02. Hồ điệp (Thượng)
Lưu Chương ghét Châu Kha Vũ, ghét từ ánh mắt lần đầu gặp mặt.
Châu Kha Vũ là thực tập sinh nổi bật nhất trong tất cả 90 người tập trung trên đảo Hải Hoa lúc đó. Cao ráo, đẹp trai, đã từng ra mắt và rất tốt tính - tất cả đều cho thấy cậu là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất nằm trong đội hình debut, mang đến cho người khác cảm giác đe doạ và áp bức quá mạnh, người ta ái ngại cậu là điều dễ hiểu nhưng Lưu Chương khác họ. Anh không ghen tị vì anh mang tư thế một kẻ ngoài cuộc đến với cuộc chơi này, đối với Châu Kha Vũ, anh chỉ đơn thuần một cảm giác "ghét".
Anh ghét việc cậu được nhiều người vây quanh, nổi bật như một đoá hoa xinh đẹp thu hút ong bướm mà ánh nhìn của cậu dành cho người đối diện đều quá đỗi dịu dàng, dễ khiến người ta sa vào lưới tình và dễ dàng sinh ra ảo tưởng.
Anh ghét việc cậu dễ dàng ban phát tình cảm, như một vị thần cố gắng phân chia đồng đều sự yêu thương của mình cho những ai tin tưởng vào thế lực tâm linh.
Và anh càng ghét việc cậu đối xử với anh như những người khác. Anh hơn cậu 3 tuổi và anh nghĩ rằng khoảng cách tuổi tác đó đủ để cậu xem anh là một người anh lớn chứ không phải là người bạn đồng trang lứa hay...là một trong những kẻ cần được cậu ban phát tình yêu và sự dịu dàng vốn có.
"Anh lại xem những fmv couple của Châu Kha Vũ đấy à?" - Lâm Mặc không biết từ khi nào xuất hiện phía sau lưng anh, giọng điệu mang theo vẻ hứng thú khó hiểu.
Lưu Chương tắt điện thoại, cười cười đáp lại cậu - "Em không thấy trong những video đó ánh mắt Châu Kha Vũ rất đẹp sao?"
"Có sao? Em không để ý lắm"
Lưu Chương nhìn người cao cao vừa bước vào phòng tập, giọng điệu nhỏ nhẹ như thì thầm với chính mình - "Ừm, rất đẹp, rất tình" - cái tình anh không bao giờ có được.
Châu Kha Vũ cất balo, bước đến phía hai người đang thì thầm to nhỏ, ánh mắt vẫn luôn khoá chặt vào mái tóc nâu sáng màu của người nọ, chắc là vừa tập xong, mồ hôi vẫn còn chảy xuôi theo thái dương và tóc dán sát vào trán. Lưu Chương ngước mắt, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của cậu, anh bình tĩnh dời mắt, lái câu chuyện của mình và Lâm Mặc sang một hướng khác, cả hai ríu rít như đôi chim ri.
Châu Kha Vũ đưa tay xoa đầu Lâm Mặc, rõ ràng là cậu nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn trông như một người anh lớn đang tỏ ra cưng chiều một đứa em trai nhỏ, Lâm Mặc không né tránh, cậu cười khúc khích húc chỏ về phía sau, Châu Kha Vũ lùi người về, nhún nhún vai ra chiều vô tội. Lưu Chương quan sát hai người họ, anh cụp mắt, bàn tay bên hông siết chặt hình nắm đấm rồi lại buông ra, lúc ngẩn đầu lên tâm tình đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Anh tập xong rồi, về ktx trước nhé" đoạn quay sang đưa ngón trỏ lên môi làm dấu hiệu giữ bí mật với Lâm Mặc. Lưu Chương ra khỏi phòng, không còn hơi ấm của điều hoà, từng cơn gió lạnh cuối thu táp thẳng vào mặt khiến nó ê buốt. Anh ngẩn đầu nhìn bầu trời, rõ ràng trong xanh như thế, cớ sao lại lạnh đến không thở nổi?
*
INTO1 hôm nay có lịch trình, là một buổi livestream sản phẩm. Cả nhóm đang ở trong phòng chờ trang điểm, Lưu Chương nhìn vào gương, thấy rõ phía sau Châu Kha Vũ đang cùng Patrick nói chuyện gì đó vô cũng vui vẻ, đôi mắt của đứa em út đã cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp. Anh đưa tay lên nhéo nhéo môi lại phát hiện ra moi mình đang bôi son dưỡng, dính dính khó chịu, anh nhíu mày rồi lại thở ra một hơi.
