01. Hoa anh thảo

1.
Châu Kha Vũ nhìn những cánh hoa anh thảo đủ màu sắc đang bay tán loạn trong phòng bỗng thở dài. Đưa tay kéo rèm cửa, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm những cánh hoa thêm phần rực rỡ. Chúng là do cậu nôn ra, ừm, các bạn không nghe lầm đâu, Châu Kha Vũ - nôn - ra - hoa và cậu đã mắc chứng bệnh này 03 ngày nay rồi.

Hanahaki - một căn bệnh quái lạ mà cậu nghĩ rằng nó chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết nay lại xuất hiện trên chính cơ thể mình. Châu Kha Vũ mỉm cười cay đắng, màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị những dòng thông tin của căn bệnh kỳ lạ này:

"Bệnh xuất hiện ở những người đem lòng yêu thầm ai đó với trái tim trong sáng và khi tình yêu đó lớn dần theo thời gian, nó sẽ ăn mòn vào xương tủy và mọc ra những nhánh hoa bên trong cơ thể của họ"

"Căn bệnh này phát tán trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.Từ lồng ngực của những kẻ si tình, những cánh hoa sẽ được sản sinh ra. Và rồi, cánh hoa sẽ theo đường miệng để mọc ra ngoài."

Yêu thầm một ai đó bằng trái tim trong sáng sao? Châu Kha Vũ cũng không rõ nữa. Cậu chỉ nhớ rằng hình ảnh người kia đã hằn sâu vào tâm trí, ám ảnh cậu ngày đêm và kể cả trong giấc mơ, cậu vẫn luôn mong có anh bênh cạnh.

Vậy...cậu yêu anh từ khi nào nhỉ?

Phải chăng vào lần đầu tiên hai người gặp nhau vào một ngày mưa tháng 8, khi mà chàng sinh viên năm nhất đứng co ro nơi góc tường nhìn màn mưa trắng xoá vì quên mang ô và rồi, người đàn anh kia đã đưa chiếc ô duy nhất của anh ấy cho cậu.

Hay là khi vào lễ khai giảng đầu năm, cậu chăm chú nhìn vào Hội trưởng Hội sinh viên cũng là sinh viên ưu tú nhất trường đứng trên bục mà dõng dạc phát biểu - "Các bạn sinh viên năm nhất cũng đừng đặt nặng vấn đề thành tích quá, cứ trải nghiệm đi, thử hết những gì các bạn muốn, làm hết sức mình để không phí hoài tuổi trẻ , dĩ nhiên, các bạn cũng có thể cúp học nếu các bạn muốn và trong trường hợp các bạn chắc rằng mình sẽ không rớt môn."

Hoặc cũng có thể là khi cậu nhìn thấy ánh mắt lém lỉnh khi anh đáp trả lời bông đùa của một nàng sinh viên mơ mộng nào đó - "Hội trưởng Lưu có người yêu chưa? Nếu chưa thì em theo đuổi anh nhé, em không ngại khó không ngại khổ đâu" - "Ồ, nếu em có GPA 4.0 thì có thể thử...ý anh là, em có thể thử nộp đơn vào Hội sinh viên nhé, bên hội đang thiếu người lắm."

Tiếng chuông điên thoại dồn dập kéo cậu ra khỏi mớ hồi ức của một năm về trước, và trước khi cậu kịp cất tiếng thì một chất giọng cao vút từ phía đầu dây bên kia đã truyền qua, khiến cậu phải đưa điện thoại cách ra xa một chút nếu không muốn tai mình ù đi

- "Châu Kha Vũ, em làm gì mà 03 ngày nay không đến trường hả? Công việc bên Hội giờ chất cao như núi kia kìa, còn có giáo sư Dương ngày nào cũng tìm anh để hỏi về học trò cưng đấy! Đến trường nhanh lên, anh còn phải bàn giao công việc dần dần cho em nữa, anh sắp tốt nghiệp rồi, không muốn phải ngập đầu trong đống luận văn đâu. Cho em 1 giờ chuẩn bị, đúng 8h phải có mặt tại phòng của hội nếu không anh sẽ đến thẳng nhà em đó."

Và trong khi cậu chưa kịp nói câu gì, người kia đã tắt máy, ngang ngược để lại cho cậu một mệnh lệnh.

