Chương 2
Tôi dự định rằng vào kì nghỉ hè năm thứ hai sẽ đến Chu Hải tìm Lưu Chương.
Tôi muốn làm anh ấy ngạc nhiên.
Nhưng tôi nghĩ nếu tôi đến đó thì ít nhiều gì cũng phải tìm cách bắt cóc anh ấy dẫn tôi đi chơi.
Tôi đã gửi cho anh ấy một tin nhắn: "Em muốn đi tìm anh chơi "
Anh quay lại nhanh chóng: "Khi nào?"
Khi nào? Tôi chưa nghĩ đến.
Đáng tiếc tốc độ tay của tôi nhanh hơn tốc độ não của tôi, tôi liền trả lời: "Ngày mai"
Rốt cuộc tôi nhớ anh ấy tới mức nào mới có thể đưa ra câu trả lời ngu ngốc như vậy trong việc chừng nào mình sẽ tới tôi còn chưa nghĩ ra
"Ok, gửi thông tin chuyến bay em cho anh đi, anh ra đón em"
Tôi vội vàng chạy lên trang web đặt vé, may mắn vẫn còn.
Tôi nhanh chóng đứng dậy thu dọn hành lý và nhét quần áo vào vali. Thậm chí còn không nghĩ đến việc mình sẽ ở lại bao lâu, tôi đã mang theo rất nhiều quần áo, đủ để tôi ở lại cùng anh ấy đến lúc nhập học lại.
Khi đã xong tôi ngã xuống giường.
Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai...
Tôi vừa xuống máy bay, ánh mặt trời chói chang có chút nhức mắt.
Tôi cứ đi theo dòng người thôi, dù sao tôi cũng không có ý định đi tìm Lưu Chương. Dựa vào chiều cao của tôi tôi cũng chẳng phải mất quá nhiều công sức tìm anh ấy.
Lưu Chương vẫn như thường ăn mặc rất thoải mái, nay thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, khiến khuôn mặt anh càng trắng hơn.
Anh ấy kéo vali của tôi và nhìn lên tôi hỏi: "Khách sạn của em ở đâu?"
Tôi mới chợt nhớ: "Em quên đặt rồi."
Tôi lật đật mở điện thoại lên tìm khách sạn gần đây. Đột nhiên có một bàn tay trắng nõn chặn màn hình điện thoại tôi lại: "Anh sống một mình, em về nhà anh đi."
Tôi ngơ ra rồi lập tức hứa sẽ ở gọn gàng, có trời mới biết lúc đó tôi vui tới mức nào.
Sau đó...tất nhiên là cùng nhau về nhà rồi.
Tôi không dám nghĩ nhiều, tôi nhắc nhở bản thân mình hết lần này tới lần khác không được tự mình đa tình. Đó chỉ là lòng tốt bụng của anh ấy!
Nhà Lưu Chương so với tôi nghĩ không khác gì nhiều.
Lộn xộn nhưng không hỗn loạn.
Tôi đã quá quen với cái thói quăng đồ khắp nơi của anh ấy rồi, tôi cố gắng tìm một chỗ có thể được cho là ngồi được rồi ngồi xuống.
Lưu Chương vội vội vàng vàng thu dọn phòng khác, tôi cũng giúp anh một tay.
Liệu những ngày tháng sau chúng tôi còn có thể như thế này không?
Lưu Chương không biết nấu ăn, tôi cũng không rành về vấn đề này.
Tôi mở máy lên định gọi đồ ăn thì lại vô tình bấm vào douyin, một bài hát vang lên...Nghe được một phần đầu tôi liền tắt ngay nó đi, âm thanh bài hát đó vẫn vang vọng trong căn nhà. Một lát sau tiếng cười haha của Lưu Chương vang lên, anh vừa cười vừa ôm bụng.
Tôi hơi xấu hổ và ấp úng giải thích tôi chỉ vô tình bấm nhầm thôi.
