Chương 2: Định Mệnh

Thấm thoắt thời gian trôi thật nhanh, lễ tuyển tú đã gần kề. Khả Giao nghịch ngợm trước đây giờ đã khác trước nhiều. Thùy mị nết na hơn, đỏng đảnh hơn và cũng dễ thương hơn rất nhiều. Mẫu thân nàng rất hài lòng.
- Khả Giao, giờ con đã là một nữ nhân hoàn mỹ. Giờ ai dám nói con không phải nữ nhi chứ. Nàng khẽ cười,  thầm nghĩ sắp làm phi tần, làm sao có thể cứ mãi không lớn như trước vô lo vô nghĩ, sau này trong cung ai cho nàng được vui vẻ tinh nghịch như hiện tại. Nói sẽ trong cung sẽ công bằng nhưng trên đời này chẳng có gì là công bằng. Kẻ mạnh hơn luôn thắng thế. Đặc biệt là ở trong cung. Ai có thế lực, ai có chỗ dựa nhất định sẽ đứng đầu. Kẻ làm quân vương luôn phải lo nghĩ sao cho vẹn toàn cả hậu cung cả triều chính đó chính là lấy kẻ mình không yêu. Vui vầy bên những cô nương mình chẳng mong muốn. Lúc nào cũng căng thẳng hắn sẽ vui sao? Dòng suy nghĩ ngay lập tức bị cắt đứt khi mẫu thân nói:
- Này con nghĩ gì mà mông lung thế? Lát nữa cùng nương tới hàng trang sức và y phục để tuần sau còn chuẩn bị nhập cung.
Nàng khẽ gật đầu. Thật ra trang sức y phục của nàng đã có không ít nhưng lần này là chọn để vào cung nên cần đẹp đẽ hơn. Lát sau thấy nhị huynh của về, nàng gọi giật huynh ấy lại, có lẽ trong phủ này nàng chỉ có thể nói chuyện với một mình huynh ấy. Hắn biết nha đầu này đang muốn nhờ vả nên tiến tới. Nàng dịu dàng nói:
-Này lát nữa huynh đi cùng muội và nương ra ngoài nhé...
Lâu lắm rồi mới thấy Khả Giao nũng nịu như vậy hắn gật đầu ngay, dạo này tiểu muội của hắn bận rộn quá chẳng mấy có thời gian để hắn trêu đùa. Nên lần này muốn quan tâm một chút.
Ra khỏi phủ nàng và nhị huynh đã dính vào nhau ngay. Mẫu thân họ thở dài. Rồi sau này hai đứa sẽ phải rời xa nhau nhà này sẽ vắng vẻ lắm. Hiếm lắm mới có hai huynh muội thân nhau tới vậy. Sau khi đi cùng mẹ xong, huynh muội họ bắt đầu đi chơi. Khắp chợ phấn đầy rẫy những cô gái trẻ đẹp làm cho khu chợ nhuận sắc. Nhị ca đi đâu đó, nàng đang chọn phấn thơm. Bất chợt thấy một nam nhân chạy qua cướp lấy túi tiền của nàng. Hoảng hốt, nàng chạy theo hắn. Chạy mãi cuối cùng dồn được hắn vào một góc tường. Nhưng đã lâu không dùng tới võ công, nàng chợt thấy gượng gạo, luống cuống. Tên trộm chớp lấy thời cơ vớ vội cây gậy định đánh trả cô. Cứ nghĩ sẽ bị đánh chết bỗng thấy im lặng sau đó là tiếng van xin. Nàng hạ tay xuống mở mắt nhìn thấy một cảnh tượng mà sau này nàng thường kể lại với ánh mắt long lanh. Mộy nam nhân hay nói là mỹ nam đang túm cổ tên trộm ăn cắp túi tiền của cô. Hắn khoác trên người một bộ y phục màu đen. Da trắng nổi bật trên nền đen. Dường như mọi thứ xung quanh chỉ là ngoại cảnh cho mình hắn nổi bật. Sự mê mẩn của nàng được hắn đánh bật không thương tiếc...
- Cô nương sao nhìn ta muốn rớt mắt ra ngoài vậy?
Cái này nàng thấy quen quen hình như là đã từng mà cũng chưa từng. Sao giống nhau vậy trời?? Nàng lập tức trả lời:
-Ta... Cảm ơn ngài đã cứu mạng... Cáo từ.... Ta...ta...ta nhất định sẽ trả ơn ngài.
