16
Chiếc xe audi trắng chầm chậm tiến vào địa giới nhà họ Lưu. Hôm nay là ngày Lưu Chương quay trở về Lưu Gia với tư cách là một thiếu gia.
Quản gia bước tới nghiêng mình mở cửa xe. Lưu Chương một thân quần tây áo sơ mi đơn giản bước xuống. Cậu vươn tay đưa chìa khóa xe cho lão rồi thong dong theo chân quản gia bước vào nhà.
“Trương Gia Nguyên đâu?”
Lưu Chương ngồi trên ghế sofa đắt tiền, chân vắt chữ ngũ, hai tay để lên thành sofa, ngả người ra sau hướng quản gia hỏi.
“Cậu Nguyên đang đợi ở dưới tầng hầm của dinh thự thưa cậu.”
“Ba mẹ tôi lúc nào về.”
“Hồi cậu, ông chủ nói phải tiếp đón vài vị khách quý nên sẽ về muộn ạ”
Lưu Chương gật đầu đã hiểu, vẫy tay cho quản gia lui xuống. Chẳng ngồi lại với chiếc ghế êm ấm được bao lâu, Lưu Chương đứng dậy lười biếng cưỡng chế rời đi. Nếu để Trương Gia Nguyên đợi lâu thằng nhóc sẽ nhai đầu cậu mất.
Cánh cửa tầng hầm mở ra, không gian tối đen như mực. Cầu thang dẫn xuống bị bóng tối che khuất đi khiến nó trông dài như vô tận. Lưu Chương đẩy nhẹ cánh cửa đang mở hé để lộ ra một ít ánh sáng xanh đỏ bước vào.
Tầng hầm của Lưu Gia được xây dựng dưới dạng một quán bar vì ông Lưu có sở thích sưu tầm những loại rượu quý nên tầng hầm được xây như vậy cũng chỉ vì mục đích để ông cất rượu.
“Người đâu?”Lưu Chương hướng Trương Gia Nguyên đang ngồi ở quầy bar gõ máy tính, hỏi.
“Đang nằm bất tỉnh ở kia kìa.”
Lưu Chương nhếch mày một cái, bước vào quầy bar tự thưởng cho mình một ly martini. Cậu nâng ly nhấp một ngụm. Cảm nhận khoang miệng run rẩy vì vị Gin nồng và độ chua nhẹ của Vermouth. Cộng thêm độ lạnh tê nơi đầu lưỡi và cuối cùng là một hương vị ngọt ngào đọng ở cuống họng.
Lưu Chương nâng ly hướng về phía Trương Gia Nguyên ý muốn rõ ràng, rượu vào là lời ra. Trương Gia Nguyên rời mắt khỏi màn hình máy tính, với tay lấy ly rượu vang ở bên cạnh, một tay chống cằm tiến tới cụng ly với Lưu Chương.
Tiếng ‘keng’ nhẹ nhàng, tao nhã vang lên trong không gian yên tĩnh. Hai cậu thanh niên ngửa cổ làm một hơi đã thấy đáy. Đến khi Lưu Chương đặt ly xuống thì bắt gặp ánh nhìn chăm chăm Trương Gia Nguyên. Hai người nhìn nhau trong tích tắc đột nhiên cười phá lên.
“Aiyo Lưu Chương hôm nay sao ra dẻ quá à.”
“Mày khác gì. Bày đặt uống Chateau Margaux của ba cơ đấy.”
Lưu Chương khoác vai Trương Gia Nguyên kháy đểu. Hai người mặc dù đều là con nhà thế gia, là các cậu cả, thế nhưng hình tượng thiếu gia sang trọng lại chẳng mấy khi xuất hiện trên cơ thể hai con người này. Bởi Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đều theo đuổi cái cảm giác phóng khoáng tự do. Thế nên sau khi lên đại học và quyết định dọn ra ở riêng thì hình tượng thiếu gia bay sạch. Chỉ còn hai cậu sinh viên vừa đi học vừa đi làm tự kiếm tiền trang trải, sớm tối bầu bạn với deadline. Hôm nào rảnh rỗi thì lại rủ nhau ra mấy quá vỉa hè làm vài ly bia rẻ tiền, đá thêm chục cây xiên bẩn là ấm lòng lắm rồi. Thế nên đợt này trở về nhà sau ba năm, mặc dù không ở lại lâu nhưng hiếm khi cả hai mới có dịp ngồi lại làm vài ly rượu nên có chút không quen mà không ngừng chọc phá, cà khịa nhau.
