0
Title: Inadequate
Author: Odette
Pairing: Kha Cốt Minh Tâm ( Tưởng Dập Minh x Châu Kha Vũ )
...
Châu Kha Vũ lại đánh nhau. Nó không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nó lên phòng giám hiệu và phải ngồi viết bản kiểm điểm trong phòng của hội học sinh. Hôm nay vẫn như mọi lần, nó đánh nhau với đứa đi qua lườm nguýt nó. Người nó tuy gầy nhưng sức khó không hề yếu, lần nào cũng đánh người khác đến bầm dập, máu me đầy mặt, có nhiều lần gia đình nó còn phải đền bù tiền viện phí và thuốc thang cho những đứa mà nó đã đánh.
Tờ giấy A4 trắng tinh được đặt ở trước mặt nó, Châu Kha Vũ xoay xoay bút rồi bắt tay viết nguệch ngoạc mấy chữ vào trong đó. Nó viết bản kiểm điểm đều đặn như giáo viên viết bảng.
-Cho em viết mấy cái này thật phí giấy và huỷ hoại môi trường.
Nó nghe được giọng nói quen thuộc lần nào cũng xuất hiện khi nó ngồi đây thì vui vẻ ném bút qua một bên để quay lại chu mỏ lên cằn nhằn.
-Vậy mới bảo, anh nên nói với thầy giám thị việc đó, như này thật phí công vô ích. Chắc em làm tốn không ít giấy của nhà trường rồi ha?
Khuôn mặt trẻ con tràn đầy lanh lợi của nó tươi cười tíu tít khi người con trai mặc đồng phục ngay ngắn bước vào. Tưởng Dập Minh nhíu mày nhìn khuôn mặt nó. Làn da ấy lúc nào anh nhìn thấy cũng có dấu vết của máu hoặc vết bầm tím nào đó.
Đống thuốc được xin từ phòng y tế được đặt xuống bàn, anh kéo cái ghế xoay nó đang ngồi lại gần đối diện mình rồi từ từ xử lí mấy vết thương trên mặt nó. Dù gây ra chuyện nhưng Châu Kha Vũ vẫn không chịu ngồi yên mà uốn éo, xụ mặt than.
-Anh ơi, em đau.
-Ngồi yên đi nào, ai bảo em đánh người ta. Giờ đánh nhau giỏi như vậy thì cố gắng làm như nào mà khi đánh người ta mình không bị thương ấy.
Châu Kha Vũ bật cười nắc nẻ.
-Em thích anh nhiều ghê á.
-Ừ anh biết rồi, em trật tự đi nào.
Vì đây không phải lần đầu tiên làm việc này nên Tưởng Dập Minh làm rất nhanh, chỉ cần vài phút đã xử lí được chỗ vết thương. Một phần cũng vì Châu Kha Vũ không sứt sát nhiều lắm, chỉ có người nó đánh là bị làm sao thôi.
Tờ giấy A4 viết vài chữ vớ vẩn được anh cầm lên rồi bảo nó.
-Thôi đừng viết gì nữa, em về lớp đi, trăm lần như một vậy, anh chả có gì để duyệt bản kiểm điểm của em cả.
-Hì hì, học trưởng đang là cho em đi cửa sau đó hả?
-Về lớp nếu em không muốn phải đi lao động công ích.
Mặt nó xụ xuống, nhưng rất nhanh chóng miệng lưỡi của nó lại liến thoắng cãi lại anh.
-Thôi nào, có tên trong danh sách thì em cũng chả bao giờ đi.
Tưởng Dập Minh đã yên vị ngồi vào bàn để xử lí vài vấn đề của hội học sinh vẫn phải quay sang lườm nó.
-Anh đến lôi cổ em đi.
-Hong có chuyện đó đâu anh yêu.
Nó nói xong liền chạy biến ra ngoài.
Lớp học vẫn đang trong giờ nên nó lượn vòng vòng xuống căn tin mua một con Coca-Cola rồi lên sân thượng kiếm chỗ ngủ. Nó chỉ ngủ được vỏn vẹn một khoảng thời gian cho đến khi trống, điện thoại trong túi quần nó rung lên, Lý Hạc Hiên gọi cho hắn.
-Có chuyện gì vậy? Tao đang ngủ mà.
Tiếng lớp học ồn ào vọng vào trong điện thoại khiến câu nói của bạn nó nhỏ đi.
"Về lớp đi, tiết sau kiểm tra."
Nó miễn cưỡng ngồi dậy, đưa tay vòng ra đằng sau đấm đấm cái lưng mỏi nhức của nó vì nằm chỗ cứng. Châu Kha Vũ thở dài vớ lấy vỏ lon nước uống hết rồi làu bàu suốt đường đi về lớp. Cả lớp của nó vì tiết sau sẽ kiểm tra nên ai cũng mở sách vở ra đọc, tiếng xì xào nhẩm bài vang lên khắp lớp. Trừ hai người bạn của nó Lý Hạc Hiên đang ngồi chơi nốt ván game, Vương Xuyên Tuyết thì đang ngồi giũa móng. Cả hai nhìn khuôn mặt có vết thương của nó mà không có chút gì ngạc nhiên.
-Hai cao nhân đã học hành gì chưa?
Vương Xuyên Tuyết ngẩng lên nghiêm túc hỏi nó.
-Mày có biết tiết sau kiểm tra môn gì không?
Châu Kha Vũ thật thà lắc đầu. Lý Hạc Hiên còn đang cắm mặt vào chiếc điện thoại vẫn lưu tình trả lời cho nó biết.
-Văn đó.
Nó nghe xong liền bật cười, hai người bạn của nó cũng hờ hờ cười theo. Nó như chấp nhận số phận mà gật gù kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình.
-Đúng là, thật sự, ôi văn, haha.
Châu Kha Vũ chán nản mở điện thoại ra gửi cho Tưởng Dập Minh một tin nhắn "Giờ khối em kiểm tra văn đó anh ơi huhu." Rất nhanh chóng anh cũng trả lời lại nó "Nhớ ngồi yên, đừng có quay ngang quay ngửa, giám thị đi gắt lắm đấy." Châu Kha Vũ nhìn điện thoại bĩu môi rồi tắt máy. Còn không chúc nó chép được bài luôn.
...
Hội học sinh có thêm vài thành viên mới. Châu Kha Vũ phải khâm phục nhiệt huyết của bọn trẻ mới vào trước, nó học giờ là năm thứ hai đã mệt mỏi chết đi được, làm gì có tâm trạng tham gia mấy cái gì gì của nhà trường rồi còn ôm một đống công việc vào người chứ.
