13

Ngã tư đông đúc, xe cộ chạy tới chạy lui tấp nập, những cơn gió bấc tràn về bao trùm lên cả thành phố. Bầu trời cũng theo đó mà vương một màu ảm đạm, thê lương. Nhưng cái thời tiết mùa đông lạnh lẽo này cũng không thể làm ảnh hưởng đến sự náo nhiệt ở thủ đô.

Châu Kha Vũ đứng bên đường đợi đèn đỏ tranh thủ bấm một dãy số dài rồi gọi đi.

"Alo bạn nhỏ, tôi đang trên đường về, em có muốn ăn gì không để tôi mua?"

"Vậy cho em một ly chocolate nóng nhé." Phía đầu dây bên kia Lưu Chương hí hửng đáp.

"Ừ. Em nghỉ ngơi một chút đi, tí tôi lên xoa bóp cho."

Châu Kha Vũ cất điện thoại vào túi áo rồi đưa hai tay chà sát vào nhau để tạo ra hơi ấm. Thật thương cho bảo bối, mấy hôm nay cảm vặt suốt, hắn kêu em ở nhà nghỉ đi nhưng cứ không chịu, nằng nặc đòi đi làm. Ban đầu Châu Kha Vũ định lắp máy sưởi ở phòng hắn với phòng kinh doanh em đang làm nhưng nghĩ một hồi nhỡ em phải chạy đi chạy lại đưa văn bản hay đến những chỗ không có máy sưởi thì phải làm sao.  Thế là cuối cùng Châu Kha Vũ dành hai ngày cuối tuần hết chạy đi họp lại phải kiếm người lắp máy sưởi trong cả công ty gấp.

Còn mấy giây nữa là hết đèn đỏ, dòng người chen chúc nhau xô đẩy nhau ai cũng muốn đi trước. Châu Kha Vũ không ngoại lệ, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng có lực tay khá lớn truyền đến, một phát đẩy hắn ngã xuống đường. Châu Kha Vũ vội vàng quay lại muốn nhìn xem người vô duyên đó là ai mà nhất thời không để ý chiếc xe đang lao đến. Sau đó cơ thể chịu một lực tác động rất mạnh khiến xương cốt Châu Kha Vũ như vỡ ra, trong mắt Châu Kha Vũ trời đất quay cuồng, nhất thời hắn cảm giác một nửa cơ thể mình đã không còn cảm nhận được gì nữa, đầu óc choáng váng và sau đó là một màu đen kịt.

---------------

Đèn phòng cấp cứu được bật sáng. Bên ngoài Lưu Chương với Minh Phương lo lắng đến đứng ngồi không yên. Lúc nãy sau khi Châu Kha Vũ kết thúc cuộc gọi được năm phút, bỗng máy Lưu Chương lại truyền đến thông báo và cái tên hiển thị trên màn hình lại chính là Châu Kha Vũ. Cậu vội vàng bấm nghe thì phát hiện ra giọng nói của một người lạ hoắc, xung quanh còn có rất nhiều tạp âm ồn ào của xe cộ, Lưu Chương chỉ nghe được người đó nói là Châu Kha Vũ đã bị tai nạn và đang được đưa đến bệnh viện thành phố. Hay tin cậu hốt hoảng vội vàng chạy khỏi phòng làm việc đi gọi Minh Phương rồi bắt xe đến bệnh viện.

“Chương Chương, Kha Vũ thế nào rồi? Sao lại tai nạn!?” Bà Lưu chạy đến vội vàng túm lấy Lưu Chương gấp gáp hỏi.

“Mẹ bình tĩnh, Kha Vũ nhà chúng ta khỏe lắm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mẹ mau ngồi xuống nghỉ đi.” Lưu Chương kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong tim hết sức bình tĩnh khuyên nhủ mẹ.

“Ông bà Châu vừa lên máy bay cất cánh từ Mỹ bay về, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới đến Trung Quốc.” Ông Lưu cúp điện thoại lên tiếng.

