17
Đêm hôm khuya khoắt, mặt trăng lúc ẩn lúc hiện sau những làn mây. Ngoài ban công phòng đọc sách ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống thân ảnh đang đứng phun mây nhả khói. Lưu Chương ngửa cổ nhẹ nhàng rít một hơi thuốc, hai tay nâng lên dựa vào lan can, trầm ngâm. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi khung cảnh yên lặng vốn có. Lưu Chương cau mày nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, thì ra là chủ nhân của mười ba cuộc gọi nhỡ từ tối đến giờ.
“Ể, chịu nghe máy của em rồi à.”
“Mày đấy, gọi cái gì lắm!”
“Phải gọi chứ. Gọi thì mới biết còn sống hay bị Châu Kha Vũ ăn thịt rồi.”
“Bớt xàm. Ở với mày anh mới bị ăn thịt. Giờ sườn của anh bầm tím một mảng thì tính cho ai hả!?”
Nói đến đây Lưu Chương vô thức đưa tay đặt lên mạng sườn. Cái thằng nhóc này, bảo đạp một cái thôi mà nó nỡ lòng nào đạp đến nỗi thiếu điều muốn dập luôn cả nội tạng của cậu thế không biết. Nếu Trương Gia Nguyên đạp mạnh hơn một chút có phải là xương sườn của Lưu Chương gãy luôn không. Suy nghĩ thoáng chạy qua đại não thật sự khiến Lưu Chương lạnh người. Luật sư trông có vẻ tri thức và vô hại này luôn biết cách làm cho một kẻ như Lưu Chương phải dè chừng.
“Rồi sao, làm gì gọi cháy máy anh thế?”
“À ừ đấy mải buôn mà quên mất.”
Không bao giờ thật sự nghiêm túc làm việc. Lưu Chương thở dài ngao ngán. Cái thằng nhóc này á, cái hồi nó còn đi làm ở công ty của ông Lưu, người ta cũng làm công ăn lương như nó nhưng chạy deadline cả ngày không xong, vất vả lắm mới kiếm được ít tiền, đằng này nó ngồi không chỉ được giao duyệt văn kiện với lâu lâu đi gặp gỡ đón tiếp vài ba khách hàng để ký hợp đồng thôi là tháng nào cũng có mấy chục ngàn đô chuyển vào tài khoản rồi. Nhưng cái tính bốc đồng của Trương Gia Nguyên luôn khiến Lưu Gia đau đầu. Đã có lần Trương Gia Nguyên ra tay đánh khách hàng chỉ vì thái độ không tốt của người ta. Về nhà ông Lưu có trách thì nó bảo người ta rõ ràng là đang muốn ăn trên đầu trên cổ nó. Đã đòi chia bảy ba còn làm ra bộ mặt kênh kiệu nhìn nó. Dù sao hợp đồng như vậy nó biết ba Lưu cũng sẽ không ký nên tội gì nó không tẩn cho bên kia một trận rồi mới về chứ. Đến khi Lưu - Trương Gia đẩy được nó vào đại học thì may ra công ty yên bình được một chút.
“Bác Châu phải ngăn ba lại, Ngô Trọng Kiên chắc không xong rồi.”
Giọng nói của Trương Gia Nguyên bất chợt vang lên. Sau khi não bộ tiếp nhận toàn bộ thông tin khiến đồng tử của Lưu Chương khẽ co lại rồi rất nhanh trở về như lúc ban đầu.
“Lâu lắm mới thấy ba đánh người, chắc hoành tráng lắm. Nhưng vì Kha Vũ trí nhớ vẫn chưa ổn định nên anh không đến xem được.”
“Ba đang hỏi mày định giải quyết thế nào kìa.”
“Đem Ngô Trọng Kiên đánh tới chết. Phải đánh thật thê thảm vào.”
“Trong mắt Lưu Chương đây định nghĩa từ bi là như vậy sao.”