Anh cười tới chảy cả nước mắt: "Hahahahahaha Châu Kha Vũ hahahahaha, em không biết đâu haha hôm đó ... phía sau sân khấu hahaha anh xem được cái video hahahaha mà em nhảy lúc trước hahahaha....." và kèm theo cả tràng cười không dứt.
Những kí ức lúc trước quay trở lại, tôi xấu hổ tới mức sắp chui xuống đất luôn rồi. Tôi tức quá nhéo thật mạnh lên eo anh, anh ngả người ra phía sau nhưng vẫn không ngừng chế giễu tôi cùng tràng cười ha hả.
Tới khi Lưu Chương phải đi xuống lấy đồ ăn thì trò cười này mới dừng lại.
Ngủ một mạch tới chiều, thức dậy dọn dẹp phòng cùng anh một tí rồi xuống lầu đi siêu thị mua một ít đồ dùng hàng ngày và đồ ăn liền.
Dọn dẹp xong mọi thứ cũng đã 5h chiều. Hai chúng tôi đã cạn kiệt năng lượng, liền nấu bốn gói mì ăn liền và chuẩn bị bữa tối.
Lưu Chương hỏi tôi có muốn đi dạo một vòng không, chúng tôi liền thuê hai chiếc xe đạp và cứ dạo dọc theo dòng sông.
Hôm nay Lưu Chương mặc cái sơ mi rộng màu trắng, chúng tôi còn đạp xe rất nhanh. Gió lùa vào áo anh, thấp thoáng lộ ra vòng eo nhỏ dưới áo, tôi nghĩ không biết từ lúc nào anh ấy trở nên gầy như vậy.
Ánh hoàng hôn màu hồng cam chiếu lên người chúng tôi
Chúng tôi chơi tới khi mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống.
Lưu Chương dựa vào lan can và nói với tôi: "Hát một bài nghe xem."
Tôi suy nghĩ một lúc: "Em có quen biết một anh trong CLB guitar có viết một bài hát anh nghĩ thử coi hay không?"
"Tên là Biển Vũ Trụ."
"Xin hỏi liệu tôi có cùng bạn đi biển
Người tôi thương à, không biết tôi có thể cùng em đi ra bờ biển
Chúng ta hôn nhau, chúng ta nắm lấy tay nhau, chúng ta cùng nhau chìm đắm vào tình yêu này."
Màn đêm bao trùm lấy chúng tôi, đột nhiên những hạt mưa rơi xuống.
Anh ấy say mê ngắm nhìn dòng sông tới mức dường như không cảm nhận được trời đang đổ mưa.
Ánh trăng trải dài trên những gợn sóng của dòng sông.
"Lưu Chương" tôi kêu lớn.
Anh chợt tỉnh lại: "A trời mưa rồi, mau về lẹ đi."
Tôi thừa nhận rằng đạp xe dưới mưa thực sự không hề lãng mạn một tí nào cả, tôi đưa tay vuốt phần tóc mái rồi nhanh chóng chạy theo anh
Vậy chúng tôi cũng được coi như cùng nhau tắm mưa một trận nhỉ?
Khi trở thành sinh viên năm ba, tôi trở nên vô cùng bận rộn, bận rộn với công việc thực tập và chuẩn bị cho các nghiên cứu sau khi ra trường.
Tuy nhiên, Lưu Chương, một sinh viên năm cuối lại có vẻ như khá nhàn rỗi và tìm thấy một công ty nhàn hạ để đi làm.
Tôi gặp lại Lưu Chương là khi tới kì chiêu sinh cho các CLB.
Một vài người tiếp tục ở lại thành phố tham gia câu lạc bộ nhạc rap cũng đến rồi, tôi đang đứng trong nhà kho của câu lạc bộ diễn xuất cách đó không xa, nhìn thấy Lưu Chương đang vui vẻ nhảy dựng lên.
Em đứng ở đây lâu rồi
Nhìn bạn anh mọi người khi đến và đi
Làm tất cả những gì anh và em đã từng làm
Em nghĩ rằng em dường như không quan trọng
Em thậm chí tự hỏi liệu anh đã bao giờ thích em chưa
Có lẽ mọi thứ là do em tự mình đa tình thôi đúng không?