Nàng vội cáo từ. Nụ cười chợt thoáng trên môi của nam nhân kia. Đằng sau có một kẻ tới nói:
- Hoàng thượng người không sao chứ? Hôm nay đi vi hành sao người không cho chúng thần đi theo?
- Vậy ta mới gặp được chuyện hay!
Hắn đã trở lại trạng thái ban đầu vô cùng lạnh lùng...
Vừa ra ngoài đã nhìn thấy nhị ca. Nàng không kể về việc vừa xảy ra. Huynh ấy cõng tiểu muội nhỏ bé về nhà...
Ba ngày sau...
- Giao nhi ngày mai con sẽ được đưa vào cung để hoàng thượng chọn lựa. Nhớ đấy phải biết giữ ý tứ... Biết không?
Nàng nũng nịu dụi đầu vào lòng phụ mẫu khẽ nói:
- Con muốn đêm nay ngủ cùng nương!
-Được...thôi đi nghỉ ngơi nào!
Vâng lời, nàng đi tắm rồi lên giường. Không hiểu sao chẳng thể ngủ đựơc khẽ cựa hình như mẫu thân nàng chưa ngủ. Nàng không muốn quấy nên nằm im. Bỗng dưng nàng nói:
- Nha đầu, ngày mai con đi rồi. Nương không có phúc được tiễn con đi lấy chồng như người khác. Sau này là phi tần mọi thứ trước khi nói phải nghĩ thật kĩ và tốt nhất là giữ im lặng và an phận là trên hết. Trong cung không thể lường trước chuyện gì đâu con à! Nhớ những lời nương nói!
Đêm đi ngủ nàng mơ giấc mơ rất kì lạ. Nàng mơ thấy nam nhân lạ mặt hôm nay động phòng cùng nàng. Dù không phải phép nhưng thực sự nàng thấy rất hạnh phúc. Giấc mộng xuân ngắn ngủi kết thúc bằng tiếng mẫu thân gọi dậy:
- Này Khả Giao dậy thôi giờ Mão rồi! Giờ Tỵ con phải vào cung rồi... Mau đi dùng điểm tâm sáng còn trang điểm.
Nàng xuống giường. Sáng nay món ăn vô cùng thanh đạm chỉ có cháo trắng với củ cải đường khá vừa miệng. Nàng ăn thật nhanh chóng rồi đi tắm. Hôm nay nàng tắm với tinh dầu Thiên Tuệ rất ngọt ngào và ma mị. Mùi hương thơm tới nỗi làm cho người ta ngây ngất. Làm cho nàng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng sẽ cố gắng để phụ mẫu an lòng và có thể yên bình sống trong cung. Bước ra khỏi bồn tắm, nàng kêu Hạ Nhi - cung tì thân cận của nàng để giúp nàng vận y phục. Hôm nay nàng mặc trên mình một bộ y phục màu hồng cánh sen dày hơn bình thường không mỏng tang như thường khi. Có rất nhiều lớp áo vô cùng phức tạp nên nàng không thể tự mặc. Sau khi vận y phục xong, nàng kêu Hạ Nhi bới tóc cho nàng vừa gọn gàng lại rất đẹp. Vẫn để một phần tóc để thả sau lưng. Trên tóc nàng cài vài chiếc trâm rất tinh xảo và đầy mĩ lệ. Hạ Nhi định trang điểm cho nàng nhưng nàng ngăn lại. Nàng thoa một lớp phấn dày hơn bình thường một chút rồi thoa một lớp má hồng tô son màu đỏ tươi.  Trông nàng già dặn kiều diễm hơn nhiều so với bình thường. Khả Giao bước ra khỏi căn phòng quen thuộc nơi gắn bó bao kỉ niệm suốt 18 năm nay. Nàng bước tới nhà chính. Thấy phụ mẫu và các ca ca đã ở đó là để đợi nàng. Dù không muốn nhưng nước mắt cứ trực trào. Có ngăn lại cảm giác ấy nàng quay mặt ra hoa uyển trước cửa. Một lát sau khi lấy được bình tĩnh trở lại nàng bước vào.