Câu nói của Trương Gia Nguyên mang bao nhiêu phần châm biếm. Lưu Chương nghe xong chỉ lộ ra một nụ cười với vẻ mặt trào phúng. Phải làm sao đây, có lẽ đó là cách kết thúc một chuỗi bi kịch nhanh gọn nhất. Ngô Trọng Kiên chết sớm càng tốt, chết rồi sẽ không phải chịu cái cảm giác đau đớn do da thịt bị thiêu cháy và nghe tiếng kêu gào thảm thiết của ông bà Ngô.
“Vậy mày làm cho sạch vào nhé. Nếu anh mà dính máu Kha Vũ sẽ không thích đâu.”
Lưu Chương cúp máy. Tay kẹp lấy điếu thuốc cháy gần hết đưa lên miệng rít một hơi. Nếu theo suy tính của cậu có lẽ lúc này hai vị phu nhân đang bận thủ thỉ tâm tình với ông bà già nhà kia. Còn con trai cưng của họ á…đương nhiên là được ba với bác Châu chăm sóc nhiệt tình rồi. Haizz buồn thật. Những cuộc vui thế này mà một tay chơi như Lưu Chương lại chẳng thể tham gia. Nhưng thôi, Kha Vũ còn đang bệnh mà, đợi lúc nào Ngô Gia cháy thì nhớ kẻ phóng hỏa gọi tên Lưu Chương là được.
Lưu Chương cụp mắt, tay di đầu thuốc đến khi nó tắt lửa. Cậu thở ra một làn khói trắng, ánh mắt thay đổi không còn vẻ trong sáng như mọi ngày. Nó trở nên u tối và độc đoán hơn. Lưu Chương ngẩng đầu, nhìn mặt trăng đang dần bị mây đen che khuất. Có vẻ như là trời sắp mưa, vậy để Lưu Chương làm người xấu một đêm nay thôi nhé. Chốc nữa nếu có mưa thì hãy để nước mưa gột sạch đi những ý niệm xấu xa trong con người cậu. Để ngày mai người chào đón thế giới này là một Lưu Chương ngây thơ và trong sáng. Lưu Chương cứ ngồi trên lan can như thế một lúc lâu, hoàn toàn không để ý người vẫn luôn theo dõi mình đã rời đi từ lúc nào.
Trong lúc Lưu Chương thao thao bất tuyệt với Trương Gia Nguyên mà không hề hay biết cuộc nói chuyện của mình từ lâu đã bị Châu Kha Vũ đứng sau cánh cửa nghe hết toàn bộ. Tóc dài lâu ngày không cắt lòa xòa che đi đôi mắt không rõ tiêu cự của hắn. Châu Kha Vũ từ lâu đã khôi phục lại toàn bộ kí ức bị mất đi, những việc làm của Lưu Chương hắn đều biết hết, chẳng qua chưa nhận được một chút thông tin nào từ Trương Gia Nguyên về kẻ đứng sau gây ra vụ tai nạn của hắn nên Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục đóng giả làm bệnh nhân. Thấy bên trong yên tĩnh, có vẻ như là cuộc điện thoại đã kết thúc. Châu Kha Vũ để tránh bị Lưu Chương nghi ngờ cũng chẳng nán lại lâu. Hắn chống nạng tập tễnh trở về phòng. Trước khi rời đi không quên để lại một nụ cười đầy ẩn ý.
