25
Lưu Chương từ chối tôi rồi. Sau tất cả em vẫn là người kiên trì nhất với cuộc chơi mà em muốn tôi cùng tham gia. Việc bị từ chối không nằm ngoài dự đoán của tôi, tỉ lệ dù rất thấp nhưng không bao giờ là không thể xảy ra. Kẻ khôn ngoan không sa vào tình yêu...Câu nói đó của em như một lời nhắc nhở tôi chính là một kẻ thua cuộc. Bàn thua thảm hại nhất cuộc đời tôi có lẽ sẽ cho em cảm thấy tự hào về chiến tích của mình. Nhưng em ơi, làm sao em biết được rằng kẻ như tôi đã thua ngay từ giây phút ban đầu. Tất cả những việc tôi làm đều là chân thực tình cảm muốn dành cho em.
Em không vội vã, vẫn bình thản mà nhắc nhở tôi, thanh âm dịu dàng nhưng không giấu nổi sự mỉa mai của một kẻ chiến thắng đang ngẩng cao đầu ở trên nhìn xuống. Vậy là từ sau ngày hôm ấy tôi thất tình thật rồi. Cuộc sống của em từ giờ tôi đã chẳng còn tư cách để xen vào nữa, không ở chung nhà, không ăn chung bàn cũng chẳng ngủ chung giường. Ngày ngày tôi lao đầu vào công việc đến nỗi bận điên lên cũng chỉ mong một phút giây nào đó công việc sẽ có thể lấn át đi hình bóng em.
Cái ngày mà tôi xem camera phát hiện em ốm vật ra rồi phải tự mình đi mua thuốc, bữa ăn cũng chỉ có một mình, nhìn em tủi thân như vậy khiến trái tim tôi như bị ai đó dày vò đau đớn, sau đó là những giọt nước mắt cùng tiếng nấc khàn đặc phát ra từ cổ họng đau rát vì bệnh của em. Lúc này tôi thật đáng chết khi chẳng thể ở bên cạnh mà để em một mình chịu đựng tất cả, nhưng tôi không thể trở về gặp em khi bệnh tình của tôi tái phát. Có lẽ lúc này Lưu Chương sẽ nghĩ rằng tôi đang bận bịu với công việc ở đâu đó mà bỏ mặc em. Nhưng em ơi, tôi thà để em giận còn hơn để em lo lắng khi biết tôi đang nằm trong viện vì xuất huyết dạ dày phải đi cấp cứu trong đêm như thế này.
Ngày thứ hai đầu tuần tôi thấy Lưu Chương đi làm trở lại rồi. Thật may vì em đã khỏi bệnh nhưng ánh sáng mà tôi trân quý hôm nay sao lại thiếu vắng đi nụ cười. Đến trưa thư ký mang vào một hộp cơm và nói rằng Lưu Chương làm cho tôi đó. Tôi liếc qua một cái rồi bảo chị cứ để đấy nhưng rồi tôi lại chẳng ăn. Em nấu toàn những món tôi thích nhưng tôi chẳng dám động một miếng nào, vì cứ như vậy tôi sợ có ngày tôi lại mềm lòng trước em.
Ngày qua ngày khiến tôi chợt nhận ra người yêu em nhất lại muốn tránh mặt em. Mặc cho trái tim tôi gào thét rằng tôi nhớ em phát điên lên được nhưng lí trí tôi vẫn luôn nhắc nhở làm thế nào để đối mặt với em. Bẵng đi một thời gian tôi thấy con người em thay đổi hẳn, không còn là thiếu niên dương quang của ngày trước nữa, giờ đây em trở nên lầm lì và ít nói hơn, cả ngày cứ thơ thẩn đầu óc trên mây. Liệu mẹ thiên nhiên có giết tôi không khi tôi làm mặt trời mất đi ánh dương của nó.