“Đùa vậy đủ rồi, chúng ta vẫn còn khách cần tiếp đấy.”
Trương Gia Nguyên xoay người tựa vào quầy bar, bộ dạng khinh khỉnh mở lời. Lưu Chương nghe liền hiểu ý bèn cúi xuống xách xô nước dưới chân lên từng bước đi về phía người đang nằm bất tỉnh kia. Lưu Chương không nói không rằng trực tiếp đem xô nước đổ thẳng lên đầu người kia.
Nhìn người trước mặt giãy dụa vì sự lạnh lẽo của dòng nước chạm vào da thịt, Lưu Chương tiến tới lột phăng tấm vải đen trùm đầu hắn. Gương mặt người kia dưới ánh đèn xanh đỏ hiện ra. Lưu Chương nhìn thấy đột nhiên có chút cao hứng. Đây chẳng phải Ngôn Trọng Kiên - con trai út của Ngô Gia đây sao. Vậy mà bây giờ bộ dạng lại trông thảm hại thế này.
“Vẫn chưa chịu tỉnh sao!?” Lưu Chương túm cổ áo Ngô Trọng Kiên kéo hắn đứng dậy rồi giơ chân đạp một cái khiến Ngô Trọng Kiên đập mạnh vào tường.
“Lưu Chương…Lưu Chương!!! Mày dám.”
Lực đạo cái đạp của Lưu Chương không hề nhẹ. Ngô Trọng Kiên bị đạp một cái đầu óc thanh tỉnh chút ít. Thấy người trước mặt vội vàng gắt lên.
“Thế nào, mày còn có ý kiến gì sao.” Lưu Chương vẫn như vậy, từ nãy đến giờ giữ nguyên thái độ ngả ngớn.
“Thế tử nhà thế gia mà lại ngông cuồng như vậy. Thật không có quy tắc.” Ngô Trọng Kiên tiến tới ghé vào tai Lưu Chương kháy đểu. Dứt lời toan bước qua người cậu nhưng cánh tay đột nhiên bị giữ lại.
“Quy tắc của Lưu Gia chính là không có quy tắc. Đến rồi lại tự ý muốn rời đi. Vọng tưởng!!!” Lưu Chương mạnh tay lôi Ngô Trọng Kiên trở lại, không nhiều lời lập tức giáng lên mặt hắn một cú đấm đau điếng.
“Cầu thần không bằng cầu mình, cầu mình không bằng cầu tao. Sống chết của mày ngày hôm nay là do tao quyết định.”
Ngô Trọng Kiên bị đấm một cú say sẩm mặt mày, từ lúc sinh ra hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đến thế. Còn thêm câu nói của Lưu Chương hắn cảm thấy tự tôn của mình bị dẫm đạp. Là một thiếu gia kiêu ngạo Ngô Trọng Kiên không chấp nhận bản thân bị một thằng nhóc ít hơn tám tuổi này ‘dạy dỗ’. Trán hắn nổi đầy gân xanh, điên cuồng lao về phía Lưu Chương.
Mắt nhìn Ngô Trọng Kiên lao tới vung nắm đấm về phía mình, Lưu Chương vội vàng cúi xuống tránh đi. Nắm đấm của Ngô Trọng Kiên đáp chẳng chúng mục tiêu, hắn quét mắt thấy Lưu Chương đang khom xuống ngay lập tức nhắm thẳng mặt cậu lên gối một cái. Phía Lưu Chương từ lâu đã đoán ra ý đồ của Ngô Trọng Kiên. Cậu nhanh chóng hạ trọng tâm về phía trước, hai chân xoạc ngang. Chỉ cần chậm một giây nữa thôi là đi tong gương mặt gặp người người thích, gặp hoa hoa nở này của cậu rồi.
