Phần 2
04.
Ngay sau khi kết thúc lịch trình, mọi người chắc hẳn sẽ có rất nhiều suy nghĩ và dự định của riêng mình.
"Riki, Santa, Bá Viễn." Lưu Chương nói với ngón tay của mình, "Lưu Vũ, Pai Pai,... Châu Kha Vũ."
Đếm đi đếm lại, cũng không có vị trí dành cho anh.
Thực ra thì... không thành vấn đề.
Lưu Chương điều chỉnh lại tâm trạng rồi bỏ tay vào túi. Mặc dù nếu có thể tiếp tục bước đi với những người này, anh có thể...
"Châu Kha Vũ? Sao em lại ở đây thế?"
Phòng tắm ở góc tầng ba lẽ ra chẳng có ai, thế nhưng lại có một người đàn ông trong bộ quần áo huấn luyện đang ngồi trên khung cửa sổ tối om. Với chiều cao và tư thế này, chỉ có một người, ngoài Châu Kha Vũ ra thì còn có ai.
"A... AK." Châu Kha Vũ dường như mới khôi phục được trạng thái của mình, "Anh cũng... đi toilet?"
Lưu Chương không khỏi bật cười, liền đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ, dựa vào bức tượng.
"Nếu thực sự muốn đi vệ sinh thì ai lại chạy tới một nơi vừa xa vừa tối như vậy chứ? Này, sao thế, căng thẳng à?"
Châu Kha Vũ gật đầu, mím môi không nói gì.
Cậu và Lưu Chương đã thân thiết hơn nhiều so với lúc họ mới đến đảo, hay nói cách khác, những người ở lại cho tới hôm nay chắc chắn đã thân thiết hơn rất nhiều so với lúc đầu.
Lưu Chương không nhiều lời an ủi cậu, bởi vì chính mình tâm tình rối loạn. Đừng suy nghĩ nhiều, hãy để mọi việc cho số phận quyết định là được. Nhớ lại sơ tâm của mình khi bước chân đến đây, sau khi đến nơi này, mọi thứ bản thân muốn có được đã có thể đạt được hay chưa?
Cho dù có lặp đi lặp lại những lời này trong lòng, vẫn cảm thấy khoảng thời gian nửa năm trôi qua thật sự rất nhanh, vẫn cảm thấy giấc mơ này phải kết thúc quá sớm.
Châu Kha Vũ không hỏi Lưu Chương thêm nữa, đã đến giai đoạn này, không còn ai có thể có đầu óc thuần túy bình thường, hơn nữa trong lòng hai người bọn họ đều đang vô cùng rối rắm. Không có cách nào để nói những điều này, bởi vì nó không còn là những nỗi lo lắng giản đơn về thứ hạng mà là sự hoang mang về tương lai sau này.
Và đối với nhau có một sự không nỡ.
"Ôm một cái được không em trai?"
Trong bóng tối, Lưu Chương đột nhiên lên tiếng.
"Dạ?"
"Anh nói, có cần anh đây cho nhóc một cái ôm." Lưu Chương cười nhẹ, "Có tác dụng lắm đấy, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều."
Cái ôm dường như có ma lực mà Lưu Chương đã nói, nhưng câu nói "em trai" đó cứ lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí Châu Kha Vũ. Trong suốt sáu tháng qua, cậu ấy đã bắt đầu học được cách mở rộng trái tim của mình và người vốn dĩ luôn trước mặt các anh em cười cười giỡn giỡn đã dần dần quay trở lại.
Chỉ là vài điều khác biệt, chẳng hạn như sự quan tâm tự nhiên từ những người anh em và sự tin tưởng từ bạn bè xung quanh mình.
"Anh trai..."
Cằm của Châu Kha Vũ đặt trên vai Lưu Chương và có một âm thanh thì thầm vô cùng nhẹ nhàng phát ra.
"Này, anh chàng đẹp trai Châu Kha Vũ của chúng ta còn có lúc mềm mại đáng yêu như vậy sao." Lưu Chương ôm lưng cậu vỗ vỗ vào, "Gọi lại nghe."
"Biến nhá--" Châu Kha Vũ cố ý học theo giọng điệu của Lưu Chương, "Kiếp này chỉ có một lần thôi."
Lưu Chương cười nhẹ, Châu Kha Vũ cũng cười theo.
"Thì thôi, không gọi thì thôi." Lưu Chương xoa xoa đầu cậu, "Dù không chịu gọi một tiếng "anh trai" thì anh đây cũng đã nhận cậu em trai này rồi. Về sau anh đây che chở cho cậu."
"Anh đang dụ dỗ trẻ con đấy à?" Châu Kha Vũ cũng để Lưu Chương tùy ý làm loạn trên tóc mình, "Anh còn chưa có vị trí trong nhóm..."
"Chết tiệt—"
Giọng nói vang lên của Lưu Chương bị dập tắt bởi vòng tay mạnh mẽ của Châu Kha Vũ. Cái ôm này của chàng thiếu niên có một chút mềm mại nhưng lại có thể xoa dịu đi sự khó chịu của anh.
"Đứa nhỏ này..." Lưu Chương cười nhẹ.
"Cùng nhau xuất đạo nhé?" Anh ấy lại vỗ vào lưng Châu Kha Vũ, "Từ giờ anh chăm sóc cho em."
"Ừm, nhất định là như vậy." Châu Kha Vũ cũng vỗ nhẹ vào lưng anh, "Anh không được nói dối em đâu đấy."
05.
Chàng trai Châu Kha Vũ cuối cùng cũng học được cách cư xử như một đứa trẻ và cậu ấy cũng không còn thận trọng như trước khi ở nhóm mới. Không một thành viên nào phàn nàn về việc cậu có những "suy nghĩ như một ông già" nữa. Anh cười lớn trong những câu nói đùa của mình, không còn lo lắng về việc vẻ đẹp trai của mình có bị tổn hại bởi biểu cảm của mình hay không.
Bởi trong nhóm người này, ai ai cũng chấp nhận và yêu mến cậu ấy chứ không phải chỉ vì sự đẹp trai của cậu. Vì đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn trắc trở, vô cùng mệt mỏi nên giờ đây ai cũng có thể là " chính bản thân mình" rồi.
Đằng sau những tiếng đùa giỡn vui vẻ là vô số đêm cùng nhau luyện hát, vô số lần tựa đầu vào vai nhau ngủ bù. Đó là một cái vỗ vai nhẹ nhàng và một cái ôm thật lớn khi lo lắng.
Những hành động nhỏ nhặt không ai để ý ấy khiến sự gắn bó cứ thế lan tỏa khắp da thịt, từ tâm hồn này sang tâm hồn khác.
Chúng ta không cần phải trở thành chỗ dựa cho bất cứ ai nữa mà hãy trở thành chiếc ô của nhau. Những chiếc ô che chở cho nhau, cùng nhau nâng đỡ họ tiến về phía trước trong đêm mưa.
Còn điều gì lãng mạn hơn thế này không?
"Họ là núi, là thành trì của nhau..."
--
Bản dịch được thực hiện bởi Cuộc đời Châu Kha Vũ vốn là đường thẳng chỉ vì AK Lưu Chương mà rẽ ngang, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tụi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top