Trở lại ký túc, tôi nằm trên giường cắm sạc điện thoại di động, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy lại thấy tin nhắn Lưu Chương gửi cho tôi một tiếng trước, hỏi tôi có muốn cùng ăn tối không
Tôi trả lời anh ấy: "Ở đâu vậy?"
"Ở cửa hàng tiện lợi, trời mưa và anh không mang theo ô. Ô ở đây cũng đã được bán hết rồi."
"Chờ em"
"Được"
...
Khi tôi cầm ô đến, cửa hàng tiện lợi đã chật cứng người đứng từ trong ra ngoài. Tôi nhìn qua đám đông, thấy được anh đang đứng trong kính nhìn tôi.
Bên ngoài thủy tinh có giọt nước, bên trong thủy tinh đã bị sương mù bao phủ, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Lưu Chương.
Hai chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, anh ấy đưa tay ra viết gì đó trên kính, tôi giống như là tiếng Nhật, nhưng tôi không hiểu, hơn nữa còn là trên kính.
Khi bước ra ngoài, anh ấy cầm chiếc ô trong tay tôi đưa cho một chàng trai bên cạnh và bảo cậu ấy ngày mai vào lớp trả lại cho anh. Sau đó Lưu Chương đứng trong ô của tôi và nói: "Không đi à?"
Khi gió thổi vào trong ô, Lưu Chương lấy tay vịnh vào ô, ngón út đè ngón trỏ của tôi. Tôi nhìn xuống thì thấy móng tay của anh ấy màu hồng, giống như một con thỏ.
......
Vào ngày sinh nhật của Lưu Chương, ban đầu mọi người đã quyết định là sẽ cùng nhau đi chơi thủy cung, nhưng gia đình Lưu Chương có việc. Anh ấy đã không ở trường mấy ngày nay rồi.
Canh lúc nửa đêm gửi anh lời chúc sinh nhật vui vẻ, bảo quà sinh nhật sẽ quay lại tặng anh sau.
Chúng tôi nói chuyện một lúc, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đi ngủ và sau đó chia sẻ một bài hát
Gọi là Winter Without You
Tôi suy nghĩ một lúc, nếu mùa đông 1218 chúng tôi không thể ở cùng nhau, vậy thì cùng nhau qua mùa hạ 0517 đi.
Vì vậy, tôi đã trả lời với anh ấy: "Summer With You"
"Không phải summer"
"Anh viết cho em"
....
Vào ngày đầu năm mới, chúng tôi lái xe đến vùng ngoại ô vì nghe nói rằng ở đây sẽ có bắn pháo hoa.
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ sông và uống cạn hai lon Coca.
Thời gian hiển thị trên điện thoại nhảy đến 00:00.
Lưu Chương nói với tôi năm mới vui vẻ, tôi cũng nhỏ giọng lặp lại điều đó.
"Năm mới hạnh phúc" là một lời chúc và cũng là một lời hứa của hai chúng tôi.
Pháo hoa nhuộm cả bầu trời, tàn lửa rơi xuống rồi biến mất trong không trung. Tình cảm không vui nhưng lại đẹp đẽ từ từ biến mất, bởi vì hạnh phúc chỉ vừa mới đã bắt đầu mở ra.
Tôi không thể nhớ nhiều chi tiết vào khoảnh khắc đó. Trong trí nhớ của tôi, những kí ức về chúng ta bị phân tán thành nhiều mảnh, tôi không thể nhặt nó lên và ghép lại với nhau.
.....
Năm đó sinh nhật, tôi bị Lâm Mặc và mọi người kéo đến khách sạn, bên cạnh là Lưu Chương.
Mọi người ăn uống vui vẻ, bữa tối giữa các chàng trai ồn ào náo nhiệt
Chúng tôi đã uống rất nhiều bia và uống trong khi chơi game, tôi luôn thua và có hơi say một chút.