Tưởng Dập Minh với tư cách và chủ tịch hội học sinh và là học sinh năm cuối nên có nhiệm vụ hướng dẫn những đứa mới vào. Điều đó có nghĩa là anh bận rộn hơn và nó thì không thích một chút nào.
Điển hình là như lúc này, Châu Kha Vũ lăn lộn ở phòng của hội học sinh, nhao nhao bên tai anh đòi rủ anh đi chơi cùng nó.
-Hôm nay không được rồi Kha Vũ, anh còn nhiều giấy tờ lắm.
-Anh ơi đi mà, đi một tẹo thôi. Hôm nào anh chả nói anh nhiều việc.
Hình ảnh Châu Kha Vũ như con loăng quăng bên cạnh hội trưởng hội học sinh cũng không còn quá lạ lẫm với mọi khi vào đây nữa. Nhưng lần nào bước vào cũng khiến Triệu Trạch Phàm bật cười. Hắn ngồi trên ghế ở góc phòng vui vẻ rủ rê.
-Hay là chú đi với anh đi, anh đang rảnh quá này.
Nó quay sang nhăn mặt, đôm đốp nói lại.
-Ai thèm đi với anh? Chê! Anh có rảnh thì làm việc hộ anh Minh đi chứ còn ngồi đấy làm gì?
-Nè nhóc, việc của chủ tịch hội học sinh không phải ai cũng làm được đâu.
Châu Kha Vũ định xù lông lên cãi lại tiếp thì Tưởng Dập Minh đã bỏ giấy tờ xuống đưa tay lên xoa đầu nó. Trong chớp mắt trước mặt Triệu Trạch Phàm nó biến thành con cún nhỏ cực kì nghe lời.
-Mày đã làm gì mà thằng bé đó nghe lời quá vậy?
Anh chưa kịp nói gì thì cửa phòng có một người mở ra. Một cậu học sinh khác lại mang thêm một tập giấy vào, Châu Kha Vũ nhìn thấy mà ngao ngán thở dài.
Tưởng Dập Minh nhận tập giấy rồi gật đầu bảo.
-Được rồi, cảm ơn em, anh sẽ kiểm tra nó sau nhé.
Dường như cậu học sinh đó vẫn ngập ngừng đứng trong phòng, anh lại quay sang hỏi.
-Em có chuyện gì muốn nói sao?
-Dạ, vâng ạ.
Miệng cậu ta cứ lí nhí khiến nó muốn quát lên để cậu ta nói to cho nó nghe cùng. Nhưng nghĩ lại làm thế Tưởng Dập Minh sẽ không vui nên nó nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.
-Vậy em nói đi.
-Chuyện này hơi cá nhân, em có thể nói riêng được không ạ?
Tưởng Dập Minh liếc qua nhìn đống giấy tờ trên bàn rồi tặc lưỡi đứng dậy kéo cậu học sinh kia đi.
-Được rồi, chúng ta hãy tới chỗ nào em muốn để nói chuyện nhé!
Châu Kha Vũ ở ngay cạnh, chứng khiến mọi quá trình mà không thốt lên nổi lời nào. Trước khi anh kéo cậu học sinh kia ra khỏi phòng nó có nhìn thoáng qua bảng tên được ba chữ Mã Minh Viễn. Khuôn mặt nó hằm hằm, đùng đùng tới chỗ sofa kéo Triệu Trạch Phàm đi, miệng thì lầm bầm đủ để hắn nghe thấy.
-Đi, đi chơi, gọi cả anh Hoán Du và anh Sở Hiên nữa.
Dù bị kéo đi một đoạn dài nhưng Triệu Trạch Phàm không hề cáu mà vẫn thấy buồn cười. Hắn đi lên trước mặt nó hỏi.
-Nhóc đang ghen đó hả?
Khuôn mặt nó càng cau có. Trạch Phàm vẫn duy trì nụ cười trên môi mình rồi đưa hai tay vò lấy tóc nó cảm thán.
-Châu Kha Vũ mà cũng có lúc đáng yêu ghê.
Giọng hắn nghe rất thiếu đánh nhưng lúc này nó còn không đủ để quan tâm nữa.
...
Gần đây Châu Kha Vũ không vui nhưng nó cũng chẳng thèm đến tìm Tưởng Dập Minh nữa mà nó ngồi ở lớp làm phiền hai người bạn thân của mình. Nó cũng biết thừa có tìm cũng vô ích vì anh lúc nào cũng bận và mọc thêm cái đuôi chó nào đó ở đâu léo nhéo 'học trưởng à, em có chỗ này không hiểu' nên nó chúng cảm thấy mệt mỏi.
-Mẹ nó Châu Kha Vũ lại thua rồi!
Lần thứ n cộng n Lý Hạc Hiên ném điện thoại xuống bàn mà vò đầu tóc rối tung. Châu Kha Vũ ngồi ở lớp quá chán nản mà nằng nặc đòi đánh game nhưng cuối cùng vì không hay chơi mấy khiến bạn nó phải gánh còng lưng để không chết từ khi vào trận.
Châu Kha Vũ nhăn nhở cười vỗ vỗ đầu bạn mình, tay cũng đẩy đẩy gã để gã ngẩng mặt.
-Thôi mà, hôm nào tao nạp game cho mày.
Rồi nó quay sang người đang ngủ trên mặt bàn lay thật nhẹ vì chỉ sợ cô cáu.
-Này Vương tiểu thư, chơi bài không? Tao có mang này, ngủ thế này vừa đau cổ mà biết bao giờ cho qua mấy tiếng tự học này.
Vương Xuyên Tuyết cùng từ từ ngồi dậy, tay chống một bên má để tỉnh ngủ trong khi Lý Hạc Hiên đang thuần thục chia bài. Và tất nhiên những người làm điều xấu chắc chắn sẽ bị bắt. Đánh bài đã là một chuyện cấm đằng này còn đánh bài ở trường và đang trong giờ học. Cả ba đều bị lôi lên phòng hội học sinh để xử lí.
Trên đường đi lên phòng hội học sinh, Vương Xuyên Tuyết có chậc lưỡi nói nhỏ đủ để hai người đi bên cạnh cô nghe tiếng.
-Cũng hơi may là nay không mang nhiều tiền đi nên phải ghi nợ vào note chứ không nghe đến váng đầu.
Châu Kha Vũ khúc khích cười, nó ghé qua tai cô bạn mình dí dỏm bảo.
-Chuyện gì chứ phòng hội học sinh là ngôi nhà thứ hai của tao rồi, hai đứa mày cũng bị lên không ít còn gì.
