03. Hồ điệp (Trung)

Châu Kha Vũ nhìn hàng cây vụt qua ngoài cửa xe, tâm trí như trôi về những ngày cũ. Trong ấn tượng của cậu, Lưu Chương là một chàng rapper với lời rap có phần dữ dằn nhưng vẻ ngoài thì trái ngược, mắt sáng như nước hồ thu, đôi má phính trẻ con và nụ cười ngọt ngào như mật. Quá khứ của anh khiến cậu tò mò, thật muốn biết người kia vì sao chỉ hơn cậu ba tuổi lại có những lời lẽ sắc bén như vậy, thật muốn biết liệu khi người kia khóc ánh mắt có còn sáng trong như những hòn bi ve cậu chơi lúc nhỏ, thật muốn biết dáng vẻ bất lực yếu đuối của người kia ra sao. Châu Kha Vũ dời mắt, ánh nhìn di chuyển sang phía chàng trai đang tựa đầu ngủ bên cửa sổ.  Lưu Chương dạo này thay đổi nhiều, điểm khác lạ khiến cậu không hiểu nổi. Lúc trước, anh mỗi khi anh cười, nụ cười thơ ngây không chút tạp chất có đôi khi cậu nghĩ anh chỉ là đứa trẻ mang hình hài của người lớn nhưng bây giờ, cậu chỉ thấy nó miễn cưỡng và ánh mắt anh như cất chứa một bí mật nào đó mà cậu không lí giải nổi và nó lại khiến lòng cậu dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.

"Kha Vũ, nhìn lén người khác là xấu đấy"

Lưu Chương nghiêng đầu nhìn cậu, môi nhẹ mỉm cười. Thật ra anh khá mệt mỏi sau một đêm thức trắng để hoàn thành nốt bản demo dang dở, lên xe chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon cho đến nơi nhưng ánh mắt của người nào đó quá chăm chú khiến anh không tài nào ngủ được. Lưu Chương ngáp một cái dài, cũng không thèm dùng tay che để giữ hình tượng, dù sao những đoạn clip cùng hình ảnh ghi lại cảnh anh ngoác mồm ngáp ngắn ngáp dài đã truyền đi khắp nơi, thậm chí các thành viên trong nhóm còn dùng chúng như một meme yêu thích. Chịu thôi, một kẻ học khoá đào tạo thần tượng ngắn hạng như anh thật sự chẳng quan tâm đến cái gọi lại "gánh nặng hình tượng" cho lắm.

Xe dừng ở bến, cả hai lục đục thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay show nhóm, kỳ lạ là dù thành đoàn đã hơn một năm nhưng số lần cả hai đi chung xe đếm trên đầu ngón tay mặc cho cả hai một người hạn chót và một người áp chót.

Địa điểm quay hình là một khuôn viên ngoại ô rộng rãi, xanh mướt với những tán cây và đẹp như thơ với từng hàng hoa vạn thọ tây đủ màu sắc. Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ lại quay sang nhìn những đoá vạn thọ tây, thật trùng hợp, hôm nay cậu cũng mặc một chiếc áo hoa đủ màu, nếu là người khác mặc anh đã bĩu môi chê họ sến súa lỗi thời nhưng khoát lên người Châu Kha Vũ lại khác - một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Châu Kha Vũ chính là đại diện sống cho câu nói nhan sắc gánh trang phục cồng lưng , anh không nhịn được nhếch môi lắc lắc cái đầu nhỏ cười cười, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của cậu chàng cao hơn.

