15
Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, ánh vàng ấm áp hắt lên thân ảnh cao lớn nằm trên ghế lười đưa mắt ngắm nhìn những cơn mưa tuyết ngoài cửa sổ. Châu Kha Vũ nâng tay lật trang sách đang đọc giở, rời sự chú ý khỏi bông tuyết trắng mà tập trung vào những con chữ được in ngay ngắn trên trang giấy kia.
Từ lúc ra khỏi bệnh viện trở về nhà, Châu Kha Vũ đúng là sướng như tiên khi thoát khỏi cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng không khí căng thẳng ở bệnh viện. Được ở nhà tất nhiên là thoải mái hơn nhiều nhưng Châu Kha Vũ vẫn gặp phải những bất tiện khi mà một tay bị treo cố định trên cổ, việc đi lại vẫn phải dùng xe lăn, nhưng đấy chỉ là những ngày đầu mà thôi, còn bây giờ hắn đã có thể chống nạng đi tập tễnh trong nhà. Nghe thì có chút phiền phức nhưng ngày nào cũng có Lưu Chương ở bên chơi với hắn nên Châu Kha Vũ cũng không cảm thấy nhàm chán.
"Anh ơi em về rồi."
Giọng nói của Lưu Chương vang lên phá tan đi không gian yên tĩnh xung quanh Châu Kha Vũ. Chưa thấy người đã thấy tiếng có lẽ là cụm từ khách quan nhất mà Châu Kha Vũ dùng để đánh giá về Lưu Chương. Giọng nói oang oang nhưng không hề khó chịu. Lưu Chương luôn khiến hắn bị hấp dẫn về mọi mặt. Châu Kha Vũ thừa nhận em rất đẹp, không hẳn là hình mẫu lí tưởng nhưng quá đỗi ưa nhìn, vẻ đẹp mềm mại ấy luôn khiến Châu Kha Vũ có cảm giác dễ chịu mỗi khi ở bên.
Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay của Lưu Chương, kéo em lại ngồi với mình. Hơi lạnh trên người em nhất thời khiến hắn cau mày. Mấy hôm nay Châu Kha Vũ để ý Lưu Chương rất hay sụt sịt, thi thoảng còn hắt xì nữa. Hắn đã kêu người đi mua thêm cho em nhiều quần áo ấm nhưng có vẻ thân thể Lưu Chương nhạy cảm với cái lạnh mà lần nào em về nhà cũng mặt mũi đỏ hoe.
"Tối nay hai bác không về, anh muốn ăn gì để em nấu." Lưu Chương vùi đầu vào cổ Châu Kha Vũ hỏi nhỏ.
"Cánh gà chiên coca có ngon không?"
"Anh muốn ăn món đó hả."
"Không biết. Anh thấy nhiều video hướng dẫn làm món đó nên anh nghĩ nó ngon."
"Cánh gà chiên coca ăn với cơm cũng được, nhưng chấn thương của anh còn chưa khỏi, nên ăn thanh đạm một chút."
Châu Kha Vũ nghe đến hai từ thanh đạm đột nhiên giãy nảy, lắc đầu nguầy nguậy, mè nheo. "Ăn cái khác được không. Anh đã ăn cháo cả tuần rồi, ngán lắm. Anh biết Chương thương anh mà, cho anh ăn cái khác đi."
Châu Kha Vũ giãy đạch đạch tỏ vẻ kháng nghị. Lưu Chương bất lực thở dài ngước lên. Nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt long lanh đó của Châu Kha Vũ. Ánh mắt trong veo phản chiếu hình ảnh cậu trong đó, Lưu Chương cảm giác tim mình như đập hẫng một nhịp. Châu Kha Vũ đã khẩn cầu đến vậy, nếu cậu còn nấu món thanh đạm nữa thì thật có lỗi với anh quá. Thế là cuối cùng Lưu Chương cũng phải đầu hàng.
"Thôi được rồi em sẽ nấu món khác cho anh. Đừng giãy nữa, xương anh vẫn chưa lành hẳn tí đụng chúng đâu lại đau thì khổ."
"Vậy nấu thịt cho anh đi, anh muốn ăn thịt."