Vốn dĩ nó lên phòng hội học sinh chỉ là để chịu phạt vì tội đánh bài, nó cũng chẳng hy vọng thấy anh đang làm việc ở đó vì lần nào cũng y rằng xuất hiện thằng nhóc Mã Minh Viễn chết tiệt gì đó. Thế quái nào vừa mở cửa đã thấy Tưởng Dập Minh ngồi ngay ngắn đang xử lí giấy tờ.
Thấy thầy giám thị và ba học sinh được đưa vào, trong đó còn có khuôn mặt vàng của "học sinh gương mẫu hàng đầu toàn trường" nên anh cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ tò mò xem đã có chuyện gì xảy ra.
-Em chào thầy, không biết đã có chuyện gì ạ?
Thầy giám thị vẫn tức giận đùng đùng chỉ tay vào mặt cả ba nói liến thoắng.
-Đấy em xem, mấy đứa học sinh vô phép tắc kỉ luật này, giờ tự học lôi bài ra đánh. Không ra thể thống gì, không biết còn coi kỉ luật của cái trường này là cái quái gì nữa. Học sinh mà không đàng hoàng chút nào, gia đình sẽ ra sao? Trời đánh thánh vật!
Vương Xuyên Tuyết bĩu môi nói.
-Thưa thầy, thầy nói thế thì mấy anh trai của bọn em sẽ buồn lắm đó ạ.
Cả Châu Kha Vũ và Lý Hạc Hiên nén cười nhưng khoé miệng của cả hai vẫn cong cong lên. Tưởng Dập Minh cũng cố gắng để tỏ ra nghiêm túc sau khi nhìn thái độ chuyển biến đột ngột của thầy giám thị. Mắng cho đã rồi thầy mới ngớ người phát hiện ra đối tượng mình vừa mắng là ba ông trời con của nhà họ Châu, họ Lý và họ Vương. Thầy hắng giọng lúng búng nói với Tưởng Dập Minh.
-Đó thầy giao cho em xử lí, giờ thầy đi có việc.
Đến khi cửa phòng đóng lại, Xuyên Tuyết mới kéo một cái ghế từ chỗ bàn họp dài ngồi xuống nhìn Tưởng Dập Minh rồi hỏi.
-Học trưởng muốn bọn em làm gì đây. Chắc anh biết bọn em cũng giống Kha Vũ thôi, không lao động công ích đâu ạ.
Anh nhìn cả ba một lượt rồi khoé miệng giật giật. Vật họp theo loài là đây sao? Đến cả cái tính cách ngang ngược đáng ghét chỉ thích làm theo ý mình và bắt buộc mọi người cũng phải vậy cũng giống nhau đến kì lạ.
Lý Hạc Hiên thấy Tưởng Dập Minh nhìn chằm chằm cả ba đứa, bản thân gã thì không thích bị nhìn như vậy đành đánh tiếng hỏi.
-Giờ hội trưởng muốn bọn em phải làm gì ạ?
Anh không kiềm được tiếng thở dài rồi chỉ tay vào ghế từ tốn nói.
-Ai mà dám làm gì mấy tiểu tổ tông các cậu chứ. Ngồi ở đây đợi hết tiết rồi về.
Châu Kha Vũ nghe vậy liền quay lưng định mở cửa ra ngoài thì đột ngột bị mắng.
-Ngồi yên ở đây, cấm được ra ngoài!
Tay mở cửa của nó hạ xuống, nó chẹp miệng rồi lôi Lý Hạc Hiên ra ghế sofa ở cuối phòng ép gã ngồi xuống để nó nằm gối đầu trên đùi gã ngủ một giấc. Nó cũng không nhớ nó ngủ qua hết một tiết chưa nhưng nó thấy Vương Xuyên Tuyết vỗ vỗ vào người nó bảo.
-Ê dậy đi, tao cũng muốn nằm, mỏi quá, còn một tiết tự học nữa cơ.
-Không, tao chiếm chỗ này trước.
Vương Xuyên Tuyết vẫn ra sức lay người nó cho tỉnh, miệng không ngừng lèo nhèo.
-Đi mà, anh Châu, Kha Tử, dậy, dậy đi.
Lý Hạc Hiên định lên tiếng xử lí tình hình thì giọng của hội trưởng hội học sinh vang lên.
-Kha Vũ, dậy nào, ra đây anh bảo.
Trong khi Vương Xuyên Tuyết nghĩ chắc chắn bạn mình sẽ dậy nhưng Châu Kha Vũ chỉ xoay người, miệng lầm bầm đáp lại.
-Không đâu, anh bận còn gì, không ra.
Tưởng Dập Minh có gọi thêm mấy câu nữa nhưng nó không cả buồn phản ứng. Cuối cùng anh đứng dậy tiến về phía góc phòng cầm tay kéo người nó. Đến lúc này nó mới miễn cưỡng ngồi dậy, mắt vẫn díu lại vì chưa quen được ánh sáng. Anh đưa tay chỉnh lại những sợi tóc đang chỉa lung tung vì ngủ của nó.
-Dậy thôi nào, ra giúp anh vài việc đi.
Bàn làm việc của Tưởng Dập Minh dù nhiều giấy tờ nhưng vẫn được xếp rất gọn gàng. Anh lôi ra mấy tờ giấy đưa cho nó rồi bảo.
-Em nhìn vào đây so xem số tiền và đồ từ thiện của các lớp đã chuẩn chưa, nếu lệch chỗ nào thì đánh dấu vào rồi anh bảo mọi người sửa.
-Còn có mấy cái việc của nợ này ấy ạ?
Nó nhìn tờ giấy rồi lại nhìn anh. Trước giờ hoạt động quyên góp thì cũng chỉ là nộp rồi đem đi làm thiện nguyện thôi chứ nó đâu có ngờ là còn có những cái thủ tục rườm rà này.
-Thì em cứ ngồi so đi, xem khớp là được, anh chỉ sợ có sai sót gì thôi.
-Là em thích anh lắm đấy mới giúp anh nhá.
-Ừ, anh biết rồi. Em làm nhanh đi.
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn kéo một cái ghế đến cạnh bàn của anh lúi húi ngồi so từng cột một thật. Nó cũng không để ý đằng sau nó cả Lý Hạc Hiên lẫn Vương Xuyên Tuyết đang trố mắt nhìn nó.
Cả ba phải ở lại phòng hội học sinh cho đến hết giờ tự học nên dù có tiếng trống thì cũng không ai rời đi vì tiết sau cũng là tiết tự học. Nhưng chúng nó thấy giờ ra chơi phòng hội học sinh có một vị khách nhỏ.
