09
“Sao lại bất cẩn như vậy hả!”
Châu Kha Vũ bóp một ít thuốc tiêu sưng bôi lên cổ chân sưng vù bầm tím của Lưu Chương. Bạn nhỏ của hắn không cẩn thận ngã bong gân mất rồi.
“Em xin lỗi, anh Vũ đừng giận em mà.” Lưu Chương cụp mắt, ủy khuất nhìn hắn.
Chuyện là sáng nay tui vẫn đúng 6 giờ 30 dậy vệ sinh cá nhân như bình thường nhưng chẳng biết mắt mũi để đâu mà bước ra khỏi phòng tắm lại không để ý vấp vào cái ghế gỗ nhỏ dưới tủ quần áo thế là ngã dúi dụi. Chân cũng theo đó mà bị đau.
Ngồi nghỉ ngơi một lúc cho cái chân nó hồi lại thì tui cũng thấy bớt đau đi chút ít, sau đó vẫn quyết định đi làm. Nhưng chả hiểu sao càng đến trưa nó càng đau nhiều hơn trước đến nỗi đứng còn không vững, chân bị đau thì không ngừng run rẩy. Mỗi lần bước đi đều đau đến xuýt xoa. Nhưng vì công việc bận rộn nên tui đành nén đau mà cố gắng.
Đến trưa được sếp gọi lên phòng cùng ăn trưa tui thật sự là chịu không nổi nữa, vừa đặt hộp cơm trước mặt sếp chân trái cũng vì chống đỡ cả buổi sáng mà mỏi đến đứng không vững. Thấy tui lảo đảo như sắp ngã sếp liền đỡ lấy rồi trực tiếp bế tui ra sofa đặt xuống.
“Bạn nhỏ sao vậy!? Có phải sáng nay không có tôi lại lén bỏ bữa sáng nên giờ hạ đường huyết rồi đúng không?”
“Đợi một chút tôi đi gọi đồ ăn ngoài cho em.”
Nhìn sếp lo lắng đến cuống cả lên tui muốn cười cũng không nổi nữa. Thấy người chuẩn bị rời đi tui liền vươn tay kéo lấy gấu áo sếp, giữ người ở lại. Chân tui đau muốn rã rời, trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi, toàn thân vì cơn đau mà gồng đến căng cứng. Tự nhận thấy sắc mặt mình bây giờ khá khó coi nên tui đành nặn ra một nụ cười méo mó rồi chỉ vào cái chân.
“Em đau.”
Lưu Chương thốt lên một tiếng sếp ngay lập tức thay đổi thái độ, vội vàng ngồi xuống vén ống quần tui lên. Lúc này tui mới giật mình vì không chỉ cổ chân mà đầu gối tui cũng bao phủ bởi một màu tím rồi.
“Chương Chương…chân của em!”
Sếp nhẹ nhàng nâng lấy đôi chân đang không ngừng run rẩy của tui. Có lẽ cổ chân sưng lớn khiến việc tháo giày cũng khó khăn. Mặc dù đau đến muốn kêu cha gọi mẹ nhưng nhìn sếp ân cần như vậy tui đành nhẫn nhịn thêm một lúc nữa thì giày với tất mới có thể cởi bỏ hoàn toàn. Cổ chân tui giờ đây bao phủ bởi một màu tím sưng đến dọa người, sếp nhìn thấy vội vàng lấy điện thoại gọi cho thư ký Phương nhờ đi mua thuốc gấp. Khoảng 15 phút sau thư ký Phương đi vào với một túi thuốc to đủ loại. Cao dán, khử trùng, thuốc tiêu sưng, bông băng, túi chườm lạnh, miếng cố định cổ chân với mấy quả trứng gà.
“Em cố chịu một chút, sẽ hết đau nhanh thôi.”
Sếp cẩn thận nâng chân tui rồi lấy chai thuốc tê dạng xịt xịt lên hai chỗ bầm tím, thuốc rất nhanh đã có tác dụng tui liền không cảm thấy đau nữa. Nhìn sếp từ trong túi thuốc lớn lấy ra một túi chườm lạnh từ từ áp lên cổ chân với đầu gối tui. Dưới tác dụng của thuốc giảm đau tui không cảm nhận được gì hết, nhưng nhìn làn da quanh vết bầm dần đỏ lên tui cũng hiểu nó lạnh đến nhường nào.
“Nói cho tôi biết đi, tại sao lại thành ra như thế này.”
“Sáng nay không cẩn thận vấp ghế ngã, cổ chân vì thế mà bị đau, còn đầu gối chắc bị đập xuống nền nhà nên mới tím như vậy.”
