你眼里的蓝天
Giữa ánh đèn chói sáng rực rỡ trên sân khấu, em đứng trước giấc mơ của mình, khát khao bắt lấy nó trong tay.
Em cũng từng đứng trước mặt anh, nhưng dưới những gió mưa ngập lối đi về, em chẳng thể nào giữ anh lại được.
Anh nói mình là một kẻ hèn nhát không dám đương đầu, trước khi để em phải hy sinh thứ gì đó anh đã chọn trốn chạy, bước thật nhanh để mình qua khỏi những trái ngang dằn vặt. Anh không cho phép bản thân lựa chọn, cũng không để em được quyền lựa chọn. Mọi chuyện như thế rồi em biết phải hờn trách ai đây...
Khi còn niên thiếu, chúng ta đều tự đại cho rằng chỉ cần ta muốn không việc gì là chẳng thể làm được. Ví như chuyện em đến với sân khấu năm đó, nơi em gặp được anh, nơi chúng ta nuôi ước mơ rực rỡ và nhìn thấy chân trời mới. Những kẻ vừa chạm ngõ trưởng thành, vừa nhìn thấy ánh hào quang, có cứng cỏi lại thêm phần kiêu ngạo, pha chút ngông cuồng của tuổi trẻ, không bao giờ chấp nhận khuất phục.
Thế nhưng chỉ trong một đêm đó, em tận mắt chứng kiến những người bên cạnh em, có người đứng trên bục cao, cũng có người nát tan hy vọng.
Và em khóc, những giọt nước mắt buồn thương và thất vọng, vào khoảnh khắc ấy trong em chợt vỡ ra rằng mình phải bước vào thế giới như vậy, vẫy vùng trong đó một khoảng thời gian rất dài. Dù cho uất ức thế nào, dù cho không cam tâm ra sao, em vẫn phải bước tiếp, tự nhủ rằng có chuyện gì đi nữa thì đó cũng là hướng đi về nơi mà em hằng mơ ước.
Khi nói về ước mơ, ai cũng từng tràn ngập tự tin, trong mắt ai cũng từng lấp lánh ánh sáng.
Em nhớ khung cửa sổ hình vòm hướng về phía biển trên đảo Hải Hoa, nơi khuất máy quay đã từng được em chọn làm căn cứ địa để trút bỏ những áp lực quằn vai. Nơi em cùng anh nói biết bao điều về ước mơ và hy vọng tương lai. Khi ấy không ai trong chúng ta ý thức được rằng tương lai mà ta mong chờ ấy bất giác đã xuất hiện hình bóng đối phương tự lúc nào.
Em hướng lên bầu trời cao vời vợi phía ngoài biển rộng qua khung cửa sổ, màu mây dìu dặt chìm trong đáy mắt em. Anh bất giác gật đầu cảm thán mắt em thật đẹp, trong đôi mắt em như chứa cả bầu trời xanh. Em quay đầu nhìn anh mỉm cười ngượng ngùng...
Chẳng hề nhận ra vào giây phút ấy, trong mắt em có anh.
Thiếu niên mang trong mình xiết bao mộng tưởng, gạt bỏ phòng vệ dè dặt cùng xa lạ thuở ban đầu, đổi thành quan tâm từng chi tiết nhỏ. Khi lý tưởng vừa hay chạm vào nhau, khi nhận ra trong lòng đối phương đều có sự khiếm khuyết mà phải dùng rất nhiều rất nhiều thời gian trong đời để vá may cho lành lặn lại. Ta bỗng muốn cùng người đi hết đoạn đường này, xếp lại những mảnh vỡ thật ngăn nắp, cùng khóc, cùng cười, cùng tiến về phía ta cho rằng đó là điểm đến chung.
Chỉ là đêm càng dài gió càng thổi lạnh, chẳng ai đoán trước được, khi kỳ vọng đơn thuần biến thành chấp nhất trong lòng, cũng chính là lúc nó đứng trên bờ vực vỡ tan.
...
