Chương 7
Tại trước Thái An cung....
Vừa tới nơi nàng đã thấy tất cả phi tần đứng đó đang tấp nập bàn tán về vấn đề gì đó. Thấy nàng tới liền im bặt rồi quay ra hành lễ. Đức Phi nhìn thấy nàng như muốn giết người vậy. Chắc lại vì chuyện hôm qua hòang thượng thị tẩm Lam Khả Giao. Hoàng cung này tin tức truyền đi nhanh thật. Nhưng sự thật đâu phải thế chứ. Nàng gật đầu kêu họ đứng dậy. Vừa quay đầu ra đã thấy bóng áo đỏ bước tới. Chính là hoàng hậu. Ngay từ lần đầu gặp hoàng hậu nàng đã thấy cả nhan sắc lẫn tính cách nàng ta thể hiện ra đều hết sức nhu mì thục đức đúng tiêu chuẩn mà bậc mẫu nghi thiên hạ cần có. Tuy nhiên trên sự thật hòang hậu vô cùng sắc sảo để có thể thống trị hậu cung,phò tá hoàng đế trị vì giang sơn. Nàng ta nhìn ngoài yếu đuối nhu mì nhưng thật ra cũng là con người sắc sảo không kém ai. Chẳng phải nàng ta đùn đẩy trách nhiệm tổ chức yến tiệc này cho nàng sao? Nếu có sai sót sẽ là nàng phải gánh. Hôm nay là bữa tiệc lớn của Hoàng Cung. Các quan văn võ nhất phẩm nhất định sẽ có mặt. Các phi tần đều được tham gia. Nếu làm không tốt nhất định là bị trách tội lớn hơn nữa còn rât mất mặt. Không biết chừng còn bị giam vào lãnh cung. May thay nàng đã có chuẩn bị, sẽ không thể sai sót. Nàng cúi đầu thỉnh an. Hoàng hậu phẩy tay miễn lễ. Câu chuyện xoay quanh nàng lại trở lại. Các phi tần xung quanh ỷ có hoàng hậu ở đó hách dịch nhìn nàng thật vô lễ. Liên Thục Nghi nhìn nàng tỏ ra khúm núm:
- Quý phi nương nương lâu lâu mới được hoàng thượng thị tẩm một lần. Chắc ngày hôm qua rất mệt mỏi nên mới tới muộn hơn chúng thần thiếp. Hôm nay người vẫn ổn chứ?
- Bản cung mấy ngày này bận tổ chức dạ yến đương nhiên mệt mỏi nên đã thỉnh cầu bệ hạ không tới Thiên Tuệ cung. Hơn nữa dạo này Hoàng thượng bận chính sự đâu có thời gian nghĩ tới mỹ nhân. Ngược lại đối với Đức Phi thân mang long duệ hoàng thượng đương nhiên phải quan tâm hơn trước.
Nói như vậy chẳng phải ý nàng là bệ hạ không tới là do nàng không cần sao? Thế nào là làm cho người ta tức chứ? Người đã thỉnh cầu mà hoàng thượng vẫn tới chứng tỏ người có vị trí quan trọng trong lòng đế vương. Các phi tần khác nhìn nàng với ánh mắt căm phẫn. Nàng chẳng quan tâm còn hoàng hậu ả ta coi như đứng ngoài xem trò hay. Liên Thục Nghi tưởng nàng còn nhỏ tuổi sẽ lúng túng, ai ngờ nàng trả lời rất đanh làm cho ả ta càng tức tối. Ả nha đầu này ỷ thế được hoàng thượng phong phi mà hống hách thật đê hèn. Nàng ta nghĩ vậy nhưng khuôn mặt vẫn giữ biểu cảm tươi cười. Đột nhiên, Ỷ Nhi tâm phúc của thái hậu ra ngoài gương mặt trang nghiêm nói với các phi tần cùng hoàng hậu:
- Hôm nay Thái Hậu phượng thể bất an nên miễn cho các nương nương thỉnh an. Mời các nương nương rời khỏi. Riêng Lam Quý Phi Thái Hậu người muốn gặp riêng.