Đạt được mục đích Châu Kha Vũ ngay lập tức thay đổi thái độ. Lưu Chương nhìn hắn lật mặt nhanh như vậy bất lực thở dài làm dấu ok rồi xắn tay áo đi vào bếp. Châu Kha Vũ nhìn hình bóng Lưu Chương khuất sau bức tường mới thu lại vẻ nhốn nháo vừa rồi. Nghĩ lại em bảo nấu món thanh đạm Châu Kha Vũ bất giác rùng mình. Suốt một tuần qua hắn đã không được ăn gì ngoài cháo. Ừ Lưu Chương ít nhất còn nhân từ đổi mỗi ngày một món cháo mới cho hắn, nhưng một tuần bảy ngày, mỗi ngày ba cữ toàn ăn cháo thì Châu Kha Vũ chê.
Sau 30 phút chờ đợi Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương bê ra một nồi thịt kho nóng hổi, còn có đĩa rau củ luộc, và chút cháo thịt gà Lưu Chương đã chia phần cho tối nay nhưng Châu Kha Vũ lại mè nheo đòi đổi món. Đến khi em mang hết đồ ăn đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh chiếc ghế lười Châu Kha Vũ đang nằm mới lật đật trèo lên ngồi với hắn.
"Sao không vào trong kia ăn mà phải mang ra đây làm gì?"
"Chân anh chưa khỏi, hạn chế đi lại sẽ tốt hơn."
Châu Kha Vũ nghe đến đây lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả. Bạn nhỏ này thật sự là ngọt chết hắn rồi. Châu Kha Vũ gấp quyển sách cất đi rồi vòng tay ôm lấy Lưu Chương, dụi đầu vào cổ em. Cả hai láo nháo một lúc mới có thể đàng hoàng ăn cơm được.
"Anh có thể tự ăn." Châu Kha Vũ nhìn thìa cơm được đưa đến trước mặt đột nhiên lại giở chứng. Lưu Chương nhìn dáng vẻ mà Châu Kha Vũ đã bày ra cả tuần nay không ngần ngại đút thẳng thìa cơm vào miệng hắn. "Anh đã nói câu đó cả tuần rồi đấy. Ăn mau đi, sao hay ra dẻ quá à."
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương xù lông cũng không trêu em nữa, ngoan ngoãn tự xúc cơm ăn. Lưu Chương thấy hắn không nói không rằng chỉ ăn lấy ăn để nồi thịt kho trước mắt thì vội vàng ngăn lại.
"Anh không được ăn quá nhiều thịt đâu Kha Vũ!"
"Cho anh ăn đi mà, suốt ngày ăn cháo ngán lắm đó Chương biết không."
"Vậy anh phải ăn cùng với rau nữa. Ăn nhiều thịt quá không tốt đâu."
Lưu Chương vừa nói vừa đặt đĩa rau củ luộc trước mắt Châu Kha Vũ rồi đẩy nồi thịt ra phía xa.
Châu Kha Vũ nhìn đĩa rau củ bằng ánh mắt miễn cưỡng, sau cùng vẫn phải ăn, nếu không Lưu Chương sẽ giận hắn.
Nhìn Châu Kha Vũ ngoan ngoãn như vậy Lưu Chương bèn giơ tay xoa đầu hắn rồi quay người lại vừa xem tv vừa ăn hộ Châu Kha Vũ phần cháo gà. Cả hai ngồi ăn trong im lặng, không gian phòng khách chỉ vang lên tiếng léo nhéo trong tv. Đến khi Lưu Chương đặt đĩa cháo gà đã ăn hết sang một bên mới phát hiện. Ấy, sao hôm nay Châu Kha Vũ im lặng thế, mọi hôm hắn bày đủ trò trêu em cơ mà.
Lưu Chương ngoảnh đầu, đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ thì thấy hắn nước mắt lưng tròng cặm cụi ăn đĩa rau củ trước mặt. Puppy eyes mà Lưu Chương hay gọi giờ đây ngấn lệ, toàn thân Châu Kha Vũ tỏa ra vẻ nhỏ bé đến đáng thương, trông như một chú chó cụp đuôi ủ rũ vì cục xương của mình bị ai đó lấy mất. Thấy Châu Kha Vũ như vậy Lưu Chương vội vàng xích lại gần rồi nâng mặt hắn lên, hốt hoảng.
"A! Vũ làm sao vậy, sao lại khóc!?"
"Thịt của anh..." Châu Kha Vũ cụp mắt, bộ dạng trông như trẻ con nhận lỗi. "Trả thịt cho anh." Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống khiến Lưu Chương cảm thấy xót xa. Cậu vội vươn tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má hắn.