Mẫu thân chợt đứng lên. Đôi mắt của bà đỏ hoe, sưng mọng. Có lẽ đã khóc cả đêm qua. Chợt cảm giác đau nhói trong tim. Chưa từng nghĩ mình sẽ yếu đuối như vậy. Chợt mẫu thân nàng nói:
- Này Giao nhi con vào cung thì hãy biết điều một chút, đừng để kẻ khác chú ý hãm hại biết không. Nương sau này sẽ không thể ở bên che chở con nữa. Sau này là một mình con chiến đấu trong hậu cung. Bảo trọng!
Vừa dứt lời đã thấy hai giọt lệ rơi từ mắt bà. Nàng lúc này càng tỏ ra mạnh mẽ hơn, ôm mẹ vào lòng rồi nói:
- Nương không cần phải lo cho con,con sẽ luôn sống thật tốt không để cho phụ mẫu phải bận tâm. Con bất hiếu không thể chăm sóc phụ mẫu nay  có khi chẳng thể về nhà. Con...
- Con phải sống thật tốt biết không?
Bất chợt âm vực của phụ thân vanglên. Ông luôn là người ít nói phải chăng tới khi con gái đi lấy chồng cũng nên nói chí ít vài câu. Nàng đáp:
- Phụ thân an lòng. Nữ nhi biết phải làm gì.
Nói đoạn nàng cùng Hạ Nhi đi ra khỏi phủ. Trước cổng, kiệu đã được chuẩn bị sẵn. Nàng một thân hồng y bước lên kiệu tựa như thần tiên. Khi chất phi phàm của nàng làm cho không gian trở nên tươi tắn hơn, hoa lệ hơn. Ngày hôm qua, nàng đã chuẩn bị quà cho Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Họ đều là những chủ nhân trong cung nhất định không thể sơ suất. Vì trong cung không còn phi tần nào nên nàng không phải nhọc công chuẩn bị quà. Nàng không tạm biệt người nhà vì nếu còn quay đầu lại nhất định là không thể rời khỏi. Nàng ngồi trên kiệu để tới hoàng mà đầu óc chỉ nghĩ vẩn vơ đi đâu. Bất chợt nghĩ tới nam nhân hôm qua lại giật mình. Phải chăng...rồi nàng không dám nghĩ nữa. Sao tự dưng lại nghĩ tới người ta chứ... Dù sao cũng là người qua đường.
Tới nơi, đập vào mắt nàng là cánh cổng to lớn màu đỏ son và có tầm hơi mười cô nương xinh đẹp khác đang đứng trước cánh cổng cung. Đều là những tiểu thư khuê các của các quan nhất,nhị phẩm. Đều cao quý cả chỉ có riêng một tiểu thư là con gái của quan ngũ phẩm tên Đinh Hương. Cô nương này cũng là kẻ có nhan sắc. Nàng ta cũng giống Khả Giao, không hối hả tấp nập như các tiểu thư khác. Đinh Hương rất bình tĩnh thong dong. Một lúc sau hai người đi cùng nhau. Lam Khả Giao hỏi:
-Cô nương bao nhiểu tuổi?
- Ta đã 20 tuổi rồi còn cô?
- Vậy ta phải gọi cô bằng tỉ rồi. Muội muội mới chỉ có 18 thôi
- Trẻ vậy mà sao vào cung? Tại sao muội không đợi khi lớn hơn hãy vào?
- Sớm muộn cũng tới đây vậy thì đến sớm hay không cũng đâu quan trọng?
Nàng ta khá ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều. Họ mau chóng đi vào Thái An Cung của Thái Hậu nương nương. Ở đây đã có mặt đầy đủ. Các ứng phi nhanh nhẹn đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh. Không lâu sau thái hậu vịn tay hoàng hậu đến chính điện. Tất cả không ai bảo nhau đồng thanh:
- Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế,Hoàng hậu vạn phúc!
Thái hậu ra lệnh bình thân. Các ứng phi liền đứng dậy. Rồi một thượng cùn tới điểm danh ứng phi.
- Tiêu Hoa Nhu... Liên Tiểu Ngọc... Hạ Thu Kiều...Lam Khả Giao...
Lần lượt điểm danh đã xong. Thái hậu nhìn các ứng phi một loạt khá hài lòng rồi nhìn Lam Khả Giao thật lâu...
- Ngươi là tiểu thư của phủ Bảo Lam con gái của quan nhất phẩm Lam Bảo Khang đúng không?