Bắt đầu quay hình với việc chia đội để chơi trò chơi, như thường lệ, anh và cậu mỗi người một đội. Anh cũng không lấy làm lạ, cũng không chút phàn nàn, suy cho cùng anh luôn có một mức thoả hiệp nhất định với những quy tắc sinh ra dành cho một nhóm nhạc được thành lập dựa trên thứ hạng. Lưu Chương liếc mắt nhìn hai người cao nhất nhóm chụm đầu thì thầm to nhỏ, sau đó nhanh chóng lảng đi như thể ánh nhìn đó chưa từng tồn tại. Anh luôn hiểu, người như Châu Kha Vũ nhận được nhiều sự yêu mến là điều không thể bàn cãi, anh chỉ thắc mắc liệu rằng có ai đó sẽ là ngoại lệ của cậu hay không, và...liệu rằng...mà chẳng có gì phải bân khuâng cả, dù sao đi nữa, người đó cũng chẳng phải anh. Hít một hơi thật sâu ổn định tâm trạng, anh chăm chú lắng nghe đạo diễn phổ biến luật chơi.
Trò hai người ba chân này tính ra cũng quá quen thuộc, chẳng mấy chốc đã đến lượt anh cùng đứa em út của nhóm, đội bên kia đương nhiêu là hai kẻ cao cao. Trong khi anh cùng Patrick vẫn loạng choạng di chuyển, bên kia chiến tuyến hai người kia đã ăn ý vòng về. Lưu Chương len lén nhìn, không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt anh cùng Châu Kha Vũ vừa vặn chạm nhau, chỉ là ánh nhìn của cậu làm cho anh có cảm giác mình như một kẻ trộm đang rình rập ăn cắp một món trang sức đắt tiền, cảm giác âm ỉ khó tả dâng lên trong lòng, anh vội vàng cụp mắt và trong phút giây lơ đãng anh đã vô tình kéo cậu nhỏ ngã lăng quay. Cả hai ngã phịch xuống đất, anh nhanh tay kéo cậu bé ngã lên người mình, lấy thân làm đệm, cố gắng giảm khả năng bị thương của cậu xuống mức thấp nhất. Cũng may Patrick chỉ xay xát nhẹ, anh thở phào nhưng sự áy náy vì làm liên lụy đứa em nhỏ khiến anh cứ bám theo em mãi mặc cho cậu bé đã bảo là không sao đâu.

Vì sự cố của cả hai, đạo diễn cho buổi ghi hình tạm dừng. INTO1 hay bị đồn thổi là nhóm nhạc bằng mặt không bằng lòng, nhưng anh không nghĩ thế minh chứng là việc hiện tại cả nhóm đang vây quanh chăm sóc đứa em nhỏ hoặc có lẽ bản thân anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Lưu Chương nhìn quanh phát hiện Châu Kha Vũ đang nói điều gì đó cùng với anh An - người đại diện của nhóm, một lúc sau lại thấy anh An thì thầm gì đó với đạo diễn, anh không rõ anh An đã nói gì, chỉ thấy mí mắt vị đạo diễn kia khẽ nhíu lại song lại giãn ra rất nhanh. Anh mãi chú ý đến cuộc trò chuyện kia lại không biết Châu Kha Vũ đã đi đến bên cạnh từ lúc nào. Cậu vỗ vai anh, giọng nói gần sát bên tai khiến anh cảm thấy mình như đang ở suối nước nóng.

"Tụi mình lên xe thôi anh"

Khi Lưu Chương còn chưa hiểu ý của cậu là gì, anh An đã đến thông báo rằng hôm nay dừng quay tại đây, bữa sau sẽ quay bù. Anh đột nhiên hiểu ra nội dung cuộc trò chuyện mà anh quan sát nãy giờ. Cảm giác ấm áp nơi suối nước nóng biến mất thay vào đó là vị mằn mặn cùng lạnh lẽo của những cơn gió biển về đêm. Anh như thấy được hình ảnh người cao hơn đi sau lưng đứa nhỏ ngoại quốc vào một đêm tối muộn trên đảo còn anh đứng nơi sóng vỗ đến bàn chân dõi theo hình ảnh đẹp đẽ kia. Mùi tanh nồng của biển len lõi vào từng tế bào phổi, cơn buồn nôn nơi cuốn họng trào dâng như thể những cơn sóng biển đang nhấn chìm anh vào bóng đen vô tận. Cật lực áp chế chúng xuống, Lưu Chương nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng chạy đến giúp Patrick cầm những đồ linh tinh của em. Lúc Lưu Chương vụt qua, không biết có phải ảo giác không nhưng dường như Châu Kha Vũ thấy nốt ruồi nơi đuôi mắt anh giống như thật sự sắp hoá thành một chú bướm đẹp đẽ bay đi mà anh cũng theo đó biến mất.