Sau khi thành đoàn, ta trở thành những người sát cạnh nhau, theo một nghĩa nào đó cũng giống như gia đình. Thế nhưng, xen giữa tình cảm này còn là quan hệ lợi ích, là những rối ren vây bủa không hồi kết của giới giải trí đầy phức tạp. Những lần không may anh hay em gặp phải tai ương biến cố, dù trong lòng có bức bối thế nào cũng chẳng thể ra mặt vì đối phương. Trong vòng tròn này, họ không có quyền đó, cũng chẳng có khả năng đó.
Cả hai mắc kẹt trong trạng thái không lùi lại cũng chẳng tiến lên, họ có thể là những con đường song hành cùng nhau rất dài, hoặc có thể chỉ là một trong những điểm đến của đối phương. Khi ánh mắt nụ cười vô tình chạm nhau, chẳng biết phải gọi tên cảm xúc là gì cho phải...
Đều cố gắng đi về phía trước, cố gắng sống cho thật tốt, cố gắng tạo ra những kỳ tích với bản thân và những người đồng đội kề vai sát cánh cùng mình. Trong lòng ai cũng hiểu, dù thế nào thì kết quả này cũng là sự đánh đổi bao mồ hôi nước mắt.
Cả hai đều chẳng đủ thời gian, hoặc chẳng đủ dũng khí tìm cách thấu tỏ lòng nhau nữa.
Khi bị vây lấy trong điều khoản và trách nhiệm, phải chấp nhận xây dựng cái gọi là "hình tượng" để công chúng nhìn thấy đúng cái mà người ta muốn họ thấy. Anh hay em đều không thể thoát khỏi. Bởi trong cái giới này, nếu không có điểm gì đặc biệt khiến người ta bị thu hút, không đủ đề tài để người ta bàn tán và tranh cãi, thì rất nhanh thôi sẽ chẳng còn ai nhớ tới nữa. Đây là quy luật chúng ta đều hiểu rõ. Thế rồi ai cũng được biên cho những kịch bản, bắt đầu vô tình hữu ý xây dựng tương tác lãng mạn với người xung quanh, chỉ là trong kịch bản của cả hai không hề có đối phương. Lý do hẳn có rất nhiều, nhưng trong lòng ai cũng hiểu giá trị mà tương tác giữa anh và em mang lại không đủ nhiều để người ta phải phí công bỏ sức trải đường cho.
Với tất cả lòng tin và nồng nhiệt, em cho rằng mình có thể "xé" kịch bản này. Còn anh thì trái lại, người mà ai cũng có rằng ngông cuồng hơn cả em lại chọn cách nương theo.
Anh Bá Viễn nói, khi đã chọn đi con đường này nhất định phải đánh đổi cái gì đó, tuổi trẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng phải học cách chấp nhận mất đi và bỏ qua những điều không thể giữ.
Anh Rikimaru nói, nếu đã nhận được kịch bản trong tay, em phải diễn cho tròn vai tuồng này. Chẳng ai quan tâm trong bóng tối em đã lạc bước ra sao, người ta phải thấy cái người ta muốn thấy.
Hóa ra ai tin ý cũng đều nhận ra, mọi thứ rõ ràng đến thế nói sao người ta phải phòng trước ngăn sau. Các anh lớn của em đều biết, và em đoán anh cũng đã biết từ lâu, trong khi em đang cố giả mù giả điếc để không phải trốn tránh bản thân mình.
Anh nói trưởng thành con đường khiến lòng anh trở nên sáng tỏ, nhưng cũng mài mòn những góc cạnh của anh. Em cười anh không dám đương đầu cũng được, anh thật sự không dám.
Nhưng anh ơi, em nào có thể cười anh, trong thâm tâm em hiểu rõ ràng điều anh lo sợ chưa bao giờ là chông gai trên con đường của chính anh. Anh chỉ sợ, nhỡ đâu anh làm sai gì đó sẽ khiến con đường của em gian nan cách trở, anh muốn Châu Kha Vũ đi thật xa, bay thật cao, chỉ riêng điều này thôi anh đã nói với em cả vạn lần rồi.
