Chương 3
Lưu Chương lần đầu tiên nói về chuyện này với bố mẹ.
Theo như anh nói, mẹ anh có phản ứng khá bao dung nhưng bố anh đã rất tức giận và đuổi anh ra khỏi nhà.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, anh ấy vùi đầu vào hõm cổ tôi, thì thầm
"Châu Kha Vũ, khi ôm cần phải dùng sức."
Mẹ của Lưu Chương đã gọi điện và nói anh hãy quay và mà nói rõ chuyện đó.
Tôi tiễn anh xuống phía dưới lầu, anh chỉ lên một căn phòng nào đó ở tấng ba và nói: "Khi nào căn phòng đó tắt đèn thì không cần chờ anh nữa."
"Được"
Nhưng anh à,
Em làm sao có thể rời đi chứ.
Tôi đứng ở dưới nhà đợi anh ấy rất lâu, tới khi trời bắt đầu đổ mưa.
Tôi không đợi được anh ấy, nhưng tôi đã đợi được tới lúc phòng anh ấy tắt đèn.
Tôi đang đứng dưới mưa không biết nên làm thế nào.
Ngước mặt lên trời, nước mưa tạt mạnh vào mặt, tôi cảm giác như thể mình sắp mở không nổi mắt nữa rồi.
Đèn hành lang được bật sáng và có bóng dáng ai đó đang chạy vội ra.
Anh vừa nức nở vừa nói với tôi: "Anh xin lỗi, em hãy mau đi đi."
Không cần xin lỗi, không cần.
Đó không phải lỗi của anh, cũng không phải của em, và cả bố mẹ anh cũng không hề có lỗi.
Lỗi là ở cái xã hội này, cái thế giới này...
...
Chúng tôi cắt đứt liên lạc, vài năm sau có người nói với tôi anh ấy cùng với cô gái đang hẹn hò đã chuẩn bị kết hôn.
Thêm mấy năm nữa, tôi lại nghe được tin anh cùng cô gái đó sinh ra được một bé gái vô cùng đáng yêu.
Tôi biết tôi nên buông tay nhưng lại không thể làm được.
Tôi đã thử đi du lịch khắp nơi, đến ngắm những phong cảnh đẹp đẽ.
Lại thêm một mùa xuân nữa trôi qua, hình như em tìm lại được bóng dáng đó rồi.
Một bóng dáng mà tôi vẫn luôn nhớ trong tim, chỉ có điều là anh ấy đang ôm một người con gái bé nhỏ trong tay, mỉm cười cùng người vợ của mình.
Khung cảnh trông vô cùng hạnh phúc, khiến tôi thật lòng muốn chúc phúc cho họ.
Chúc anh một đời bình an, vui vẻ.
Chúc anh mãi luôn có được sự yêu thương của mọi người.
Chúc anh thành công trên đoạn đường phía trước.
• THE END •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top