Ep 10
Một vài học viên quan hệ thân thiết lo lắng đi qua đi lại quanh hành lang, trong lòng mắng chửi vài lần, bọn họ đều là Beta. Tình huống rất đột ngột, họ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể kéo hai người rời xa nhau, và không ai muốn gây chuyện rắc rối, có một quy tắc chắc chắn rằng các thí sinh không được phép vượt qua giới hạn.
"Có ai có thuốc dự phòng không?"
Lưu Chương đột nhiên xuất hiện ở hành lang, những người chơi khác đang muốn thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ tới đối phương có lẽ là Alpha liền trở nên cảnh giác.
"Trên đảo không có nhiều Omega, hiện tại thuốc ức chế sau khi các tuyển thủ rời đảo thì không còn nước, thuốc ức chế đem lên đảo thì vẫn chưa tới."
"Tốt hơn hết Alpha không nên đến gần đây." Một thí sinh không thể không nhắc nhở.
Lưu Chương không mang theo bất cứ người nào, trong tay cũng không có thuốc ức chế, nếu không phải không có người đứng đầu thì những người khác đã không kiên nhẫn nói chuyện với hắn.
"Hoàn cảnh của tôi khá đặc biệt." Lưu Chương sờ gáy, "Tôi là Omega."
"Cái này ..." Không ai tin Lưu Chương nói cái gì, gần như nhìn chằm chằm người cao lớn trắng nõn này, "Bây giờ không phải lúc nói chuyện cười đâu AK."
"Là thật, mọi người có thể hỏi nhân viên, ở đó có thông tin cá nhân của tôi." Lưu Chương thở dài chỉ vào nhân viên đang tái chế đạo cụ. "Tôi là một tình huống đặc biệt, tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi Alpha và tôi không có kỳ sinh lý, pheromone cảu tôi còn có chứa một lượng nhỏ alpha, có thể được sử dụng như một loại thuốc an thần để tạo sự thoải mái."
Vài thí sinh nhìn nhau và cuối cùng cũng có người chạy đến xác nhận những gì Lưu Chương nói rốt cuộc là đúng, nhưng vì lo lắng, xin hãy để Lưu Chương kiểm tra tình hình.
"Có cần giữ bí mật không?" một thí sinh nhét đầy nước muối vào người Lưu Chương, " Trước đây anh chưa từng nói qua, cho nên mọi người đều tưởng rằng anh là Alpha.
"Không thành vấn đề, chúng ta giải quyết mọi chuyện trước đi." Lưu Chương vỗ vỗ vai người kia, một mình đi tới cuối hành lang.
Lưu Chương gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng trả lời, gọi tên hắn mấy lần cũng không có phản hồi, liền lấy chìa khóa ra mở cửa, chen vào trước khi pheromone lộ ra.
Căn phòng là một phòng luyện tập bình thường, người đàn ông nằm trên ghế sô pha, mồ hôi nhễ nhại, ngay cả khi có người vào phòng cũng không phát hiện ra, Lưu Chương chậm rãi tiến đến vươn tay định xé toạc miếng dán của mình, từ từ giải phóng pheromone.
Như thể phản ứng với thành phần Alpha trong pheromone, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn mờ mịt tiến đến chỗ Lưu Chương. Lưu Chương thuận theo người nọ mà đặt anh nằm xuống ghế sopha , để người bên kia uống từng chút một chai nước muối trên tay.
Anh ta giống như một khán giả bình tĩnh, Lưu Chương thậm chí còn ảo tưởng rằng đó là một chiếc máy quay, và bên kia không ngừng phát ra pheromone quyến rũ đối với anh ta cũng không có ý nghĩa gì.
Bởi vì là tình huống bị động sau khi lấy được một ít pheromone, người ấy cũng trầm mặc lại, dựa vào Lưu Chương chậm rãi xoa dịu tình huống, thậm chí còn đưa ra phản ứng đơn giản.
Dòng thời gian dường như đang tăng nhanh, cuối cùng nhân viên y tế cũng tới cửa, gõ cửa và xác nhận với Lưu Chương, sau đó nhanh chóng bước vào tiêm thuốc ức chế vào cánh tay của cậu thí sinh.
"Có chút an ủi Alpha ." Nhân viên y tế sửng sốt, "Bạn là Alpha?
Lưu Chương thấy nhân viên y tế kinh ngạc bên cạnh có ý lấy ra thuốc ức chế Alpha, liền nhanh chóng bổ sung không phải, liền chủ động yêu cầu phun thuốc che đậy pheromone Omega trên người, liền muốn rời đi trực tiếp.
"Vậy thì anh là Omega phải không? Anh phải ở lại và điều tra tình hình này." Nhân viên y tế lại thêm một cái tên vào danh sách.
"Xét nghiệm máu hay xét nghiệm pheromone?" Lưu Chương ngồi xuống phối hợp mà không có nhiều phản kháng.
"Kiểm tra pheromone là được rồi, rất nhanh thôi."
Các nhân viên y tế cũng rất ngạc nhiên, tình huống này không biết nói như nào mới được chỉ có thể lấy pheromone từ tuyến thể của Lưu Chương và làm một bài kiểm tra đơn giản theo lý thuyết. Báo cáo kiểm tra cho thấy tất cả các chỉ số đều trong phạm vi bình thường.
"Bạn đã bị đánh dấu trong quá khứ chưa?"
"Không có."
"Bạn đã có bất kỳ cuộc phẫu thuật lớn về các tuyến thể?"
"Không có."
"Cảm ơn sự hợp tác của bạn, bạn có thể rời đi sau mười phút khảo sát ở đây."
Lưu Chương từ trong cốc giấy uống một hớp, đoán chừng nhân viên y tế hỏi chuyện đang cho rằng hắn nói nhảm.
Cũng may hắn có thể trực tiếp rời đi, Lưu Chương đổ nước ném vào thùng rác, trực tiếp rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top