"Ồ, dưới đuôi mắt trái của em có nốt ruồi hình cánh bướm này, đẹp quá, chị lần đầu thấy đấy." - Giọng nói của nhân viên makeup kéo anh về thực tại, Lưu Chương nhìn về đuôi mắt mình trong gương, khéo léo trả lời - "Hình cánh bướm sao? Chị nói em mới để ý."
Anh bước vào phòng vệ sinh, rửa đi vệt son dính dính nơi ngón tay, định vốc nước lên rửa mặt nhưng nhớ đến vừa makeup xong lại thôi. Chăm chú nhìn gương mặt mình phản chiếu qua lớp kính mờ, đúng là hình cánh bướm thật, nó đã rõ nét hơn hôm qua rồi. Đưa tay sờ lên "nốt ruồi", anh chợt bậc cười, không biết là chua xót hay vui vẻ. Một con bướm màu đen xuất hiện bên cạnh anh, liếc mắt nhìn nó, không nhịn được mà lên tiếng chế giễu
"Sao? Không chờ được nữa nên đến rồi?"
Con bướm bay vài vòng quanh người anh, đậu lên "nốt ruồi" nơi đuôi mắt, Lưu Chương nhíu mày, không kiên nhẫn đưa tay lên định bóp chết nó. Con bướm như đoán được, bay ra xa đồng thời một giọng nói trầm trầm vang lên, có phần giễu cợt.
"Định giết ta? Ngươi làm không nổi. Nếu muốn sống thì nhanh làm theo lời ta."
Lưu Chương nhếch môi, tay vuốt ve cánh bướm trên mặt, sau lại quay chân rảo bước ra ngoài, không để ý giọng nói kia.
Châu Kha Vũ không biết đã đứng trước cửa nhà vệ sinh tự lúc nào, cậu tiến lại gần anh, ép sát anh vào một góc khuất người. Lưu Chương cố gắng kéo xa khoảng cách của hai người, giương mắt nhìn gương mặt mang biểu cảm lạnh lùng của người nọ, tự hỏi sự dịu dàng lúc nãy của cậu đã đi đâu hay là để lại bên người đứa nhỏ kia?
Châu Kha Vũ chống hai tay vào tường, giam anh trong vòng tay mình, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào đáy mắt người đối diện
"Anh vừa nói chuyện với ai? Cái gì nếu muốn sống thì làm theo lời hắn?"
Lưu Chương liếm liếm môi, chất giọng trong trẻo cất lên, không hiểu sao mang theo chút trêu chọc.
"Châu tam thiếu là đang quan tâm anh hả?"
"Lưu Chương, trả lời đàng hoàng."
Anh có thể nghe ra được sự ẩn nhẫn tức giận trong giọng nói của cậu, có phần uy hiếp. Đưa tay đẩy Châu Kha Vũ, anh lách người sang sảy bước đi, câu trả lời nhẹ nhàng vọng vào không khí
"Một đoạn ghi âm demo cho vlog ca từ mới của anh thôi. Ra ngoài nhanh nào, bảo bối nhỏ của em đang đợi đấy".
*
Buổi livestream diễn ra khá thuận lợi và vui vẻ, bên phía nhãn hàng cũng hài lòng, có lẽ sau hôm nay có vài người trong nhóm được nâng địa vị. Lưu Chương chẳng quan tâm, vì thể nào cũng chẳng bao giờ đến lượt anh - đây chắc hẳn là cái giá phải trả cho lỗi lầm trong quá khứ.
Về đến ký túc xá, mọi người đều đã mệt mỏi nên ai nấy về phòng mình, Lưu Chương cũng không ngoại lệ, cái anh không hiểu là tại sao Châu Kha Vũ lại đang ở đây - trong phòng anh - ngay lúc này! Lúc anh đang bận rộn với chiếc khăn trên đầu, nhìn về phía giường đã thấy cậu ngồi sẵn ở đấy, cũng thật là tự nhiên.
"Châu tam thiếu, em vào nhầm phòng rồi." - Lưu Chương tự động bỏ qua ánh mắt vẫn dán chặt vào mình kể từ khi anh bước ra khỏi nhà tắm, tay lục lọi tìm kiếm máy sấy, phải nhanh làm khô tóc rồi đi ngủ thôi, ngày mai không có lịch trình, còn anh thì cũng thấm mệt.
Châu Kha Vũ đứng dậy, đi đến phía sau anh, giật phăng chiếc khăn trên đầu rồi dùng nó lau tóc cho anh như thể hành động này hết sức quen thuộc. Lưu Chương giật mình, nghiêng người né tránh, ánh mắt khó hiểu nhìn vào người cao hơn anh nửa cái đầu kia. Châu Kha Vũ cười cười, quẳng chiếc khăn ra xa, đoạn đưa tay sờ lên cánh bướm nơi đuôi mắt anh.