Tận dụng lúc Ngô Trọng Kiên đang mất đà vì đá hụt, Lưu Chương vội vàng xoay người, kết hợp với trồng cây chuối. Đôi chân dài của cậu ở bên trên linh hoạt đạp vào mặt Ngô Trọng Kiên một cái khiến hắn ngã lăn ra sàn. Giờ đây Ngô Trọng Kiên hoàn toàn thất thế, Lưu Chương tranh thủ bật dậy lao tới đè lên người Ngô Trọng Kiên, một tay nắm tóc một tay liên tục giáng những cú đấm vào mặt hắn.
“Chương!”
Trong lúc Lưu Chương mải mê biến mặt Ngô Trọng Kiên thành nơi chút giận thì đằng sau vang lên tiếng gọi lớn của Trương Gia Nguyên khiến cậu như bừng tỉnh. Một ánh bạc lóe lên trong tầm mắt, Lưu Chương vội vàng ngả đầu ra sau, nhưng không kịp. Máu đã chảy ra, vài giọt còn men theo đọng lại trên lưỡi dao sắc bén. Lưu Chương nhất thời kinh ngạc mà không để ý. Giây tiếp theo liền ăn trọn cú đấm của Ngô Trọng Kiên. Nhận thấy bản thân hiện tại có chút hoảng loạn Lưu Chương ngay lập tức lộn nhào nhảy ngược ra sau, hoàn toàn giữ khoảng cách với Ngô Trọng Kiên.
“Dao găm? Mày không soát người nó à Nguyên!”
“Xin lỗi, nãy chưa kịp soát thì giáo sư gọi hối deadline.”
Nhận được câu trả lời Lưu Chương đành câm nín. Cậu cúi đầu, phun ra một ngụm máu nhỏ, ánh mắt trở nên sắc lẹm như con thú săn mồi khóa chặt lên người Ngô Trọng Kiên. Thích chơi hàng nóng sao, vậy ông đây đành nghiêm túc đánh với mi một trận vậy.
Ngô Trọng Kiên giờ đây mặt mũi đầy máu điên cuồng cầm dao đâm chém loạn xạ lao tới. Lưu Chương nhìn hắn bị đánh tới thần trí không rõ ràng bèn hít một hơi thật sâu rồi khom người vung chân lên cao đá bay đi con dao trong tay Ngô Trọng Kiên. Song cậu túm lấy cánh tay đang giơ giữa không trung của hắn vặn ngược lại rồi ép cả người Ngô Trọng Kiên xuống mặt bàn.
“Mẹ nó thả tao ra!”
“Sao, nhục nhã quá không chịu được à. Nếu bây giờ tao trả lại tôn nghiêm cho mày vậy mày có trả lại được Hạo Sam cho Châu Gia không hả thằng chó!”
CCTV sau khi được khôi phục lại đã xuất ra video rất rõ cách đây cả chục năm trước. Khi Châu Hạo Sam và Châu Kha Vũ đang ở ngã tư thì có một người trong đám đông âm thầm đẩy Châu Kha Vũ xuống lòng đường. Châu Hạo Sam vì cứu em trai mà bị người của Ngô Trọng Kiên đâm chết. Mục tiêu của hắn từ trước là Châu Kha Vũ nhưng vì Châu Hạo Sam cứu mà thoát chết một lần. Trong suốt mười hai năm Ngô Trọng Kiên vẫn không ngừng ấp ủ ý định một lần nữa giết chết Châu Kha Vũ.