Vì lịch trình đột ngột dừng lại, ký túc xá INTO1 lại được dịp đông đủ thành viên, ai cũng tranh thủ nghỉ vì thời gian rãnh của nhóm thật sự quá hiếm hoi, có người vừa vào cửa đã ngã ngay lên sofa mà chợp mắt, có người chạy vội xuống bếp để tìm thứ gì đó bỏ bụng. Lưu Chương định đưa Patrick về phòng nhưng có lẽ không cần thiết nữa, Châu Kha Vũ đã nhanh tay cầm túi của đứa nhỏ sau đó đưa em về phòng. Anh quay lại phòng mình trong sự mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, mọi việc xảy ra trong hôm nay như những thước phim quay chậm chạy đi chạy lại trong đầu, đã vài ngày sau khi mất cảm giác đau, anh thấy nơi cuối đuôi mắt trái mình nóng rát. Tay khẽ sờ lên nơi đó, hình như nó khẽ động đậy, Lưu Chương nhíu mày, tay đột nhiên dừng sức cào như thể muốn tách con bướm kia ra khỏi da thịt.

Tiếng mở cửa vang lên và trước khi anh kịp nhận ra người đến là ai thì tay đã bị bắt lấy đồng thời hai má cũng bị bóp chặt bởi một bàn tay khác. Châu Kha Vũ hai mắt đỏ ngầu nhìn vào vệt máu trên mặt anh, nó chói mắt hơn cả mặt trời đảo Hải Hoa lúc đứng nắng.

"Anh bị điên hả?" - Cậu gằn giọng.

Anh từng rất thích tông giọng của cậu, trầm ấm như một bản ghi âm anh vô tình nghe được trên một chương trình radio nào đó, hình như là một đoạn an ủi những kẻ đang thất tình thì phải nhưng bây giờ thì không thích nữa vì người kia đang dùng đúng tông giọng đó để quát anh như quát một đứa trẻ đang làm sai.

Lưu Chương rũ mắt nhìn người đang tìm kiếm băng cá nhân trong chiếc hộp cứu thương lộn xộn những thứ là thứ, lại nhìn cậu thành thạo sơ cứu vết thương trên mặt sau lại xử lý những vết xước nơi tay cùng chân anh. Ồ, hoá ra tay và chân anh trầy nhiều vậy mà anh lại không biết, có lẽ là do sự kiện lúc trưa gây nên nhưng do quá chú tâm vào đứa nhỏ nên anh đã không để ý.

"Anh..." - Châu Kha Vũ hoàn thành xong hết thảy, vừa định mắng người trước mặt một trận nhưng nhìn thấy đôi mắt đã phủ sương của anh cậu lại không nỡ - "Đau lắm sao?" - cậu dịu giọng, tay cũng không nhịn được khẽ di chuyển ra sau xoa xoa gáy anh. Được rồi, cậu sẽ giáo huấn anh nhưng không phải bây giờ. Có vẻ như người anh lớn này của cậu đang cần một lon coca mát lạnh và một túi que cay thật to để dỗ dành.

Lưu Chương lắc lắc đầu không nói, cảm giác tủi thân, khó chịu, giận dỗi và xen lẫn một chút ghen ghét dồn lại một chỗ làm cho mắt anh cay nhoè. Anh tự hỏi mình trở một kẻ đáng ghét như vậy từ bao giờ? Sao lại có thể đi ganh tị với một đứa nhỏ mà đứa nhỏ kia lại là đứa em anh hết mực yêu thương...

Châu Kha Vũ thấy nước mắt anh rơi xuống ngày một nhiều, cậu luống cuống không biết làm sao, tay quẹt đi những giọt ấm nóng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh và giọng cũng ngày một dịu dàng hơn mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra.

"Khó chịu lắm hả anh?"

"Anh muốn uống coca" - Lưu Chương tránh ánh mắt cậu, hít hít mũi, giọng nghẹt nghẹt đưa ra yêu cầu.

Châu Kha Vũ phì cười, cưng chiều xoa nhẹ vành tai anh.

"Được rồi, anh chờ em chút."

Người đã ra khỏi cửa, Lưu Chương liếc nhìn con bướm đen vừa bay vào từ của sổ, chán ghét đến mức nếu ánh mắt thực sự có thể gây ra sát thương vật lí thì con bướm kia chắc chắn sẽ tả tơi như những vụn pháo lúc nhỏ anh hay nhặt. Như thể cảm nhận được sát khí của anh, nó bay vài vòng rồi biến mất, trước khi đi cũng không quên để lại những bụi mịn màu vàng lấp lánh.