Hiện tại đã là 6 giờ tối và cuộc phẫu thuật đã diễn ra hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, bác sĩ cũng chưa ra. Không khí nặng nề bao trùm tâm lý của bốn người đang ở bên ngoài. Châu Gia chỉ có hai người con trai, nhưng một người đã mất cách đây mười hai năm trước và bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Châu Kha Vũ.

Một vụ tai nạn nữa lại xảy ra. Lần này tiếp tục nhắm vào huyết mạch cuối cùng của Châu Gia. Những người biết về cái chết của anh trai Châu Kha Vũ trước đây như ông bà Lưu tất nhiên có thể hiểu cách thức gây án đều do một người hay một tổ chức làm. Chỉ là bọn họ không ngờ cái được gọi là tai nạn thật sự đã có dàn xếp từ trước. Trong suốt 12 năm Châu Kha Vũ lớn lên dưới sự bao bọc của Châu Gia không lấy một vết xước. Nhưng hung thủ đứng sau cái chết của anh trai Châu Kha Vũ vẫn luôn ẩn nấp chờ đợi đến một ngày để ra tay với quý tử Châu Gia.

Sự sống của Châu Kha Vũ không chỉ ảnh hưởng đến Châu Gia mà còn ảnh hưởng một phần cực lớn đến thế giới. Nếu kẻ nắm trong tay một nửa huyết mạch kinh tế thế giới ra đi thì nó có thể loạn đến mức nào. Với khối tài sản tiêu ngàn đời không hết luôn khiến Châu Kha Vũ trở thành miếng mồi béo bở trong mắt của những kẻ đi săn trên thương trường, bọn chúng luôn nhăm nhe và không từ thủ đoạn để có thể cướp lấy cổ phần của Châu Kha Vũ. Một khi có được Châu Kha Vũ chắc chắn thứ bọn chúng muốn loại bỏ tiếp theo chính là Châu Gia.

9 giờ tối, ánh đèn màu đỏ trên phòng cấp cứu được tắt đi, cánh cửa bật mở, bác sĩ từ bên trong bước ra. Gia đình Lưu Chương nhìn thấy vội vàng chạy đến cuống quýt hỏi.

“Bác sĩ, con trai chúng tôi sao rồi?”

“Vết thương có nghiêm trọng không bác sĩ?”

“Bao giờ anh ấy có thể tỉnh lại vậy bác sĩ?”

“Người nhà bệnh nhân bình tĩnh.” Vị bác sĩ kia từ tốn. “Cú va chạm mạnh khiến bệnh nhân bị chấn thương sọ não và có khả năng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Ngoài ra bệnh nhân còn gãy tay trái và đùi trái cùng hai cái xương sườn. Nhưng hiện tại ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ di chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Người nhà không cần lo lắng.”

Vị bác sĩ kia nói xong liền rời đi. Lúc này bà Lưu sốc đến nỗi hai chân không đứng vững mà khụy xuống. Ông Lưu thấy vậy vội vàng đỡ lấy bà đi tới ghế ngồi nghỉ. Vừa hay Minh Phương đi mua cơm hộp về vì từ chiều đến giờ mọi người đều ngồi tập trung ở trước cửa phòng cấp cứu đã kịp ăn uống gì đâu. Lưu Chương từ chối phần ăn Minh Phương đưa tới. Cậu dặn dò chị chăm sóc cho mẹ mình rồi chạy đi làm thủ tục nhập viện cho Châu Kha Vũ.

Nhìn người con trai lúc chiều còn nói chuyện vui vẻ với mình giờ đây nằm hôn mê một chỗ, khắp người toàn là dây dợ Lưu Chương cảm thấy tim mình đau quá. Cậu đi tới nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền nhợt nhạt của Châu Kha Vũ. 12 giờ khuya, ba đã đưa mẹ về từ lâu vì lúc nãy mẹ suýt ngất do quá sốc, Minh Phương cũng trở về công ty ngay sau đó để thông báo tình hình của Châu Kha Vũ với các giám đốc rồi lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo không có Châu Kha Vũ ở công ty.