Trăm nghìn yêu thương của anh chỉ muốn gửi hết đến em, nhưng cách thức không thể như em mong đợi.
Em mở cửa sổ phòng ký túc xá của mình, bầu trời xanh trong đáy mắt em chẳng hề đổi khác.
Khoảng cách giữa anh và em chỉ là một đội hình hơn mười người, vài bước chân và hai cánh cửa phòng ký túc xá, lịch trình khi so lệch khi cùng nhau. Những lời qua lại dành cho nhau từ lúc nào trở nên chẳng có gì khác biệt so với lời dành cho những người còn lại, không ai nhắc đến những xao động ban sơ nữa.
Ước gì hai ta từng có thứ gọi là "gương vỡ", để mà còn biết cách làm lành.
...
Gần đến ngày kết thúc, em càng nhận rõ bức màn mỏng vốn vô hình giữa họ. Chẳng biết ai là người kéo lên, cũng chẳng biết kéo lên từ lúc nào, chỉ biết rằng đôi bên đã ngầm ưng thuận cùng thỏa hiệp.
Em đoán đó là khi em bắt đầu nhận ra mình đứng ở vị trí chưa đủ cao, chưa đủ vững chắc, chẳng hề có đủ năng lực để làm bến cảng cho anh. Em vốn còn chẳng đủ sức tự bảo vệ tình cảm của mình. Khi anh đã rét mướt giữa đêm đen, liệu anh có còn tin vào bầu trời xanh, có còn tin rằng em vốn muốn thay anh che mưa chắn gió.
Hay vốn ngay từ đầu người ta khát khao hơn với những gì không nằm trong tầm tay họ.
Buổi tối hôm ấy, khi những lời chia tay được thốt ra, từng cái ôm siết chặt mọi người trao cho nhau đều là tình cảm chân thành nhất sau quãng đường đi cùng nhau ngắn ngủi. Trong lúc tất cả đều bối rối, anh xoay người choàng tay ra vai em, rất khẽ thôi, nhưng đọng lại tất cả nỗi lòng ở đó.
Cho đến cuối cùng, không ai nguyện ý xé bức màn ngăn cách giữa hai người.
Châu Kha Vũ nhớ đến một lý thuyết về những thương tổn mà người ta có thể gây ra cho nhau trong một mối quan hệ. Dù rằng sự bắt đầu đó có bao ngọt ngào, bao hy vọng hay bao nhiêu chất chứa hoài mong, cho đến tận cùng vẫn sẽ có lúc đau. Đúng thời gian và địa điểm, không có cách nào thoát khỏi được sự sắp bày của số phận.
Hai từ số phận này Châu Kha Vũ vốn không muốn tin, cũng không muốn nhắc, chỉ là "không tin" vẫn chưa đủ sức mạnh để chống lại sự khắc nghiệt cùng tranh đấu của cuộc đời. Kết quả chứng minh Châu Kha Vũ thất bại. Dù vai diễn này em bỏ ra bao tâm huyết và nỗ lực, dùng cái vỏ vô tình để ngụy trang cho tất thảy yếu mềm... Nhưng em vẫn thất bại.
Em không dám hỏi cảm giác của anh. Và em đoán rằng dù có hỏi anh cũng chẳng cho em câu trả lời như kỳ vọng. Thế thì chi bằng em giấu hết tất cả vào lòng, xót xa hay hờn trách đều tự mình chôn giấu. Em cho rằng đó là sự đánh đổi khi nhận ra họ không thể hy sinh điều gì cho mối liên kết mơ hồ này. Nhất là ước mơ và lý tưởng của đôi bên. Trên con đường vinh quang và khó nhọc, em kiêu hãnh là chính mình, và đau khổ chấp nhận buông xuôi những thứ mình không đủ sức bảo vệ.
Ngay thời khắc chuyến bay của anh cất cánh, em hiểu một cách rành mạch tất cả những gì hai anh lớn trong nhóm từng nói với em. Hai anh lớn từng bảo em là đứa trẻ thông minh, anh của em cũng đồng tình với điều đó. Vì là đứa trẻ thông minh, nên em có thể vận dụng hết những kỹ năng diễn xuất của mình trong chặn đường này vô cùng khôn khéo.