"Eigei"

Là Lâm Mặc, Lưu Chương lấy lại tinh thần, nụ cười xởi lởi quen thuộc xuất hiện trong nháy mắt.

"Mặc Mặc"

"Dan ra ngoài mua coca rồi, em ấy nhờ em đem cháo cho anh, nói anh ăn trước, sáng giờ anh chưa ăn gì cả"

"Ây dô, làm phiền em rồi"

Lưu Chương đón lấy bát cháo trong tay Lâm Mặc, còn nóng, rất thơm, cháo sườn anh Viễn nấu, bồi bổ gân cốt. Lâm Mặc tùy tiện ngồi trên giường anh, chăm chú quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt anh, đến khi anh ăn được một nửa bát cháo, cậu mới cất giọng.

"Eigei, anh thích Dan hả?"

"Ừm, thích chứ"

"Không, ý em là thích theo kiểu đặc biệt ấy."

Muỗng cháo trên tay Lưu Chương khựng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục như chưa từng dừng một phút giây nào, Lâm Mặc thấy gương mặt vừa mới hồng hào của anh dường như tái trong chốc lát, tiếng "Ừm" phát ra từ cuống họng người đối diện nhẹ như cây kẹo bông vừa đưa vào miệng đã tan.

"Mặc Mặc, em có nghe Chứng hoá bướm bao giờ chưa?" - rồi không đợi Lâm Mặc trả lời, anh đã tự động nói tiếp. "Đây là bệnh của những kẻ tương tư hèn nhát. Khi em yêu một ai đó nhưng quá nhát gan, không dám thổ lộ thì sẽ có một con bướm xuất hiện, nó tiến hành đánh dấu trên cơ thể em, nơi đuôi mắt em sẽ có một vết bớt hình cánh bướm, kỳ lạ là dù đó là bệnh nhưng em sẽ không cảm thấy đau đớn gì cả mà trái lại em còn có một sức mạnh phi thường, có khả năng hút năng lượng của người khác và cho đến một lúc nào đó em sẽ rụng rời từng chút, hoá thành bướm bay đến bên cạnh người yêu. Em yêu người đó càng nhiều, bướm sẽ xuất hiện càng nhiều." *

"Tức là người bệnh sẽ biến mất hả anh? Vậy có cách gì chữa không?" - Lâm Mặc nhìn nơi đuôi mắt anh, giọng mang theo khiếp sợ cùng tò mò mà hỏi.

"Không có, vì nó là bệnh của những con thỏ đế mà em." - Lưu Chương bật cười khe khẽ, giọng không nghe ra là loại cảm xúc gì. Cả căn phòng rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy âm thanh của những chiếc lá va vào nhau khi cơn gió mùa thu khẽ lướt qua. Cảm giác ngột ngạt đè nén cho đến khi âm thanh cợt nhã quen thuộc vang lên xoá tan bầu không khí nặng nề.

"Ây dô Mặc Mặc, không phải em tin có bệnh đó thật đấy chứ?"

"Nhưng mà...nhưng mà mắt anh..."

Lưu Chương cười lớn, đoạn bước đến xoa đầu đứa nhỏ đã bị doạ sợ.

"Ngốc quá, người ngoài hành tinh sao lại tin câu chuyện nhảm nhí này của anh chứ. Đây là nội dung bài hát mới của anh đó. Khi nào hoàn thành em sẽ là người đầu tiên được nghe".

Lâm Mặc thở phào, đưa tay đấm mạnh lên ngực anh, mồm lên tục mắng anh vì đã doạ cậu sợ. Lưu Chương vừa ôm ngực cười ha ha vừa cố né những đòn đánh liên tục của đứa em nhỏ. Hai người trong phòng cứ vô tư đùa giỡn lại không để ý đến cửa phòng đóng kín lúc nãy đã hé ra một khoảng nhỏ, quên mất kẻ đi mua coca lâu như vậy vẫn chưa về.

------------------

* : Nội dung tham khảo từ bài đăng NHỮNG CHỨNG BỆNH VỪA LÃNG MẠN NÊN THƠ VỪA KỲ DỊ TRONG THẾ GIỚI FANFIC của page Cứ thế, đi mãi dưới những vì sao ( link tham khảo: https://www.facebook.com/102173485537095/posts/136934912060952/ ) và có sự xào nấu của tác giả cho hợp tình tiết fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top