"Ngoan không khóc nữa, em trả thịt cho anh."
Lưu Chương vội vàng cầm lấy đĩa rau củ trên tay Châu Kha Vũ cất đi rồi kéo nồi thịt kho lại gần hắn. Xong xuôi em vươn tay ôm lấy Châu Kha Vũ để hắn tựa vào lòng mình.
"Chương giận anh..." Châu Kha Vũ rúc vào lòng Lưu Chương thút thít.
"Ngoan, Chương nào dám giận anh."
"Chương không quan tâm đến anh."
Giọng nói khàn đặc cảm giác có chút nghẹn ngào của Châu Kha Vũ khiến Lưu Chương hẫng một nhịp. Cậu mới quay đi xem tv có một chút thôi mà sao đã bị hiểu nhầm là giận hắn rồi. Nhìn người trong lòng âm thầm rơi lệ Lưu Chương chỉ biết vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ vỗ về.
Châu Kha Vũ của Lưu Chương tốt đẹp như thế, cậu thương còn không hết làm sao có thể không quan tâm hắn được. Cảm nhận người trong lòng có lẽ vì sự quan tâm của mình mà muốn ăn vạ nhiều hơn cứ nằm thút thít khiến Lưu Chương hoàn toàn bất lực.
"Chương xấu, Chương bỏ anh một mình."
"Đâu có, Chương sao dám bỏ Vũ được."
"Thế Chương hứa đi. Sau này Chương không được bỏ Vũ."
"Ừm em hứa."
Châu Kha Vũ nhận được cái gật đầu chắc nịch của Lưu Chương liền nín khóc. Vui vẻ ôm lấy cấu vẫy đuôi không ngừng. Lưu Chương có nghe Châu Kha Vũ kể lúc cậu ốm cũng hay quấy hắn, nhưng nhìn mà xem giờ hắn còn quấy hơn cả cậu nữa kìa.
Đến tối, Châu Kha Vũ tắm xong cũng đã 10 giờ hơn. Hắn chống nạng tập tễnh đi tới cạnh giường ngồi xuống. Thấy Lưu Chương đang chăm chú vào màn hình máy tính hoàn toàn không để ý đến hắn ở bên cạnh từ bao giờ. Châu Kha Vũ nhướn người, nhích lại gần Lưu Chương rồi đem mai tóc vừa gội còn chưa khô dụi vào người em.
"A, sao anh còn chưa sấy tóc nữa."
"Chương sấy cho anh đi." Châu Kha Vũ lấy máy sấy trong hộc tủ dúi vào tay Lưu Chương. Tiếng máy sấy ù ù vang lên, Lưu Chương luồn tay vào những lọn tóc mềm mại của Châu Kha Vũ. Cảm nhận da đầu Châu Kha Vũ giật giật em biết hắn lại muốn trêu em nữa. Món nghề động da đầu này Châu Kha Vũ khoe với Lưu Chương từ lâu rồi. Có chút kỳ quái nhưng rất vui. Thấy da đầu của Châu Kha Vũ vẫn còn động Lưu Chương bèn vò loạn mái tóc của hắn lên. Châu Kha Vũ vì muốn tránh đi mà rúc vào cổ Lưu Chương dụi mạnh. Khung cảnh giờ đây nhốn nháo vô cùng. Trẻ con chăm 'trẻ con', chưa đánh nhau là may lắm rồi.
Mất khoảng 10 phút mái tóc của Châu Kha Vũ đã được sấy khô. Mắt thấy trời đã muộn mà Lưu Chương vẫn còn cặm cụi làm gì đó trên máy tính Châu Kha Vũ lại giở chứng mè nheo lôi kéo em đi ngủ. Bình thường Châu Kha Vũ luôn ra dáng vị lãnh đạo nghiêm túc, cả ngày bày ra vẻ mặt cấm lại gần, nhưng khi mất trí nhớ lại trẻ con đến lạ. Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ đang dẩu môi giận dỗi vì cậu không chịu đi ngủ đành phải đầu hàng. Vươn tay cất máy tính, Lưu Chương lật đật trèo lên giường rồi chui vào lồng ngực ấm áp của Châu Kha Vũ.
__________
----- thả sao để ủng hộ tác giả, sao của mn là động lực để t ra chap -----
Trailer chap sau: Lưu Chương hắc hóa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top