Cuối cùng tôi với Lưu Chương cũng gặp nhau rồi. Đó là trong buổi liên hoan cuối năm của công ty. Xuyên suốt thời gian của bữa tiệc tôi để ý em không ăn tí nào mà chỉ uống thôi, chai rượu bên cạnh bị em một hơi tu đi hơn nửa, hai má em hồng, mắt mơ màng không rõ tiêu cự ngồi đó lâu lâu mọi người gọi đến cũng chỉ cười cười tiếp chuyện, thật may là em vẫn chưa say đến nỗi làm mấy trò trông ngố giống như những người anh chị cùng phòng của em.
Ngồi uống thêm một lúc Lưu Chương bỗng đứng dậy bước những bước loạng choạng rời khỏi phòng ăn, có lẽ em đi vệ sinh hoặc đâu đó và tất nhiên tôi phải lén lút chạy theo vì lúc nãy nhìn em đi như sắp ngã khiến trái tim tôi treo ngược lên cây rồi.
"Tại sao lại tránh mặt em?"
Lưu Chương ngẩng đầu dậy sau khi cúi người rửa mặt khiến cơ thể trao đảo như sắp ngã, tôi định bước đến đỡ lấy thì bị câu hỏi của em làm cho khựng lại.
Sau đó em không nói gì thêm mà chỉ còn những tiếng nấc do men rượu. Khi say người ta mới nói lời thật lòng vậy tôi nên cùng em chấm dứt cái mối quan hệ mập mờ không danh chính này thôi, ít nhất là hãy để tôi biết được lòng em.
"Anh sợ tình yêu mà anh dành cho em khiến em khó chịu. Lời tỏ tình đó..." Tôi ngừng lại một chút suy nghĩ rồi quyết định nói ra điều mà bản thân không hề mong muốn. "Em cứ quên đi. Quên cả anh và cái tình yêu này nữa."
Kết thúc rồi, ít nhất là tôi đã có thể coi nó như là một cách chấm dứt tình cảm từ phía tôi, thật muốn chạy khỏi đây thật nhanh bởi nếu còn ở bên em thêm một giây phút nào tôi sợ trái tim tôi sẽ lại lần nữa rung động mất.
"Anh đừng đi có được không. Đừng bỏ em một mình."
Lưu Chương như đọc được suy nghĩ của tôi mà lên tiếng. Tôi lặng người khi ở trước mắt, người mà tôi yêu đang vì tôi mà âm thầm rơi lệ. Xin em, đừng như vậy, đừng khiến tôi cảm thấy tội lỗi khi nhìn những giọt nước mắt em tuôn.
"Chương ngoan nào anh ở đây với em không đi nữa. Đừng khóc anh đau lòng."
Tôi chịu thua. Thật tàn nhẫn khi rời đi và để lại em một mình khổ sở vì thứ tình cảm không rõ ràng đầy chết tiệt này. Bước đến vòng tay ôm lấy em vào lòng, tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt của người tôi yêu. Bạn nhỏ thật biết cách khiến tôi lo lắng, vì hãm tiếng khóc mà cắn môi đến chảy cả máu rồi. Em cứ như vậy làm sao tôi nỡ bỏ em đây.
"Em xin lỗi, là em bướng em cứng đầu. Đáng lẽ em nên nhận ra tình cảm mà anh dành cho em từ sớm hơn. Ngay cả khi anh đã tỏ tình em vẫn không chấp nhận mà chối bỏ đi thứ tình cảm đang dần lớn lên bên trong trái tim mình."
"Từ lâu em đã có cảm giác mình sẽ chẳng thể sống thiếu anh nhưng cuối cùng em lại là người rời bỏ anh để đến khi em biết cái cô đơn nó đáng sợ đến nhường nào. Lúc em nhận ra thì anh cũng chẳng còn bên em nữa, xung quanh em lúc đó đâu đâu cũng toàn hình bóng anh nhưng khi em làm mọi cách tìm đến anh để nói rõ về thứ tình cảm này thì anh lại trốn tránh em. Lưu Chương nhớ anh nhiều lắm và có lẽ em đã sai khi quá cứng đầu. Kẻ khôn ngoan không sa vào tình yêu...nhưng Lưu Chương là kẻ ngốc."