Mã Minh Viễn từ từ đẩy cửa ngó đầu vào nhìn xung quanh bắt gặp ngay ánh mắt của Vương Xuyên Tuyết. Cậu giật mình tạo nên tiếng động lớn ở cửa khiến ai cũng phải nhìn ra. Người đầu tiên lên tiếng là Tưởng Dập Minh, anh có hỏi cậu.
-Em tới đây có việc gì không?
Cậu học trò ngại ngùng đi gần đến bàn làm việc của anh rồi đặt một lon nước lên bàn rồi bảo.
-Em sợ học trưởng xử lí nhiều việc nên vất vả, anh còn đang phải ôn thi nữa mà nên em mua cho anh một lon nước thôi ạ.
-Cảm ơn em, em về lớp đi.
Ở cuối góc phòng hai học sinh phải nén cười vì Châu Kha Vũ. Nó cứ lườm chằm chằm cậu học sinh khối dưới đó, lúc cậu ta nói chuyện với Tưởng Dập Minh thì mặt nó tỏ ra rõ vẻ khinh bỉ. Trông đến là buồn cười. Dường như anh không để ý lắm thái độ như vậy của nó mà chỉ tưởng nó đang cáu kỉnh vì phải ngồi so đống giấy tờ nên đưa lon nước ra trước mặt nó hỏi.
-Coca-Cola em thích này, có muốn uống không?
-Xì, nước đểu, không thèm.
Lý Hạc Hiên còn chen miệng thêm vào một câu.
-Đểu hay không nó nằm ở tấm lòng người tặng, nếu cậu được mời cho uống ké vậy còn không muốn uống thì để tớ với Xuyên Tuyết uống cho.
Châu Kha Vũ quay đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn bạn mình nhưng chỉ thấy tiếng cười khúc khích của cả hai.
...
Học sinh với gương mặt tiêu biểu, Châu Kha Vũ sau một thời gian quậy phá ở lớp thì hôm nay lại được kiến diện lên phòng giám thị. Sự khác biệt là hôm nay nó không lên một mình, còn có cả Lý Hạc Hiên đứng bên cạnh. Thầy giám thị nhìn cả hai rồi thở dài, ông ngồi xuống bàn làm việc của mình cầm thước lên chỉ thẳng vào mặt chúng nó.
-Hai đứa các cậu gây chuyện trong trường chưa đủ hay sao mà còn lôi đi đánh nhau với học sinh trường khác. Rồi người ta sẽ nghĩ trường mình như thế nào?
Châu Kha Vũ và Lý Hạc Hiên vẫn duy trì trạng thái yên lặng. Thầy giám thị tức giận đến nỗi đập cây thước xuống bàn nói.
-Lập tức về phòng hội học sinh viết bản kiểm điểm cùng với bản tường trình nộp đến tận tay tôi, còn nữa dù hai cậu có là ai thì bây giờ cũng bắt buộc đi lao động công ích cả một tuần cho tôi.
Tiếng cửa phòng khép lại, thầy giám thị quay sang phàn nàn với các giáo viên khác.
-Đấy, mọi người thấy đấy, toàn mấy cậu ấm cô chiêu được chiều đến hư hỏng lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện.
Vẫn căn phòng hội học sinh quen thuộc, chỉ khác là lần này mọi người trong đó đang họp. Triệu Trạch Phàm thấy nó đã vui vẻ nhiệt liệt vẫy tay. Nhưng đầu óc nó từ trận đánh nhau hôm qua vẫn nặng trịch. Nó đến chỗ bàn tìm lấy bốn tờ giấy trắng và hai cây bút đưa cho Hạc Hiên mỗi thứ một nửa rồi tìm một chỗ ngồi viết bản tường trình và bản kiểm điểm.
Cuộc họp hôm nay của hội học sinh diễn ra nhanh hơn những ngày thường. Khi Kha Vũ và Hạc Hiên vào thì tầm vài phút sau cuộc họp đã được chủ tịch hội học sinh giải tán. Anh có nhắc qua loa mọi người vài chuyện rồi bảo mọi người ra khỏi phòng. Trước khi đi ra Triệu Trạch Phàm có qua chỗ nó cười hì hì trêu chọc khen nó viết ngoan quá rồi mới rời phòng.
Một nhân vật luôn luôn ở lại như một luật bất thành văn - Mã Minh Viễn đợi mọi người ra hết rồi mới tiến lại gần chỗ anh hỏi vài chi tiết trong công việc của mình. Lý Hạc Hiên liếc qua chỗ Châu Kha Vũ chỉ thấy nó đảo mắt. Khỏi phải nói ai chả biết nó ghét thằng nhóc phiền phức kia.
Tưởng Dập Minh giải quyết công việc cho đàn em rất nhanh chóng, anh quay lại đến chỗ Châu Kha Vũ đang ngồi viết nâng mặt nó lên để xem xét.
-Đã xử lí vết thương đàng hoàng chưa.
Châu Kha Vũ cáu khỉnh không nói gì. Trên mặt nó đầy vết bầm và máu tụ, khoé môi còn có vết rách. Anh thở dài nhìn qua bạn của nó, mặt Lý Hạc Hiên chẳng khác là bao chỉ là gã đã xử lí vết thương đầy đủ và cẩn thận rồi, trên trán còn có miếng băng không nhỏ.
Anh đi kiếm đồ để xử lí lại đống vết thương được rửa qua loa trên mặt nó. Anh dám cá là sau trận đánh nhau về nhà nó chỉ rửa mặt với nước cho hết bẩn còn lại sẽ không làm gì cả. Cây bút trong tay nó được giật ra để xuống bàn, hai tờ giấy để viết bản trường trình và bản kiểm điểm cũng được gạt ra xa. Đến khi anh kéo nó lại gần mình chuẩn bị lấy thuốc nó mới lầm lì bảo.
-Không viết xong hai cái kia sẽ bị phạt.
Tưởng Dập Minh tròn mắt nhìn nó, cuối cùng lại mỉm cười lấy tay xoa đầu nó nhẹ nhàng bảo.
-Anh có bao giờ bắt em viết đâu?
-Thầy bảo nộp cho thầy.
-Vậy thì mình cứ xử lí vết thương cho em đã nhé. Một chút thôi rồi anh giúp em viết.
Đủ mọi loại vết thương trên mặt nó, anh muốn hỏi nó có đau không nhưng nhìn đôi mày của nó luôn nhăn lại mỗi khi anh bôi thuốc thì câu hỏi thật sự quá thừa thãi. Tưởng Dập Minh để ý thấy Lý Hạc Hiên ngồi viết thỉnh thoảng lại ôm vai rồi rên rỉ lấy tay đưa ra sau ấn ấn vào lưng liền nhìn sang Châu Kha Vũ tự hỏi không biết trên người nó có vết thương nào nghiêm trọng hay không.
