Chương 3

Hắn ra hiệu cho nàng lùi xuống. Lưu công công tuyên chỉ:
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Lam Khả Giao tài đức hơn người dịu dàng nết na nét người khả ái trẫm tuyên bố phong nàng làm Quý Phi ban cho Thiên Tuệ cung.Khâm thử!
Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác nàng không ngờ tới. Nàng quỳ xuống nhận thánh chỉ. Trên ngai cao thấy nàng cúi gập người khôn giống như lúc ở ngoài kia ngang nhiên ngắm nhìn hắn lại thấy buồn cười. Hoàng hậu thấy hắn cứ ngồi bần thần ngây ngất trước một nữ nhân khác trong lòng ả không khỏi khó chịu. Dù sao nàng ta cũng chỉ là một nhi nữ tầm thường sao có thể thay thế vị trí đáng lẽ của nàng ta. Nhưng cũng thầm nghĩ nàng ta cũng chưa từng có vị thế trong mắt hoàng thượng từ khi còn là thái tử. Nghĩ vậy nên ả càng tức tối.
Các phi tần mới được đưa về các cung. Nàng về tới Thiên Tuệ cung cùng Hạ Nhi đã thấy ở đó có 3 cung tỳ và hai thái giám. Họ còn rất trẻ. Tẩm cung đã được dọn dẹp gọn gàng,sạch sẽ. Nàng an toạ trên chính cung. Nàng gọi năm người họ cùng Hạ Nhi tới. Họ sau này sẽ là hầu hạ chính của nàng. Nàng nói:
- Sau này các người sẽ là tâm phúc của ta, hãy nhớ ta không bạc đãi các người nên nhất định phải trung thành. Nói vậy thôi các ngươi hãy nêu tên nào? 
Hai thái giám đứmg bên cạnh nhanh nhảu đáp:
- Chúng nô tài là anh em Giả Lâm, Giả Bảo. Thưa nương nương...
Vậy giờ ta sẽ gọi các người là Tiểu Lâm Tiểu Bảo nhé... Các người rất đáng yêu ta rất thích. Nhưng nhất định phải một mực vì ta. Nhớ chứ?
Bọn họ cười lớn rồi vâng dạ lui xuống. Nàng nhìn sang ba cung nữ còn lại.
- Tiếp tục đi!
- Nô tỳ Ngọc Lan
- Nô tỳ Hoạ Liên
- Nô tỳ Như Thảo
- Đều là những cái tên hay. Các người chuẩn bị cho ta một bàn thờ nhỏ nhanh nhé!
Họ chẳng hiểu cô định làm gì nhưng cũng vâng dạ. Nàng mau chóng đi vào trong bỏ bộ y phục nặng nề khỏi người rồi khoác lên một bộ y phục mỏng màu xanh lam. Tháo bỏ những chiếc trâm cài khỏi đầu,kêu Hạ Nhi gỡ tóc xuống. Mới một lát Ngọc Lan đã kêu xong. Nàng khẽ ừ một tiếng rồi đi ra. Họ làm đã xong,rất nhanh nhẹn, tốt. Nàng cười mỉm. Nàng kêu họ lấy ra một cây kim. Cầm tay mình chọc kim vào ngón trỏ, vài giọt máu nhỏ xuống bát nước lạnh. Họ thoáng hoảng hốt nhưng nàng chẳng quan tâm. Rồi lần lượt mỗi bàn tay lấy một ít máu. Nàng khuấy nhẹ bát nước và thắp 3 nén nhang rồi uống bát nước đó. Đoạn nàng nói:
- Hôm nay ta là Lam Khả Giao cùng cã ngươi kết nghĩa huynh muội sau này có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. Tại đây ta xin thề sẽ tuyệt đối tin tưởng các ngươi. Một trong số các ngươi có ai không thể tham gia hôm nay cứ nói.
Họ tròn mắt nãy giờ. Thì ra chủ nhân của họ muốn kết nghĩa huynh muội. Haizzz vị chủ nhân này thật đáng trân trọng không từng thấy ai như vậy. Họ tươi cười đồng ý. Họ không nói ra nhưng thầm hứa sẽ mãi trung thành bêm chủ nhân của mình. Làm xong lễ trời đã gần tối, họ tới Tư Thiện Phòn mang điểm tâm cho Quý Phi. Việc này Như Thảo phụ trách. Món ăn hôm nay bao gồm canh bí đỏ, gà tần sâm. Nàng không ăn được nhiều, chỉ nhấm nháp một chút. Kêu Như Thảo mang đi rồi nàng đi tắm. Là Hạ Nhi đã chuẩn bị sẵn nước nóng với tinh dầu. Biết nàg mệt nên Hạ Nhi gọi theo cả Ngọc Lan tới phòng tắm để xoa bóp cho nàng.
Thoái mái nàng đã ngủ một lát trong bồn. Ngọc Lan khẽ gọi nàng dậy rồi lấy y phục cho nàng thay. Một bộ đồ ngủ màu đỏ rất quyến rũ. Vừa vận y phục vào đã thấy tiếng của Lưu công công thông báo:
- Hoàn thượng giá lâm!
Nàng vội đi ra thỉnh an hoàng thượng. Một cái bóng màu vàng hiện ra trước mắt. Nam nhân tuấn tú này chẳng phải đã gặp qua vài lần nhưng lần này cảm giác thật lạ.... Giờ đã là quý phi của hắ.
- Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng
- Miễn lễ, ái phi nàng mau đứng dậy.
Hắm đỡ nàng tới chiếc bàn kế bên. Hôm nay khác với những lần trước, vẫn là phong thái đó vẫn lạnh nhưng có nhu mì hơn. Hắn đưa mắt về phía Hạ Nhi. Các cung nhân hiểu ý lập tức rời khỏi tẩm cung. Khi cánh cửa cung vừa kêu cạch một tiếng, hắn liền quay ra nhìn nàng. Nha đầu này thật xinh đẹp, bỗng chốc cả người hắn nóng ran như lửa đốt. Nhìn thấy nàng như thấy cục bông gòn trắng mịn chỉ muốn đè xuống. Nhưng nhìn bộ mặt ngây thơ đó của nàng mà hắn lại thôi. Dù gì cũng chỉ là một phi tần thôi,sao cơ thể hắn lại có thể cuồng loạn đến vậy. Nàng e thẹn trốn tránh ánh nhìn của hắn. Nàng vừa quay đầu liền bị hắn túm lại. Nếu là các huynh kéo lại như vậy nàng sé phang không thương tiếc nhưng đây đường đường là hoàng đế không thể thất lễ. Nàng giật mình quay lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt to đen và rất sâu ấy làm hắn xao xuyến lạ thường. Nàng giật mình nói:
- Trước đây bệ hà đã từng cứu thần thiếp một mạng vậy...
Chư kịp nói hết câu,môi nàng đã bị hắn khóa chặt. Hôn thật lâu hắn thả nàng ra và nói:
- Vậy nàng lấy thân báo đáp đi!
Chính hắn không ngờ hắn lại thốt ra lời nói thiếu mẫu mực như vậy. Nhưng lúc này không phải để nghĩ ngợi về chuẩn mực đạo đức nữa. Hắn đưa Khả Giao từ lúc nào đã tới giường.  Hắn đặt nàng nằm xuống, nhẹ nhàng tắt nến, lần mò tìm đôi môi nàng, tay trái ghì lấy nàng đặt đầu nàng nằm lên cánh tay phải. Túm được môi của Khả Giao khẽ cắn một cái. Đầu lưỡi của hắn lướt qua dái tai nàng rồi cắn nhẹ cảm giác tê liệt thần kinh xộc đến với nàng. Nàng thở hổn hển,môi hắn trượt xuống dưới. Hắn cởi y phục trên người nàng một cách nhanh chóng. Tay nàng khẽ chạm trên lồng ngực mạnh mẽ của hắn,lập tức đầu lưỡi hắn như có cảm biến,xuất hiện làm hai cánh tay nàng mềm nhũn. Hắn liền vùi đầi vào bộ ngực nở nang của nàng nhẹ nhàng mút mát, mân mê từng chút một. Bỗng cảm thấy căng thẳng dù nàng đã đọc qua việc này trước khi thị tẩm liền bám chặt vào phần hông của hắn,nàng có vẻ rất căng thẳng. Hắn ngẩng lên nhìn nàng nói:
- Đừng sơ có ta!
Nàng khẽ gật đầu,dựa vào hắn cả. Rồi từ từ xuống đến thân dưới, hắn đưa vào. Nàng cắn hắn một cái rõ đau trên bả vai,nhưng lúc này hắn không thể quản. Nàng thầm nghĩ sao có thể đau tới vậy...nàng thầm nghĩ những câu chuyện xuân tình ấy thật giả dối. Cơn đau thấu đến xương tuỷ,nàng khóc. Hắn có thể dsã cảm nhận đựơc nàng khóc liền ngẩng lên nhìn nhưng cũng không thể gì được giờ hắn đang thoả mãn. Hắn đưa ra đưa vào làm nàng thấy khó chịu nói:
- Bệ hạ người làm nhanh lên, thần thiếp thấy khó chịu lắm. Dù nói vậy rồi nhưng hắn cũng vần vò nàng cả đêm tới giờ Sửu nàng mới được yên. Xong chuyện nàng dựa đầu vào lòng Thiên Kì còn hắn nghiêng người vuốt ve đôi má trắng mịn hồng hào của nàng. Quay ra bốn mắt chạm nhau, nàng liền vùi đầu vào lồng ngực to lớn ấy. Hắn ôm chặt lấy người con gái nhỏ bé ấy,thân thể toàn mùi hương rất thơm. Hắn hỏi:
- Nàng dùng tinh dầu gì đây?
- Người đoán xem
-  Ta không biết
- Vậy người có thích không?
- Rất tốt
- Đây là ý gì? Thần thiếp sợ sau này người sẽ không thích nữa.
- Vậy nàng phải đổi mới đi
- Đổi mới gì đây, thiếp sẽ đổi nếu người không thích.
- Ta nói không thích khi nào?
- Ừm... Chuyện này... Thiếp không biết. Giờ thiếp mệt lắm người có thể nghỉ đi được không?
- Chưa ai từng dám yêu cầu ta chuyện như vậy!
- Thiếp dám vì chàng đã cứu thiếp một lần sẽ không làm tội thần thiếp.
- Rất biết nịnh bợ. Đồ dẻo mỏ.
Nàng cười khúc khích. Vùi đầu vào lòng hắn cảm giác bình yên tràn ngập. Hắm cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Giờ hắn và nàng ôm nhau say giấc nồng tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top