Chương 1: Tiểu Thư Nghịch Ngợm
- Này Giao nhi...hôm nay con ở nhà để phụ mẫu có chuyện muốn nói.
- Dạ thưa phụ thân.
- Đợt này hoàng thượng tuyển tú con may mắn được chọn. Con nên ở nhà và trau dồi tài đức để không làm cho cha mẹ mất mặt. Con nghịch ngợm quá rồi đấy. Từ hôm nay con phải ở nhà nghe rõ chứ?
Khả Giao chán chường khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ vì phải vào cung mà giờ bắt nàng nhốt lại như một con chim quý bị bắt vậy. Nhìn ra ngoài cửa thấy nhị ca đi qua khẽ cười.
Nàng lườm một cái rồi đi vào phòng. Phụ mẫu nàng nhìn nhau thở dài. Không biết bao giờ con gái họ mới lớn được đây?
Về đến phòng, thấy nhị ca đi đến cửa. Hắn cười lớn rồi nói:
- Haizz... Nha đầu sắp có hôn sự rồi vậy mà huynh còn chưa có ai yêu buồn chết mất...
Biết hắn đang cố tình chọc ghẹo mình, không nói gì ngồi xuống giường phi còn dao đặt dưới gối tới chỗ nhị ca. Hắn thoáng giật mình rồi nhanh chóng né được. Hắn khẽ liếc mắt nhìn tiểu muội tinh nghịch của mình rồi cười:
- Có lẽ huynh phải phế võ công của muội để cho muội đỡ đi hại người. Biết đâu tới lúc tức hoàng thượng muội lại đánh chết hắn có lẽ ta có mười cái đầu cũng không đủ để chém mất!!
Đúng là biết làm cho người ta tức chết mà! Khả Giao liền cảm thấy cần lĩnh ngộ khả năng này của nhị ca để khi vào cung chọc tức kẻ khác. Nàng liền im lặng và đi sang phòng ngủ. Mấy ngày này nàng mải học đánh đàn. Dù mới học được vài ngày nhưng tài nghệ của nàng khá lên trông thấy, Thường vũ y khúc nàng đã khá thuần thục. Nàng đang học Minh Khai hoa nguyệt dạ khúc. Chúng không khó để học nhưng khó cảm vì nàng không thích kiểu vũ khúc này. Nàng thích Lan Dạ khúc bi ai Tương Tư Dẫn ngọt ngào đầy mê hoặc chứ không phải là chỉ làm cho người khác vui. Tuy vậy nhưng nàng vẫn phải học vì thân làm con gái của Lam gia những điều đó không thể không . Lại nói nàng sắp trở thành phi tần những điều này lại càng không thể không biết. Dù nghịch ngợm nhưng nàng thông thạo văn học, kinh sách không kém các đấng nam nhi ví dụ như nàng còn hơn cả nhị ca của mình. Điều đó làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Các văn kinh sư kệ như:Đại Tát Ca Ni Kiền Tử Sở Thuyết Kinh’, ‘Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh’, ‘Để Lý Tam Muội Da Bất Động Tôn Uy Nộ Vương Sử Giả Niệm Tụng Pháp’ nàng đều đã đọc và hiểu toàn bộ ý tứ trọng đó. Phụ mẫu nàng luôn ủng hộ nàng học tập nên nàng được nuôi dạy rất nghiêm chỉnh từ khi còn nhỏ. Nay chỉ là vài bài vũ khúc đương nhiêm chẳng làm khó được nàng.
Hôm sau khi vừa mở mắt,nàng thấy mẫu thân bước vào phòng nhìn nàng ngao ngán. Nữ nhi gì mà búi tóc cao như nam nhân mặc bộ y phục như nam nhân.
- Con mà còn như vậy làm sao hoàng thượng có thể chú ý tới con chứ. Nói tóm lại hôm nay mẫu thân đưa cho con vài bộ y phục con tự chọn đi. Còn nữa,mẫu thân đã chọn cho con vài chiếc trâm rất đẹp con nhớ dùng nhé!
Nàng ngẩn người nhìn mấy bộ y phục
- Sao nương lại bắt con mặc mấy cái thứ này chứ? Thực sự là con không quen hơn nữa...hơn nữa con cũng không thích dùng trâm cài tóc. Nó phiền phức lắm không phải như bây giờ tiện hơn sao?
