23
Châu Kha Vũ một mình đứng trước cửa khách sạn, trên tay cầm chiếc điện thoại nhập vài dòng tin nhắn rồi gửi đi. Sáng nay hắn không có việc nên dự định sẽ cùng bé con dạo chơi một chút ngắm phố phường Paris.
Qua tấm cửa kính trong suốt rất nhanh Châu Kha Vũ đã nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn từ trong khách sạn chạy ra. Hôm nay Lưu Chương mặc một bộ đồ rất thoải mái, áo hoodie cùng quần dáng thụng khoác ngoài chiếc áo khoác jean hôm qua hắn mua cho em ở buổi trình diễn. Lưu Chương vừa ra khỏi khách sạn đã chạy đến chui vào lòng Châu Kha Vũ, mặc dù Paris lúc này không lạnh lắm nhưng điều đó đối với em đã dần trở thành thói quen.
"Em xuống hơi muộn một chút anh chờ có lâu không?"
Lưu Chương là một rapper Châu Kha Vũ biết điều đó. Khi ở trên sân khấu em rất ngầu, giọng hát rất hay để khuấy đảo bầu không khí, nhưng lúc này chẳng hiểu sao cái giọng nói oang oang đấy lại nỉ non mềm mại đến như vậy, đột nhiên cảm thấy bạn nhỏ hôm nay giống một cục bột sữa siêu ngọt ngào a.
"Không lâu chút nào, dành thời gian cho em anh chưa bao giờ thấy uổng phí."
"Dẻo miệng."
Lưu Chương đánh yêu một cái vào ngực Châu Kha Vũ rồi ngước đôi mắt thâm tình lên nhìn hắn. Hôm nay Kha Vũ của em chẳng chưng diện gì cả, mái tóc bạch kim được gội sạch không còn chút keo mà lòa xòa chấm mắt vì độ dài của nó, hắn đeo một cái kính vuông không tròng áo quần cũng thật giống của em, đã vậy còn đi sneaker thì người ngoài nhìn vào làm sao mà biết được người đàn ông này tuổi đã đến đầu ba cơ chứ.
Châu Kha Vũ đẹp điều này không thể chối nhưng outfit ngày hôm nay vẫn là đẹp nhất từ trước đến giờ mà Lưu Chương được nhìn thấy. Em nhướn người lên thì thầm vào tai hắn.
"Hôm nay Vũ của em đẹp trai lắm luôn."
Châu Kha Vũ nghe vậy thoáng phì cười, hắn vòng tay ôm lấy bạn nhỏ rồi cúi xuống cọ mũi với em, thủ thỉ: "Vậy mọi ngày anh không đẹp sao?"
Lưu Chương biết hắn lại muốn trêu em nên lần này em phải giành quyền chủ động trước mà vươn tay chạm lên mặt Châu Kha Vũ khẽ xoa: "Vũ là đẹp nhất, lúc nào cũng đẹp luôn á." Sau đó kết thúc bằng một cái hôn nhẹ rơi trên môi.
Ngỡ ngàng mất vài giây Châu Kha Vũ trở lại vẻ bình ổn vốn có. Nắm lấy bàn tay mềm mại như đệm thịt mèo của bé con rồi dắt em rảo bước dưới trời thu ở Paris, tranh thủ vừa đi dạo phố vừa tìm kiếm một quán cafe nào đó để Lưu Chương còn ăn sáng rồi cùng nhau tận hưởng bầu không khí lãng mạn chỉ có hai người.
Bước vào một quán cafe nhỏ với phong cách vintage có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, sau khi gọi đồ ăn cùng nước uống nhân viên dẫn hai người đến một bàn cạnh cửa sổ có view nhìn thẳng ra dòng sông Seine. Lưu Chương ngồi trên ghế đung đa đung đưa có lúc còn ngả hẳn người sang Châu Kha Vũ, hắn chẳng nói gì cứ mặc em nghịch ngợm, trẻ con mà.
