10

Ánh nắng của cái tiết trời thu phân chiếu qua cửa sổ, hắt lên thân ảnh hai người đang nằm trên giường lớn trong dinh thự. 7 giờ sáng, Châu Kha Vũ toàn thân một manh áo ngủ đơn bạc, lưng tựa đầu giường mở laptop giải quyết công việc ở công ty. Cả căn phòng rộng lớn thường ngày được thắp sáng bởi những bóng đèn sợi đốt giờ đây chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên. Châu Kha Vũ bận rộn với sổ sách là thế nhưng bạn nhỏ của hắn vẫn đang ngủ, hắn sẽ hạn chế mọi việc có thể làm đánh thức em, dù sao em cũng đang là bệnh nhân mà.

Lưu Chương nằm bên cạnh, vòng tay qua ôm ngang hông hắn ngủ ngoan. Châu Kha Vũ chăm chú làm việc nhưng lâu lâu vẫn quay sang nghịch tóc em. Bầu không khí yên bình này luôn là điều hắn thích nhất. Một nhà hai người chỉ có hắn và em. Mới nghĩ đến đây thôi Châu Kha Vũ đã không giấu nổi vẻ sung sướng khẽ mỉm cười. Hắn đã vẽ lên một tương lai rất đẹp cho cả hai và việc hắn cần làm bây giờ là chờ đợi em đến tô điểm thêm cho bức tranh ấy.

Đến trưa Châu Kha Vũ mới phê duyệt xong đống văn kiện cần triển khai vào tuần tới, trong đó có vài cái cần phải tiếp nhận ý kiến từ phòng kinh doanh của em. Hắn vươn tay cất máy tính, quay qua đã thấy em tỉnh từ bao giờ. Lưu Chương với Châu Kha Vũ bốn mắt nhìn nhau. Thấy hắn từ từ tiến lại Lưu Chương liền nhắm mắt sẵn sàng đón nhận nụ hôn. Nhưng xúc cảm môi mềm đâu chả thấy, lại thấy trán có hơi nóng phả lên lạ thường. Lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Lưu Chương mở mắt bất mãn nhìn Châu kha Vũ phụng phịu.

“Ưm~ sao lại hôn trán.”

“Vậy Chương Chương muốn tôi hôn ở đâu nào?”

“Hôn môi. Chương Chương muốn hôn môi. Chương Chương nói ra rồi, anh ơi.”

Nhìn bạn nhỏ mè nheo nắm lấy góc áo giật giật, Châu Kha Vũ chiều lòng cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. Lưu Chương nhận được cái hôn tâm trạng liền vui vẻ quấn lấy hắn không rời, lục đục rời khỏi chăn chuyển qua vùi mình vào lòng hắn. Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Chương rồi cùng em nằm xuống giường. Hắn nhìn biểu hiện của em sau hai lần ốm thì phát hiện những lúc như này em dính người nhiều hơn trước. Mỗi ngày đều đòi hắn không ôm ôm thì cũng hôn hôn. Những lúc hắn ngồi trong phòng sách làm việc em cũng sẽ đi theo và ngồi chơi ngoan trong lòng hắn. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn hắn. Châu Kha Vũ khi làm việc rất tập trung cao độ nhưng mái tóc màu nâu sáng của em bông bông cứ cọ qua cọ lại vào cổ hắn khiến hắn lâu lâu phải dừng công việc ôm lấy em mà âu yếm.

“Hôn một cái chào buổi sáng rồi. Giờ thì xuống nhà thôi, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi đó.”

“Vânggg.” Lưu Chương kéo dài âm đuôi, cả người bám lấy Châu Kha Vũ để hắn bế xuống nhà ăn trưa.