Xử lí vết thương xong Châu Kha Vũ lập tức lê ghế về chỗ nó ngồi ban nãy rồi viết tiếp. Anh có đến lại gần nó hỏi xem nó có cần giúp gì không thì chỉ nhận được cái lắc đầu của nó với một câu nói.
-Em tự làm được, anh bận mà.
Tưởng Dập Minh nhíu mày, anh dùng sức quay ghế của nó ra đối diện mình, hai tay ôm lấy khuôn mặt gầy của nó đủ để cho cả hai nhìn được nhau.
-Hôm nay em bị làm sao vậy?
Nó chỉ nhắc lại câu cũ.
-Anh bận mà.
Rồi nó xoay ghế về đúng như vị trí ban đầu.
Tưởng Dập Minh vẫn cố gắng để có thể duy trì được cuộc nói chuyện với nó.
-Em có muốn uống Coca-Cola không?
-Em tự mua được.
-Châu Kha Vũ!
-Dạ?
Mặt anh tối sầm lại, khuôn miệng đóng mở không hề nói ra một từ gì. Cuối cùng anh đành chịu thua nói với nó.
-Em viết xong đi, nộp cho thầy rồi quay lại đây gặp anh.
Cả căn phòng lặng như tờ, Lý Hạc Hiên viết xong trước liền quay sang nhìn nó, cố nén tiếng thở dài thật chặt trong buồng phổi của mình. Trong đầu gã hiện ra hình ảnh một thằng học sinh trường bên nằm lăn dưới đất, khuôn mặt bập dập bị đánh đến nỗi chảy đầy máu quanh miệng và mũi vẫn ngoan cố gào lên trước khi bị Châu Kha Vũ đá cho một phát vào cạnh sườn.
Mày nghĩ xem Châu Kha Vũ, một thằng như mày thì ai sẽ thèm yêu thương mày cơ chứ. Đồ dư thừa!
Tối qua Châu Kha Vũ đánh thằng đó dở sống dở chết.
Gã bèn lôi điện thoại trong túi ra gửi một tin nhắn cho Vương Xuyên Tuyết "chắc bão sắp tới rồi". Một lúc sau điện thoại của gã rung lên, trên màn hình hiện ra tin nhắn với vài icon mặt khóc.
Cả hai đứa sau khi viết xong liền lật đật đứng dậy về phòng giám thị nộp lại nhưng Châu Kha Vũ không hề quay lại phòng của hội học sinh như Tưởng Dập Minh bảo.
...
Châu Kha Vũ dẹp đống sách vở sang một bên. Vốn dĩ cả tiết nó cũng không học gì nhưng ngồi trong lớp mà sách vở không để trên bàn thì có hơi...quá đáng!? Cả hai tiết văn từ ngay đầu giờ đã làm cột sống của nó mỏi nhức. Nó quay với lên bàn trên hỏi một bạn học của mình.
-Tiết sau là tiết gì vậy?
Bạn học nhanh chóng trả lời lại.
-Tiết sau vẫn là văn thôi, hôm nay ba tiết văn cơ mà.
Nó à một tiếng, bảo sao hai đứa bạn của nó đã chuẩn bị dọn bàn để ngủ nhưng cái lưng và cổ của nó chắc không thể nào chịu được việc ngủ trên bàn cả ba tiết như vậy nên nó cần tìm một chỗ ngủ tốt hơn cho bản thân. Có lẽ trong trường này chỗ ngủ êm ái nhất là phòng của hội học sinh. Nó đành tặc lưỡi xuống đó để ngủ nhờ một giấc dù dạo này nó cố tình ở lớp để không phải gặp anh.
Mắt nó đã díu lại vì buồn ngủ nhưng trời đánh thế nào phòng của hội học sinh lại có một Mã Minh Viễn đang ngồi đó. Vừa thấy nó cậu ta đã hỏi.
-Sao anh lại ở đây?
Nó hỏi vặn ngược lại.
-Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng. Đang trong giờ học mà loại học sinh ngoan như cậu ngồi đây à?
Dường như Mã Minh Viễn tức giận vì lời nói đầy mỉa mai của nó mà nhanh chóng cắm cảu đáp lại.
-Tôi là thành viên trong hội học sinh thì tất nhiên là có quyền ở đây rồi, anh vào đây mới là người thừa.
Người thừa.
Cậu nhóc khối dưới có lẽ chưa thấy được lửa giận trong mắt nó mà cái miệng vẫn lem lẻm.
-Anh xem, anh lúc nào cũng quanh quẩn ở đây làm phiền anh Dập Minh, xong còn vi phạm nội quy hoặc gây chuyện để anh ấy phải xử lí nữa. Người gì đâu mà phiền phức.
Cơn buồn ngủ của nó hoàn toàn biến mất, sự tức giận phừng phừng khiến nó đến nắm áo Mã Minh Viễn lôi ra khỏi bàn mà cậu ta đang ngồi. Sức khoẻ của một học sinh chăm chỉ cả ngày vùi đầu vào sách vở chẳng bì nổi so với một học sinh cả ngày gây chuyện đánh đấm. Mã Minh Viễn giãy mãi cũng không thoát khỏi được cái túm áo của nó, đồng phục học sinh của cậu ta cũng nhăn nhúm hết cả.
-Mày vừa nói gì cơ hả thằng khốn?
Cậu ta tái nhợt mặt, họng ghẹn ứ lại không bật ra được từ nào. Trước giờ cậu ta nhìn thấy hình ảnh của nó hệt như một chú cún ngoan ngoãn bên cạnh Tưởng Dập Minh. Trái ngược hoàn toàn với hiện tại nó là một con chó sói có thể ăn thịt cậu ta bất cứ lúc nào.
Tay Mã Minh Viễn túm lấy tay nó nhưng không thể giằng ra được, đôi bàn tay còn lại của Châu Kha Vũ cũng túm chặt lấy cổ ta của cậu ta, có lẽ một lúc sau vì lực quá mạnh cổ tay đó sẽ hiện được lên mấy vết bầm tím.
-Bỏ tôi ra tên côn đồ này!
Đến lúc Châu Kha Vũ định vung tay đấm vào mặt cậu ta một cái thì Tưởng Dập Minh xuất hiện. Anh vội vàng chạy đến tách hai người ra rồi bất lực quát.
-Châu Kha Vũ!
Nhưng nó không hề yên lặng mà gân cổ lên cãi.
-Là thằng đó gây sự với em trước.