Rất nhanh đồ ăn đã được mang tới, Lưu Chương chẳng thể chờ đợi nữa mà nhăm nhăm ngay một miếng bánh sừng bò. Châu Kha Vũ thì chẳng có gì đặc sắc bởi lúc nào hắn cũng chỉ nhâm nhi một chút cafe đen cùng bánh nho tại hắn không thích đồ ngọt, nhưng lâu lâu vẫn ăn vài miếng bánh kem mà Lưu Chương đưa tới. Được người thương bón tận miệng chỉ có kẻ ngốc mới không ăn.
Sau một khoảng thời gian sống với nhau Châu Kha Vũ đã phát hiện ra Lưu Chương rất hay giở chứng mỗi khi ăn. Không phải thường xuyên nhưng sẽ có lúc những suy nghĩ vu vơ thoáng qua trong đầu em cũng khiến em dỗi hay gì đấy. Những lúc như vậy em thường bỏ ăn mà quay đi chỗ khác độc thoại hay có khi chèo cả vào lòng hắn chỉ để làm gì đó với những suy nghĩ vu vơ của em. Bây giờ cũng vậy, bé con lại nửa nằm nửa ngồi trên ghế tay chân buông thõng bĩu môi mà thở dài.
"Sao đấy, sao lại không ăn nữa?" Châu Kha Vũ đối với chuyện này đã quá quen, chỉ có thể giúp bé con giải quyết bớt phiền não thì em mới chịu ăn thôi.
"Ba kêu em về làm chủ tịch đại diện của công ty."
"Vậy không phải cũng tốt sao, công ty nhà em trước sau gì cũng do em làm chủ bây giờ về làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ cũng được mà."
"Nhưng mà em không muốn đâu. Lưu Chương không thích bị gọi là công tử bột hay những câu nói bảo em sinh ra đã ở vạch đích, Lưu Chương muốn dùng năng lực của bản thân tự mình phát triển muốn được đi theo con đường của riêng em. Việc thừa kế không hẳn là không được chỉ là bây giờ em cảm thấy bản thân mình chưa đủ năng lực để ngồi vào vị trí đó, hơn nữa em còn trẻ em còn rất nhiều thứ phải học hỏi và việc phải làm, kinh nghiệm chưa đủ để có thể làm một chức vụ lớn như vậy."
"Nếu cảm thấy bản thân chưa phù hợp vậy em có thể nói chuyện với ba về vấn đề này, bảo ba mở một cuộc tổ chức tuyển dụng chính thức. Công việc của một chủ tịch đại diện chủ yếu là ký giấy tờ theo sự điều động của cố vấn chủ tịch. Còn quyền lực và quyền điều hành đều nằm trong tay của hội đồng quản trị, chỉ cần một cố vấn chủ tịch có đầy đủ kinh nghiệm và tỉnh táo thì việc công ty đối thủ cạnh tranh cài người vào làm việc sẽ gặp không ít khó khăn, nó cũng là một cách an toàn để bảo mật thông tin của công ty khi có người ngoài đến."
Lưu Chương nghe đến đây cũng hiểu phần nào, em gật gù đồng tình với ý kiến của Châu Kha Vũ, việc làm chủ tịch đại diện nhất định phải bàn lại với ba chứ nếu cứ để em làm Lưu Chương biết là nó sẽ không ổn.
Chút được gánh nặng khỏi đầu óc Lưu Chương lại tiếp tục giải quyết bữa sáng của em. Cắn một miếng bánh su kem, nhân kem trắng mịn ngay lập tức trào ra dính lên cả khóe môi, Lưu Chương cũng chẳng để ý cho đến khi Châu Kha Vũ lên tiếng.
"Làm một chủ tịch đại diện cũng phải học cách ăn uống đấy."
Lưu Chương ngơ ngác nhìn hắn chỉ thấy Châu Kha Vũ lấy giấy lau đi vệt kem còn dính trên môi em.