Lam Khả Giao thoáng ngạc nhiên nhưng điều đó thể hiện chớp nhoáng trên mặt khó có người nhìn được. Các phi tần khác nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Phải thôi ngay cả hoàng hậu còn phải ra về cớ sao một quý phi nhỏ bé lại có thể như vậy. Họ ra về quăng lại cho nàng bao ánh mắt bực tức khó chịu. Riêng chỉ có hoàng hậu sắc mặt vẫn thể hiện sự nhu mì vốn có. Nàng ta bước đi mà không ngoái lại nhìn. Dù không lo nhưng hạng nữ nhân như cô ta thật không thể chủ quan. Nghĩ vậy Lam Khả Giao bước vào chính điện. Nàng không hiểu thái hậu nương nương có gì căn dặn. Vào tới nơi thấy thái hậu đang tự trên ghế ngả, hai mắt khẽ nhắm hờ như đang dưỡng thần. Nàng cung kính tiến tới, thỉnh an người. Thái Hậu khẽ gậy đầu rồi chỉ nàng ngồi xuống bên cạnh bà. Nàng ngoan ngoãn tuân theo. Trong Thái An cung đều là mùi hoa sen ngào ngạt,thật khiến cho người ta khoan khoái. Một lúc lâu, Thái Hậu mở mắt nhìn nữ nhân dung nhan khuynh quỗ khuynh thành khẽ mỉm cười. Quả nhiên bà chưa từng gặp nữ nhân nào kiều diễm như thế. Nhan sắc thần tiên, trưởng thành đầy cứng rắn không giống những phi tần khác luôn tỏ vẻ dễ thương yếu đuối. Ngay hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Nữ tử này vừa xinh đẹp lại là con gái của Lam gia chắc chắn học thức uyên thâm, tính cách sắc sảo thônt minh hiểu chuyện không gây thị phi. Bà cầm lấy tay của nàng khẽ nói:
- Lam Quý Phi, ai gia phân phó cho con chuẩn bị dạ yến hôm nay và bái tế tổ tông. Con đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Việc này thường là hòang hậu đã làm 4 năm nay. Con mới vào cung có gì sai sót nhất định sẽ không tốt. Con có cần ta giúp gì không?
- Thái Hậu người yên tâm. Thần thiếp biết lo liệu hơn nữa lần này thiếp sẽ không để xảy ra sơ suất.
Thái Hậu khẽ nhíu mày. Nữ tử này dường như rất khách khí lại giữ khoảng cách. phải khó gần mà nàng đang tạo cho mình một vỏ bọc to lớn đối với mọi người trong cung. Cũng phải thôi nơi này chẳng ai có thể tin tưởng ngay cả phu quân của mình. Bà thở dài quay ra nhìn nàng nói:
- Được rồi con lui đi ai gia muốn được nghỉ ngơi. Nhớ không được có sai sót. Nếu không sẽ gây họa.
Nàng cung kính đáp lời rồi lui. Ra ngoài năm nô bộc của nàng đã đợi sẵn. Họ thấy nàng ra liền hành lễ rồi đi theo sau nàng. Tiếp theo nàng sẽ phải tới Thượng Cung Cục. Những ngày này họ vô cùng bận rộn vừa chuẩn bị đại yến lại còn cả y phục trang sức cho các chủ tử nên rất tấp nập. Nàng tiến thẳng vào chính cục. Nơi này các Tư đang báo cáo tiến độ làm việc cho Thượng Cung đại nhân. Người này là một nữ nhân trạc tứ tuần đạt tới quan ngũ phẩm sẽ trở thành thượng cung. Đó là kẻ đã trải qua và nhìn thấy nhiều đấu đá cung đình. Kẻ có kinh nghiệm. Thấy nàng tiến vào mắt họ dừng lại trên người nàng lúc lâu. Là một mỹ nhân. Dù đã gặp nàng nhiều lần nhưng lần nào cũng là ngây ngất. Rất đẹp nàng đẹp hơn cả chữ đẹp. Nàng khẽ đằng hắng, họ giật mình hạ thân hành lễ.
- Quý Phi nương nương vạn phúc!
Nànt mỉm cười nói:
- Bình thân. Các người đứng dậy cả đi.
Sau khi năm người họ ổn định vị trí nàng hỏi:
- Tư trân phòng đã làm xong trang sức cho bản cung hay chưa?