"Cuối cùng cũng chịu nhìn em, dạo gần đây anh cứ tránh mặt em suốt."
Anh gạt bàn tay không yên phận của người kia, đôi mắt nhìn ra khoảng trống phía sau lưng cậu, giọng cất lên chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
"Anh tránh cậu làm gì? Anh đang tạo cơ hội cho cậu tán tỉnh bảo bối nhỏ của mình."
"Bảo bối nhỏ? Ý anh là Nguyên Nhi hay PaiPai hay Mặc Mặc?"
Lưu Chương dường như nghe thấy được âm thanh của sự đổ vỡ, chắc hẳn ai đó làm bể đồ dưới nhà rồi nhưng vị đắng chát đang dâng lên trong cổ họng của anh là gì đây? Ồ, hẳn là vị của ly cafe không đường anh uống lúc trên xe nhỉ. Ép vị đắng chát trở về bao tử, Lưu Chương nghiêng đầu như một đứa trẻ nghịch ngợm mà lè lưỡi trêu cậu, giọng cũng cao và trong trẻo hơn nhiều.
"Ồ, ai biết được, có khi là cả ba."
Anh hài lòng khi thấy ánh mắt người đối diện tối đi, chậc chậc lưỡi, đúng là không nên đụng đến người trong lòng của người khác, đoạn quay sang đẩy người ra khỏi phòng, khoá cửa, anh phải đi ngủ thôi, hôm nay là một ngày mệt mỏi.
*
Lưu Chương mơ màng tỉnh dậy giữa chập chờn những cơn sóng, cơ thể hôm nay dường như không còn nghe lời anh nữa, chúng rã rời rệu rã như một cái cây mục rỗng. Anh ngồi dậy, híp mắt nhìn quanh rồi như chợt nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ anh lại ngã xuống giường, ụp mặt vào trong chăn bông mềm mại. Nếu hôm nay đã không có lịch trình vậy anh sẽ làm ổ trong phòng, đã quá lâu rồi anh chưa có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn, nghĩ rồi cứ nghĩ, anh lại thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại trời đã sụp tối. Lưu Chương nhìn đồng hồ, đã 6h, vậy là anh đã ngủ trọn một ngày, cơn đói bụng cồn cào khiến anh không thể nào ngồi trên giường thêm được nữa. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh lê tấm thân mất hết sức lực cùng cái đầu đau như búa bổ xuống lầu, cũng may vừa đến giờ ăn tối. Mùi thơm của thức ăn chui vào mũi làm anh dễ chịu hơn chút.
INTO1 rất ít khi gọi đồ ăn bên ngoài trừ những lúc lịch trình bận rộn và mệt mỏi, không có thời gian nấu vì việc bếp núc đã có Bá Viễn lo. Anh sợ mọi người ăn đồ ngoài không có dinh dưỡng mà trùng hợp tay nghề của Bá Viễn lại hợp khẩu vị các thành viên.
Lưu Chương đi thẳng một mạch xuống bếp, đứng cạnh Bá Viễn nhìn chằm chằm vào nồi cháo bác thảo thịt nạt, mùi hương ngào ngạt như nói cho anh biết rằng nó rất ngon và rất đáng thưởng thức. Lưu Chương liếm liếm môi, chân thành quay sang khen Bá Viễn
"Anh Viễn, tay nghề ngày càng giỏi nha, em nhìn mà rớt nước miếng." - Vừa nói vừa không quên vỗ vai người kế bên mấy cái.
Châu Kha Vũ bước vào bếp, vừa vặn nhìn thấy hết cảnh vừa rồi, cậu nhìn chăm chăm hai người ăn ý với nhau, không rõ ràng cảm giác khó chịu từ đâu ập đến. Cậu rất muốn bước đến tách người kia ra. Cớ sao anh lại có thể cười cười nói nói với người khác còn đối với cậu luôn là bộ dạng châm chọc xa cách như hận không thể cách xa cậu 10 mét.
Lưu Chương cùng Bá Viễn bận rộn dọn bàn ăn, cả hai ăn ý đến phát sợ, như một đôi bạn tri âm, Châu Kha Vũ càng nhìn càng ngứa mắt. Bá Viễn cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, không hiểu đã đắc tội đứa trẻ cao cao ở chỗ nào?
