Chương 6

Quả nhiên vài tháng sau hắn tới Thiên Tuệ cung chỉ vài lần. Có lẽ hắn bận quá, nàng thầm nghĩ. Lát sau Hoạ Liên hớt hải chạy tới:
- Nương nương Thái y cục phát hỉ sự. Diêu phi đã mang long thai được Hoàng thượng sắc phong Đức Phi.
Nàng ngạc nhiên đôi chút. Thật không ngờ mấy tháng này hắn bận duy trì nòi giống. Nàng cười, dù sao cũng cần có con nối dõi mà. Ở Thái An cung, thái hậu mặt tươi cười hớn hở hỏi ai đó:
- Tại sao con lại không để Quý Phi mang thai chẳng phải con rất thích nó sao?
Ai đó vô sỉ trả lời:
- Mẫu hậu à nhi thần phải đợi nàng ấy lớn đã, giờ còn nhỏ quá!
Hoàng Thái Hậu trên mặt xuất hiện ba gạch đen.
Không ngờ hài nhi của bà lại biết nghĩ cho một người con gái như vậy. Giờ hắn đã biết nghĩ cho nữ nhi, bà yên tâm hơn. Hơn 20 tuổi hắn làm vua một nước, giờ mới là 24. Ấy vậy mà đã nạp hoàng hậu 4 năm,hậu cung luôn lẻ bóng cho tới nửa năm nay. Bốn năm qua bà chưa từng được thấy nụ cười nở trên môi hắn. Tới khi Quý Phi xuất hiện,hắn thay đổi nhiều. Đó chính là tình yêu. Thứ tình cảm mà thường các bậc đế vương khó mà có được. Như tiên đế chẳng hạn. Cũng là không tìm được tình yêu của mình. Thái Hậu không mong con trai bà sẽ phải sống trong quyền lực đau khổ mãi mãi. Giờ coi như bà đã mãn nguyện phần nào. Con trai bà sẽ không còn cô độc, buồn ràu như trước nữa. Vốn bà đã có thiện cảm rất tốt về Lam Khả Giao. Vốn con nhà Lam gia luôn được dạy dỗ tử tế nữ nhi hiền thục( trời ơi quá khứ huy hoàng của nữ chính sẽ làm bà bị phá mộng đấy huhu:'(
Nàng đang chuẩn bị đi tới Lan Linh Điện để chúc mừng Đức phi. Chắc chắn ả ta sẽ cảm thấy sung sướng lắm khi mà vượt được mặt nàng
Khoát trên mình một chiếc áo choàng làm bằng lông cáo trắng. Xuân sắp tới nhưng Lam Khả Giao thấy trời vẫn khá lạnh. Vừa bước chân tới cửa điện Lan Linh đã thấy ả ta nhẹ nhàng mỉm cười đi ra vấn an. Khả Giao bèn hạ mình nói:
-  Đức phi không cần đa lễ giờ ngươi đang có thai mọi thứ đều cần cẩn thận. Từ nay Đức Phi sẽ không cần vấn an ta. Nhưng mà...cũng đừng quên vị trí của mình. Người thấp hơn ta ba bậc. Trong tứ phi là thấp nhất. Nên biết thân phận mình, bây giờ hay sau này đều không được thất lễ với ai. Nếu không mẫu tử ngươi sẽ khó mà bình an sống được. Hiểu chứ?
Nàng ta sợ sệt gật đầu. Cuối cùng cũng biết sợ. Mặc dù trước đây có ghét nàng ta nhưng giờ ả đang mang long tử không thể không quan tâm. Với tính cách của Tiêu Hoa Nhu thì khó mà bảo toàn được bào thai trong bụng. Nàng đã bí mật gài người vào Lan Linh Điện của Đức phi. Không hẳn là bảo vệ mà còn là dò thám. Chắc hẳn hắn cũng điều người tới bảo vệ ả. Dù sao cũng là đứa con đầu tiên của hắn nên phải bảo vệ cẩn trọng. Nàng rời khỏi Lan Linh điện. Nguyên Đán sắp đến chỉ còn có dăm ngày. Nàng tới Thượng Cung Cục kêu Tư Chân phòng và Tư Chế phòng chuẩn bị y phục cho nàng. Hôm trước, Dì của nàng là nữ đế của Tuệ Lan nữ quốc tới thăm mẫu thân. Bà đã cho người mang tới cho nàng loại vải tơ tằm cao quý thêu dệt tỉ mỉ. Miếng vải có màu lam bạc quý phái điểm trên đó là những đoá mẫu đơn đỏ rực đính những hạt kim sa sáng chói. Còn tặng nàng đá cẩm thạch và địa ngọc màu hồng trông thật đẹp mắt. Nàng kêu họ chuẩn bị y phục và trang sức cho nàng. Sau đó nàng tới Hoa Nhân đạo quán để chuẩn bị lễ cúng tế vào đêm Giao thừa. Mấy ngày này rất bận rộn nên chẳng có thời gian chú ý điều gì khác. Thấm thoát thời gian trôi qua. Đã là ngày hai chín, nàng đã quá mệt mỏi lo cho cả  cung trong mấy ngày này vì Hoàng Hậu sức khoẻ không tốt. Hứ, có mà lười ấy! Ỷ có nàng làm chân sai vặt lừa thái hậu hoàng thượng. Tội này lớn nha! Nàng kêu Hoạ Liên chuẩn bị nước nóng để nàng đi tắm. Quá mệt,  nàng ngủ luôn ở trong bồn.  Lâu sau Hoạ Liên lay Khả Giao tỉnh lại. Nàng ta mặt mày tươi rói,Khả Giao thầm nghĩ, trong cung lại có hỉ sự của ai sao? Sắp tết rồi đó cho nàng vui một chút đi. Hoạ Liên nói với nàng:
- Quý phi hôm nay hoàng thượng sẽ ngự giá ở đây, người mau chuẩn bị đi!