Lưu Chương và Châu Kha Vũ đều là những tay chơi lão luyện. Mặc dù cách nhau tận tám tuổi nhưng luận về trí cũng là 49 gặp 50. Tuy nhiên trong mọi cuộc chơi chỉ được phép có một kẻ chiến thắng, mưu tính là chuyện không thể tránh khỏi. Sự ngây thơ của Lưu Chương dành cho Châu Kha Vũ ngay từ đầu đến giờ vẫn luôn là giả. Chỉ có tình yêu hắn dành cho em là thật thôi. Và hơn hết để một người như Châu Kha Vũ kiên trì theo đuổi Lưu Chương là bởi vì trái tim của Lưu Chương cũng dần có hình bóng của Châu Kha Vũ. Nhưng hắn biết, là một kẻ đi săn tên nào cũng có tôn nghiêm của chính mình. Việc để Lưu Chương hoàn toàn khuất phục, chấp nhận cái được gọi là tình yêu âm thầm nảy sinh và bén rễ trong lòng em và chịu cúi đầu nhận thua trước hắn vẫn cần một chút thời gian. Châu Kha Vũ cũng không gấp. Hắn sẽ ở trên cao ngắm nhìn Lưu Chương dãy dụa trong cái bẫy mà hắn đặt ra. Từ lúc bước vào cuộc chơi này Châu Kha Vũ đã có hai gia tộc lớn làm hậu phương vững chắc còn Lưu Chương đơn phương độc mã đi một mình. Người thắng kẻ thua ngay từ đầu đã được định sẵn, chẳng qua Lưu Chương cố chấp gồng mình phản kháng mà thôi.
Sau cơn mưa trời lại sáng, nước mưa qua một đêm đã gột sạch đi những vết nhơ. Ngọn lửa bập bùng từ lâu đã bị dập tắt chỉ để lại những cái xác cháy đen nằm trên nền đất lạnh. Trong đêm những tiếng ai oán, tiếng kêu gào thảm thiết văng vẳng khắp cả một vùng, ánh lửa vàng chiếu sáng như muốn nuốt chửng cả màn đêm. Kẻ tẩm xăng, người phóng hỏa sau cơn mưa lại trở về hình dáng của những vị thiếu niên trẻ tuổi. Dưới màn đêm u tối không một ai biết được bọn chúng đã làm gì.
Sáng nay công ty có việc Lưu Chương phải rời đi từ sớm. Châu Kha Vũ thấy em bận rộn như vậy cũng thương cho bảo bối nhưng biết làm sao được, đợi đến lúc hắn đi làm trở lại thì bạn nhỏ xem ra mới bớt việc được một chút. Châu Kha Vũ chút một tiếng thở dài, thật buồn chán. Bên tai hắn cứ văng vẳng tiếng bản tin thời sự sáng sớm trên tivi nói về sự ra đi đột ngột của Ngô Gia khiến cho nền kinh tế Trung Quốc nhất thời giao động. Nhưng Châu Kha Vũ chẳng quan tâm, hắn tập trung vào mấy con cá cảnh Lưu Chương nằng nặc đòi nuôi cho bằng được tại em bảo dinh thự của hắn đơn điệu quá, không trang trí sẽ làm giảm mất sự đẹp đẽ của nơi này.
Tivi bỗng phát đến đoạn từ trong đống đổ nát của Ngô Gia phát hiện ba xác chết cháy đến chẳng còn gì ngoài một bộ xương đen. Lúc này bản tin mới thật sự mới thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ. Từ trước đến nay hắn với Ngô Gia nước sông không phạm nước giếng, cũng chưa từng hợp tác làm ăn. Chỉ là cách đây rất lâu về trước cái ngày mà Châu Kha Vũ chập chững bước vào giới kinh doanh. Lúc đó hắn với con trai của Ngô Gia là hai người rất có tiềm năng và nhận được sự kỳ vọng của các vị tiền bối. Nhưng trong một lần tham dự cuộc họp lớn phía Ngô Gia đã mắc phải một sai lầm, Châu Kha Vũ lúc đó chớp lấy thời cơ bằng tài năng và thiên phú của bản thân đã nhận về rất nhiều lời khen cùng sự tin tưởng của các ông lớn. Sau ngày hôm đó hai thế tử đang được đặt trên bàn cân so sánh một người phút chốc lên mây, một người nói không ngoa thì là ra thẳng chuồng gà. Đó cũng là lý do duy nhất mà Châu Kha Vũ còn nhớ rằng hắn đã từng tiếp xúc với Ngô Gia, và có lẽ nó cũng chính là lý do vì sao Ngô Trọng Kiên lại căm hận hắn.