Giữa lúc xôn xao, Lưu Chương đứng dậy, bưng rượu nhìn tôi, cánh tay hơi khụy xuống, trên má hiện rõ vệt hồng do bia, bia trong ly sủi bọt vàng. Anh nói:
"Chúc em
Ngọc diệp kim kha
Tử chi mi vũ*."
(*Ngọc diệp kim kha: Chỉ những người có nguồn gốc cao quý, giàu sang.
Tử chi mi vũ: ca ngợi phẩm hạnh của một người.
Chủ ý của Lưu Chương ở đây là hai câu này đều có ý nghĩa rất tốt và chữ cuối cùng của hai câu ghép lại sẽ thành "Kha Vũ." )
Câu chúc này này khiến tôi ghi nhớ mãi rất nhiều năm sau, sau ngày hôm đó, tôi không bao giờ nhận được một lời chúc tốt hơn như thế nữa.
.....
Lưu Chương đã tốt nghiệp rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sau khi Lưu Chương tốt nghiệp thì điều gì sẽ xảy ra sau.
Lưu Chương tốt nghiệp có nghĩa là quá trình yêu xa của tôi sắp bắt đầu. À mà không đúng, mối quan hệ của chúng tôi không thể gọi là yêu xa được.
Mối quan hệ của chúng tôi chỉ có sự mập mờ, đôi khi sẽ có chút ngọt ngào và đi kèm chính là sự khách sáo. Có những lúc tôi cảm thấy như chúng tôi đã ở bên nhau, đôi khi tôi lại cảm thấy rằng thứ tình cảm của tôi luôn là tình yêu đơn phương.
Tin vui là kết quả của chương trình nghiên cứu đã ra mắt, tôi ở thành phố bên cạnh Lưu Chương, cách đó không xa, tôi có thể ngồi một chuyến tàu là có thể tới đó.
Tin buồn là Lưu Chương đã ra nước ngoài với tư cách là một sinh viên trao đổi.
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, trong đoạn chat của QQ chúng tôi còn có một dấu bánh xe*. Chúng tôi nói chuyện trên QQ hàng giờ liền. Chúng tôi còn học tập và trao đổi những việc nghiên cứu với nhau qua video.
Chúng tôi chưa bao giờ thay đổi.
(*dấu bánh xe trong QQ chat chỉ có
những người thân thiết thường xuyên nhắn tin, gọi điện lâu ngày với nhau sẽ được dấu bánh xe)
....
Lưu Chương quay về rồi.
Tôi chọn một ngày tốt để đến thăm anh. Tôi gõ cửa, ấn chặt mũ lưỡi trai xuống che khuôn mặt mình lại, tôi sợ khi tôi gặp anh không thể giấu được cảm xúc của mình thì có nó giúp tôi che giấu.
Người ra mở cửa tôi có quen biết, Sa Nhất Thinh. Là người bạn trong câu lạc bộ rap của anh ấy, có vẻ như họ đang ở ghép cùng nhau.
Tôi lịch sự mà nói tôi muốn tìm Lưu Chương
Sa Nhất Thinh nghĩ nghĩ một lúc rồi cười cười nói: "Tôi là bạn trai của Lưu Chương, cậu có chuyện gì à?"
Tôi chỉ cười cười rồi vừa bỏ mũ xuống vừa nói: "Tôi tin rằng anh ấy sẽ không thích anh đâu."
Sa Nhất Thinh cẩn thận nhìn tôi một lúc lâu sau đó đột nhiên vỗ đầu mình một cái như vừa mới nhớ cái gì đó: "Cậu chính là cái người đẹp trai trong bức hình mà AK luôn bỏ trong ví đấy à? Sao tôi lại có thể quên chứ!"
Tôi nhướng mày, trong ví lại có hình tôi à?
Sa Nhất Thinh đưa tôi vào phòng khác rồi nói Lưu Chương sẽ về ngay thôi.
