24


Châu Kha Vũ tỏ tình tôi rồi, vào đúng ngày sinh nhật của tôi luôn chứ. Thật khoa trương khi anh đã chuẩn bị một xe hoa và quà, còn có bánh kem đợi tôi cắt nữa. Nhưng Châu Kha Vũ, màn tỏ tình này của anh cũng lãng mạn thật đấy có lẽ nó sẽ làm biết bao trái tim của những cô gái ngoài kia phải rung động mà đồng ý với anh ngay, còn đối với tôi nó chẳng có tác dụng đâu. Chắc chắn là như vậy bởi vì tôi không yêu anh.

Châu Kha Vũ, rốt cuộc trong hai chúng ta ai mới là kẻ ngây thơ đây hả, tôi không biết anh đang suy tính điều gì và tôi cũng chẳng cần biết, mỗi hành động anh làm cho tôi đều gửi gắm một chút tình cảm của anh vào trong đó lẽ nào tôi lại không nhận ra. Nhưng Châu Kha Vũ à thật xin lỗi nhé, dù anh có yêu tôi nhiều đến mức nào tôi cũng chẳng thể đáp lại được đâu vì nếu tôi là một loài hoa thì anh chỉ là một trong những loài ong bướm bay lượn xung quanh tôi mà thôi.

Con người tôi như thế nào chẳng lẽ anh lại không biết, nhưng anh vẫn một lòng theo đuổi tôi. Hai người chúng ta ấy à đều là bốn chín gặp năm mươi thôi, tư tình của anh tôi đoán không ra, mưu tính của anh tôi đấu không lại, phải biết dừng đúng lúc chứ, nếu tôi cùng anh tiến sâu vào cái mối quan hệ không rõ ràng của hiện tại vậy chẳng phải sau này tôi có muốn trốn cũng trốn không nổi với màn sương mù dày đặc anh bày ra sao.

Thế giới này không phải mỗi anh biết dùng người, Trương Gia Nguyên một lúc ăn tiền hai mang tôi đương nhiên biết rõ, ngay cả cái kế hoạch vớ vẩn của nó với anh cũng chẳng thể qua nổi mắt tôi. Một mình nó khiến tôi hơi đau ví đấy, còn đối với anh chắc là chẳng sao đâu. Nhưng anh yên tâm tôi đã sớm xích thằng nhóc quậy phá đó lại rồi sẽ chẳng còn ai có thể làm phiền đến hai ta nữa đâu.

"Chúng ta về nhà thôi. Bánh sinh nhật năm nay cũng không cần thổi nến nữa."

Dứt lời, tôi đứng dậy phủi quần định bước đi, đây có lẽ là lời tốt đẹp nhất mà tôi có thể nói ra ngay lúc này. Nhưng Châu Kha Vũ, tại sao anh còn kéo tay tôi. Còn cái bộ dạng đó là sao, trông anh bây giờ chẳng khác gì mấy con thú bị bỏ rơi ngoài trời mưa bão. Nhỏ bé đến đáng thương.

"Câu hỏi lúc nãy không trả lời cũng được...nhưng xin em đừng không cần anh."

Gì đây? Tôi không nghe lầm chứ, thật không muốn nhìn anh trong bộ dạng này mà. Dù có hơi tàn nhẫn với anh nhưng tôi cũng biết đau lòng khi đồ chơi của tôi bị hỏng đó.

"Kẻ khôn ngoan không sa vào tình yêu. Khuya rồi mau về thôi mai anh vẫn phải đi làm đấy."

Song tôi quay bước lạnh lùng bỏ ra xe, có lẽ đó là lời nói tốt nhất và cũng là nhẹ nhàng nhất tôi có thể dành cho anh rồi. Suốt quãng đường trở về dinh thự chúng tôi cũng chẳng nói với nhau một lời. Vừa đến nhà tôi đã chạy ngay lên phòng, mặc kệ anh tôi chỉ biết bây giờ tôi mệt và muốn được nghỉ ngơi. Một lúc sau anh cũng chẳng về phòng vậy tôi đoán chắc lại đến phòng sách ngủ rồi. Biết làm sao được dù sao hôm nay anh cũng là kẻ thất tình mà, để anh buồn vài hôm vậy.