“Châu Kha Vũ anh đâu rồi?”
Bên ngoài truyền đến tiếng “ầm” lớn sau đó là giọng nói oang oang của vùng Đông Bắc đặc trưng. Một cước đạp tung cửa chỉ có thể là phong cách của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ lắc đầu ngao ngán, hắn lại phải gọi người tới thay bản lề nữa rồi.
“Mày có thể nào xuất hiện như người bình thường được không hả! Tao biết tao nhiều tiền nhưng sửa cửa nhiều lần tao mệt.”
Lọ thức ăn cho cá bị Châu Kha Vũ ném về phía Trương Gia Nguyên. Thằng nhóc thấy vậy vội vàng dơ tay đón lấy. Nó trả treo: “Thói quen khó bỏ, chịu khó một chút ô.”
Mắt nhìn Châu Kha Vũ không thèm đáp lời mà lững thững đi lại sofa ngồi xuống Trương Gia Nguyên mới tí tởn đặt lọ thức ăn cá về chỗ cũ rồi chạy tới ngồi đối diện với hắn.
“Lần sau đến thì báo trước một tiếng để tránh Chương Chương.”
“Yên tâm, nhất cử nhất động mỗi ngày của Chương đều được cập nhật đầy đủ về máy của em nên sẽ không sao đâu.”
“Thế hôm nay đến đây làm gì?”
“Cho anh xem một thứ rất thú vị.” Ngón tay Trương Gia Nguyên thoăn thoắt lướt trên bàn phím, rất nhanh đã tìm được cái “thú vị” mà nó nói.
Trái ngược với Lưu Chương thì Trương Gia Nguyên rất được lòng Châu Kha Vũ. Công việc bàn giao trước giờ hoàn thành rất tốt cũng chưa từng trễ hẹn. Vậy thì làm sao để kẻ ngông cuồng như Trương Gia Nguyên chịu cúi đầu làm việc? Là một người đam mê nghệ thuật, khi Trương Gia Nguyên cao hứng thì một bản nhạc cũng có thể thỏa mãn nó, nhưng lúc nó lười thì dù có được trả một số tiền lớn nó cũng chẳng thèm ra khỏi chăn. Tuy nhiên mỗi khi Châu Kha Vũ đưa ra đề nghị Trương Gia Nguyên lại chẳng thể từ chối. Nó thừa nhận Châu Kha Vũ là một kẻ rất giỏi thao túng tâm lý khi mà những thứ hắn đưa ra đều thỏa mãn nó cả về tinh thần lẫn vật chất. Những bản hợp đồng béo bở đến từ Châu Kha Vũ chỉ có những thằng ngu mới từ chối.
Mắt nhìn đoạn video được camera ghi lại trong khoảng thời gian một tuần trở lại đây. Nhất cử nhất động của Lưu Chương đều bị ghi lại không bỏ sót một chi tiết nào, trong đó có cả cuộc ẩu đả với Ngô Trọng Kiên xảy ra ngày hôm qua. Mắt thấy bạn nhỏ bị thương như vậy Châu Kha Vũ cảm thấy xót thật đấy, nhưng em muốn chơi mà vậy thì sau này có lẽ hắn nên nhẹ nhàng lại một chút chứ nhìn người thương bị như vậy Châu Kha Vũ đau lòng chết mất.
“Dáng vẻ này của bạn nhỏ quả thật không ngờ tới.”
“Đều là những kẻ cứng đầu anh cũng có tư cách để nói AK như vậy sao.”
“Nhưng yêu vào cũng như mèo nhỏ sắp bị thuần phục mà thôi.”
“Xem như anh mạnh miệng. Nhớ kĩ, AK lúc này mới chỉ thể hiện một phần nhỏ của trước đây. Lưu Chương ở quá khứ thật sự rất cao tay.”
“Tao tự biết chừng mực. Mày cứ tập trung vào nốt phần còn lại của kế hoạch là được, đừng làm phiền tao rước vịt về dinh.”
