"Chương ơi, hôn em một cái nha."

AK tra vân tay và mật khẩu mở cửa, cuối người thay giày mang đôi dép ở nhà hình chú vịt vào. Khác với hình ảnh anh quản lý nghiêm khắc ở công ty, AK ở nhà trông cứ là đáng yêu, ai đời quần tây áo vest đi kèm dép hình con vịt? Nhưng ai biết đâu được, vị ở nhà mua cho, mà mua cho thì AK phải mang, nóc nhà cấm bật.

Thứ duy nhất AK, à nhầm, những thứ AK có thể bật trong ngôi nhà này là bật khóc, bật bếp và bật đèn, và hết. Nhưng bây giờ anh còn chẳng dám bật đèn phòng ngủ, vì "nóc nhà" của anh hình như ngủ quên mất trong lúc đợi anh về rồi. Thương quá à

AK vừa ra khỏi nhà tắm định lại chỉnh tư thế của em bé kia thì em đã thức mất rồi, còn bật đèn nữa chứ.

"Sao anh không bật đèn phòng lên?" - giọng còn mơ màng đáng yêu chết mất.

3s để thực hiện thao tác lại gần, lên giường và ôm chằm lấy em, AK cúi đầu rút vào cổ bé yêu nhà mình hít hà mùi hương vani thoang thoảng của em.

"Định để em ngủ. Xin lỗi em nha, nay anh có tí vấn đề với bên cố vấn."

Kha Vũ không nói gì, em chỉ nằm ngoan trong lòng AK thôi ò. AK vỗ lưng em tầm 10 phút thì có cảm giác bé con trong lòng ngủ mất tiêu rồi. Vừa buông tay chuẩn bị chỉnh lại chỗ ngủ cho bé con thì anh nghệ em thì thầm:

"Chương ơi, hôn em một cái nha!"

Trái tim AK Lưu Chương tan chảy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top