04. Hồ điệp (Hạ)
Quán bar xập xình nhạc, Lưu Chương cầm trên tay ly rượu vang, ngồi trong phòng VIP xuyên qua tấm kính một chiều nhìn ra ngoài. Người người nhảy múa thác loạn, ánh đèn đủ màu sắc xoay quanh trên đầu, vài ba cặp tình nhân má tựa môi kề ngọt ngào e ấp. Đâu đó có chàng trai đang tán tỉnh một cô em nóng bỏng, bắt đầu một đêm say nồng. Anh đưa ly rượu lên môi nhấp một chút, vị chát lẫn chút ngọt ngào chui tọt vào trong cuốn họng, cũng khá lâu kể từ lần cuối cùng anh đụng vào thứ đồ uống có cồn này, vốn dĩ anh cũng không thích chúng nhưng giải tỏa tâm trạng thì đây không phải là thứ tốt nhất hay sao? Lưu Chương cười cười lại nhấp một miếng, đôi mắt hướng ra cửa như đang đợi một người nào đó.
Anh không rõ bản thân đã để ý Châu Kha Vũ từ khi nào, là tại sảnh khách sạn nơi lần đầu gặp mặt hay tại sân khấu đầu tiên trong Chuang, người nọ đã cho anh mượn bờ vai? Hay trong những lần tiếp xúc ngắn ngủi của những phút giây hiếm hoi không có camera bênh cạnh?
"Xin chào, em là Châu Kha Vũ, anh cũng có thể gọi em là Daniel"
"AK, đừng tập quá sức, mồ hôi ướt hết cả áo rồi kìa."
"Nào, AK, lại đây uống chút nước, em mở sẵn nắp rồi đó."
"Lưu Chương, ngủ đi, không được thức khuya, em tắt đèn cho anh nhé."
"Chương Chương, anh đừng gò ép bản thân quá, chính anh đã là một phiên bản hoàn hoả nhất rồi. Em thích anh là chính mình."
"Chương Chương, có muốn tập nhảy cùng em không? Mọi người hôm nay đều có lịch trình, chỉ mình em với anh là ở nhà thôi."
"Chương Chương, mau chụp cho em tấm ảnh, không phải anh nói chụp em thì không cần canh góc à? Nhanh nhanh, thể hiện tài nghệ của mình đi nào."
Lưu Chương cười khổ, lại uống thêm một chút rượu, hy vọng men say có thể giúp anh không nhớ đến những ấm áp của người kia nữa hoặc ít nhất bản thân mình có thể say mèm đi cho tâm hồn thôi thổn thức. Bản thân anh biết rõ, Châu Kha Vũ đối với ai cũng dịu dàng như vậy và anh không phải là một ngoại lệ nhưng anh vẫn không cưỡng lại được mà lao đầu vào sự dịu dàng đó để tìm kiếm chút ủi an, hệt như con thiêu thân lao đầu vào lửa đỏ dù biết bản thân sẽ có thể tan thành tro bụi. Anh từng huyễn hoặc bản thân rằng mình ghét cậu, ghét cậu chết đi được nhưng có hay đâu đó chỉ là cái cớ để che giấu chút tâm tư xấu xa hèn mọn của thứ tình cảm không thể nói thành lời.
Anh ghét việc cậu được nhiều người vây quanh thật ra là đang ghen tị với thứ tình cảm mà những người kia có được. Anh ghen tị việc mình không phải là một trong số họ chỉ vì bản thân không dám tiến thêm một bước để tiếp cận, chỉ có thể dõi mắt từ xa nhìn cậu dần mở rộng vòng tròn quan hệ mà Lưu Chương anh lại không phải là một phần tử đặc biệt trong đó.
Anh ghét việc cậu dễ dàng ban phát tình cảm cho tất cả mọi người vì bản thân anh đang mong chờ mình là người được cậu chia phần nhiều hơn, dù chỉ là nhiều hơn một chút ít thôi cũng đã đủ làm anh mãn nguyện cả đêm, thậm chí có thể đem phần thoả mãn đó phổ thành nhạc.