Lâm Mặc hết nhìn Châu Kha Vũ lại quay sang nhìn Lưu Chương rồi lại quay qua nhìn Bá Viễn, như hiểu được điều gì, cậu đột nhiên phì cười. Có lẽ cần chút kích thích nhỉ? Lâm Mặc đột nhiên quay sang ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, nũng nịu gọi hai tiếng "Châu Dan" quả nhiên thành công thấy được Lưu Chương sững người trong chốc lát. Lâm Mặc cười cười, không tiếp tục nữa mà nghiêm túc ngồi xuống ghế, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Châu Kha Vũ, cậu gọi với vào
"Eigei, hôm nay em với anh đổi chỗ nha, em có chuyện muốn nói với Dan"
Lưu Chương không nói gì, gật đầu một cái rồi tiếp tục xếp bát đũa cho mọi người. Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn im lặng quan sát, thấy được câu trả lời của anh đột nhiên cậu rất muốn cười nhưng nụ cười khó coi chết đi được, Lâm Mặc nhăn mi.
"Kha Vũ, em đừng cười như vậy, xấu quá."
Châu Kha Vũ thu lại biểu cảm, quay sang nhìn Lâm Mặc với anh mắt chứa đầy dấu hỏi chấm.
"Đừng nhìn anh như vậy, anh biết mình đẹp trai đoạn tầng!"
Châu Kha Vũ đưa tay nhéo má Lâm Mặc căng ra, thành công khiến cậu kêu đau. Tiếng đỗ vỡ từ trong bếp truyền ra, Châu Kha Vũ vội vàng buông tay, đứng dậy chạy vào. Lưu Chương làm rơi tô cháo, cháo nóng vương vãi khắp sàn, bắn vào quần áo, mảnh vỡ dưới chân không cẩn thận nhất định sẽ giẫm phải. Đôi tay đã đỏ lên, phồng rộp, anh không quan tâm đến, chỉ đang chăm chú cố gắng nhạt những mảnh sứ. Châu Kha Vũ vừa tức giận vừa lo lắng, cậu nhanh đến kéo xộc anh đi, Lưu Chương chỉ kịp nói câu xin lỗi với Bá Viễn, bước chân lảo đảo cố gắng theo kịp người trước mặt.
Lâm Mặc giúp Bá Viễn dọn dẹp đống đổ vỡ, Bá Viễn thở dài xoa đầu cậu
"Mặc Mặc, đừng đùa quá lớn."
Lâm Mặc ngẩn đầu lên nhìn anh, ánh mắt sáng trong sạch sẽ.
"Đừng lo, em có chừng mực, em chỉ đang giúp hai người họ thôi."
*
Châu Kha Vũ kéo Lưu Chương một mạch đến phòng mình, đẩy người vào nhà vệ sinh, sau đó cầm tay anh đưa xuống dưới vòi nước đang chảy, động tác nhìn có chút thô lỗ nhưng kỳ thực lại rất dịu dàng.
"Anh bị ngốc hả? Tay bỏng đến như vậy còn nhặt nhặt cái gì? Để đó lát có người dọn."
Lưu Chương im lặng không nói, để Châu Kha Vũ tự lẩm bẩm một mình, một lúc sau cả hai mới ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu để Lưu Chương ngồi trên giường mình sau đó đi lấy hộp cứu thương đến. Cậu nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ lên tay anh, còn cuối đầu xuống thổi thổi vài cái. Lưu Chương quan sát người đang quỳ một chân dưới đất, mái tóc đen dày mượt mà, luồn tay vào nhất định rất thích, mắt rất sáng, lông mi rất dài, mũi cũng rất thẳng và cao, ngũ quan thật sự khiến người ta ganh tị mà.
"Đau không anh?" - Châu Kha Vũ đột nhiên ngẩn đầu hỏi, ánh mắt chứa cả dải ngân hà vô tận, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
Lưu Chương bị hút vào trong ánh mắt đó, anh không trực tiếp trả lời, chỉ lắc lắc đầu, anh thực sự không cảm thấy đau đớn, một chút cảm giác cũng không có. Hiện tại anh chỉ thấy như đang có từng sợi từng sợi ấm áp vây quanh lấy trái tim mình.
"Dan, Eigei thế nào rồi?"
Tiếng nói của Lâm Mặc vọng vào như kéo anh ra khỏi mớ cảm giác không nên có, Châu Kha Vũ đâu chỉ dịu dàng với mỗi anh, cậu đối xử tốt vớt tất cả mọi người, anh chỉ là một trong số đó.
"Kha Vũ, đã có ai nói với em là đừng tùy tiện đối xử tốt với người khác chưa?"
Châu Kha Vũ vừa vặn băng bó xong cho anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không chút do dự hỏi lại.
"Đối xử tốt với mọi người thì không được sao?"
"Được, nhưng hãy có chừng mực, nếu không...rất dễ làm người ta ngộ nhận...mà thôi đi, xem như anh chưa nói gì. Xuống ăn tối thôi, cả ngày nay anh chưa có gì bỏ bụng cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top