"Em không làm chủ tịch đâu." Lưu Chương bĩu môi hờn dỗi vươn tay lấy cốc cafe đen của Châu Kha Vũ uống thử một ngụm, rất nhanh đã phải thay đổi sắc mặt.
"Ưm..đắng quá, Vũ không thấy đắng hả?"
"Có em là đủ ngọt rồi."
Nhìn bạn nhỏ quay đi im lặng không đáp hai tai dần đỏ lên Châu Kha Vũ cũng biết là em ngại lắm rồi. Sau khi Lưu Chương đã lấp đầy bụng nhỏ em lại kéo hắn đến trung tâm thương mại chỉ vì em muốn chơi gắp thú. Vừa đến nơi Lưu Chương đã tung tăng vui vẻ lon ton chạy đi trước, Châu Kha Vũ ở đằng sau tranh thủ lấy máy ra để chụp lại những khoảnh khắc được bên em đặc biệt là muốn lưu giữ nụ cười trên môi của người ấy.
"Anh ơi em muốn con vịt đó."
Sau một khoảng thời gian cố gắng vẫn chẳng thể gắp được con vịt ở trong góc của máy gắp thú Lưu Chương lại phụng phịu tìm đến Châu Kha Vũ. Mặt bạn nhỏ bây giờ trông như sắp khóc đến nơi vậy, Châu Kha Vũ bước đến đem Lưu Chương ôm vào lòng, hai tay nắm lấy tay em cùng cần điều khiển, chỉ cần vài cái thao tác đẩy cần thôi Châu Kha Vũ đã thành công lấy được vịt bông em mong muốn.
Chẳng có thứ gì Lưu Chương muốn mà em lại không có được cả. Em thích gấu bông nhưng em không biết gắp vậy thì Châu Kha Vũ sẽ gắp cho em. Loanh quanh mấy vòng trong khu vui chơi hai tay Lưu Chương đã đầy ắp gấu bông đủ hình đủ loại.
"Bằng này gấu bông đủ chưa."
"Đủ rồi a, sợ gắp nhiều hơn nữa em sẽ không mang về hết được."
"Vậy bây giờ cùng anh đi mua đồ được không?"
Lưu Chương làm dấu ok rồi khoác tay Châu Kha Vũ đi xuống tầng 3 mua quần áo. Nhưng mà...sao toàn là mua cho em thế này. Quần áo, giày dép toàn là size của em vậy hắn mua cho bản thân cái gì vậy.
"Cho em, năm cái túi."
Lưu Chương nhận lấy từ tay Châu Kha Vũ. "Vậy anh mua cho bản thân cái gì vậy?"
"Bánh mì với đồ ăn vặt để em ăn này."
"Anh..."
"Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì. Nghỉ làm đi về anh nuôi, không phải lo nghĩ gì nữa."
"Em..."
"Không phải anh đã nói rồi sao. Tiêu tiền cho em anh chưa bao giờ thấy tiếc, hãy để việc được quan tâm và chăm sóc em trở thành thú vui của anh có được không."
Lưu Chương nghe vậy thì im lặng không đáp, mặt em cúi gằm xuống không rõ cảm xúc đang biểu hiện. Ngay lúc này cơ thể bỗng bị người lớn hơn bao bọc lấy, Châu Kha Vũ đặt cằm lên vai em thì thầm: "Không được khóc, bạn nhỏ của anh từ bao giờ lại trở nên mít ướt như vậy hả. Ngoan anh thương, không phải nghĩ ngợi gì cả cũng không cần báo đáp lại anh. Châu Kha Vũ không cần gì cả chỉ cần Lưu Chương thôi, nghe lời anh sau này đừng nghĩ ngợi nữa có được không."
Lưu Chương ở trong lòng Châu Kha Vũ rụt rè gật một cái rồi xoay người ôm lấy cổ hắn khẽ dụi.
"Anh gọi xe về nhé."
"Đi bộ đi, muốn được ôm anh thêm chút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top