Châu Kha Vũ lắc đầu, cậu luôn không thể từ chối bất cứ điều gì từ người kia, kể cả khi không có cuộc gọi của anh thì cậu cũng phải đến trường. Cậu đã vài ngày không gặp anh rồi.

Bước đến tủ quần áo, cậu chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản kèm theo một chiếc mũ lưỡi trai đen vừa vặn che đi khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, cậu không muốn anh lo.

Lúc Châu Kha Vũ mở cửa bước vào đã thấy anh ngồi sẵn ở chỗ bàn làm việc, tay cầm một tập hồ sơ, người ngã ra tựa vào ghế, dáng vẻ ung dung tự tại. Trong phòng không hề bật đèn nhưng dựa vào ánh sáng của mặt trời buổi sớm cũng đủ để cậu nhìn rõ khuôn mặt anh. Làn da trắng sáng, tóc đen dày được vuốt keo chỉnh tề, đôi mày tinh tế, sống mũi cao cao, trên đầu mũi còn có nốt ruồi nho nhỏ, hai cánh môi hồng hào. Rõ ràng, nếu so với các anh chàng hotboy nổi tiếng khắp trường thì anh chỉ là một người khá ưa nhìn nhưng ở anh có một nét gì đó thu hút lạ thường, càng nhìn càng không thể dời mắt...

- "Kha Vũ, em còn đứng đó làm gì, mau lại đây xem kế hoạch du lịch cuối năm của hội này."

Châu Kha Vũ bước đến, một tay chống lên bàn, một tay vòng ra sau lưng ghế đoạn nghiên đầu nhìn vào trang A4.

- "Đi biển à? Cũng được đấy, anh định đi mấy ngày?"

- "2 ngày 1 đêm, địa điểm cũng gần, sắp xếp sáng chúng ta đến sớm nhận phòng, tranh thủ ăn sáng rồi tiến hành chơi trò chơi, đến tối sẽ đốt lửa làm đồ nướng còn ngày hôm sau sẽ hoạt động tự do, đúng 15h chiều lên xe về lại, em thấy thế nào?"

- "Ừm, sắp xếp không tồi."

- "Anh là ai? Là học bá Lưu Chương nổi danh đấy!" - Người kia có chút tự đắc ngước lên - "Em bệnh hả, sao lại xanh xao thế này?"

Nghe thấy giọng anh lo lắng, Châu Kha Vũ hắng giọng, bình tĩnh trả lời

- "Không có, tối em ngủ trễ thôi. Không phải hôm nay anh có tiết lúc 8h30 sao? Sắp trễ rồi kìa."

- "Nhưng em..."

- "Không có gì đâu, đi đi anh. Em nghỉ ngơi xíu là khoẻ thôi."

Đến khi Lưu Chương đi rồi cậu mới hoảng loạn chạy vội vào nhà vệ sinh, cơn buồn nôn không kìm được nữa, những cánh hoa trắng, đỏ, tím, vàng,... cứ thế ồ ạt trào ra, số lượng còn nhiều hơn lúc sáng.

"Hoa anh thảo tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, một tình yêu dấu kín vì luôn không dám hướng về phía mặt trời mà chỉ e ấp hướng về phía mặt trăng nở rộ."

"Hanahaki có thể chữa trị bằng hai phương pháp như sau:

Phương pháp 1: Bạn có tình cảm với đối phương và đối phương cũng đáp lại tình cảm với bạn. Khi đó, hạnh phúc lứa đôi sẽ tự động dâng trào và lúc này sẽ không còn là thứ tình cảm đến từ một phía nữa. Khi đó, căn bệnh này sẽ tự động biến mất.

Phương pháp 2: Nếu chẳng may người mắc bệnh Hanahaki không được đối phương đáp lại tình cảm thì cần phải được phẫu thuật giống như những căn bệnh thông thường khác. Sau khi phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở, tuy nhiên có thể để lại cho người bệnh một số tác dụng phụ. Người bệnh sẽ có thể quên đi những ký ức về người mình yêu thương, hay mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Nếu người mắc bệnh không được đền đáp lại tình cảm hay phẫu thuật kịp thời sẽ khiến bệnh diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Cánh hoa trong cơ thể của bệnh nhân sẽ nhuốm máu, chặn ngang khí quản, rễ có thể bao phủ lên toàn bộ hệ hô hấp khiến họ thiếu dưỡng khí, ho ra máu và gây tử vong..."*

Châu Kha Vũ ngẩn người nhớ lại từng dòng thông tin mình tìm được sáng nay...