“Sao lại bất cẩn như vậy hả!”
Lần này có chút lớn tiếng. Nhưng nhìn sếp vẫn nhẹ nhàng bóp một ít thuốc tiêu sưng bôi lên cổ chân. Lưu Chương hiểu sếp vì lo cho mình nên mới như vậy.
“Em xin lỗi, anh Vũ đừng giận em mà.” Tui cụp mắt, bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn sếp.
“Bạn nhỏ, từ ngày mai em chuyển đến ở với tôi đi. Chứ nhìn em hết sốt rồi lại ngã bong gân thế này xót chết tôi mất.”
“Dạ vâng ạ, nhà em đang ở cũng sắp hết hạn hợp đồng thuê rồi. Đến ở với sếp em sẽ đóng tiền nhà đầy đủ.”
Tui cười rất tươi rồi dơ ngón cái về phía phía sếp. Lần này cũng thật sự là trùng hợp quá đi. Căn nhà đó mấy tháng nay toàn một mình tui ở vì Trương Gia Nguyên đã phải chuyển vào học nội trú. Một mình một nhà tui thấy có chút chán. Lần này sếp ngỏ lời vừa hay sắp hết hạn hợp đồng thuê nhà 3 năm vậy thì tui ngại gì mà không đồng ý chớ.
“Em chỉ việc đến ở thôi hàng tháng không cần phải đóng tiền. Nhà tôi không thiếu chút tiền đó.”
“Vậy để em nấu cơm rửa bát giặt quần áo gấp chăn màn cho sếp.”
“Chân cẳng em như vậy thì làm được gì chứ. Sau này chỉ cần nấu ăn cho tôi là được, tôi thích ăn đồ em nấu. Còn những việc khác, nhà tôi không thiếu người giúp việc.”
“Mãi yêu sếp.” Tui nhướn người hôn chụt lên môi sếp một cái, vậy mà lại không cẩn thận mà động đến cổ chân khiến tui phải xuýt xoa. Bày ra vẻ mặt phụng phịu ngước lên, sếp nhìn tui rồi thở dài một cái, cười khổ.
“Chương Chương ngốc, thật sự là khiến người khác phải lo lắng mà.”
“Sếp mắng em à. Em không ngốc nhá.” Tui dẩu môi phản đối.
“Thôi được rồi không giận nữa. Chân còn đau em mau nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc dậy tôi đưa em đi viện khám.”
Sếp nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên má béo của tui, không quên xoa đầu một cái rồi trở về bàn làm việc. Tui cụp mắt nhìn cổ chân bị băng cố định một cục mà chán nản thở dài. Nằm xuống sofa chơi điện thoại một lúc Lưu Chương đã đi vào giấc ngủ.
…..
“Bác sĩ, chân của cậu ấy…”
“Người nhà không cần lo lắng. Bệnh nhân vốn bị bong gân, nhưng có lẽ không sơ cứu kịp thời mà còn vận động cả buổi sáng nên mới sưng lên nhiều như vậy. Trong một tuần nhắc nhở bệnh nhân hạn chế đi lại, nếu được thì tập cử động nhẹ nhàng để máu lưu thông. Không băng chỗ bị bong gân quá chặt vì sẽ làm bệnh nhân càng thêm đau nhức và vết thương bầm tím.”
Vị bác sĩ kia nói xong liền rời đi. Châu Kha Vũ cầm tờ bệnh án trở ra thấy Lưu Chương vẫn ngồi ngoan trên xe lăn nghịch ngợm đôi bàn tay của mình. Hắn nhìn em, mỉm cười. Lúc nào em cũng vô tư như vậy nhưng vô tư của em lâu lâu lại khiến hắn đau lòng vì em bị đau cũng chẳng nói với hắn một tiếng, âm thầm chịu đựng. Lúc em tìm đến hắn cần giúp đỡ cũng là lúc bệnh tình của em trở nặng. Vậy mà hắn nói em ngốc em còn xù lông với hắn.
“A anh Vũ. Bác sĩ bảo em bị sao vậy?”
“Chỉ là bong gân bình thường thôi. Nhưng do em vận động cả buổi sáng nên mới bị đau nặng như vậy. Bây giờ hạn chế đi lại với chườm đá có lẽ một tuần sẽ hết.”
“Tí nữa em về nhà tôi ở đi, ngày mai tôi sẽ kêu người tới dọn đồ nhà em mang sang. Tuần này em cũng không phải đến công ty làm việc nữa, ở nhà tôi nuôi.”
