Chương 4
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy nàng đã thấy chỗ trống bên cạnh lạnh ngắt, có lẽ hắn đã đi từ lâu. Giờ đã là giờ Mão, lát nữa giờ Tỵ các nàng sẽ phải tới thỉnh an Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu. Nàng gọi Hoạ Liên tới bảo nàng ta chuẩn bị nước tắm và y phục cho nàng. Còn Hạ Nhi sẽ đi lấy quà của nàng chuẩn bị cho Thái Hậu và Hoàng Hậu. Rồi nàng đi tắm rửa sau đó kêu Ngọc Lan dọn những dấu vết trên giường. Ngọc Lan khẽ đỏ mặt nhưng Lam Khả Giao cảm thấy đây là việc bình thường,chắc do nàng ta chưa có kinh nghiệm nên mới thấy ngại ngùng. Khả Giao khẽ cười rồi đi ra dùng điểm tâm sáng và trang điểm. Xong xuôi, nàng thong thả đi tới cung Thái An. Cả người nàng đau ê ẩm do cuộc mây mưa đêm qua. Nàng khẽ nhíu mày. Hắn quả là độc ác.Nàng khẽ trách hắn nhưng lại nghĩ dù sao hắn cũng là hoàng đế. Haizz... Nàng khẽ thở dài. Vừa tới nơi cũng cùng lúc chạm mặt Tiêu Phi cùng Đinh Quý Tần và Hạ Tiệp Dư vừa tới. Họ nhìn thấy Lam Khả Giao liền tỏ ra cung kính thỉnh an:
- Chúng thần thiếp bái kiến Quý phi nương nương. Nương nương vạn phúc!
- Miễn lễ các người sao lại khách khí như vậy, cứ bình thường đi.
Nàng trả lời rất chi mẫu mực lại ra vẻ bề trên. Tiêu phi nghe vậy có vẻ cảm thấy không lọt tai, khuôn mặt xinh đẹp chợt nhăn lại như khỉ ăn phải ớt:
- Nương nương, chúng thần thiếp sao có thể bình thường, đối với người càng phải vạn phần cung kính. Người được Hoàng thượng nhắm trúng lại được thị tẩm ngay đêm đầu tiên được phong hiệu nhất định là người cảm thấy rất vui nhưng mà đừng nên đắc ý, dù sao người cũng chỉ là một cô bé vắt mũi chưa sạch sao có thể hiểu được hết sự tranh giành chốn hậu cung khốc liệt ra sao? Người hôm nay là chủ mai sẽ là tớ không thể nào biết trước được. Người nên cẩn thận thì hơn.
Những người bộc lộ hết tâm tư trên bộ mặt và lời nói như Tiêu Hoa Nhu khó mà sống trong hậu cung này. Nàng ta nói xong định bước đi tiếp nhưng Lam Khả Giao cản lại, nàng nói:
- Bản cung từng kêu ngươi cứ nói chuyện như bình thường nhưng không có nghĩa ngươi được xúc phạm ta. Dù ta nhỏ tuổi nhưng giờ cũng đã là Quý phi thân cao vời vợi sao có thể để một phi tần nhỏ bé như ngươi xúc phạm. Sau này nói nên suy nghĩ một chút không kẻo rước vạ vào thân.
Định quay đi nhưng rồi Lam Khả Giao lại ngoảnh lại nói:
-Còn ngươi không cần lo cho bản cung vì bản cung tự biết lo liệu, người như ngươi nên tự suy xét lại bản thân không thì kẻ khó tồn tại chính là ngươi. Nói rồi nàng thong thả bước vào Thái An cung. Thấy nàng ta xám mặt lại khẽ lắc đầu. Người như vậy khó mà tồn tại trong hậu cung này. Khi bước vào trong, Thái Hậu và Hoàng Hậu đã đợi sẵn ở đó. Họ đúng là những con người nghiêm túc. Nàng liền thỉnh an. Thấy nàng tới thái hậu rất vui vẻ nhìn nàng còn hoàng hậu có vẻ không vui. Làm sao vui được khi mà vừa sắc phong quý phi cho nàng đêm đến liền thị tẩm. Hoàng hậu nhẹ nhàng nói:
- Quý Phi tối qua chắc rất mệt mỏi lại tới sớm như vậy thật là đúng quy tắc.
Lời này chẳng phải nói tới việc Lam Khả Giao được thị tẩm ngay đêm đầu tiên được phong phi sao? Nàng đáp:
-Hôm nay thần thiếp tới để mang quà đem từ ngoài cung vào cho Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nương nương.
Thái Hậu dường như hỉêu ý hoàng hậu, thấy nàng nói vậy liền đáp:
- Được, Lam Quý Phi hãy đem lễ vật tới cho ta xem!
- Dạ thưa thái hậu!
Nàng liền hiệu cho Hạ Nhi đem lễ vật tới. Lam Khả Giao đáp:
- Thần thiếp biết Thái Hậu người rất thích dạ minh châu nên cố tình mang tới một chiếc vòng dạ minh châu để thái hậu niệm phật cầu an cho hoàng thượng và đất nước thái bình an ổn cùng với một viên dạ minh châu lớn đặt ở án tọa của người, ban đêm phát ánh sáng dịu nhẹ chon nơi Thái An cung.
- Tốt rất tốt, Quý Phi rất có thành ý.