Chỉ là phản ứng bình tĩnh của Châu Kha Vũ khi em cũng lẳng lặng lên máy bay đến phim trường ngay sau đó, hoàn toàn không khóc lóc hay buồn rầu kể lể là chuyện cả Bá Viễn và Rikimaru đều không đoán trước được.
Khi tất cả đã trôi qua, ai cũng đành về việc nấy, tiếp tục với guồng quay của chính mình. Thỉnh thoảng liên lạc nói với nhau nói vài câu chuyện phiếm, lâu thật lâu mới có cơ hội gặp lại như những người bạn cũ. Kỷ niệm ngắn ngủi đồng hành thoáng thế cũng đã qua.
Hư ảnh như mây dưới nước, trăng trong gương... Ta đứng giữa hai bờ đại dương, không nhìn thấy mặt, không nghe thấy lời. Chẳng biết mắt ai đã từng thấm ướt...
...
Lúc Châu Kha Vũ ở phim trường để quay bộ phim nào đó vài năm về trước, một tiền bối nhiều kinh nghiệm đã nói với em rằng, trong sự nghiệp của một người diễn viên sẽ có vai diễn nào đó vận vào chính cuộc đời họ. Lúc ấy Châu Kha Vũ không tin. Nhưng khi dòng thời gian chầm chậm mài mòn gai góc sắc nhọn, ngày dài mưa gió gột rửa sự kiêu ngạo đơn thuần của thuở ban đầu, em dần nhận ra rằng đã từ lâu bản thân luôn tìm kiếm sự tồn tại cùng vai diễn ấy.
Diễn vai bất cần khi lòng muốn quan tâm, diễn vai vô tình dù trọn trái tim yêu, diễn rằng em đã quên anh, quên anh từ rất lâu rồi...
Khi em nhập vai người trưởng thành chín chắn chẳng phải dựa vào ai, đặt đoạn tình dằn vặt mãi trong lòng vào trang sách của sự hoài niệm xa vời. Em nhận ra rằng Châu Kha Vũ có thể là diễn viên tốt trong bất kỳ bộ phim nào khác, chỉ riêng với vai diễn này thôi em chắc chắn là một diễn viên tồi. Cho dù dốc lòng tỏ ra kính nghiệp và trung thành với vai diễn từng giây từng phút một.
Còn vở tuồng khi xưa của em, càng diễn càng nhập tâm, nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, cảm xúc chân thành cũng bị tiêu tán đi nhiều. Em bắt buộc phải diễn tốt vai trò này, diễn cho ra một nam nghệ sĩ thành thục rõ ràng nhân tình thế thái. Nhưng theo thành tích được góp nhặt ngày càng nhiều, lại không vai diễn nào là chính Châu Kha Vũ cả...
Chân tình sâu tận đáy lòng luôn có cách vạch mặt yếu đuối của em.
Em nghe tình hình của anh từ những người đồng đội cũ, nghe nói anh đã bảo rằng anh và em đều đã đi đúng hướng rồi. Anh không quá phù hợp để trở thành một minh tinh, một nghệ sĩ toàn năng, anh chỉ là người làm nhạc. Nhưng em trái với anh, ngoại hình của em, tính cách của em, tài năng của em... tất cả đều cho thấy em phải trở nên nổi tiếng.
Em nghe những điều này, có rất nhiều lời muốn nói cùng anh. Thế nhưng tin nhắn trong hộp thư cứ gõ dỡ rồi xóa đi suốt từng ấy năm trời. Một cái tên được em trịnh trọng ghim lên đầu hộp thư điện thoại, không có tin nhắn gửi đi, cũng chưa từng nhận được tin nhắn đến.
Rốt cuộc ai mới là người nặng lòng hơn...
...
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ tổ chức concert cá nhân với chủ đề "Trời xanh trong mắt em" là chuyện nhiều năm sau khi nhóm cũ của em tan rã. Mỗi một đồng đội trong nhóm cũ đều nhận được thiệp mời.
