04
Đã một tuần kể từ ngày Châu Kha Vũ công khai thân phận với Lưu Chương. Cuộc sống của cậu tạm thời không có gì thay đổi, hôm nào cũng nấu đồ ăn sáng mang lên cho sếp để rồi đến khi sếp ăn no bụng liền cảm ơn bằng cách đè cậu ra hôn...nhiều cái. Lưu Chương đối với vấn đề này cũng không bài xích. Chẳng phải sếp bảo hôn là cách chào hỏi của người phương Tây sao.
Bàn làm việc thì mỗi ngày đều có sẵn một lon coca, không cần biết Lưu Chương có uống hay không nhưng Châu Kha Vũ vẫn thường xuyên đợi đến khi cậu về mới lén lút đặt coca vào cùng một vị trí suốt cả tuần nay. Còn Lưu Chương thì thấy được tặng món yêu thích nên cứ lấy mà uống thôi.
"Mấy nay đi thực tập mày thấy sao? Có gặp khó khăn không?" Trương Gia Nguyên lên tiếng khi cả hai đang ngồi ở nhà ăn của trường đại học X.
Hôm nay Lưu Chương có việc nên phải tới trường một chút, chủ yếu là chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Công việc của cậu ở công ty cũng chưa có gì nhiều nên xin nghỉ một buổi rất nhanh đã được đồng ý. Còn Trương Gia Nguyên vốn học khác trường với Lưu Chương nhưng giờ lại có mặt ở đây ngồi ăn uống ngon lành là bởi vì thức ăn bên này vừa ngon vừa rẻ nên nó qua ăn ké.
"Công việc ở công ty vẫn bình thường, với năng lực của anh thì cũng không có gì khó khăn. Mọi người ở công ty rất tốt hoàn toàn không bị làm khó."
Lưu Chương hờ hững đáp lại rồi tiếp tục tập trung vào đĩa mì xào trước mắt. Tưởng chừng có một buổi trưa an ổn với em mì xào thơm ngon, nhưng ông trời cứ thích làm khó cậu. Chuông điện thoại vang lên là thư ký Phương gọi tới. Lưu Chương vội vàng đặt đĩa mì xuống rồi nhấc máy.
"Chị gọi em có việc gì không ạ?"
"Em mau về công ty ngay đi sếp nổi trận lôi đình rồi!"
"Sáng nay lúc xin nghỉ em thấy sếp vẫn còn bình thường mà, sao giờ lại giận rồi!?"
"Chị không biết nhưng hình như ban giám đốc lại gây ra chuyện nên mới như vậy. Giờ chị đang ở ngoài nên không biết bên trong thế nào rồi. Em mau về đi, chỉ có em mới cứu được cái công ty này thôi!"
Nói đến đây thư ký Phương liền cúp máy. Lưu Chương thì vẫn chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra, nhưng nghe giọng điệu gấp gáp như vậy cậu cũng không thể ngồi yên được.
"Tiền ăn anh trả rồi, mày cứ ở lại ăn đi. giờ anh có việc gấp tối về nói chuyện với mày sau."
Lưu Chương nói xong liền đứng dậy rời đi, bỏ lại Trương Gia Nguyên giữa canteen rộng lớn.
Vừa bước xuống khỏi xe buýt, tui chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cơn giận của sếp thì thư ký Phương đã chạy tới lôi xoành xoạch như bao gạo lên hẳn tầng 30. Trên đường nói thêm cho tui một chút về tình hình hiện tại.
"Chẳng là hôm trước Châu tổng có một dự án chụp tạp chí mới đã tìm được mẫu rồi đến ngày mai là đi chụp, nhưng không biết giám đốc Vương bên bộ phận thiết kế làm kiểu gì mà đột nhiên để cho công ty đối thủ ngang nhiên cướp người, đã thế còn không mau đi kéo về lại để cho người mẫu ký hợp đồng với công ty đó rồi đá chúng ta qua một bên. Châu tổng đã kết nối tất cả các tài nguyên cho bọn họ để tìm người thay thế nhưng ba ngày nay vẫn không có kết quả. Giám đốc Vương thì cứ mù tịt người kiếm được chưa cũng chẳng hề hay biết. Châu tổng cũng vì thế mà tức điên lên."
Lời thư ký Phương vừa dứt cũng là lúc bọn tui đi tới cửa phòng sếp. Chưa kịp làm gì đã nghe tiếng quát tháo từ bên trong: "Các người giỏi thật đấy, vịt nướng luộc chín rồi mà còn để bay đi mất."
Tui hướng ánh mắt e ngại nhìn thư ký Phương. "Vịt nướng luộc chín rồi", sếp tức đến mức nói sai hết cả rồi. Đáp lại ánh mắt của tui thư ký Phương nhìn lên đồng hồ, hốt hoảng nói: "Thôi chết, còn ba mươi phút nữa phải họp với bên nhãn hàng để thống nhất người mẫu rồi, vậy mà bây giờ còn chưa xong nữa. Thế này mai làm sao mà chụp được."
"Chị có tài liệu thông tin người mẫu không?"