Tưởng Dập Minh quay sang nhìn Mã Minh Viễn run rẩy thở gấp đằng sau lưng anh rồi lại nhìn Châu Kha Vũ sồn sồn như chuẩn bị sẽ lao vào đánh cậu ta đến chết thì hai hàng lông mày cau chặt lại.
-Em thôi đi Kha Vũ, sao em lại làm thế với em ấy?
Khuôn mặt nó đầy sững sờ với một chút thất vọng thoáng qua. Nó cười nhạt rồi hỏi anh.
-Anh không tin em?
Điều đó làm anh giật mình. Bỗng nhiên trong lòng anh dấy lên một sự run rẩy không tên. Anh không biết mình nên nói như nào với nó. Và anh nghe thấy nó nỏi tiếp.
-Bây giờ em hỏi anh một câu thôi có được không? Anh không bận chứ nhỉ?
Tưởng Dập Minh sững người. Từ bao giờ trong mỗi câu nó nói với anh lúc nào cũng chêm thêm chứ 'bận' vào trong câu nói? Anh bận, tất nhiên, nhưng không phải luôn luôn như vậy. Tưởng Dập Minh gấp gáp trả lời lại nó.
-Được, em hỏi đi.
Trước khi nó hỏi, anh thấy nó cười, một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt nó nhưng anh không thể hiểu nổi ý nghĩa của nụ cười trên khuôn mặt nó. Kể cả mãi về sau, nụ cười của nó trong phòng hội học sinh hôm ấy chẳng thể nào phai nhạt trong kí ức của anh nhưng anh vẫn không thể nào xác định rõ nổi rằng nó muốn nói gì qua nụ cười đó. Chỉ là nhớ về khoảnh khắc đó, anh chắc chắn mình nghe được tiếng nứt.
-Là vì em là thằng học sinh cả biệt suốt ngày gây chuyện đánh nhau, vi phạm nội quy còn nó là đứa học sinh ngoan ngoãn gương mẫu được làm việc trong hội học sinh phải không?
Tưởng Dập Minh đứng một lúc lâu, hình như anh suy nghĩ gì đó rồi anh nói với nó.
-Anh chỉ hy vọng là nếu em có tức giận em sẽ không mất kiểm soát mà lao vào đánh nhau hoặc lôi người khác để đánh nữa, Minh Viễn dù sao cũng không thể đánh lại em đ-
Nó đảo mắt một vòng, lập tức ngắt lời anh
-Đủ rồi, anh đừng có nói gì cả.
-Kha Vũ...
-Em chỉ hỏi anh một câu thôi và anh chỉ cần trả lời phải hoặc không phải.
Nó nhìn thằng vào anh, lần đầu tiên Tưởng Dập Minh muốn né tránh ánh mắt của nó.
-Anh nói nhanh lên đi xem nào!
Châu Kha Vũ bắt đầu lớn giọng, thâm tâm của nó dường như cũng biết thừa câu trả lời là gì. Chỉ là nó cố chấp muốn nghe từ miệng anh xem chút mong mỏi hi hữu của nó có xảy ra được không. Nhưng anh chỉ cúi đầu, nặng nhọc nói một tiếng.
-Phải.
Nó phải công nhận bộ não của nó làm việc hiệu quả, cậu trả lời y như hệt điều mà nó đã đoán. Châu Kha Vũ quay lưng rời đi ngay, Tưởng Dập Minh đứng trong phòng như một pho tượng, anh chẳng còn hơi sức mà dỗ cậu học sinh mặt tái nhợt nhạt đang bám lấy vạt áo của mình.
Hôm đấy camera giám sát ở trường có ghi lại ba học sinh trèo tường trốn học. Đầu sỏ Châu Kha Vũ và hai tòng phạm bất đắc dĩ Lý Hạc Hiên và Vương Xuyên Tuyết. Vốn thầy giám thị định cho cả ba một bài học thì có điện thoại của đại thiếu gia nhà họ Lý gọi điện tới nên chuyện được gác qua một bên.
...
Club ngoài trời được trang trí rất lộng lẫy và lúc nào cũng náo nhiệt. Nằm ở trên tầng cao nhất của một trong những khách sạn nhà họ Vương trong thành phố. Học sinh cấp ba chắc chắn không thể mon men tới những chỗ như này nhưng đi cùng Vương Xuyên Tuyết lại là một chuyện khác.
Lý Hạc Hiên đã đi ra sàn nhảy để hoà mình vào cuộc vui của mọi người, ở bàn chỉ còn mỗi Châu Kha Vũ và Vương Xuyên Tuyết. Nó dựa vào sofa nhắm mắt để làn gió đêm lùa vào trong những lọn tóc của mình, nó yên lặng không nói gì cả.
Người như Vương Xuyên Tuyết ghét sự im lặng, cô đánh tiếng hỏi.
-Mày thực sự thích học trưởng Tưởng Dập Minh sao?
Châu Kha Vũ mở mắt nhìn chăm chăm vào bạn mình, nó nhếch miệng cười rồi uống một ngụm mocktail nhưng vị chỉ giống như mấy loại nước ngọt nó uống. Điều kiện mà Vương Xuyên Tuyết hứa với anh trai mình là bọn họ được vào đây nhưng không được dùng đến những thứ có độ cồn cao.
-Hôm nay đã có chuyện gì vậy Kha Vũ?
-Chuyện gì đây Tuyết nhi?
Giọng nói nó nhẹ tựa lông hồng nhưng lọt vào tai bạn nó khiến không khí nặng cả ngàn cân.
-Mày biết là tao luôn sẵn sàng nghe mọi điều mày muốn nói mà Kha Vũ.
Nó lại nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống những cung đường sáng đèn đầy xe cộ qua lại bên dưới. Vương Xuyên Tuyết vẫn chăm chăm nhìn vào nó. Rồi cô nghe thấy nó hỏi.
-Thời gian qua tao đã làm gì nhỉ?
-Mày làm gì thì cũng đúng hết.
-Mày nghĩ vậy à.
-Vì mày là Châu Kha Vũ nên với tao nó đúng.
Bàn tay của Châu Kha Vũ vân vê vạt áo. Ánh mắt nó cũng không biết bây giờ đang đặt ở đâu.
-Thật tệ.
Trên khuôn mặt của nó, nó cảm nhận được Vương Xuyên Tuyết đang đưa tay lau đi thứ chất lỏng chảy trên mặt của mình.
-Tệ quá Tuyết nhi.