Thấy mẫu thân trừng mắt,nàng bèn thôi. Dù sao cũng phải thuận theo ý mẫu thân.
- Ngày mai con sẽ ở nhà học thêu thùa đan vá nhé cô nương nghịch ngợm. Con không được trốn ra ngoài nhé nương sẽ không tha cho con. Ta sẽ trói con ở nhà cho tới nửa năm sau và đưa vào cung đấy.
Nàng ngao ngán nhìn mẫu thân ra ngoài. Haizz...có nhất thiết phải như vậy không. Thật ra bình thường nàng có mặc y phục của nữ nhân nhưng hôm nay là vừa đi ngao du với đám bạn thân mấy ngày nên mới ăn mặc như vậy, không ngờ bị mẹ mắng. Bình thường mẫu thân hiền lắm không ghê như bây giờ. Nàng cúi mình vơ đại một bộ y phục khá mềm mại lại vừa mắt có màu trắng điểm trên đó là vài bông hoa nhí màu đỏ xếp xen kẽ nhau rất đáng yêu. Vào kệ tư trang, nàng lấy chiếc lược bằng ngọc bích mát rượi chải lên mái tóc bồng bềnh óng ả đầy mùi Thiên Linh Hoa ngọt ngào ma mị. Khả Giao bới tóc thật gọn gàng cài trên tóc hai chiếc trâm một là bạch ngọc còn lại là trâm có hình những chú hồ điệp làm bằng vàng khảm đá quý,để một lọng tóc nhỏ thừa ra hạ dài ở sau lưng. Thường ngày không dùng phấn nhưng hôm nay mẹ đã dám chê nàng chẳng giống nữ nhi,nàng sẽ khiến cho mẹ phải hối hận vì những gi đã nói. Nàng thoa một lớp phấn thật mỏng. Vốn có làn da băm tuyết nên chẳng cần tới phấn nàng đã trắng vô cùng. Má hồng thoa lên,son môi hồng được đặt trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy thật khó mà tả được. Thấy khá ưng ý với bản thân nàng bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa của thất phòng đã thấy nhị huynh đứng như trời trồng. Hắn vốn định trêu chọc Khả Giao nhưng giờ thì...sao có thể chứ. Nó đẹp quá,đẹp hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Mọi dòng suy nghĩ của hắn bị cô em gái cắt đứt.
- Này huynh nhìn gì như muốn rơi mắt ra ngoài vậy?
Hắn cau mày nhìn nàng. Con gái gì mà tính cách chẳng ra sao cả. Lại vô cùng nghịch ngợm như vậy không biếy hòang thượng có chịu nổi nó không? Hắn khẽ thở dài. Không biết bao giờ em gái hắn trưởng thành đây? Hắn vốn định mắng nhưng rồi lại thôi. Lúc sau nàng ra gặp mẫu thân để học thêu thùa. Mọi thứ đối với nàng đương nhiên dễ như trở bàn tay. Mẫu thân nhìn nàng không chớp mắt và nói:
- Lúc nào con cũng như vậu có phải khiến cho nương hài lòng và an tâm hơn không. Con rất thông minh lại khéo léo nhất định sẽ được hoàng thượng để mắt tới.
Nàng đã chán ngấy cái gọi là để mắt tới rồi. Chẳng lẽ hắn không để mắt tới thì nàng sẽ chết sao. Rồi nàng cảm thấy chẳng cần phải quan tâm tới tên hoàng thượng đó làm gì. Vì hắn mà đáng lẽ ra mấy ngày này nàng được cùng đại huynh đi ngao du thiên hạ lại phải ở nhà học mấy cái thứ nữ công gia chánh tầm thường này... Nhưng suy nghĩ ấy đã bị dập tắt một cách không thương tiếc khi hơn 5 tháng sau nàng học được cung quy nói rằng sau 3 tháng vào cung mà phi tần chưa được hoàng thượng thị tẩm sẽ bị đày vào Lãnh Trường Cung ( Lãnh Cung). Nàng thầm nghĩ:
- Bệ Hạ người nhớ phải quan tâm tới thầm thiếp đấy!!(^~^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top