Lưu Chương xoay người Ngô Trọng Kiên lại hét lên rồi dùng hết sức lực đấm vào mặt hắn một cú khiến hắn gục xuống. Nhìn Ngô Trọng Kiên nằm bất tỉnh dưới đất Lưu Chương thở hắt ra một hơi, xoay gót đi tới dựa vào quầy bar. Vuốt mái tóc lòa xòa chấm mắt, tiện tay Lưu Chương lau đi vệt máu còn đọng ở khóe môi.
“Trông mày thảm quá.” Trương Gia Nguyên rít một điếu thuốc, vừa nhả ra một làn khói trắng vừa trêu chọc.
“Là tại ai mà anh thành cái dạng này hả.” Lưu Chương ngoài mặt bình thản lấy ống tay áo lau đi phần máu đang trào ra khỏi khóe môi nhưng ngữ điệu trong lời nói lại mang theo bao nhiêu phần trách móc.
Trương Gia Nguyên trước lời chất vấn của Lưu Chương chỉ im lặng không đáp. Cậu cầm lấy điếu thuốc đang cháy được một nửa đưa về phía anh.
“Không hút.”
“Châu Kha Vũ không ở đây, phóng túng đê.”
“Nhưng sẽ để lại mùi. Mũi Châu Kha Vũ rất thính đó.”
“Là zest marula. Hương thơm của hoa quả nhiệt đới, Châu Kha Vũ sẽ không ngửi ra đâu.”
Lưu Chương nghe đến đây mới yên tâm vươn tay kẹp lấy điếu thuốc của Trương Gia Nguyên đưa lên miệng rít một hơi. Cậu khẽ bấm cán thuốc, ngay lập tức khoang miệng tràn ngập hương vị the mát của bạc hà. Lưu Chương thoải mái dựa vào quầy bar ngắm nhìn làn khói trắng bay trong không trung từ từ rồi biến mất.
“Chương có muốn chơi với người ở nhà một chút không?”
“Mày lại định bày trò gì nữa?” Lưu Chương nghi hoặc nhìn con dao của Ngô Trọng Kiên được Trương Gia Nguyên đưa đến trước mặt.
“Trông mày nhếch nhác thế này về nhà đằng nào Châu Kha Vũ chẳng cuống lên. Vậy thì sao mày không thử biến cuộc ẩu đả và nãy thành một vụ bắt nạt và mày là nạn nhân nhỉ Lưu Chương.”
“Hy sinh vì vai diễn cũng là nghệ thuật đó.”
Nói đến đây Lưu Chương đã hiểu Trương Gia Nguyên muốn gì. Cậu cầm lấy con dao trên tay Trương Gia Nguyên dứt khoát rạch một đường ngay đuôi chân mày. Dòng máu đỏ tươi chảy ra Lưu Chương nhanh chóng lấy áo lau đi. Cậu vò áo sơ mi trên người nhăn nhun, cái áo trắng ban đầu giờ đây nhàu nát và vương vài vệt máu đỏ đến chói mắt. Giờ đây trông Lưu Chương thảm hại vô cùng.
“Thế nào, giống học sinh bị bắt nạt chưa?”
“Mặt mày thì ổn rồi nhưng vẫn có cảm giác chỗ nào đó không thật lắm.”
“Đạp anh một cái đi Nguyên.”
Trương Gia Nguyên là một kẻ mạnh, từ thế chất đến trí óc. Một cái đạp tưởng chừng là đơn giản của Trương Gia Nguyên lại khiến Lưu Chương văng ra đập cả người vào cạnh bàn đau điếng. Hít một ngụm khí lạnh Lưu Chương loạng choạng đứng dậy. Bộ dạng cậu bây giờ nhếch nhác đến đáng thương.
“Ở lại dọn dẹp để tiếp ba với bác Châu tối nay nhé. Anh về ăn vạ đây.”
__________
Sorry các chỉa mây rất nhìu, hai hôm qua bị trùng lịch học nên kh đăng chap đc cho mng. Vào học rùi tui khá bận nhưng sẽ kh bỏ bê con fic này đâu. Mong vẫn đc mng ủng hộ ✊✊✊
Trailer chap sau: Hạ màn, Châu Kha Vũ, Lưu Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top