Nói cho anh sao? Không đâu, cậu chưa từng có ý định sẽ cho anh biết. Người con trai ấy nên đứng dưới vầng thái dương rực rỡ mà toả sáng chứ không nên bị vẫn đục bởi bất kỳ thứ gì, kể cả có là cậu đi chăng nữa. Ai sẽ chấp nhận một chàng trai ưu tú như thế có người yêu đồng giới? Ai sẽ chấp nhận một kẻ bình thường như cậu nếu lỡ như cậu có được anh? Và...nếu như anh chẳng có tí gì là tình ý với cậu thì lời giãi bày tâm tình kia đối với anh chính là một gánh nặng.
Cậu hiểu anh mà, Lưu Chương luôn rất coi trọng các mối qua hệ mà anh có được.

Phẫu thuật sao? Để rồi có khả năng cậu sẽ quên đi mọi thứ về anh. Quên đi ánh mắt dịu dàng của anh, quên đi nụ cười của anh, quên đi giọng nói của anh, quên cả những kỷ niệm của hai người...nếu vậy, thì không phẫu thuật cũng được...Lưu Chương là ký ức quý giá nhất của cậu, không thể mất...

Không dám phá vỡ vòng tròn tình bạn với anh cũng không nỡ quên đi những ký ức về anh...vậy thì cứ để cậu ôm những cánh hoa ấy một mình đi, dù sao thì chúng cũng rất đẹp...

2.
Kế hoạch du lịch sắp xếp ổn thỏa, mười mấy người trong Hội sinh viên có mặt đông đủ lên xe hướng về biển. Không biết vô tình hay cố ý mà Lưu Chương đang ngồi cạnh cậu còn gục đầu lên vai cậu ngủ ngon lành.

Châu Kha Vũ không dám thở mạnh sợ mình sẽ đánh thức anh nhưng lại không kìm chế được mà đưa tay lên vén vài sợi tóc mái loà xoà trước trán của người nọ. Và rồi, như ma xui quỷ khiến, cậu cuối thấp đầu xuống...

Xe rẽ vào cổng khách sạn, lắc lư làm cho người trên vai cậu chợt tỉnh.

- "Đến rồi hả em?" - Lưu Chương ngồi thẳng người dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ.

- "Vâng, xuống thôi anh."

Màu nắng của bình minh hoà cùng màu xanh của nước biển, màu trắng của cát, tiếng sóng rì rầm và làn gió mang theo chút hơi mặn của muối tạo nên một khung cảnh nên thơ đến diệu kỳ.

Lưu Chương nhắm mắt, đầu hơi ngửa về sau, hai tay dang rộng, để mặc cho gió thổi tung mái tóc.

Châu Kha Vũ ngắm anh đến ngẩn ngơ.

Cậu như lạc vào thế giới thần tiên nào đó mà Lưu Chương chính là vị thần tối cao đang ngự trị. Cậu thấy mình như đang phủ phục dưới chân anh và sẵn sàng dâng hiến tất cả để hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào mà vị thần kia trao cho, kể cả có là dâng lên quả tim mình đi chăng nữa.

Trái tim nơi lòng ngực trái kia đang đập mạnh mẽ như thể kêu gào cậu mau mau bước đến ôm anh đi, ghì anh trong vòng tay mình mà siết chặt, giấu anh ở một nơi mà chẳng ai có thể nhìn thấy, để anh là của riêng cậu thôi...

Và rồi cơn buồn nôn ập đến như nhắc nhở rằng "Châu Kha Vũ, mày không thể ích kỷ như thế, mày không thể phá vỡ đi tình bạn này, Lưu Chương xứng đáng có một gia đình hoàn chỉnh."

Tối đến, ảnh lửa bập bùng làm xua đi cái lạnh của biển khi về đêm. Một đám người ngồi với nhau thành vòng tròn xung quanh, lấy bếp lửa làm tâm, sau đó chia nhau những dĩa đồ nướng ngon lành. Ăn đồ nướng sao lại có thể thiếu bia? Cho đến khi tất cả đã ngà ngà say, không biết là ai đưa ra đề nghị hát hò và người mở màn trùng hợp lại là Lưu Chương đang ngồi đối diện cậu kia...

"City of stars

Are you shining just for me?

City of stars

There's so much that i can't see.

Who knows..