Đưa mắt nhìn nhau, Lương tư trân kêu người mang một chiếc hộp rất tinh xảo được khảm ngọc vào chính cục. Hạ Nhi đón chiếc hộp đó cúi đầu đưa lên. Mở chiếc hộp ra nàng thấy một chiếc trâm cài đầu cùng với vòng cổ, khuyên tai rất đẹp nhưng có chút vấn đề. Khuôn mặt đang vui vẻ của nàng nghiêm lại nhìn họ cười nhẹ:
- Lương tư trân này, bản cung đã kêu ngươi làm trang sức cho ta không nên sơ sài như vậy. Đẹp có đẹp nhưng màu sắc quá tối. Địa ngọc của bản cung nên để làm tâm của hoa mẫu đơn. Bông mẫu đơn điêu khắc không được tinh tế quá sơ sài. Đồ bản cung mang tới đều là bảo vật của Tuệ Lan nữ quốc. Ngươi làm vậy không chỉ là không nể mặt bản cung mà còn là khinh thường Nữ Đế của nước láng giềng. Có phải ngươi chán sống? Giờ không còn kịp làm lại vậy dạ yến hôm nay bản cung phải dùng đồ cũ sao? Ngươi có mấy cái đầu để đền lại cho bản cung đây.
- Nô tỳ không dám! Mong quý phi tha mạng.
Nàng vờ thở dài. Biết trước sẽ như vậy nên nàng đã nhờ mẫu thân ở ngoài cung kêu nghệ nhân tài năng nhất làm cho nàng một bộ trang sức đẹp nhất đưa vào trong cung sáng nay, cả y phục nữa đều là chất liệu đó hôm nay sẽ làm kẻ làm ra việc này ngạc nhiên. Nhìn xuống thấy họ đang quỳ rạp. Nàng nói:
- Các ngươi làm việc quá tắc trách. Bản cung phạt các ngươi chép 300 trang kinh Phật nội trong 3 ngày. Chữ nghĩa phải thật đẹp dễ nhìn để bản cung tới đạo quán cầu phúc cho Thái Hậu, Hoàng Thượng. Không được chậm trễ. Nếu không Lương Tư Trân sẽ bị điều xuốnh làm cung tỳ rửa chân hiểu chứ?
Nàng cười hiền hậu nhìn sang Lưu Tư Chế.
- Còn tư chế phòng đã chuẩn y cho bản cung hay chưa?
Lưu thị sợ sệt nhìn sang Lã Thượng Cung. Bà ta cười quay ra nhìn nàng cung kính:
-Thưa nương nương do dạo này Tư Chế còn bận làm y phục cho hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu nương nương và đức phi nên đồ của nương nương chưa kịp may. Chúng nô tì mong Quý Phi nương nương thứ tội. Chúng nô tì sẽ cố gắng làm xong sớm nhất cho người. Xin nương nương...
- Hỗn xược!
Lã Thượng Cung chưa kịp nói xong đã bị chặn họng. Nàng rời mắt khỏi đám hạ nhân. Người đó một thân y phục đỏ thẫm khuôn mặt phúc hậu cau mày nhìn về phía Thượng Cung. Là Thái Hậu nương nương. Nàng rời khỏi chính toạ đi xuống vấn an thái hậu. Người kêu nàng đứng dậy rồi nhìn vào những nô tỳ đang quỳ dưới đất quát:
- Các người thật không biết phép tắc. Dù Quý Phi tuổi nhỏ nhưng dù sao cũng là chủ tử của các ngươi hơn nữa còn hơn Đức phi ba bậc. Không phải chỉ vì Đức Phi mang long duệ mà được vượt quyền đối với Quý Phi. Nó không nói gì không có nghĩa là các ngươi không biết phép tắc. Các người...
- Hoàng hậu nương nương giá đáo...
- Thần thiếp khấu kiến thái hậu nương nương.
- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu!
Đám hạ nhân nhìn nhau. Hiếm khi Thượng Cung Cục đón toàn khách quý như vậy. Toàn trụ cột hậu cung nhưng tới đây không phải để khen thưởng mà là trách phạt. Ai cũng toát mồ hôi hột. Nhưng không dám ngước mắt lên nhìn.
Hoàng hậu tới, Lương thị, Lưu thị cùng Lã thị mặt mày hồng lên mấy phần. Chắc chắn bọn chúng là tay chân của Hoàng hậu. Haizzz... Nàng thoáng chán chường nhưng điều này thể hiện trên mặt nàng chỉ là thoáng qua, không ai thấy. Hoàng hậu nhìn nàng cười thân ái:
- Muội muội tới thượng cung cục là chuẩn bị cho dạ yến sao? Thế nào Lã Thượng Cung, đã chuẩn bị đủ cho dạ yến chưa?