Giờ đây chỉ còn lại mình Lưu Chương ở bệnh viện chăm sóc hắn. Không gian yên lặng bao trùm lấy phòng chăm sóc đặc biệt. Lưu Chương nắm lấy tay Châu Kha Vũ gục đầu vào dụi dụi. Mọi hôm giờ này sẽ luôn có một Châu Kha Vũ ôm Lưu Chương đi ngủ. Có một Châu Kha Vũ tức giận vì Lưu Chương làm đồ án đến không biết giờ giấc là gì. Và sẽ luôn có một Lưu Chương mè nheo đòi ôm ôm Châu Kha Vũ. Vậy mà bây giờ Kha Vũ lại ngủ một mình không chịu ôm Chương Chương.

Lưu Chương nước mắt lưng tròng chỉ có thể âm thầm nức nở bên giường bệnh của Châu Kha Vũ. Không biết trôi qua bao lâu cậu khóc đến mệt mà vùi đầu vào tay hắn thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

-----------------

Châu Kha Vũ mở mắt, từ từ tiếp nhận ánh sáng tự nhiên. Hắn cảm nhận mùi hương thoang thoảng len lỏi vào hai cánh mũi. Châu Kha Vũ mơ hồ sải bước giữa đồng hoa oải hương rộng lớn. Hắn không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Nhưng Châu Kha Vũ cảm nhận được nơi này giống như là một giấc mơ bởi trong mắt hắn tất cả mọi thứ ở nơi đây đều mờ mờ ảo ảo.

“Châu Kha Vũ, cậu không nên đến đây.”

Châu Kha Vũ giật mình vì giọng nói vang lên từ đằng sau. Hắn quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy chính hắn. Nhưng Châu Kha Vũ thứ hai kia cơ thể lại mờ ảo trong suốt, xung quanh tỏa ra một tầng hào quang nhạt màu.

“Cậu là ai! Sao lại giống tôi như vậy?” Châu Kha Vũ lên tiếng.

“Giống nhau? Bởi vì chúng ta là một. Cậu là thế xác còn tôi là linh hồn. Daniel, có thể gọi tôi bằng cái tên này.”

Daniel nhàn nhạt trả lời. So với Châu Kha Vũ có lẽ cậu gầy gò hơn một chút, cả người khoác lên bộ quần áo của bệnh nhân khiến cậu càng ốm yếu đi trông thấy. Nhưng trái ngược lại với sự kinh ngạc của Châu Kha Vũ khi gặp mình thì Daniel lại tỏ vẻ bình tĩnh và thờ ơ.

“Tại sao tôi lại ở đây?” Châu Kha Vũ hỏi tiếp.

“Cậu đã gặp tai nạn, phần đầu bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương sọ não, có lẽ đó là lý do cậu gặp được tôi ở đây.” Giọng Daniel cứ đều đều. Cậu vừa kể vừa mân mê những khóm oải hương.

“Lúc nãy tại sao cậu lại khuyên tôi không nên đến đấy.”

“Vì em ấy đang chờ cậu quay trở về.”

“Em ấy! Là ai chứ?”

“Một ngày nào đó cậu sẽ nhớ lại thôi. Còn bây giờ cậu phải quay trở về. Nơi này không chào đón cậu.”

Dứt lời Daniel vươn tay đẩy Châu Kha Vũ một cái. Nhìn cánh đồng hoa oải hương rộng tưởng chừng như vô tận vậy mà lại nằm trên một ngọn núi. Còn hắn bây giờ đang đứng chênh vênh trên vách. Cái đẩy dứt khoát của Daniel khiến Châu Kha Vũ rơi xuống. Hắn hốt hoảng muốn túm lấy cậu nhưng Daniel chỉ là linh hồn, Châu Kha Vũ căn bản không thể chạm đến. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng đen vô tận Châu Kha vũ chỉ thấy khẩu hình Daniel thì thầm “Bảo vệ Lưu-....” Từ cuối cùng chẳng kịp nhìn thấy vì mắt hắn cứ mờ dần đi. Châu Kha Vũ một lần nữa mất ý thức.

_____

----- Thả 🌟 để ủng hộ tác giả, 🌟 của mn là động lực để toi ra chap -----

Trailer chap sau: updating...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top