Chẳng đợi Lưu Chương kịp phản ứng Châu Kha Vũ một tay trực tiếp bế bổng em lên. Hai tay em vòng qua cổ hắn, đầu gục vào hõm vai, tai một màu đỏ ửng. Châu Kha Vũ nảy ra nghi hoặc. Bình thường hắn không phải vẫn ôm hôn em sao. Mới bế một chút thì có gì mà phải ngại chứ. Châu Kha Vũ vẫn cứ như thế bế Lưu Chương ra xe mà không hề nhận ra rằng điều khiến em ngại đỏ mặt là bởi vì hắn làm hành động đó với em ở nơi đông người. Haizz làm sao mà trách hắn được. Có em ở cạnh thì mắt của hắn làm gì để tâm thứ khác, nó đang bận ngắm em mất rồi. Châu Kha Vũ thề rằng, chỉ cần là Lưu Chương, hắn ngồi ngắm cả ngày cũng được.
Châu Kha Vũ nổ máy, đạp ga, chiếc xe ngay lập tức rời khỏi bệnh viện, một đường thẳng tiến về căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Nhưng hôm nay Châu Kha Vũ bước ra khỏi nhà không xem lịch hay sao ý, hết người thương bị ngã bong gân thì đến xe cũng trục trặc nốt là sao. Hắn nhìn dòng thông báo đỏ hiển thị trên màn hình tv nhỏ trong xe bèn tấp vào lề đường. Châu Kha Vũ trong lòng âm thầm gào thét tên vị thư ký nào đó giấu tên lần trước đi xong không đổ xăng cho hắn.
“Bạn nhỏ, xuống xe thôi tôi cõng em về.”
Châu Kha Vũ nói xong lập tức xuống xe trước sự ngỡ ngàng của Lưu Chương. Hắn vòng qua bên phải mở cửa xe, tháo dây an toàn trực tiếp cõng lấy em, hành động của hắn hơi vội vàng khiến em phải nhanh chóng vòng tay qua cổ ôm lấy hắn.
“Có chuyện gì vậy anh Vũ. Sao tự nhiên lại đi bộ?”
“Xe tôi lần trước thư ký Phương đi xong quên đổ nên giờ hết xăng rồi.”
“Thế…anh cứ để xe ở đó như vậy sao!? Là Maybach đó, anh không sợ mất hả?”
“Nhà tôi không thiếu mấy con xe đó, tí về nhà tôi dẫn em xuống xem hầm để xe của tôi. Thích con nào tôi tặng, không thì mỗi ngày đi một con cũng được.”
“Không được đâu, em chạy xe dở lắm nhỡ va phải cái gì em cũng không có tiền sửa.”
“Em là đang chê tôi thiếu tiền sao. Ngoan, tiêu tiền cho em tôi chưa bao giờ thấy tiếc.”
Trởi dần tối, trên đoạn đường dài dẫn ra vùng ngoại ô thành phố, có hai thân ảnh một lớn một nhỏ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Người lớn cõng người nhỏ sau lưng, lâu lâu quay đầu cọ má với em. Người nhỏ ở trên lưng người lớn cả một đoạn đường dài, lâu lâu em bảo muốn xuống đi cùng anh cho anh đỡ mỏi nhưng anh lại bảo chân em đau phải hạn chế đi lại thế là người nhỏ đành ngoan ngoãn ở đằng sau ôm lấy anh, toàn thân dính sát y hệt một chú koala. Dưới cái tiết trời thu phân dần chuyển lạnh Châu Kha Vũ sau nửa giờ cuốc bộ cũng về đến nhà. Nhìn Lưu Chương trên lưng mắt sáng lên khi thấy không gian tiền viện trong biệt phủ của hắn, Châu Kha Vũ bày ra vẻ bá đạo nói sau này rảnh sẽ xây cho em một nơi giống như vậy. Thế là suốt đoạn đường từ cổng đi vào đến dinh thự nơi Châu Kha Vũ sống và làm việc Lưu Chương được nghe hắn thuật lại hết mọi thứ, dù sao sau này em cũng ở đây mà phải biết đường đi một chút mới không bị lạc chứ.
______
P/s: T bắt đầu hình dung ra được cái cốt truyện cụ thể rồi nên mấy chap sau có lẽ sẽ ra nhanh hơn một chút, nội dung khá thú vị đó mn đón chờ nha.
----- thả 🌟 để ủng hộ tác giả, 🌟 càng nhiều càng nhanh có chap -----
Trailer chap sau: Nhiều chút ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top