Thật may vì bàn của chúng nó nằm ở trong góc, tận ngoài rìa nên không ai nhận ra cả thân hình to lớn của nó đang co lại, đầu gục vào vai Xuyên Tuyết rấm rứt khóc. Tiếng nhạc ầm ầm cũng lấn át đi tiếng khóc của nó, đến khi nó cựa mình đầu dựa vào vai cô rồi lảm nhảm gì đó Vương Xuyên Tuyết mới biết là nó nín rồi.
-Có lẽ vì tao đã kỳ vọng quá nhiều rồi.
Cô lại nghe nó nói tiếp.
-Như nào nhỉ, khi phát hiện ra vị trí của bản thân trong lòng người khác thật ra không phải vậy.
Tệ.
Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn những vì sao hiếm hoi trên bầu trời của thành phố. Trong đôi mắt của nó còn lấp lánh lệ nên mọi thứ vẫn nhoè ảo. Nó cười, cười rất nhẹ thôi và nó lại tiếp tục nói.
-Thật nực cười khi biết cuối cùng bản thân trong mắt người khác chỉ đến vậy, rẻ mạt thứ thế, cũng đơn giản là xếp sau thôi.
Bàn tay run rẩy của nó được nắm chặt. Tay Vương Xuyên Tuyết rất ấm nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh. Cô chẳng nói gì với nó, Châu Kha Vũ vẫn đang một mình độc thoại.
-Bỗng dưng tao lại cảm thấy mệt mỏi. Đây không phải là lần đầu tiên Tuyết nhi. Chắc mày đoán sai rồi, tao không phải là ưu tiên duy nhất, thậm chỉ còn chẳng phải sự lựa chọn hàng đầu của anh ấy. Uổng phí rồi.
Nó không biết mình có đang đau không, hay bản thân nó đang đau ở chỗ nào. Chỉ thấy cả người nó tê dại, nó nói với Xuyên Tuyết một cách vô hồn, một cách vô hồn mà nặng nhọc.
Gió thổi vào cả hai con người, một người thì tỉnh táo, một người thì không xác định. Bỗng dưng Vương Xuyên Tuyết thấy cái gì đó thật trào phúng. Những gì cô thấy được và nghe được sẽ đều có thể kết luận là Tưởng Dập Minh ưu tiên chiều chuộng Châu Kha Vũ vô điều kiện nên khi mà nó bỏ đi làm phiền anh cô cũng chẳng bảo gì.
Sai thật rồi.
Tính Châu Kha Vũ ghét nhất là bị người khác thương hại hay khó hiểu hơn là nó không thích nghe mấy lời an ủi khiến nó cảm thấy bản thân thật yếu ớt. Nên Vương xuyên Tuyết cũng chẳng đóng vai một người tâm lí tìm cách an ủi dỗ ngọt nó làm gì, cô chỉ tặc lưỡi vu vơ bảo.
-Không việc gì phải khóc, không ăn được thì mình đạp đổ.
Câu nói chọc nó cười khúc khích, nó ngẩng đầu dậy nhìn qua cô bảo.
-Tiểu thư xấu tính thật đấy.
-Chả có đứa xấu tính nào lúc Châu Kha Vũ khóc lại ngồi yên để nó khóc mà không chụp hình quay video làm bằng chứng sau để lại cho hậu thế cả.
-Này này nhé.
Hình ảnh Châu Kha Vũ trên mặt vẫn nước mắt tèm lèm nhảy giật lên đòi dỗi khiến Vương Xuyên Tuyết dù nhân đạo đến mấy cũng phải bật cười. Nhưng cô lại nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc của mình. Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói không to cũng không nhỏ nhưng ghim sâu vào trong nhận thức của nó.
-Dừng lại thôi. Đòi hỏi là sự bố thí, tự nguyện là sự nuông chiều.
Nó nghe hiểu, nó biết, nó nghĩ nó vẫn thích anh. Chỉ là, trong lòng nó có nghe được một tiếng nứt rồi.
...
Hơn một tuần gần đây, thầy giám thị bỗng cảm thấy hơi nhàn rỗi và sợ mình đi làm như vậy sẽ không có lương. Châu Kha Vũ dạo này là học sinh ngoan. Nó đến trường đúng giờ, không trốn tiết, không vi phạm nội quy và đặc biệt còn không đánh nhau gây gổ ở đâu. Nhiều khi thầy còn cố tình hay đi qua lớp nó để xem nó có đang làm gì sai trái không nhưng chỉ thấy nó đang ngồi ở bàn học tay chống cằm. Vài lúc Lý Hạc Hiên huých vai nó trêu.
-Kìa, thầy giám thị lại qua lớp mình, chắc thầy nhớ mày lắm ấy chứ.
-Nhảm nhí.
Có lần Tưởng Dập Minh xuống tận lớp tìm nó nhưng nó giả câm giả điếc gục xuống bàn ngủ. Vương Xuyên Tuyết cũng biết ý mà đuổi khéo vị học trưởng kia đi. Chưa bao giờ Tưởng Dập Minh lại hy vọng Châu Kha Vũ vi phạm nội quy nhà trường như lúc này. Đã có lúc anh bày tỏ với vị hội phó Triệu Trạch Phàm rằng.
-Có cách nào để Kha Vũ vi phạm nội quy không?
Anh ngay lập tức bị hắn đập bộp cho một phát.
-Mày bị dở người à, ông thần Châu Kha Vũ chịu an ổn đi học không gây chuyện gì cả trường đều mừng, giờ mày hy vọng nó vi phạm nội quy?
-Nhưng em ấy không chịu gặp tao.
-Ừ phải tao thì tao cũng cóc muốn gặp. Nếu giờ tao là Kha Vũ mà có lỡ vi phạm nội quy thì tao thà ở phòng giám thị xử lí còn hơn chui vào đây gặp mày.
Tưởng Dập Minh khó hiểu nhìn hắn.
-Các người bị làm sao ấy.
-Có mà mày bị làm sao ấy.
-Tao thì có vấn đề gì?
Triệu Trạch Phàm ôm đầu, hắn làu bàu gì đó trong miệng rồi mới ngẩng lên chỉ thẳng vào mặt anh bảo.
-Mày đấy, thật sự luôn Dập Minh, cái lòng tốt hay đi giúp đỡ của mày cũng nên bớt bớt lại. Thằng nhóc họ Mã gì đó phiền chết đi được, có ngày tao sẽ đá nó ra khỏi hội học sinh. Người đâu cái gì cũng không biết, tí là sấn đến hỏi, không có việc gì cũng ơi ới, điên. Còn nữa, Châu Kha Vũ không phải là hiển nhiên. Mày đừng có kiểu lúc nào cũng thấy nó ngoan ngoãn cạnh mày là mày nghĩ lúc nào nó cũng thế, nó chả có nghĩa vụ gì mà phải ngoan ngoãn hay tìm niềm vui cho mày cả.