Nàng khẽ giật mình rồi cúi đầu đáp:
- Dạ là tiểu nữ thưa thái hậu.
- Quả nhiên là con gái Lam gia rất xinh đẹp...
Khả Giao khẽ tạ ơn. Thái hậu nói xong liền kêu các thượng cung đưa các ứng phi tới Thượng Bảo Các để nghỉ ngơi.
Tới nơi các thượng cung đưa từng người vào phòng. Phòng của Lam Khả Giao gần với tư phòng của Đinh . Tới giờ y điểm tâm trưa, trong cung đúng là khác hẳn ở nhà. Các món ăn thật... Bao nhiêu các ứng phi khác ngồi kêu ca, chỉ có Khả Giao và Đinh  Hương là im lặng. Ăn như vậy là ổn mà. Chắc ở nhà các cô nàng luôn ăn những món sơn hào hải vị chứ chưa từng ăn cháo cải muối bao giờ... Haizzz...được chiều sinh hư mà... Khả Giao khẽ lắc đầu. Dùng bữa trưa xong họ tới phòng thiên tinh để các vị chiêm tinh coi mặt. Khả Giao và Đinh Hương thuận lợi qua... Được nói là lợi phu phát tài... Nàng chẳng mấy quan tâm. Vì từ ở nhà mẫu thân đã cho nàng đi xem tử vi và xem tuổi cho cả nàng lẫn hoàng thượng nói hai người rất hợp nếu tác thành con cháu sẽ đầy đàn. Có 3 tiểu thư phải ra về và phải đi bằng cổng phụ không được đi cổng chính. Buồn thay cho họ. Thấm thoăt buổi chiều đã qua, các nàng sử dụng điểm tâm tối xong ai cũng ở lại tư phòng chuẩn bị cho phần thi của mình ngày mai. Còn riêng Khả Giao kêu Hạ Nhi cùng nàng đi dạo. Khung cảnh trong Ngự Hoa Viên tối nay rất đẹp, trăng rằm lên cao soi sáng khắp nơi. Nàng khẽ hít một hơi thật sâu khiến cho cơ thể bỗng chốc thoải mái hơn hẳn. Đằng trước bỗng thấy một bóng trắng đi tới. Là một nam nhân. Không lẽ trong hậu cung cũng có nam nhân. Nàng tiến lại gần.... Gương mặt khá quen hình như đã gặp ở đâu? Chợt nhận ra đó chính là vị đại nhân đã cứu nàng. Thoáng giật mình nàng hỏi:
- Tại sao ngài lại ở hậu cung này? Ngài đi gặp hoàng thượng sao?
Hắn ngẩn người quay lại. Hoá ra đây là nữ nhân vào cung tuyển phi. Thật không ngờ...nàng sẽ là phi tần của hắn. Hắn khẽ cười hỏi:
- Vậy cô nương tên gì?
- Ta là Lam Khả Giao vậy còn ngài?
Hắn không trả lời quay đi ngay, nàng định gọi hắn. Nhưng hắn đã đi mất. Nàng không mấy thoải mái nên đã về Thượng Bảo Các. Nàng xem lại phần kiểm tra của mình. Đã yên tâm nàng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau nàng thay y phục màu vàng nắng hạ, Hạ Nhi tay nghề cũng khá bới cho nàng kiểu tóc vừa cầu kì vừa đẹp mắt và cài trên tóc hai cây trâm hình hoa sen dải lưu ly thả dài trông rất duyên dáng và điệu đà. Nàng tô son màu đỏ cam trông Khả Giao rất xinh xắn. Nàng không dùng điểm tâm nữa mà tới ngay Hồng Phúc Cung của Hoàng hậu. Một lát sau 7 ứng phi còn lại đã tới. Hoàng hậu mặc bộ y phục đỏ rực thường thấy đi ra giữa chính điện. Sau khi thỉnh an, là phần trình bày của Đinh Hương. Các ứng phi khác đều được sắp xếp chỗ ngồi cho những người còn lại. Cung nữ thân cận được xếp đứng sau chủ tử của mình. Hạ Nhi đứng sau Khả Giao mà hai tay run lẩy bẩy có lẽ nàng ta còn run hơn cả Khả Giao. Lam Khả Giao liếc nhìn hạ nhân của mình rồi cố ý trấn an nàng ta. Đinh