Lưu Chương chẳng biết từ khi nào mà bản thân trở nên tham lam đòi hỏi như thế. Anh thừa nhận mình là kẻ muốn được yêu thương gấp nhiều lần do đó anh nguyện bỏ ra rất nhiều, rất nhiều để đổi lấy thứ tình cảm mà anh cho là chân thành nhưng việc anh mong mỏi một loại tình cảm khác, một thứ tình cảm vượt lên trên tình anh em từ đứa trẻ nhỏ hơn mình ba tuổi là điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cho nên, Lưu Chương vụn về che giấu tâm tư của mình bằng cách kéo xa khoảng cách với cậu em cao hơn mình nửa cái đầu. Ít nói chuyện với em một chút hy vọng hạt giống đang ủ trong tim chết rũ trước khi kịp nảy mầm. Tránh gặp riêng em, tránh nghe những lời quan tâm của em để hạt giống kia thiếu đi nguồn dinh dưỡng mà nằm mãi trong lòng đất. Đối xử với em như những người bạn bình thường khác, trêu chọc em với tư cách một người anh trai, phủ thêm cho hạt giống kia một lớp băng dày để nó mãi ngủ say.
Anh cho rằng bản thân đã làm rất tốt vì trái tim anh đã không còn đập từng nhịp liên hồi mỗi khi đối diện cậu, tâm cũng bình thản khi nhìn cậu thân mật hết người này đến người khác nhưng cái cụng trán của Châu Kha Vũ đã làm cho mọi cố gắng của anh trở về âm vô cùng. Khi Châu Kha Vũ một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại đặt ra sau gáy kéo anh vào một cái chạm trán quá đỗi dịu dàng cũng chính là lúc anh nghe được âm thanh nứt vỡ của lớp băng dày mà mình kỳ công đắp nặng. Anh có thể cảm nhận rõ được sự chuyển động của sự sống trong tim đang cố đẩy ra những cản trở để trồi lên mặt đất hưởng chút nắng mặt trời. Dưới sân khấu không ánh đèn chiếu rọi, người nọ trao cho anh sự khích lệ, an ủi, động viên. Không một từ hoa mỹ nào có thể diễn tả được tâm trạng của anh lúc đó, anh chỉ biết bản thân mình xong rồi. Thật sự không thể cứu vãn được nữa.
Lưu Chương đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, chống cằm nhìn chăm chú thân ảnh cao gầy đang mặc all đen ngồi trước quầy bar. Người nọ có vẻ đã đến được một lúc lâu, ly mojito cũng đã vơi đi phân nửa. Cậu trai trẻ mắt sáng ngời, miệng không ngừng mấp máy trao đổi gì đó với chàng bartender đứng trong quầy. Anh cảm thấy bản thân mình cũng thật kỳ lạ, lý trí muốn tránh xa người ta nhưng trái tim lại từng bước tiến tới. Chàng trai đột nhiên quay sang, ánh mắt xoáy thẳng như muốn xuyên qua cửa kính nhìn thấu vào trong. Trái tim Lưu Chương nảy lên, hết sức mất bình tĩnh mà đập từng nhịp như trống. Dù cho đây có là kính một chiều nhưng anh cũng không kìm được mà sợ hãi, cánh bướm nơi đuôi mắt nóng lên, bỏng rát. Bối rối quay mặt đi không nhìn cậu nữa đồng thời chân cũng bước vội ra ngoài, không nên ở đây thêm một phút giây nào, anh có linh cảm rằng mình sẽ bị vạch trần nếu còn nấn ná lâu hơn.
O.W bar là một quán bar tư nhân, chuyên dành cho những người nổi tiếng hoặc quyền lực, khách hàng luôn là những ngôi sao hoặc những nhà chính trị lớn, muốn vào phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra nghiêm ngặt hòng bảo vệ thông tin riêng tư của khách hàng một cách tối đa nhất. Ở đây, người ta thoải mái làm quen, ve vãn thậm chí là lên giường cùng nhau, một đêm thôi rồi sau đó xem như chưa từng quen biết. Dĩ nhiên, không phải bất kỳ ai cũng như vậy, điển hình là Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ. Anh chỉ đơn giản là đến để ngắm nhìn một Châu Kha Vũ rất khác mà người trong mắt anh đến chỉ nhấp một ít mojito, trò chuyện cùng bartender sau đó đưa mắt nhìn quanh quan sát mọi người, và cũng chỉ dừng lại có thế, không hơn.