Hắn nói một tràng dài, vừa vặn chuông báo vào lớp reo. Triệu Trạch Phàm đứng dậy vươn vai, trước khi ra còn vỗ vỗ vào vai bạn hắn, hắn nói.
-Đừng thắc mắc hay trách gì ai, mày là người sai.
...
Ông trời con Châu Kha Vũ ngoan ngoãn được gần một tháng thì lại bắt đầu có một trận ẩu đả. Một mình nó đánh bầm dập cả hai học sinh khối trên. Phụ huynh của cả hai người bị nó đánh còn trên trường làm ầm ĩ vì con họ còn đang phải tập trung cho việc ôn thi vào kì thi khắc nghiệt nhất - cao khảo.
Đúng như Triệu Trạch Phàm nói, Châu Kha Vũ gây chuyện được xử lí hết mọi thứ trên phòng thầy giám thị rồi xuống phòng y tế nằm, tuyệt nhiên không qua phòng hội học sinh một tí nào. Khi Tưởng Dập Minh nghe tin nó đánh nhau đã chạy vội lên phòng của thầy giám thị nhưng không được vào, cuối cùng không thể gặp nó. Đống công việc của hội học sinh cũng bị ném lại một bên để anh xuống phòng y tế tìm nó.
Ở cửa phòng đã nghe thấy tiếng của Vương Xuyên Tuyết và Lý Hạc Hiên.
-Mấy đứa đi ra ngoài được không? Anh có chuyện cần nói với Kha Vũ.
Ngay lập tức Vương Xuyên Tuyết nói ý đuổi người.
-Tất cả mọi chuyện đều được xử lí xong xuôi trên phòng giám thị rồi nên cũng không có việc gì để học trưởng phải can thiệp đâu ạ.
-Anh không muốn nói về vấn đề đó.
-Vậy thì còn gì để nói đâu ạ?
-Em đi ra ngoài đi, đừng có anh nói một cậu rồi em chém lại một câu như vậy nữa.
Châu Kha Vũ nằm trên giường chứng kiến, rồi nó nhìn Lý Hạc Hiên, gã chắc chắn không có suy nghĩ sẽ can thiệp mà hai con người kia cũng chả ai chịu nhường ai. Nó đập đập tay xuống giường để thu hút sự chú ý của mọi người, khều tay Xuyên Tuyết bảo.
-Ê, đi mua cho tao lon Coca, khát nước quá.
-Mày có phế đâu, tự đi mà mua.
-Hoi, mua đi mò. Giờ tớ mỏi lắm ấy.
Mặt Vương Xuyên Tuyết nhìn nó hiện rõ sự khinh bỉ và xa cách. Lý Hạc Hiên vui vẻ cười rồi kéo cô ra ngoài.
Phòng y tế cuối cùng chỉ còn mỗi anh và nó. Tưởng Dập Minh ngồi xuống cạnh giường, anh xoa nhẹ vết trên mặt nó, nhẹ nhàng hỏi.
-Nhất thiết phải đánh nhau sao?
-Ý anh là gì?
-Đừng tưởng anh không biết vì sao em đánh hai đứa kia.
Châu Kha Vũ đảo mắt rồi cười, nó có chẹp miệng bảo.
-Triệu Trạch Phàm là tên lắm mồm.
Tay Tưởng Dập Minh nhéo nhẹ má nó, anh lại hỏi một lần nữa.
-Sao phải lao vào đánh chúng nó?
-Vì anh, cả ngàn lần rồi. (1)
Ngàn lần rồi...
Ánh mắt nó vẫn sáng như thế, nó chăm chú nhìn anh và nó nghĩ trong lồng ngực mình trái tim cũng đập bớt nhanh như những lần mà nó thấy anh từ trước rồi. Châu Kha Vũ không còn cảm thấy giống như ban đầu nữa nhưng câu nói kia vẫn là thật lòng, nó đến giờ từ trước vẫn luôn như vậy với anh mà.
Tưởng Dập Minh sẽ chẳng bao giờ biết được nó đã làm những gì. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được năm anh lớp 11 ngay trước ngày bầu cử hội trưởng hội học sinh nó đã làm một trận ra trò với bọn định gian lận phiếu, cả những hôm anh đi học ôn thi về tối muộn lúc nào cũng có người đi sau nhìn anh về đến tận cửa nhà để anh không bị đứa học sinh xấu xa nào dở trò và ty tỷ việc khác nữa. Lần đầu tiên anh biết chỉ duy nhất lần này anh nghe Triệu Trạch Phàm kể rằng nó đánh hai đứa học sinh kia vì cả hai đang nói xấu anh. Tưởng Dập Minh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ như sử giả âm ti khi nó đánh nhau, anh chỉ thấy Châu Kha Vũ là một đứa nhỏ chưa lớn lúc nào cũng thích mè nheo làm trò.
Ánh nắng chiếu lên nụ cười của nó làm bừng sáng cả căn phòng y tế toàn mùi thuốc. Tưởng Dập Minh ngẩn ngơ nhìn nó, anh lấy tay gạt mấy lọn tóc lộn xộn trước trán để nhìn rõ mặt nó hơn. Anh bảo.
-Nhưng dù sao đừng làm như vậy nữa, em sẽ bị thương mà. Nếu em bị thương anh sẽ đau lắm.
-Em thích anh.
Em thích anh nhiều ghê á.
Em thích anh lắm đấy.
-Anh biết mà.
Cả hai người bọn họ đều nhận ra cái gì đó đã thay đổi nhưng chỉ mình Châu Kha Vũ rõ cái gì đã thay đổi còn Tưởng Dập Minh chỉ là trái tim anh bảo gì đó, mỗi khi nhìn thấy nó đều run rẩy và cảm thấy có cái gì đó đang dần rỗng ra.
Chính bản thân nó hiểu rõ nếu một khi cái gì đã xuất hiện vết nứt và hỏng hóc, chắc chắn nó sẽ không thể trở về lại được như cũ nữa. Nó nhận thấy ngay từ khi còn bé, con robot nó làm rơi xuống gãy tay dù anh trai nó đã sửa lại nhưng chẳng thể vẹn nguyên được như trước khi nó bị rơi.
Em vẫn sẽ thích anh.
Em thích anh.
Chỉ là hình như không còn nhiều như trước nữa.
End.
(1) thực sự cũng không có gì ngoài việc câu này là biến thể của câu "Vì cậu, cả ngàn lần rồi." mà Hassan nói với Amir trong tác phẩm 'Người đua diều' của Khaled Hosseini
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top