Hương khá xuất sắc nên hoàng hậu tỏ ra hơi không vui. Sau đó là sáu tiết mục của các ứng phi. Phần biểu diễn của Khả Giao là cuối cùng. Hoàng hậu đã thấm mệt có lẽ là xem cho xong. Khi tiếng đàn của Khả Giao cất lên. Mọi người như bừng tỉnh giấc mộng mơ hồ. Tiếng đàm lúc trầm lúc bổng, lúc réo rắt lúc bi ai làm cho người ta cảm thấy mông lung. Khúc Lan Dạ vang lên đầy ai oán. Nàng đàn xong ngẩng lên thấy mọi người đều đang đứng hình. Hoàng hậu cũng ngây người đôi chút rồi cũng trở lại bình thường. Nàng cùng các ứng phi khác nhanh chóng cáo từ rồi rời khỏi cung Hồng Phúc. Trên đường về, các tiểu thư khác lần lượt tấn công Khả Giao. Tiêu Hoa Nhu quay ra nhìn Lam Khải Giao rồi nói:
- Lam tiểu thư tuổi trẻ tài cao đúng là con gái Lam gia vừa tài năng lại xinh đẹp kiều diễm. Nhưng ngươi còn quá trẻ có lẽ Hoàng Thượng cũng không muốn nuôi trẻ con trong hậu cung lại gây phiền toái. Ngươi nên đợi thêm vài năm nữa hãy thi tuyển. Lúc đó cũng chưa muộn.
Lời nói nghe như khuyên nhủ ý tứ nhưng thật ra là muốn nói:" Tốt nhất ngươi đừng gây phiền toái cho ta".  Hiểu ý đó đương nhiên Khả Giao chẳng thể làm gì khác. Nàng khẽ cười đáp:
- Ta sớm muộn gì cũng vào cung vậy thêm vài năm nữa làm gì cho mất thời gian. Hơn nữa...
Khả Giao đang định nói tiếp thì ả ta chặn lời.
- Tại sao ngươi lại ăn nói với ta như vậy? Dù sao cũng ít tuổi nhất ấy vậy mà ăn nói hỗn xược, chắc là nhà ngươi không được học phép tắc sao? Đồ thấp hèn...
Khả Giao cảm thấy rất chối tai nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại:
- Ngươi mới là người nói không biết nghĩ. Ngươi cũng biết ta là con gái của Lam Bảo Khang quan nhất phẩm đương triều,con gái của Giản Như Ngọc công chúa của Tuệ Lan nữ quốc, thân phận hiển hách. Còn ngươi Tiêu Hoa Nhu dù gì cũng chỉ là nữ nhi của quan nhị phẩm lại dám so sánh thân phận với ta sao? Ngươi nói ngươi nhiều tuổi hơn ta nhưng trong cung thân phận chúng ta chỉ là ứng phi cùng chức vị ta và ngươi giờ khác gì nhau? Ngươi nói ta thấp hèn vậy thì ngươi cũng còn thấp hèn hơn cả loại thấp hèn như ta... Tốt nhất không nên để ý nhau tránh gây phiền toái.
Thấy ả tức tới tím mặt nhưng cũng cứng họng.  Khả Giao bước đi trước ánh mắt dè dặt của 6 ứng phi kia. Còn Đinh Hương đã về từ trước. Có lẽ nàng ta cũng không muốn gặp những con người nhiều chuyện này. Đúng là người thông minh, biết sẽ bị tấn công nên chạy trước.
- Ngày mai là ngày hoàng thượng tuyển phi. Người nên chú ý trang điểm và vận y phục cho thật đẹp và nổi bật.
- Ngươi không cần nhắc, ta biết mà. Hạ Nhi ngươi đã chuẩn bị được tinh dầu Thiên Tuệ cho ta chưa?
- Đã chuẩn bị thưa tiểu thư. Lát nữa người dùng hay sáng mai ạ?
- Sáng mai chuẩn bị nước cho ta sớm. À chuẩn bị một chậu nước băng tan cho ta.
-Dạ thưa tiểu thư.
Đêm hôm đó không hiểu sao Khả Giao lại nằm mơ thấy nam nhân ấy. Trong mơ hắn cùng nàng sống một cuộc sống hạnh phúc. Nàng còn thấy họ có hai đứa con một trai một gái rất xinh xắn.