- Thưa nương nương không có sai sót gì. Chỉ là y phục và trang sức của Quý Phi nương nương chưa được chuẩn bị.
- Sao các người làm ăn tắc trách như vậy? Quý Phi đêm nay không có đồ mới thì đi dự yến phải mặc y phục cũ sao?
- Không có thưa hoàng hậu. Chúng nô tỳ đã chuẩn bị được trang sức cho nương nương nhưng Quý phi chê chế tác không tinh xảo,không đẹp nên không dùng. Còn y phục thì quả thật chúng nô tỳ chưa kịp làm. Sớm nay chúng nô chỉ chuẩn y của hoàng thượng, thái hậu,hoàng hậu nương nương và đức phi... Thật sự của Quý Phi không thể kịp.
- Ấy chết sao lại như vậy? Các người đáng bị phạt! Muội muội quá hiền lành sao lại để cho bọn họ làm như vậy?
Đứng nhìn bọn họ diễn trò mèo này,nàng thầm cười lạnh. Giờ hoàng hậu lại còn hỏi nàng. Thật là không phải kẻ tầm thường. Nàng mỉm cười nhìn hoàng hậu đáp:
- Thần thiếp thật có hơi thất vọng nhưng không sao hết, thần thiếp có cách khắc phục. Không trách phạt họ làm gì. Dù sao cũng chỉ là cung tỳ họ làm theo ý chủ nhân đâu dám làm trái. Chưa xong thì thôi đi. Tỷ tỷ, muội không để bụng đâu!
Hoàng hậu nghe nàng nói mặt có chút biến sắc. Chẳng phải ý ả là chính hoàng hậu sai người làm vậy sao? Hoàng hậu thầm nghĩ. Nhưng dù sao tối nay nàng cũng sẽ không có diễm y để vận dù sao cũng khiến nàng ta vui đôi chút. Quay ra nhìn nàng như định nói gì nhưng có một âm thanh uy quyền phát ra:
- Hoàng hậu lần này con phải nhận lỗi.
Hoàng hậu thoáng giật mình. Không lẽ thái hậu biết được việc nàng ta đã sai người làm việc này. Mặt trắng bệch nhìn Thái Hậu lắp bắp thưa:
- Thần thiếp...
- Tại sao con lại quản lí hậu cung không nghiêm. Nô tỳ không biết trên dưới phép tắc. Quý phi đứng đầu Tứ Phi đáng ra phải làm y phục trước Đức phi. Mà ai gia nhớ, chính quý phi mang vải vóc đi mang y phục cho nó và hoàng thượng trước cả ai gia vào hoàng hậu. Cớ sao y phục của nó chưa xong mà của chúng ta đã hoàn thành. Nô tì trong thượng cung cục không biết phép tắc vị trí của phi tần trong cung. Có phải đáng lẽ ai gia không nên giao hậu cung cho hoàng hậu. Để ta làm chủ có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. Con muốn gì đây?
Hoàng hậu thấy thái hậu không vui liền quỳ xuống dù nàng ta rấy xấu hổ trước mặt các cung nhân khác đặc biệt căm phẫn nhìn quý phi. Thái hậu tiếp:
- Con sẽ phải chịu phạt. Chép hết 9 quyển kinh phật trong chín ngày nhớ đấy!
Nói tới đây thái hậu kêu nàng cùng rời khỏi. Khi ra ngoài thái hậu gọi nàng lại. Nàng bèn đi tới. Thái hậu đưa mắt nhìn nàng:
- Hoàng hậu làm việc không tròn trách nhiệm của bậc mẫu nghi. Ai gia thay nó xin lỗi Quý phi. Hôm nay hại con không có y phục mới để dự yến. Con...
Thái hậu chưa dứt lời, nàng đã khách khí nói:
- Thái hậu nương nương, thần thiếp không sao. Giờ thần thiếp phải về chuẩn bị y phục và nữ trang cho dạ yến, dạ yến hôm nay thần thiếp đã chuẩn bị rất tốt. Giờ thần thiếp xin phép cáo lui.
Nói đoạn nàng hành lễ rồi bước đi. Thái hậu như cười như không. Bà quay mặt bước lên loan kiệu trở về Thái An cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top