tiếng nàng ngọt ngào như mật nụ cười chất chứa ánh mắt đa xuân hướng về Thiên Kỳ. Âm thanh lúc trầm lúc bổng, khi réo rắt nhộn nhịp khi thê lương đau lòng. Ai cũng như chìm vào thế giới âm thanh ấy. Chí có riêng hoàng hậu trợn tròn đôi mắt phượng đưa những tia hằn học về phía nàng. Sao ả có thể như kẻ khác đang ngây ngốc ngắm nhìn ả hồ ly trước mắt. Với Hoàng Hậu thì Lam Khả Giao là một con hồ ly muốn mê hoặc đương kim thánh thượng. Hoàng hậu cắn chặt môi toan như muốn bật máu trên đôi môu xinh đẹp ấy. Tiếng đàn ngưng lại đột ngột khiến cho người ta hụt hẫng. Ánh nhìn vẫn còn đang mông lung ngẩn ngơ hướng về phía xa xăm. Bản thân mỗi người đều chưa thể định hướng được việc ngưng lại của tiếng đàn. Bất chợt một tiếng vỗ tay phát ra từ phía bên phải nàng gây chú ý. Ai cũng như bừng tỉnh khỏi cơn mê,tiếng vỗ tay đồng lọat vang lên. Diệp Thiên Kỳ ngồi trên bản toạ hướng đôi mắt lạnh của hắn nhìn nàng âu yếm. Nữ nhân này rất lạ. Hắn từng nghĩ nàng cũng chỉ như bao nữ nhân khác trong chốn hậu cung này. Từ nhỏ hắn đã được dạy, đế vương phải lãnh bạc vô tình đối với nàng hắn cũng chỉ nghĩ là đang thưởng thức một đóa hoa diễm lệ, sớm muộn gì cũng chán nhưng cảm giác muốn quay lưng đó chưa tồn tại trong hắn lúc này. Hiện tại trong mắt hắn nàng là món đồ quý cần phải nâng niu trân quý. Hắn gật đầu nhìn nàng. Ánh mắt kiều mị của nàng hướng về hắn đầy ánh ngọt ngào mê mị khiến bao người ngây ngất.
Không phải chính ánh mắt này mê mị đế vương sao? Tiếng vỗ tay vừa ngớt, vị thái tử kia đứng lên cười nói:
- Không hổ danh là quý phi. Tài sắc vẹn toàn thật khiến cho ta thấy ganh tị với thánh thượng.
Nàng cúi đầu mỉm cười... Nụ cười làm ngây ngất kẻ khác. Thái hậu gật đầu nhìn nàng nói:
- Lam Quý Phi rất xuất sắc. Quả không hổ danh là đệ tử của Dạ Nguyệt tiên nhân. Hôm nay bản cung rất vui. Ân mang tới cung Thiên Tuệ 2 vạn lượng vàng năm sấp vải Thượng Cẩn các màu cùng với ba hòn châu báu và...cây đàn Phượng Hy cũng mang tới đó luôn!
Thái hậu nói tới đây thì hàng trăm ánh mắt dồn về phía nàng bao gồm cả sự ngưỡng mộ lẫn thầm mong nàng chết quách đi. Hoàng hậu chuyển đôi mắt phượng nhìn về phía Thái Hậu đầy thâm độc. Trong mắt thái hậu nàng ta có là gì. Hoàg hậu đã trong cung 5 năm nay chưa từng được thái hậu tặng cho lấy một món đồ trân quý ấy vậy mà con hồ ly tinh ấy lại được nhận.
Khả Giao toan nói lời tạ ơn bất chợt thấy có tiếng binh đao ngoài cửa điện. Nàng quay lưng lại đã thấy hơn 20 tên hắc y tay cầm đao đầy máu lăm lăm tiến về phía Thiên Kỳ. Hoàng thượng thân thủ không tệ nhưng nàng tập trung chú ý về phía đám cung phi và thái hậu nương nương đã chạy dồn về một phía. Những nữ nhân yếu ớt chạy tán loạn. Đức phi thân mang long duệ cũng cố gắng chạy về phía gần hoàng thượng vì đơn giản các ám vệ luôn ở cạnh sẽ an toàn hơn. Một mình nàng vẫn đang đứng ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh. Thiên Kỳ định lao xuốnh nhưng các ám vệ cùng với đám cung nhân giữ lại... Nàng đang suy nghĩ về thế cục hiện tại nên đứng tại chỗ chính giữa điện. Đám người hắc y này thân thủ khá tốt nàng vẫn đủ khả năng đối phó nhưng càng ngày càng đông. Nàng dùng tuyệt chiêu hoả dao của mình để diệt bọn chúng. Vội vàng xé hai tay áo của mình để bớt vướng víu nàng phi dao liên tiếp hơn 10 tên chết lăn nhưng số lượng ngày một nhiều nàng khó mà hạ được mặc dù xung quanh có nhiều ám vệ của hoàng thượng. Đột nhiên...
- Cẩn thận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top