- Phải chuẩn bị sao? Ta thấy ta nên đi ngủ trước để hoàng thượng rời đi. Hôm nay không đủ sứ để hầu hạ!
Hoạ Liên thầm than. Haizz... Không hiểu chủ nhân bị cái gì nữa hay là mê sảng.
Lát sau nàng vận một bộ y phục mỏng dính gần như xuyên thấu trên yếm có hình hoa Tử Lan. Không hề trang điểm nhưng nàng trông thật tuyệt mĩ. Tóc đang rất ướt, nàng định lấy lược bạch ngọc chải đầu thì thấy Lưu Công Công ở bên ngoài truyền:
- Hoàng thượng giá đáo!
Vội rời bàn trang điểm, nàng tiến ra chính điện. Nàng khẽ nói:
- Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng. Hắn không nói gì tiến vào trong và đuổi hết cung tỳ ra ngoài. Chắc hắn đang bực mình chuyện gì. Nàng tiến lại gần giường nhìn hắn hồi lâu, hắn nằm trên đó,mở mắt nhưng không nói gì. Nàng quay người đi ra bàn trang điểm chải tóc. Mái tóc đen bóng đang ướt lát sau đã khô. Nàng không muốn làm phiền cái kẻ đang làm phiền nàng nên ra ghế tựa thường để nàng nghi ngơi ban ngày. Nàng toan định tắt nến, nam nhân bên trong gọi giật lại:
- Giao nhi nàng vào đây với trẫm nhanh đi.
Nàng liền chậm rãi đi vào. Vừa vào đến nơi, hắn đã kéo nàng vào lòng. Hắn kéo mạnh quá làm nàng va bàn tay ngọc nhà vào cạnh giường. Đau đấy,nàng khẽ cau mày. Hắn thấy thế hai hàng lông mày thanh tú cũng cau chặt lại nâng bàn tay bị đau của nàng lên khẽ hôn. Hắn ngắm một lúc, chỗ bị va ấy đã tím lại, hắn liền bảo nàng đưa tay cho hắn xem. Nàng định rụt lại nhưng tay bị nắm quá chặt nên đã đau. Hắn xoè lòng bàn tay nàng ra thấy không chỉ có vết bầm đó còn rất nhiều vết thương nhỏ khác. Hắn hỏi:
- Là sao đây Lam Khả Giao? Ta tưởng chỉ có mình ta được làm thương nàng không ngờ còn có kẻ to gan khác. Nói ta biết là ai? Ta sẽ xử đẹp kẻ đó.
- Chẳng ai cả, thần thiếp dạo này bận rộn nhiều việc chắc va vấp đâu đó không hề chú ý. Người xem thần thiếp đâu có sao? Ngược lại hoàng thượng hôm nay không được vui. Sao vậy, không lẽ trên triều có việc gì làm hoàng thượng đau đầu sao?
Hắn không đáp. Chắc nàng đã nói trúng rồi.
- Nàng biết không phụ thân của hoàng hậu là thừa tướng Lý Minh Hoàng yêu cầu Đức phi sau khi lâm bồn nếu là hài nhi thì sẽ trao lại cho Hoàng hậu để nhận làm con.
- Vậy không lẽ sau này Đức Phi sẽ chẳng có quyền gì với con của nàng ta sao?
Hoàng thượng khẽ gật đầu
- Nhưng...điều này chẳng phải quá đáng sao? Như vậy người làm mẫu phi như Tiêu Hoa Nhu sao mà sống nổi.
Nghĩ lát sau, nàng thoáng buồn, hắn cau mày:
- Nghĩ gì mà mặt mày cau có như vậy?
- Thiếp sợ...nếu...nếu...nếu con Đức Phi là nữ hài liệu có tới lúc sẽ đem con của thiếp đi không? Sẽ không được đâu đúng không bệ hạ. Chàng nói ta biết đi.
- Sẽ không có chuyện đó, con nàng sẽ là con nàng, nó không thể thuộc về người khác, ta không cho phép!