Hôm sau khi tỉnh dậy, nàng nhanh chóng dùng điểm tâm sau đó đi tắm. Bình thường là tắm bằng nước nóng hôm nay nàng tắm nước lạnh. Lại là nước băng tan. Giờ đang là giữa tiết trời đông lạnh giá. Hạ Nhi lo lắng nàng sẽ ốm mất. Sau khi tắm xong nàng ra ngoài vận lên mình bộ hồng y kiều mị,hoa văn rực rỡ vô cùng đắt giá. Nó là bộ y phục do nàng yêu cầu làm theo thiết kế của nàng. Trang điểm nhẹ nhàng bới tóc Hoa Ngọc Uyển cài trâm Hoa Lệ và ngọc trai. Nàng quá đẹp. Đến khi chính Ngọ, các ứng phi đã có mặt đầy đủ. Hôm nay hoàng thượng có mặt để chọn ra 5 người để nạp phi. Ai được hoàng thượng tặng quạt tay sẽ được phong hàm là một trong tứ phi. Còn lại dựa theo ý của hoàng hậu và thái hậu sẽ là các Quý Tần và Tiệp Dư. Các nành ai cũng mong muốn được hoàng thượng tặng quạt tay nên ai ai cũng xiêm y diễm lệ trang điểm sặc sỡ mùi tinh dầu hồng hoa nồng nặc. Nàng bước vào làm không gian bừng sáng,thời gian như ngừng chuyển động. Bao ánh mắt ghen tị hướng về nàng. Ngay lập tức Hoàng thượng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu bước vào. Các ứng phi cúi đầu không được ngẩng lên. Tiếng thi lễ của các nàng vang lên. Hoàng thượng ra lệnh bình thân. Người đi lướt qua xem mặt các nàng trên tranh vẽ mà các cung nữ cầm trên tay. Khẽ dừng lại ở bức tranh của nàng hoàng thượng cười mỉm. Nữ nhân này rất đẹp lại còn đã quen. Hắn đã có quyết định cho lần này. Haizzz...nữ nhân này rất thú vị. Hắn chẳng hiểu sao lại hết sức thoải mái khi nhìn thấy nàng. Không có cái cảm giác khó chịu như ở cạnh Hoàng Hậu. Hắn đi qua các ứng phi các một cách nhanh chóng.  Rồi lên vị trí của mình an tọa. Các nàng phải ra ngoài đợi "bộ ba quyền lực" họp bàn. Nàng thoáng thấy rất hồi hộp. Một lúc sau, các nàng được phủ khăn nhiễu màu đỏ mỏng bước vào trong đại điện. Mỗi người chẳng ai bảo ai đứng vào đúng vị trí của mình. Các ứng phi lần lượt được phong hiệu. Đinh Hương trở thành Quý Tần, Tiêu Hoa Nhu là Tiêu phi, Hạ Thu Kiều được phong Tiệp Dư,Liên Tiểu Ngọc là Thục Nghi. Chỉ còn lại một người được chọn mà ở đây có ba người. Nàng thầm nghĩ chắc nàng lại sắp phải rời khỏi đây. Cũng tốt, không phải ở nơi đầy chết chóc này. Hoàng thượng bắt đầu đi xuống. Hắn lướt qua nàng làm cho nàng cảm thấy hơi tuyệt vọng nhưng vẫn thấy vui vì được thoát. Nhưng bất chợt người ấy dừng lại. Hắn quay lại nhìn nàng cười. Hắn đưa cho nàng một chiếc quạt. Nàng thoáng giật mình. Hắn lập tức lật chiếc khăn nhiễu đang phủ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hắn nói:
- Ta sẽ phong nàng làm Quý Phi một trong tứ phi của ta từ nay nàng chỉ đứng sau hoàng hậu hoàng thái hậu và ta hiểu không?
Khả Giao quỳ xuống để tạ ơn. Sau đó hắn đỡ nàng đứng dậy. Ngẩng mặt lên nàng nhìn thấy khuôn mặt ấy cái khuôn mặt quen thuộc mà nàng mơ thấy mỗi đêm. Chính là hắn cái người đã cứu nàng khỏi tay cướp và nàng gặp hắn trong cung hôm trước. Nàng nhìn thật lâu khuôn mặt ấy. Hắn cười,nụ cười ấy làm nàng ngây ngất. Nàng khẽ cụp mắt xuống thầm nghĩ:" Đúng là định mệnh"!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top