Không gian bar thiết kế như một mê cung, lấy vũ trường làm tâm, các phòng VIP sẽ được bao bọc bởi kính một chiều để người ngồi trong có thể quan sát bên ngoài. Lưu Chương như trốn chạy mà rời khỏi phòng, nhanh chân đi trên hành lang dài, người phục vụ đi ngang qua cúi chào anh cũng không đáp lại.
Bước chân anh khựng lại, phía trước hình như xảy ra chút mâu thuẫn, người đàn ông có vẻ đã rất say đang níu lấy tay người phục vụ trẻ lèm bèm điều gì đó mặc cho người kia đang run rẩy đẩy ra. Lưu Chương nhíu mày, lý trí nhắc nhở anh không nên dây vào rắc rối vì vệ sĩ của O.W sẽ đến nhanh thôi nhưng hành động ngày càng quá đáng của người đàn ông cộng với tâm trạng đang không được tốt của mình, anh đã bước nhanh đến, nắm đấm rơi thẳng vào mặt gã ta, nhanh đến nổi bản thân anh cũng phải giật mình. Lưu Chương không hề yếu nhưng rõ ràng việc có thể đấm một cú làm cho gã đàn ông cao to lực lưỡng ngã nhào xuống đất, lăn xa vài mét là điều bất khả dĩ. Gã đàn ông lắc lắc đầu, quắt mắt nhìn anh, sau đó loạng choạng đứng dậy, tức giận hét một tiếng dài đồng thời cầm lấy chai rượu trong tay người phục vụ đánh thẳng vào anh, vài ba cái ly rơi xuống đất tạo ra một loạt âm thanh khó chịu. Lưu Chương vội nhắm mắt, theo quán tính né tránh, khi mở mắt ra đã thấy bản thân đang được che chở bởi một bóng lưng cao hơn mà gã đàn ông kia cũng bị bảo vệ lôi đi, anh thở phào, tiếng cảm ơn vừa đến bên môi đã im bặt vì anh nhận ra người đằng trước chính là người mà hiện tại mình không muốn gặp mặt nhất.
Lưu Chương lặng lẽ đi sau Châu Kha Vũ ra khỏi quán bar, đoạn đường không hề dài nhưng anh có cảm tưởng dường như mình đã trải qua vài thế kỷ. Chiếc BMW đã đợi sẵn trước cổng, Châu Kha Vũ bước lên xe còn anh vẫn cứ đứng trước cửa xe như trời trồng.
"Anh định ở lại đây ngủ sao, AK Lưu Chương?"
Người đứng trước cửa xe mím môi, cuối đầu bước vào. Giọng cậu trai trẻ hệt như cơn gió tuyết ở Nam Cực, nếu anh còn trì hoãn thêm chút nữa chắc chắn đón chờ anh sẽ là một trận bão to dù cho anh chưa từng thấy Châu Kha Vũ thực sự tức giận bao giờ.
Lưu Chương tựa người sát cửa sổ, duy trì khoảng cách xa nhất có thể với cậu. Không khí trong xe ngột ngạt đến mức hít thở không thông.
Xe đến ktx cũng đã quán nửa đêm, mọi người trong nhóm đều đã ngủ say, Lưu Chương định chờ Châu Kha Vũ đi trước nhưng có vẻ như cậu trai kia không định để anh toại nguyện. Từ lúc lên xe cho đến bây giờ, Châu Kha Vũ vẫn chưa rời mắt khỏi anh một phút giây nào. Đột nhiên, người trẻ nắm lấy cổ tay anh, kéo một mạch hướng ngược lại với phòng anh mà đi. Lưu Chương hoảng hốt, giãy giụa muốn thoát ra nhưng tay người nọ giống như gọng kìm, mặc anh làm cách nào cũng không tách khỏi được.
Cửa phòng vừa đóng, Lưu Chương bị vây giữa cửa và cậu. Phía sau lưng là cửa phòng lạnh lẽo trước mặt lại là hơi thở nóng như lửa đốt của người nọ. Anh mơ màng, không rõ là do men say của rượu hay do ánh mắt chứa đầy lửa của người đối diện.
"Anh có vẻ quen thuộc với O.W quá nhỉ? Sao, đến đó tìm tình một đêm à? Hửm?"