Từ ngày có Lưu Chương dọn về ở cùng dinh thự của Châu Kha Vũ nhộn nhịp hơn hẳn. Mỗi sáng người làm thay vì thấy một Châu Kha Vũ rời nhà lúc 6 giờ với những bộ suit chỉnh tề sẽ là một Châu Kha Vũ toàn thân đơn bạc bộ đồ ngủ 10 đến 12 giờ trưa mới thấy xuống nhà, trên tay hôm thì bế một Lưu Chương tỉnh táo, hôm thì ngủ gật. Phòng khách bắt đầu có những tiếng tv léo nhéo, tiếng Lưu Chương mè nheo với Châu Kha Vũ rằng em có thể tự ăn nhưng cuối cùng vẫn yên vị trong lòng hắn vừa xem tv vừa thưởng thức bữa tối hắn bón tận miệng. Tủ lạnh Châu Kha Vũ cũng dặn người mua thêm rất nhiều bánh kẹo và coca để lúc nào em chán thì lấy ăn. Sự tồn tại của Lưu Chương trong dinh thự này khiến toàn bộ người làm phải ngơ ngác khi cứ ngỡ cả cơ ngơi bạc tỷ này là của cậu chứ không phải vị họ Châu nào đó dấu tên kia.

Lưu Chương xuất hiện, nhiều nơi trong biệt phủ này cuối cùng cũng có người khám phá đến. Cây đàn piano được đặt trang trọng trong căn phòng mái vòm cao nhất dinh thự. Nơi này Châu Kha Vũ không cho phép người làm đi tới. Cả căn phòng rộng lớn chỉ duy nhất một cây đàn trắng cùng bộ ghế trường kỷ, một mình Châu Kha Vũ là người lau dọn và bảo quản nó suốt bao năm nay. Lý do khiến hắn làm vậy bởi vì cây đàn piano trắng là di vật duy nhất anh trai hắn để lại cho hắn trước khi rời đi sau vụ tai nạn xảy ra hai mươi hai năm trước. Vậy mà giờ đây lại một lần nữa khắp dinh thự vang lên tiếng piano nhẹ nhàng du dương.

Những ngón tay dài thon gọn của cậu trai lướt trên những phím đàn, Lưu Chương như đang hòa mình với bản nhạc cậu biểu diễn. Châu Kha Vũ lúc này ngồi trên chiếc ghế trường kỷ lót lông nhung say đắm nhìn người thương. “Hoàng hôn hiểu” em đang đánh chính là bài hát hắn thường nghe anh trai đàn lúc bé. Trên cây đàn cũng chỉ đặt duy nhất bản nhạc phổ của bài hát này. Ly rượu vang nhấp một hơi đã thấy đáy. Châu Kha Vũ biết mình đang say. Nhưng không phải là vì thứ thức uống có cồn bản thân vừa uống mà là say em.

Nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc vang lên, như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tai. Châu Kha Vũ đứng dậy đi tới bên đàn piano nắm nhẹ lấy bàn tay của Lưu Chương đang đưa về phía mình. Hắn nhẹ nhàng kéo em lại ôm vào lòng, không quên cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Ánh mắt cả hai nhìn nhau thâm tình say đắm. Châu Kha Vũ đối với Lưu Chương chính là “Người tình trong mắt hóa tây thi”. Em hỏi hắn mình đàn có hay không, hắn nhẹ giọng đáp “Hay” em liền vui mừng lập tức hóa mèo nhỏ quấn người, mặc hắn tự do bế lên rồi trở về phòng. Nếu có ai hỏi Châu Kha Vũ hạnh phúc là gì? Hắn sẽ thẳng thắn mà đáp

Chính là em.

…..

Vào ngày chủ nhật cuối tuần, Châu Kha Vũ trở về nhà sau cuộc họp dài 8 tiếng với khách hàng ở công ty. Hắn như mọi ngày lên phòng tìm kiếm người thương của hắn, nhưng lần này lục tung cả phòng lên lại chẳng thấy đâu. Châu Kha Vũ hốt hoảng vội vàng chạy xuống hỏi quản gia liền nhận được câu trả lời em đang ở tứ hợp viện. Hắn tức tốc rời khỏi sảnh chính của dinh thự, men theo hành lang dài dẫn ra hậu viện. Lưu Chương của hắn, chân em còn chưa khỏi vậy mà lại chạy tới chỗ xa xôi này làm gì không biết. Châu Kha Vũ mạnh bạo mở tung cửa dẫn vào tứ hợp viện. Hắn đảo mắt tìm kiếm hình bóng em. Rất nhanh đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi một cục tròn lẳn hì hục làm cái gì đó cạnh bồn hoa lớn ở giữa sân.