Lưu Chương vừa về liền gào lên: "Sa Nhất Thinh rót cho ông đây cốc nước nào", tôi nhanh chóng đi rót nước giúp anh, Lưu Chương quay ra nhìn thấy tôi thì kinh ngạc tới mức sắp phun cả nước trong miệng ra.
Tôi chỉ nhìn anh ấy rồi nói: "Uống đi"
Lưu Chương vừa dùng một ánh mắt oán hận liếc tôi rồi nói: "Sao em tới lại không nói một tiếng chứ?"
"Không phải muốn cho anh sự bất ngờ à?'
Anh nhìn tôi một cái rồi nói tiếp: "ấu trĩ."
"Chơi với người ấu trĩ lâu thì sẽ trở nên ấu trĩ."
"Anh nói đúng không? Bạn nhỏ Lưu Chương?"
Sau khi bị Lưu Chương đánh cho tơi tả thì tôi cũng đã ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ anh nấu cơm.
Có vẻ như Lưu Chương đã học được rất nhiều thứ mới ở một nơi và khoảng thời gian mà không có sự hiện diện của tôi.
Tôi đứng dậy đi vào bếp, Lưu Chương đang rửa rau nên quay lưng về phía tôi. Tôi từ từ bước đến sau lưng anh, không kìm được nữa mà cúi người xuống hôn lên mái tóc của anh.
"Em là tên ngốc à?"
"Đúng, Châu Kha Vũ là tên ngốc."
Tôi tiếp tục nói: "Vậy thì anh có tình nguyện dạy dỗ cho cậu ta không?"
Lưu Chương tiếp tục rửa rau mà không trả lời liền, ngay khi tôi chuẩn bị nản lòng thì anh đột nhiên quay mặt lại phía tôi, vẩy nước từ trên tay lên mặt tôi.
"Được chứ"
Nói cách thức yêu để yêu bạn thì có rất nhiều
Vậy thì...
Trong những ngày bận rộn tới mức không kịp thở
Bạn chính là sự tồn tại duy nhất để cứu rỗi mọi sự vô vị của tôi.
Thật ra Sa Nhất Thinh không có sống cùng anh ấy, anh ấy chỉ nhân lúc có buổi diễn ở gần đây nên lại thăm Lưu Chương mấy ngày. Ăn xong bữa thì Sa Nhất Thinh cũng nhanh chóng rời đi. Sau đó tôi cũng dọn vào căn nhà Lưu Chương.
Giống như tôi đã tưởng tượng lúc trước.
Hãy cùng nhau đi mua sắm và cùng nhau tranh luận trái dưa hấu nào ngọt hơn.
Chúng tôi cùng nhau đi xem phim, khi con ma nhảy ra thì siết chặt tay nhau, khi nam nữ hôn nhau thì đỏ mặt không dám nhìn.
Chúng tôi dọn giường cùng nhau, sau đó lại bỏ giữa chừng và nhảy lên giường, kết quả là phải làm lại.
Chúng tôi cùng nhau nghiên cứu công thức nấu ăn nhưng lại không dám nếm thử những thành phẩm nằm trên đĩa. Cuối cùng, chúng tôi gọi đồ ăn bên ngoài.
Chúng tôi lặng lẽ chạm nhẹ môi nhau dưới ánh trăng.
Chúng tôi đan ngón tay vào nhau giữa đám đông, tưởng tượng chính mình tách biệt với thế giới bên ngoài.
Lưu Chương sẽ dạy tôi làm beat và thúc giục tôi viết cho anh ấy bài hát Summer With You.
Phần lớn thời gian chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau, chúng tôi cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh, ngắm bầu trời đầy sao, nhìn mưa rơi trên những lá cây bên ngoài, ngắm bướm bay quanh hoa, chúng tôi làm tất cả những điều vô nghĩa... Cố gắng tận hưởng khoảng thời gian có thể ở bên nhau.
Tôi rất thích một bài hát có tên là "Thuyền Ngà Voi".
"Hãy để số phận quyết định hướng đi, để nó bơi mười sông trăm biển, cuối cùng cũng về bến."
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top