Không ai biết trong đó có nguyên do đặc biệt gì, chỉ là dường như đã rất lâu rồi người ta mới được thấy lại dáng vẻ thiếu niên ngập tràn ánh sáng trong ánh mắt em.
Châu Kha Vũ mặc quần bò đơn giản với áo khoác họa tiết hoa đen trắng biểu diễn bài "Bên gốc mai" với chất giọng trầm đầy cuốn hút. Nếu là fan lâu năm của Châu Kha Vũ hẳn đều nhớ rõ hình ảnh quen thuộc này, phải, đây chính là Châu Kha Vũ trên sân khấu đầu tiên của show tuyển chọn đó. Một Châu Kha Vũ vừa tròn mười tám tuổi, đầy nhiệt huyết và khao khát thành danh, còn chút cuồng nhiệt của tuổi trẻ chưa từng bị thất vọng và nỗi đau mài mòn.
Sau khi đi một quãng đường dài đằng đẵng rồi quay đầu nhìn lại, thứ em nhìn thấy là bầu trời đêm thành phố không một ánh sao, là ký ức về đôi bàn tay ai mềm mại dịu dàng vuốt lại tóc cho em, là tiếng cười giòn tan của người vang vọng từng ngóc ngách của nỗi nhớ tràn đầy.
Em đánh bạo gửi thiệp mời cho anh, dùng tất cả dũng khí để đối mặt với việc anh đã từ bỏ tất thảy mọi thứ từ lâu. Thế thì, chí ít em vẫn có lý do để dần dà gạt bỏ hết những cảm xúc còn vấn vít trong lòng suốt từ đó đến giờ. Ai nặng lòng vì ai được mãi, em đã tin như vậy, bởi cuộc đời này quá dài.
Quả nhiên, anh không hề hồi đáp...
Khi phát biểu giữa concert, em nhắc về bài hát khi xưa được đồng đội cũ viết tặng cho, em muốn hát cho mọi người nghe. Hát xong, biết đâu em đã đi hết đêm mưa, nhìn thấy trời quang mây tạnh, lần nữa bầu trời quang đãng dịu dàng lại đồng hành cùng em hết quãng đường đời dài quá đỗi này.
Châu Kha Vũ bắt đầu hát, khán giả dưới sân khấu yên lặng lắng nghe, đèn sân khấu quét ngang những hàng ghế phía trên khán đài đúng lúc em bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Mũ len màu đen, khăn choàng xám và áo măng tô dài, người ấy, chỉ bằng một bóng lưng thôi em cũng có thể nhận ra ngay. Anh thật sự đã đến...
Trong khoảnh khắc ánh mắt của em và anh chạm nhau, ngỡ như bầu trời xanh biếc đọng lại trong đôi mắt sâu không thấy đáy của người đứng giữa sân khấu rực rỡ ánh đèn. Em bám vào giá micro ngay trước mặt, cố gắng hoàn thành phần biểu diễn của mình.
Vô thức giơ tay sờ lồng ngực nơi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ dữ dội, sự đau nhói bóp nghẹt khiến em hít thở không. Khi cảm giác ấm nóng từ khóe mắt trượt xuống gò má, em mới ý thức được rằng mình đã bật khóc ngay trên sân khấu.
Chẳng phải từ lúc gửi thiệp mời đến cho anh em đã quyết lòng cá cược hay sao. Cược rằng nếu anh không đến em sẽ nhẹ lòng buông xuống, để cuộc đời này của em không còn bất cứ điều gì vương bóng hình anh.
Vậy mà anh lại đến...
Châu kha Vũ lấy micro ra khỏi giá, vừa hát vừa bước khỏi sân khấu hướng về khán đài, mặc kệ kịch bản chương trình, mặc kệ tiếng vỗ tay và tiếng hét của khán giả.
Bên ngoài hội trường lớn của buổi concert là một khoảng trời xanh...
Nếu bây giờ cược thêm lần nữa, liệu em có thể thắng không anh.
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top