Lưu Chương đã chẳng thể kiềm chế nữa mà khóc nấc lên. Thật tồi tệ, nghe em nói tôi mới biết bản thân đã làm tổn thương em nhiều đến nhường nào. Ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia rồi dựa vào tường và kéo cả hai cùng ngồi xuống, tay tôi vỗ nhẹ lên đôi vai đang vì chủ nhân nó khóc mà không ngừng run lên. Lưu Chương trong lòng tôi đã khóc không thành tiếng, những lời nói của tôi lúc này có lẽ em sẽ không nghe đâu vậy nên tôi đành vỗ về an ủi em trước vậy.
"Kha Vũ là đồ đáng ghét." Lưu Chương quẹt nước mắt nước mũi rồi hờn dỗi đấm một cái vào ngực tôi. "Là ai nói sẽ không để em khóc, là ai dùng văn vở thề thốt làm mọi thứ cho em, giờ nhìn xem là ai đang làm em khóc hả."
"Anh xin lỗi, là anh sai khi không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, anh thật không tốt thật không xứng với em, chúng ta vẫn nên là dừng lại đi, bạn nhỏ của anh xinh đẹp như vậy ngoài kia sẽ có nhiều người sẵn sàng yêu em nhiều hơn anh. Sẽ thật vui khi anh được nhìn thấy em hạnh phúc bên người em yêu."
"Không chịu đâu đồ tệ bạc này. Sao anh dám đem con bỏ chợ chứ, trao cho người ta chân tình để người ta yêu anh rồi lại muốn bỏ đi là cớ gì. Lưu Chương thích anh. Lưu Chương yêu anh. Muốn được ở bên anh mỗi ngày. Anh bảo muốn em hạnh phúc với người em yêu mà anh lại rời đi thì có nghĩa gì hả. Em không cho anh đi đâu hết, sau này người em cưới nhất định phải là anh, đừng có hòng mà đòi đến dự đám cưới em với tư cách là khách mời nhé."
Lưu Chương nói một chàng dài như chút giận đến nỗi mặt mũi đỏ hây hây. Mặc dù biết bản thân đang bị mắng nhưng tôi chẳng thể giấu nổi hạnh phúc mà cười đến híp cả mắt, em hay tức giận vì bị tôi trêu nhưng phải thừa nhận là khi em giận trông em đáng yêu lắm, tôi không kìm lòng được mà chỉ muốn trêu mãi thôi.
"Thật may mắn khi anh có thể chờ đợi đến ngày em nói ra tấm lòng của mình. Anh sẽ chẳng nói gì đâu vì bây giờ anh đang cực kỳ hạnh phúc. Anh chỉ biết là anh yêu em, yêu rất nhiều. Cảm ơn em vì đã yêu anh."
"Thay vì cảm ơn sao hai ta không cùng biến tình yêu này trở nên trọn vẹn. Bù đắp cho em đi, bù lại khoảng thời gian mà ta ngu ngốc khi trốn tránh tình cảm từ trái tim mình. Em không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi. Hãy để cho em được yêu anh như cách anh yêu em vậy."
Tôi bật cười trước lời bộc bạch này của Lưu Chương. Bạn nhỏ nhà tôi đáng yêu thế này sao tôi lại ngu ngốc đến nỗi suýt đánh mất em nhỉ. Cúi xuống kéo em vào một nụ hôn, nhẹ nhàng thôi tôi muốn cho em cảm nhận được tình yêu này. Thật vui vì em cũng yêu tôi và trong tương lai sẽ thật hạnh phúc khi chính em là người nói muốn cùng tôi bước vào lễ đường, muốn trở thành bạn đời của tôi.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top