I felt it from the first embrace

I shared with you..."**

Châu Kha Vũ nhìn anh say sưa hát, chất giọng khi hát tiếng anh trầm ấm khác với vẻ lảnh lót thường ngày. Không biết là vì rượu hay vì ánh lửa mà cậu cảm thấy như anh đang nhìn về phía mình bằng một ánh nhìn dịu dàng khó tả. Chắc anh say rồi, vì hai má anh giờ đây đã nhuốm hồng và đôi mắt anh giờ đây đang phủ một tầng sương mỏng...mà...cũng có thể người say là cậu, nếu không sao có thể can đảm mà cách nửa vòng tròn đánh bạo nhìn thẳng vào anh...

Cho đến khi bài hát dừng lại và thay thế bằng một bản nhạc đang thịnh hành nào đó, Châu Kha Vũ mới bừng tỉnh. Cậu thôi không nhìn vào anh nữa..."Cố lên nào, chỉ vài tháng nữa thôi anh ấy sẽ tốt nghiệp, đừng để anh ấy phát hiện ra tâm tư này của mày"

3.
Thời gian 2 ngày một đêm trôi qua nhanh như chớp mắt, đến lúc phải về lại ký túc xá rồi.

Vốn dĩ kế hoạch là 15h khởi hành về nhưng do mọi người vẫn còn quá lưu luyến nên bây giờ đã là 17h mà vẫn chưa xuất phát, dù vậy chẳng một ai phàn nàn về điều này vì cảnh đẹp của hoàng hôn dường như đã xua tan hết mọi bực dọc.

Châu Kha Vũ và Lưu Chương đi song song trên bờ biển ngắm mặt trời đỏ như quả trứng gà đang vắt ngang giữa đường chân trời, cảm nhận từng cơn gió thổi nhè nhẹ vỗ vào mặt, cát tràn qua kẽ chân.

Châu Kha Vũ ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, hoặc ít nhất có thể đến khi những cánh hoa kia lấp kín cuống họng mình.

Bất ngờ, Lưu Chương quay lại đối diện cậu, vầng sáng đỏ ôm lấy anh khiến cho xung quanh anh trở nên lung linh huyền ảo. Lưu Chương như một hòn ngọc mà người thợ kim hoàn vừa mài nhẵn, sáng lấp lánh, đẹp đẽ vô cùng.

Cậu nghe thấy giọng anh hoà cùng với gió biển quẩn quanh nơi trái tim, thổi tung những cánh hoa anh thảo đang dần đầy trong phổi.

- "Châu Kha Vũ, em có biết vì sao anh lại đưa cho em chiếc ô ngay lần đầu gặp gỡ dù chúng ta không hề quen biết nhau không? Vì em đẹp trai đó! Em là chàng trai đẹp nhất anh từng gặp!"

- "Anh trước kia chưa từng yêu đương nhưng anh biết mình rung động rồi. Anh thích chàng trai tự tin toả sáng khi hát bài July trên sân khấu khai giảng đầu năm. Anh thích chàng trai giỏi giang vượt qua bài sát hạch hóc búa để vào được Hội sinh viên. Anh thích chàng trai luôn lén nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng."

- "Còn 03 tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi, anh cũng đã có sẵn việc làm..."

- "Vậy nên...Kha Vũ, em có thể đợi anh thêm 03 tháng không? Ý anh là...ừm...em có thể làm bạn trai của anh sau khi anh tốt nghiệp không?"

Châu Kha Vũ thấy nhịp tim mình tăng nhanh, cả người nóng hừng hực như phát sốt. Cái gì là xứng với không xứng, người khác nghĩ gì thì liên quan cái rắm gì với cậu! Châu Kha Vũ hiện tại chỉ muốn bước đến bên anh mà thôi.

Vội vàng ôm anh, cậu nghe thấy giọng mình khàn khàn

- "Lưu Chương, 03 tháng nữa quá lâu, em chờ không nổi...bây giờ em là bạn trai anh."

Hai chiếc bóng ôm nhau kéo dài trên nền cát trắng và hình như đâu đó thấp thoáng cánh hoa anh thảo bay lượn giữa không trung.
Quái lại, loài hoa vốn dĩ chỉ có vào mùa xuân sau lại xuất hiện giữa tháng sáu thế này?

~~Hoàn~~

* Tham khảo từ https://meta.vn/hotro/hanahaki-la-gi-8770

** Các bạn có thể nghe bài cover City of stars của Lưu Chương tại: https://youtu.be/6t6XxAfv76k










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top