Thoáng cười, nàng dùng tay xoa lên trán hắn, những nếp cau có đều bị nàng dùng tay loại trừ hết. Đêm nay họ ôm nhau ngủ không hề làm bừa. Chắc chắn cả hai đều rất mệt mỏi rồi. Hắn ôm nàng thật chặt. Nàng không thể thoát ra được. Đành mặc kệ hắn, lát sau nàng cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy không như mọi ngày, hắn vẫn nằm trên giường chưa tỉnh dậy. Muốn để hắn được nghỉ ngơi,Lam Khả Giao khẽ rời khỏi giường ra ngoại điện kêu Hạ Nhi chuẩn bị y phục cho nàng. Sau đó liền bảo Như Thảo đi chuẩn bị điểm tâm còn nàng cùng Hoạ Liên đi vào phòng trang điểm. Hắn vẫn chưa tỉnh. Hôm nay nàng trang điểm rất đoan trang lại già dặn kiều diễm. Sau đó là thay y phục. Bộ ỵphuc của nàng hôm nay thật kiềm diễm không gì bằng. Không rực rỡ loè loẹt, y phục màu hồng phấn trên đó là những đoá Kim Liên Hoa nhẹ nhàng uyển chuyển. Y phục đều được may bằng chỉ bạc chỉ vàng. Trên tóc nàng hôm nay được bới chải gọn gàng, cài trâm hoa ly tâm bằng ngọc bát linh vàng vàng, hai bên là hai dải lưu ly vấn vít trông thật giống tiên nữ giáng trần. Nàng nhìn mình trong gương rồi cười. Thời tiết ngày hôm nay đã đẹp hiwn mọi khi. Tới bên giường lay hắn dậy. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, đôi mắt lạnh mở ra. Không giống phong thái thường ngày của hắn. Giờ trông hắn đáng yêu vô cùng. Nàn khẽ mỉm cười. Sau đó kêu Lưu công công mang hoàng bào của hắn tới.
- Bệ hạ, người đúng là biếng nhác mà. Giờ thần thiếp chuẩn bị tới thỉnh an thái hậu, người không có buổi thiết triều sớm sao?
Hắn không nói gì chỉ lắc đầu. Lát sau hoàng bào của hắn được mang tới. Nàng chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm rồi giúp hắn mặc y phục. Hắn có thân hình thật tuấn mĩ, thật khiến người ta...nàng chỉ thầm nghĩ sao mình có thể háo sắc như vậy chứ? Nàng thoáng đỏ mặt. Hắn thấy được sự gượng gạo trên gương mặt mĩ lệ của nàng. Hắn cười lớn rồi hôn vào đôi môi đỏ cam của nàng.  Hắn nói:
- Hay là bây giờ chúng ta...
- Chàng đừng làm bậy giờ thiếp còn phải tới Thái An cung vấn an Thái Hậu. Người xem, làm son môi nhoè hết rồi, giờ lại mất công thần thiếp trang điểm lại. Đáng ghét quá mà!
Hắn lại cười nói:
- Vậy không phải ban nãy nàng muốn xuân mộng sao?
- Chàng đừng có ảo tưởng nữa! Mau đi thiếp mặc xong y phục cho bệ hạ rồi, ra chính điện chúng ta dùng điểm tâm rồi thiếp còn tới Thái An cung.
- Nàng cho ta biết những việc nàng phải làm hôm nay đi.
Lam Khả Giao nói một thôi một hồi những công việc nàng phải làm. Hắn lúc đầu cười về sau lại tỏ ra khó hiểu hỏi:
- Trẫm tưởng việc này là của hoàng hậu. Bốn năm nay đều là Thái Hậu kêu Hoàng Hậu chuẩn bị cho yến tiệc đêm nay... Sao nàng lại phải làm?
- Là tại vì Hoàng Hậu dạo này phượng thể bất an thần thiếp là Quý Phi cũng nên góp chút sức lực. À phải....đêm nay chủ đạo là hoa anh đào. Các móm điểm tâm gần như đều có hoa anh đào. Còn có bánh tứ hỉ anh đào, canh hoa đào. Món canh ấy, trước đây nhị huynh của muội thường xuyên làm cho muội ăn. Thật là nó rất tuyệt đấy. Giơ thì không được nữa dù huynh ấy là đội trưởng thị vệ nhưng chắc chẳng bao giờ gặp được.
Cảm giác chợt ùa về, những ngày là một tiểu cô nương nghịch ngợm ngày còn thoải mái sống bên gia đình. Dòng suy nghĩ ấy tự động cắt đứt. Hắn thấy nàng suy tư. Hình ảnh này của nàng thật đẹp. Hắn sẽ lưu giữ mãi hình ảnh này trong kí ức, sẽ không bao giờ quên. Người con gái đầu tiên mà tim hắn thấy rung cảm. Hắn vuốt ve khuôn mặt của Khả Giao nói:
- Giao nhi, hôm nào trẫm sẽ kêu nhị huynh của nàng tới. Có phải là Lam Bảo Huỳnh?
Nàng gật đầu. Hai người ngắm nhau một lát rồi bị Tiểu Lâm phá đám. Hắn vào để kêu Quý Phi đi thỉnh an Thái Hậu. Nàng khẽ gật đầu kêu hắn lui ra. Quay đầu lại nói:
- Thiếp phải đi đã tối nay dạ yến gặp hoàng thượng sau.
Hắn gật đầu. Nàng đi khuất, hắn bắt đầu rời khỏi cung  Thiên Tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top