18

Trời vào đông đã lâu, thời tiết ngày càng lạnh, mà đã lạnh thì không ai muốn rời khỏi chăn bông ấm áp để ra ngoài hết. Vừa hay bạn nhỏ Lưu Chương nhà chúng ta cũng vậy.

"Bạn bé của anh ơi mau dậy đi làm thôi." Châu Kha Vũ vén tấm chăn bông dày ấm áp, hắn vươn tay xoa nhẹ lên gò má của em.

"Hôm nay lạnh lắm, cho em ngủ thêm một chút đi mà." Lưu Chương mơ màng dụi vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ nũng nịu. Bên ngoài thật sự rất lạnh, bạn nhỏ không muốn rời khỏi chăn a.

"Không được, chúng ta trễ rồi."

"Anh sợ gì chứ, ai dám trừ lương anh. Vũ là tổng giám đốc cơ mà."

"Nhưng anh sẽ trừ lương em."

"Tồi tệ, thế mà bảo là chiều em nhất."

Nhìn Lưu Chương lười biếng bĩu môi rồi lục đục nằm xoay lưng lại với hắn Châu Kha Vũ không khỏi bật cười trước sự giận dỗi đáng yêu của em. Hắn cúi xuống thổi vào tai em như một lời trêu chọc rồi nhanh chóng xách em ra khỏi chăn. Lưu Chương nhất thời bị động mà giãy giụa phản kháng nhưng sức lực của em chẳng bao giờ chiến thắng được Châu Kha Vũ cả.

Sau khi được đánh răng rửa mặt bằng nước ấm Lưu Chương lại cả người vô lực bám lấy Châu Kha Vũ để hắn mặc thêm quần áo rồi bế ra xe. Khi tới công ty cũng được đi thang máy riêng cùng Châu Kha Vũ nên không sợ bị ai bắt gặp hết trơn, đến lúc được hắn bế về tới phòng làm việc Châu Kha Vũ còn dặn người chuẩn bị cho em chocolate nóng mà em hay uống. Ngồi trong lòng Châu Kha Vũ được hắn xoa chân bóp vai, đã vậy còn được uống chocolate, Lưu Chương hạnh phúc, Lưu Chương lại muốn đi ngủ rồi.

"Ông chủ chúng ta có một cuộc họp với các giám..."

Thu ký Phương bước vào thông báo lịch trình ngày hôm nay nhưng chưa kịp nói hết lời đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho cứng họng. Cũng chẳng gì, chỉ là tổng giám đốc một tập đoàn lớn đang lén lút âu yếm cấp dưới trong lòng mà thôi. Người ngoài không biết cứ đồn Châu Tổng bị lãnh cảm với tình yêu, không thì nói hắn quá kén chọn. Nhưng đâu ai biết được rằng vị tổng giám đốc này đang bận có mối quan hệ nửa tối nửa sáng với nhân viên của mình cơ chứ. Thư ký Phương ho vài cái rồi trở về dáng vẻ chuyên nghiệp của một thư ký như lúc ban đầu.

"Sếp, tôi đến lấy văn kiện để chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay."

Châu Kha Vũ lúc này mới rời mắt khỏi Lưu Chương. Hắn với lấy tập văn kiện trong hộc tủ đưa cho thư ký Phương rồi xua tay ý muốn đuổi người. Đến khi cánh cửa văn phòng đóng lại Châu Kha Vũ cúi xuống muốn tiếp tục ôm hôn nhưng Lưu Chương lại lấy tay che môi, lắc đầu.

"Hong cho hun nữa...sưng môi rồi."

Ô hay bạn nhỏ là đang làm nũng với hắn sao. Châu Kha Vũ nghe giọng mũi lí nhí của Lưu Chương đột nhiên thấy vô cùng cao hứng. Hắn nắm lấy tay bạn nhỏ khẽ hôn rồi nhấc cả người em đặt lên đùi. Hai tay Châu Kha Vũ vòng qua eo Lưu Chương siết lại, đầu gục vào hõm vai em cọ tới cọ lui.

"Tuần này có một sự kiện lớn được tổ chức tại chi nhánh bên Pháp, sáng mai phải bay rồi, Chương đi cùng anh nhé."

"Em biết là Vũ sẽ không nỡ để em ở nhà."

.....

Thang máy dừng ở tầng 15 của tòa nhà chính. Lưu Chương theo chân Châu Kha Vũ rẽ phải bước lên một hành lang bằng kính dài là cầu nối dẫn đến tòa B nơi làm việc của bộ phận thiết kế. Nơi này so với tòa Lưu Chương đang làm việc quả thật khác xa, cậu đưa mắt ngắm nhìn xung quanh thấy đâu cũng toàn lụa là vải vóc. Đi một lúc lại bắt gặp rất nhiều ma nơ canh cùng với bản phác thảo quần áo. Châu Kha Vũ dẫn Lưu Chương lên tầng cao nhất của tòa nhà rồi rảo bước tới căn phòng phía cuối hành lang.

Đẩy cửa bước vào Lưu Chương đã bị choáng ngợp bởi vẻ nghệ thuật độc đáo tại nơi đây. Chủ nhân của căn phòng này là một chàng trai tóc vàng có dáng người tương đối cao đang đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên bộ váy trước mắt cho đến khi Châu Kha Vũ lên tiếng.

"Oscar."

Hành động tập trung cắt xẻ tà váy trên ma nơ canh của người kia dừng lại. Anh ta quay đầu vui vẻ chào đón.

"Ông chủ, sao hôm nay có nhã hứng tới văn phòng tôi vậy?"

"Tuần này có sự kiện nên muốn nhờ cậu may đồ cho bạn nhỏ nhà tôi."