“A anh Vũ về.”

Em quay lại nở nụ cười rất tươi nhìn hắn. Dưới cái tiết trời thu phân se lạnh nụ cười của em lại như một loại ánh nắng sưởi ấm cho bầu không khí ở nơi đây. Châu Kha Vũ nhìn em mặt mũi lấm lem bùn đất, tay chống vào thành bồn loạng choạng đứng dậy liền chạy tới đỡ lấy em.

“Bạn nhỏ, chân em còn chưa khỏi sao lại chạy đến chỗ này làm gì chứ!?”

“Em không sao. Ở nhà lâu thấy chán quá nên mới xin quản gia ra đây chơi một chút.”

“Anh nhìn xem. Bồn hoa nhài này có phải rất đẹp không?”

Lưu Chương nhích người qua một chút, sau lưng em lộ ra bồn hoa được hoa nhài phủ kín. Thì ra từ nãy đến giờ em ngồi hì hục ở đây là để trồng hoa, mặt mũi cũng vì vậy mà lấm lem bùn đất.

“Đẹp. Rất đẹp. Chỉ cần là của em thì cái gì cũng đẹp.” Châu Kha Vũ rút khăn tay từ trong túi áo vừa lau mặt cho em vừa nói. Xong xuôi mới kéo em vào lòng ôm chặt lấy.

“Lần sau nếu muốn đi chơi thì bảo với tôi một tiếng, tôi đưa em đi. Chứ như lúc nãy tôi thật sự rất sợ sẽ có chuyện xảy ra với em.”

Người lớn dụi đầu vào cổ người nhỏ thủ thỉ. Người nhỏ nâng tay vuốt dọc sống lưng an ủi người lớn.

“Anh ơi…”

“Chương Chương muốn gì nào?”

Châu Kha Vũ bế em lên kiểu công chúa, hai tay em vòng qua cổ hắn ôm lấy, một bước thẳng ra khỏi tứ hợp viện. Cả người em dính sát vào nằm gọn trong lông ngực cửa hắn. Một tiếng “Anh ơi” của em tựa như một sợi lông vũ nhẹ nhàng cào vào tim hắn khiến nó không tự chủ mà đập ngày càng mạnh mẽ.

“Ngày mai anh cho em đến công ty nha. Hôm nào anh cũng đi làm lâu thật lâu vậy nè, ở nhà không có ai chơi với em hết nên em chán lắm.”

“Được, ngày mai cho em đến công ty. Và có lẽ tôi cũng nên bảo thư ký Phương sắp xếp lại lịch trình một chút, xem xem dự án nào không cần thiết thì bỏ đi để tôi có thêm thời gian rảnh chơi với em.”

“Yêu anh nhất.” Lưu Chương đạt được mục đích liền nhướn người hôn một cái lên má của Châu Kha Vũ rồi khúc khích cười như trẻ con được cho kẹo. Hắn bây giờ mới để ý, có vẻ như dạo này em đang thể hiện những hành động tình cảm với hắn nhiều hơn. Mỗi lần như vậy không hề mang theo chút tạp niệm. Đều là thật lòng của em, Châu Kha Vũ cảm thấy em của hắn càng ngày càng giống trẻ con thích ỉ lại vào hắn, còn hắn thì lại mặc em ỉ lại mà dung túng. Nhìn người trong lòng ngây ngô như vậy càng ngày càng giống mèo nhỏ cả ngày chỉ muốn quẩn quanh hắn. Chờ thêm một chút nữa thôi Châu Kha Vũ sẽ đường đường chính chính ôm Lưu Chương về.

__________

P/s: Hehehe đầu năm đầu tháng dzui dzẻ hoan hỉ otp phát ke z thì t làm sao dám dím fic đượt chớ. Đầu tháng có ke cả năm có ke nka mng.

----- thả 🌟 để ủng hộ tác giả. 🌟 càng nhiều càng nhanh có chap -----

Trailer chap sau: cafe, gia đình, hứa hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top