“Trương Gia Nguyên hiểu Lưu Chương hơn tất cả những người mà Lưu Chương từng tiếp xúc. Yên tâm, sẽ không ai dám cướp vịt nhỏ nhà anh đâu.”
Cuộc gặp mặt của Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên kéo dài đến gần trưa thằng nhóc mới bảo trường nó còn có việc nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, Châu Kha Vũ không ý kiến thậm chí còn muốn nó đi sớm một chút chẳng may Lưu Chương về sớm bắt gặp thì không tốt một chút nào. Đến khi cánh cửa dinh thự đóng lại không lâu bạn nhỏ cũng đã về, thật đúng lúc người giúp việc vừa dọn cơm. Nhìn Lưu Chương chỉ ăn vội vàng mấy bát rồi chạy lên phòng. Châu Kha Vũ biết, bạn nhỏ hôm nay phải tăng ca rồi.
Cất điện thoại sau khi xem đoạn video được Trương Gia Nguyên gửi đến. Châu Kha Vũ hướng ánh mắt trào phúng đến kẻ phóng hỏa thiêu cháy toàn bộ Ngô Gia sau một đêm đang ngồi gõ máy tính lạch cạch ở trên sofa. Đều là những kẻ khôn ngoan biết mưu tính hơn người. Trước mặt thì bày ra vẻ cừu non vô hại vậy mà sau lưng lại lén lút làm bao nhiêu chuyện xấu. Nhưng bỏ đi, em thích thì hắn chiều, nhưng trước hết phải hạ màn mất trí này đã, xong mới diễn tiếp được.
"Chương lại đây." Châu Kha Vũ ngồi trên giường ánh mắt lả lướt vẫy gọi Lưu Chương.
Lưu Chương vẫn không nhận ra điều bất thường vội vàng bỏ công việc lon ton chạy tới bên cạnh hắn. Em vẫn như vậy, vẫn ngây thơ như lúc ban đầu. Nhưng cũng chỉ là động tác giả chỉ muốn đánh lừa người khác mà thôi. Mặc dù biết là giả nhưng phải làm sao bây giờ, Châu Kha Vũ lại rất thích cách kháng cự này của Lưu Chương a.
“Vũ gọi em làm gì á?”
Châu Kha Vũ cười đến híp mắt im lặng không đáp mà chỉ vươn tay kéo em ngã vào lòng, hắn cúi đầu đặt lên môi em một nụ hôn. Lưu Chương nhất thời hoảng loạn có chút bài xích nhưng rất nhanh đã nằm gọn trong lòng hắn tận hưởng nụ hôn. Môi em vẫn thế, mềm mại khiến hắn dù có hôn bao nhiêu lần cũng không cảm thấy chán, dư vị ngọt ngào quấn quýt đê mê. Đến khi dứt khỏi nụ hôn Lưu Chương hơi thở yếu ớt hỏi.
"Hưm...anh Vũ?"
"Hôn là cách chào hỏi của người phương tây. Chào Chương nhé, Kha Vũ của em về rồi."
Lưu Chương nghe vậy vội vàng ngẩng đầu lên, một lần nữa sa vào ánh mắt dịu dàng của Châu Kha Vũ. Làm sao đây, cổ họng em nghẹn quá, nước mắt em muốn tuôn rơi nhưng nếu thấy em khóc Kha Vũ sẽ lo mất. Nhưng Lưu Chương là con người, em làm sao mà có thể chống lại cảm xúc từ trái tim, cuối cùng như trẻ con òa khóc trong lòng Châu Kha Vũ.
"Huhu...Vũ về rồi...Vũ không quên em nữa...hức…có biết em nhớ Vũ nhiều lắm không."
"Ừ Vũ về rồi, sẽ không đi nữa chỉ ở với Chương thôi."
__________
Hạ màn rồi nên nó hơi dài một chút mng thông cảm :>> tiếp tục ủng hộ toi nha quý dị ơi
Trailer chap sau: Hai đứa lại xà nẹo nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top