"Chào em, anh là Oscar. Giám đốc sáng tạo của Z.D."

"Chào anh, em là Lưu Chương ạ." Lưu Chương cúi gập người, bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Oscar.

Kết thúc màn chào hỏi Lưu Chương ngay lập tức bị Oscar túm đi lấy số đo. Châu Kha Vũ trong lúc chờ đợi bèn tiến tới sofa trong phòng ngồi xuống. Liếc mắt thấy tập bản thảo váy dạ hội mới của Oscar Châu Kha Vũ không dấu nổi tò mò cầm lên xem qua một chút. Lật từng trang giấy đa phần là những bản vẽ đều đã hoàn thiện và được Trương Đằng đem xuống xưởng cho người sản xuất.

Giở đến trang gần đây nhất thì vẫn là bản vẽ đã vậy còn phải sửa rất nhiều. Châu Kha Vũ cầm bút gạch hai đường ý muốn cắt bỏ phần tay váy, sau đó đến phần cổ thì vẽ thành hình chữ V khoét sâu xuống trước ngực, đằng sau thêm một lớp áo choàng mỏng.

"Trương Đằng đâu rồi Tiểu Áo?"

"Giờ này không ở công ty thì chắc là đang bận rộn dưới xưởng rồi. Từ lúc cậu nghỉ đến giờ công ty chúng ta có lúc nào là rảnh rỗi chứ."

Oscar vừa đáp lời Châu Kha Vũ, tay cũng luồn thước qua đo vòng hai cho Lưu Chương. Oscar đã sốc. Con trai gì mà eo có 60 thế này. Bạn nhỏ của Châu Kha Vũ thật sự quá gầy rồi đó.

Sau khi ghi chép lại toàn bộ số đo của Lưu Chương, Oscar liền hướng Châu Kha Vũ hỏi tiếp.

"Ông chủ có đo luôn không?"

"Thôi khỏi chắc tôi vẫn như cũ thôi."

"Không được! Anh Vũ đo đi mà. Em không tin mấy tháng qua em không vỗ béo nổi anh."

Châu Kha Vũ nghe đến đây thật sự muốn đào hố chôn mình. Bạn nhỏ ơi sự vô tư này của em thật sự dễ gây ra đại hoạ đó. May là bây giờ chỉ có Oscar, nếu ở nơi đông người mà em lỡ miệng như vậy thì có phải người ta sẽ lại đồn ầm lên rằng hắn có quan hệ không minh bạch với cấp dưới của mình mất, mặc dù điều đó là sự thật nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp để công khai. Oscar chứng kiến một màn này cũng phải nhịn cười đến ho khụ khụ. Không người ông chủ còn có mặt này. Xem ra bạn nhỏ của sếp cũng không tồi nha.

Dưới sự kiên quyết của Lưu Chương Châu Kha Vũ đành chiều lòng em mà để cho Oscar lấy số đo. Tay dài, vai rộng, đôi chân dài miên man khiến hắn khó có thể mặc vừa mấy cái quần trên thị trường mà đa phần phải đặt may riêng. Có điều đúng như lời Lưu Chương nói, Châu Kha Vũ béo lên rồi!

"Eo tăng 5cm so với đợt trước, ông chủ bắt đầu béo lên rồi đó."

"Chênh lệch nhỏ này cũng tính sao, quần tôi mặc vẫn chưa chật bụng đâu."

"Sai số không lớn so với đợt vest mới ra mắt của chúng ta, hai người theo tôi đi chọn vest."

Lưu Chương với Châu Kha Vũ theo chân Oscar tới một căn phòng mà cả tòa nhà phải dành riêng một tầng cho nó. Nơi đây cất giữ toàn bộ những sản phẩm của Z.D trong đó có cả những bộ sưu tập chưa từng được công bố. Đi sâu vào bên trong là hai gian tủ âm tường lớn chỉ để treo những bộ suit mà Z.D thiết kế. Oscar sau một hồi lựa chọn liền lấy ra hai bộ một đen một xám dúi vào tay Lưu Chương với Châu Kha Vũ rồi đẩy hai người vào phòng thay đồ.

Đứng bên ngoài chờ đợi chừng năm phút Lưu Chương đã mở cửa bước ra. Giờ đây cậu khoác lên bộ suit đen đầy lịch lãm. Cổ tay áo vest được may viền vàng, túi áo trước ngực hai chữ Z.D được thệ cách điệu bằng tay. Hàng ngày Lưu Chương chủ yếu toàn mặc quần áo rộng, lâu lâu mới mặc sơ mi một chút, không ngờ lúc lên đồ lại bảnh tỏn như vậy. Quả là cậu ấm cô chiêu rất có khí chất.

Trong lúc Lưu Chương đang ở trước gương ngắm vuốt, Châu Kha Vũ đã từ trong phòng thay đồ bước ra, hắn một thân tây trang màu xám, cộng thêm cặp kính gọng vàng hay đeo càng tôn lên khí chất vương giả. Nói Châu Kha Vũ lụa đẹp vì người quả không sai mà. Khoác lên bộ vest trông hắn đẹp trai chết mất thôi.

"Oscar, người nhà em anh đừng nhìn với ánh mắt thèm thuồng như vậy, người ta đánh giá đó."

Oscar bị nhắc vội vàng rời mắt khỏi Châu Kha Vũ. Biết làm sao đây ai bảo sếp của bọn họ đẹp trai quá làm gì bảo sao có bao nhiêu người xâu xé tranh nhau chỉ để lọt vào mắt xanh của Châu Kha Vũ rồi mơ mộng được làm Châu phu nhân. Đáng tiếc thay cho những con người mơ mộng, Châu Kha Vũ của bọn họ đã trồng cây si cậu nhóc này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top