Mấy ngày nay Châu Kha Vũ chẳng đưa tôi đến trường, sáng nào anh cũng rời nhà thật sớm đây chính là đang cố tình tránh mặt tôi, không có anh một mình tôi tự đi học chán muốn chết, chẳng có ai chịu ngồi nghe tôi luyên thuyên nữa. Ngồi trong lớp học những tiết nhàm chán, tôi ngước ra ngoài ngắm nhìn nhịp sống của con người qua ô cửa sổ nhưng cũng chẳng để tâm đến nó diễn ra làm sao.

Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ, liệu có bận rộn quá mà quên cả bữa trưa không. Tại anh không về tôi cũng chẳng thể nấu sẵn bữa trưa rồi gửi anh mang đến công ty, mong là anh không gầy đi, nhỡ mà sụt cân là bao nhiêu công sức chăm anh của tôi bay hơi hết đấy...Tôi vừa bị giáo sư nhắc nhở vì không tập trung. Biết sao được đang mải nghĩ về anh tôi làm gì có tâm trạng để học nữa chứ.

Hiếm lắm mới có một ngày tan học sớm, tôi tung tăng dạo bước qua con hẻm tắt dẫn sang phố bên để mua bánh ở tiệm mà tôi yêu thích. Nghe nói đây là nơi giao du của bọn côn đồ giữa hai khu phố cảnh sát đã cảnh báo người dân hạn chế đi lại qua chỗ này để tránh gặp nguy hiểm nhưng tôi vẫn phải đánh liều một phen thôi bởi nếu đi bộ qua tận tít phố bên kia thì xa lắm với lại trời cũng sắp mưa rồi, có xui xẻo gặp phải ai đó thì nhấc chân lên mà chạy thôi.

Sau khi mua được bánh tôi dừng chân trước một máy bán tự động mua một bao thuốc, cũng lâu rồi mới hút lại tại ở nhà Châu Kha Vũ cấm tôi suốt, anh bảo tim tôi không khỏe không nên tiếp xúc với mấy thứ như vậy. Tôi hỏi anh có hút không thì anh nói trước đây có thử qua một chút nhưng từ lúc quen tôi là anh bỏ hẳn rồi tại anh lo cho tôi anh sợ tim tôi bị ảnh hưởng bởi khói thuốc. Cảm động thật đấy.

Mải nhâm nhi thứ thuốc độc hại kia mà tôi quên mất mây đen đã kéo đến bao phủ lên toàn bộ thành phố này. Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống rất nhanh đã ướt hết mặt đường, xui thật đấy đoạn đường tôi đang cuốc bộ không có chỗ bắt taxi không, không có chỗ chú cũng chẳng có nhà ai cả. Thôi, lần này lại ốm rồi.

Mở mắt tỉnh dậy vào sáng hôm sau và thứ chào đón tôi là cơn đau đầu cùng cảm giác khó thở khủng khiếp. Qua một đêm tôi ốm một trận thừa sống thiếu chết, nhìn bản thân mình trong gương tôi mới thấy bản thân tệ hại đến mức nào. Đầu thì đau, mắt thì đỏ, mặt còn hơi sưng lên nữa, cổ họng đến cả việc nuốt nước bọt cũng thấy đau. Trong nhà bây giờ không có thuốc cũng chẳng có đồ ăn, cũng tại tôi từ lâu đã ỷ lại vào Châu Kha Vũ mà chẳng chịu chuẩn bị sẵn những thứ cơ bản cho bản thân nhưng bây giờ anh không còn bên tôi nữa, người giúp việc cuối tuần cũng được nghỉ tôi chẳng thể nhờ ai chỉ đành khoác tạm cái áo rồi vác cơ thể đầy bệnh này đi mua thuốc thôi.