Nói rồi bà quay sang nhìn hoàng hậu và nói với nàng:
- Món quà mà Quý Phi tặng ai gia, ai gia rất thích vậy con tặng gì cho hoàng hậu nương nương đây. Mang qua để bản cung thưởng lãm.
- Dạ thái hậu. Thần thiếp đã đích thân chế tạo một bộ trang sức rất đẹp bằng phỉ thúy và bích ngọc mà hoàng hậu nương thích. Đều là thần thiếp cất công tới Tây Vực đem về. Mong hoàng hậu không chê cười.
Hoàng hậu thấy món quà liếc Lam Khả Giao cười khẩy.
- Là Quý Phi nhọc sức làm ra sao bản cung có thể chê cười. Lần sau không cần đa lễ như vậy hơn nữa thứ quý giá như vậy. Giữ lại mà dùng, bản cung không thiếu.
Nàng chỉ khẽ cười, ả nói như vậu chẳng phải ý nói ả không cần quà của nàng sao. Lúc này còn đang có nhiều người chẳng phải ả muốn hạ bệ nàng sao?
Thái hậu thấy tình hình khá căng thẳng nên đã nói:
- Nào tới lượt Diêu Phi hôm nay mang gì tới cho ai gia và hoàng hậu đây!
Hôm nay là một ngày mệt mỏi với nàng, sau khi thỉnh an sáng xong nàng về tẩm cung của mình để nghỉ ngơi. Lát sau Đinh Quý Tần tới tham kiến. Tiểu Lâm thông báo làm nàng giật mình. Không lí do tới để làm loạn sao?
- Cho vào.
- Thần thiếp tham kiến Quý Phi nương nương.
- Bình thân, đột nhiên Quý tần tới gặp bản cung có việc gì sao?
- Thưa quý phi tần thiếp tới chỉ để gặp nương nương uống trà không hề có ý gì. Hôm nay thần thiếp cố tình kêu Tư Thiện Phòng của Thượng Cung Cục làm bánh quế hoa để chúng ta tới Ngự Hoa Viên thưởng hoa uống trà.
- Tâm ý rất tốt. Bản cung sẽ đi cùng ngươi. Ngươi cứ tới đó trước lát ta sẽ tới sau.
- Dạ thưa nương nương. Tần thiếp cáo lui.
Lam Khả Giao sau khi nhận lời nhanh chóng thay thường y dẫn theo Hạ Nhi cùng Tiểu Bảo đi tới Ngự Hoa Văn. Nàng trông dù không son phấn nhưng trông rất đẹp. Mặc cho trời lạnh buốt nhưng ai nhìn thấy nàng cũng cảm giác ấm áp ngọt ngào. Nàng tiến tới một các điện giữa ao sen. Đinh Quý Tần đã ngồi đó từ lâu. Nàng tiến tới kêu nàng ta không cần thỉnh an. Vừa ngồi xuống Lương tư thiện đã tươi cười mang bánh quế hoa và kẹo ngũ sắc cùng trà Kinh Lan. Đều là mĩ vị. Nàng khẽ gật đầu. Lương tư thiện cứ cười tươi đứng đó. Đinh quý tần ra hiệu cho nàng ta rời đi. Đinh thị tươi cười nói:
- Mời nương nương thưởng trà bánh. Hôm nay giữa đông hoa Bảo Liên đã nở nên mới mới người tới thưởng hoa.
-Điểm tâm ngon, hoa đẹp vậy chúng ta sẽ cứ như vậy sao?
- Tần thiếp cảm thấy có vẻ Quý phi không muốn danh này hoàng thượng ban. Đêm qua chưa gì hoàng thượng đã tới tẩm cung của người chắc chắn hai người đã từng gặp nhau. Chẳng lẽ...
- Sao chứ? Trước đây bản cung đã được hoàng thượng cứu mạng một lần. Lúc đó còn ngây dại chưa biết hoàng thượng là ai. Ta cũng không ngờ đó là hoàng thượng...
Nàng ta ngồi lắng nghe, không nói gì. Lam Khả Giao khẽ hỏi:
- Sao ngươi không cảm thấy ghen với bản cung như người khác. Phải chăng tim người đã có chủ?
Nàng hỏi vậy vì từ đầu đã cảm nhận được nữ nhân này không hề mặn mà với việc được phong tần lần này. Đinh Hương thoáng giật mình. Có lẽ điều Lam Khả Giao nghĩ là thật. Nàng ta trả lời một cách bình tĩnh:
- Nương nương người nói không sai tần thiếp không hề mong muốn nhập cung, vì đã gửi tim cho người khác. Thật ra...
Đinh Hương định nói gì đó nhưng thấy bóng người đi lên các liền im bặt. Là Tiểu Bảo. Hắn tiến lại gần ta rồi nói nhỏ:
- Nương nương,hoàng thượng muốn cùng nương nương dùng bữa tối. Nên về sớm một chút để tránh hoàng thượng khiển trách.
Lam Khả Giao khẽ gật đầu. Nàng quay sang nhìn Đinh Hương nói:
- Đinh Quý Tần cứ ở lại thưởng hoa, bản cung muốn được hồi cung một lát.
Nàng ta có vẻ đã trút được mối sầu, tiễn nàng xong liền ngồi lại ngắm nhìn những đoá Bảo Liên trắng muốt lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top