Hai mắt Lưu Chương mở to, dường như không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Miệng anh hé ra, muốn nói gì đó nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh gì, chỉ là tiếng thở dốc như đang cố ổn định tâm trạng. Mà Châu Kha Vũ dường như cũng chẳng cần câu trả lời từ anh, cậu kéo anh vào một cái ôm thật chặt, chặt như thể muốn nhập anh vào trong cơ thể mình, giọng cũng chuyển từ trầm thấp sang van nài.
"Nếu anh muốn tìm đối tượng, không thể cân nhắc em một chút sao?"
Tai Lưu Chương ù đi, mọi suy nghĩ trong anh dường như ngưng trệ. Châu Kha Vũ vừa nói gì cơ? Lưu Chương mấp máy môi, âm thanh vừa định thoát ra đã bị một đoạn phim cũ kỹ chạy xẹt qua trong đầu cùng lớp bụi mịn màu vàng xuất hiện ngay trước mắt ngăn lại. Cánh tay đưa lên định ôm lấy bóng lưng của người cao hơn rũ xuống, buông thõng bên hông, giọng anh khản đặc như thể vừa ốm dậy.
"Kha Vũ, em say rồi."
"Em không..."
Châu Kha Vũ không kịp nói hết câu Lưu Chương đã đưa tay chạm vào gáy người đối diện, nhẹ nhàng ấn xuống. Cậu dường như mất hết sức lực, cái ôm chặt chẽ dần buông lơi, hai mắt nhắm lại, ngất đi.
Anh đỡ lấy thân hình cao gần m9 đang dựa vào người của cậu, dìu cậu về giường. Nhìn người đang ngủ say, anh nhịn không được mà đưa tay chạm vào mí mắt, sống mũi rồi dừng lại ở môi cậu. Ngập ngừng thật lâu, cuối cùng anh cũng cúi xuống chạm khẽ vào đôi môi ấy, rất nhanh thôi rồi dứt ra.
Cánh bướm vừa xuất hiện rắc thêm một ít phấn vàng, chúng rơi xuống lả tả trên hai người lấp lánh như pháo hoa giấy đêm thành đoàn kèm theo đó là hương thơm của những đoá huệ tây gắt mũi. Lưu Chương đưa tay phủi đi lớp bụi bám vào người Châu Kha Vũ đồng thời xua đi kẻ chướng mắt, con bướm không lượn lờ lâu thêm nữa, nó bay vụt qua cửa sổ, trước khi đi còn không quên quẩn quanh bên anh vài vòng như nhắc nhở.
Đưa tay vén đi tóc mái loà xoà trước mặt Châu Kha Vũ, môi thì thầm vài điều khe khẽ, Lưu Chương kéo chăn cho cậu cao lên một chút rồi ngắm nhìn cậu thật lâu như thể đây là lần cuối cùng anh có thể làm vậy. Đến khi hai chân đã tê rần anh mới đứng dậy quay bước rời khỏi phòng. Anh đi thẳng ra ngoài, không về phòng mình mà một mạch đi ra khỏi ktx, đầu cũng không ngoảnh lại.
Lưu Chương ngẩn đầu nhìn mặt trời đang ló dạng sau đám mây, bình minh đã đến, thời gian của anh cũng đã hết, vầng dương dường như đang ôm trọn người con trai này, hơi nóng từ cơ thể bắt đầu toát ra, cánh bướm mơi đuôi mắt trở nên bỏng rát hơn bao giờ hết kéo theo đó là sự xuất hiện của những cánh bướm đủ màu sắc. Lưu Chương đưa tay lên hòng đuổi chúng đi như đã từng lại phát hiện ra đôi tay mình đang biến thành những con bướm đáng ghét, chúng bay tán loạn vào không trung tạo nên khung cảnh đẹp như chốn bồng lai. Lưu Chương nhìn về hướng mình vừa đi khỏi, ánh mắt đăm đăm như muốn xuyên qua đó để nhìn một bóng hình đã khắc sâu vào trong tâm trí, một chút âm thanh vươn vấn lại trước khi đàn bướm rủ nhau bay xa.
"Kha Vũ, nguyện em một đời bình an, tương lai như gấm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top