Đường phố hôm nay thật đông đúc nhưng chẳng thứ gì có thể lọt nổi vào tai tôi. Sau khi mua được thuốc và cháo tôi vội vàng trở về ngay bởi tôi chẳng biết khi nào mình sẽ ngất ra đây nữa, hai mắt tôi đã nhòe đi từ rất lâu rồi và tôi chẳng muốn gặp Châu Kha Vũ ở trong viện đâu.

Dinh thự to lớn giờ đây chỉ có một mình, cảm giác này cô đơn thật đấy. Không biết trước khi tôi dọn về ở cùng anh thì Châu Kha Vũ có cảm thấy cô đơn như tôi không nhỉ. Những miếng cháo nóng hổi qua cổ họng tôi đều trở nên đắng ngắt, tôi nhíu mày vì cơn đau từ cổ họng chuyền tới chẳng hiểu sao lúc này tôi lại nhớ đến những ngày tháng khi còn ở bên anh. Châu Kha Vũ chăm tôi kĩ lắm, anh bón tôi ăn, cho tôi uống thuốc rồi ru tôi ngủ, còn tôi chẳng phải làm gì cả chỉ nằm đó mè nheo với anh thôi.

Gần đây tôi mới để ý việc trong đầu tôi lúc nào cũng toàn là hình bóng anh. Không biết từ lúc nào mà những khoảnh khắc của tôi và Châu Kha Vũ cứ quanh quẩn trong đầu. Mỗi việc tôi làm, mỗi ngày trôi qua cũng như mỗi nơi tôi đến trong đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh của anh ở đó. Và tôi biết Châu Kha Vũ từ lâu đã chẳng thể thiếu trong cuộc sống của mình, đặc biệt là ngay tại đây trong chính ngôi nhà này đâu đâu cũng toàn là hình ảnh của tôi với anh ngày ngày quấn quýt bên nhau.

Cảm nhận vị đắng của thuốc còn lưu lại nơi cuống họng tôi lê bước đến tủ thuốc ở trong nhà lục lọi thì phát hiện ra có mấy viên kẹo xanh đỏ ở trong đó, bên cạnh là một mẩu giấy nho nhỏ thu hút sự chú ý của tôi. Cầm lấy rồi mở ra đọc, nội dung của nó là một lời nhắn: Phải uống thuốc mới khỏe được, đừng có vứt thuốc đi, đắng quá thì uống xong rồi ăn một viên kẹo sẽ hết.

Là lời nhắn của Châu Kha Vũ nhưng chẳng biết nó ở đấy từ bao giờ. Lúc nào uống thuốc xong Châu Kha Vũ cũng cho tôi ăn kẹo vì biết tôi sợ đắng khi phải uống thuốc mà cố tình vứt đi. Hàng phòng ngự cảm xúc trong tôi lúc này hoàn toàn sụp đổ. Lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt lúc nào Châu Kha Vũ cũng khen là xinh đẹp kia, mạnh mẽ cho ai xem tự lừa dối chính mình vì điều gì chứ chẳng lẽ đây là cái mà người ta hay gọi là cứng đầu sao. Trái tim tôi đau đớn mỗi khi nghĩ đến anh, tôi chính là nhớ Châu Kha Vũ đến điên rồi.

Bản thân tôi lúc này đã chẳng còn mấy phần sức lực mà ngã xuống, hai mắt tôi ướt đẫm nước, sống mũi cay cay, mặc cho cổ họng còn đau rát tôi thanh thánh khóc rống lên. Phải chăng tôi đã quá ngốc khi chẳng nhận ra tình cảm của mình dành cho anh để đến khi hối hận thì anh đã không còn bên tôi nữa. Có lẽ anh là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời tôi nhưng tôi lại đánh mất anh rồi. Liệu bây giờ tìm đến anh tôi còn đủ tư cách để nói yêu Châu Kha Vũ một lần nữa không.

Cái gì mà kẻ khôn ngoan không sa vào lưới tình cơ chứ. Lưu Chương chính là kẻ ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top