"Đây, nhưng mà là của ba ngày trước. Hiện tại không biết bọn họ đã ký với công ty nào hay chưa"
"Không sao, có là được. Em sẽ cố gắng làm sếp nguôi giận, còn chị tranh thủ đi liên hệ với các người mẫu đi. Từ giờ đến chiều không tìm được là em cũng hết cách."
Dứt lời tui liền cầm lấy tập tài liệu trên tay thư ký Phương rồi đi đến trước cửa phòng Châu tổng. Gõ lên mặt kính bên trong ngay lập tức phát ra tiếng quát tháo của sếp dành cho ba vị giám đốc kia.
Đẩy cửa bước vào, tui vừa mới đi tới đã lại nghe sếp quát: "Cái tên họ Điền này! Dám ngang nhiên cướp người của chúng ta giờ lại còn không nghe máy!!!"
Ba vị giám đốc đằng sau lĩnh chửi thấy tui mắt bỗng sáng lên như vớ được vàng. Nhìn bọn họ ai cũng căng thẳng, lo lắng, mồ hôi trên trán vã ra thành giọt, ánh mắt khẩn cầu nhìn tui. Hết cách tui đành phải lựa lời: "Châu tổng, thư ký Phương có nói với tôi mấy ngày trước giám đốc Điền bị bệnh, có lẽ không để ý điện thoại."
"Bệnh rồi? Vậy tôi thấy ông ta bệnh cũng không nhẹ lắm đâu! Mà ai cho cậu chen vào, ra ngoài!"
"Vâng." Tui cúi đầu, xoay người một cái, chuẩn bị rời đi liền bị sếp gọi lại: "Khoan đã. Tôi khát rồi, pha cho tôi một ly cafe."
Đưa tập tài liệu cho giám đốc nhân sự tui chạy ra ngoài lục tìm coldbrew luôn pha sẵn rồi để trong túi tote. Bình thường sếp dịu dàng với tui là thật, nhưng khi giận lên rất đáng sợ cũng là thật. Bảo sao các thư ký trước đây đi làm chưa được nửa năm đã xin nghỉ việc. Chỉ duy có thư ký Phương là bạn từ nhỏ với sếp đến giờ nên có sự ưu ái hơn một chút, sếp có mắng vẫn kiên trì trụ lại nên mới làm được hơn 3 năm.
Đổ coldbrew ra cốc tui mang đến đặt trước mặt Châu tổng. Nhìn người đàn ông mặt mày cau có nhấp một ngụm cafe, chẳng đợi sếp lên tiếng tôi bèn nói: "Châu tổng, lát nữa còn một cuộc họp với bên nhãn hàng. Bây giờ bọn họ sắp đến rồi, hay là tôi nhờ thư ký Phương bảo bọn họ chờ một chút? Đợi sếp xử lý xong chuyện ở đây rồi qua sau."
"Chương Chương, bây giờ em to gan nhỉ? Dám thay tôi quyết định. Ai bảo em tôi phải xử lý chuyện ở đây trước."
Nghe đến đây tui lần gật đầu một cái rồi im. Không gọi tui là cậu nữa, đã thế còn kêu "Chương Chương" như vậy tui biết chắc là đã nguôi giận rồi. Cái tính sếp lúc nào cũng vậy hết. Ngang ngược nhưng tui nói mấy câu là hết giận ngay.
"Còn ba người. Đừng đứng ở đây nữa. Mỗi người viết một bản tường trình về chuyện của ngày hôm nay rồi nộp cho tôi trước khi tan làm."
Ba vị giám đốc nghe vậy liền tức tốc đi ra ngoài. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại tui với sếp. Nhìn người đàn ông đang lấy tay che mặt ngả người dựa vào sofa tui bèn đi lại bóp vai cho sếp, thủ thỉ: "Thôi được rồi, sếp đừng tức giận nữa. Em đã nói với chị Phương đi tìm người mẫu để lát nữa sếp còn họp với bên nhãn hàng rồi, nghe em, điều chỉnh lại tâm trạng một chút để còn đi gặp người ta."
Châu Kha Vũ xoa mi tâm thể hiện rõ sự mệt mỏi. Hắn nhắm mắt cố gắng tận hưởng cảm giác dễ chịu được mang đến từ người hắn thương. Vấn đề phát sinh trong công việc dạo này chả hiểu sao cứ đổ liên tục lên đầu hắn hại hắn bận điên lên được, tính khí cũng theo đó mà trở nên thất thường. Đến hôm nay có lẽ là ngày hắn chán ghét bản thân mình nhất. Bởi vì hắn đã mắng em. Người hắn thương cả đời còn không hết, vậy mà lúc nãy hắn đã đuổi em.
Châu Kha Vũ day day trán bình ổn lại tâm tình rồi mạnh bạo kéo Lưu Chương khiến cả người em mất đà mà từ sau ghế đổ nhào vào lòng hắn. Trong lúc Lưu Chương ngơ ngác hắn liền cúi xuống dụi vào cổ em. Mái tóc cọ tới cọ lui đã làm em ngứa. Tận hưởng mùi thơm nhè nhẹ từ cơ thể em, có lẽ lúc này em chính là liều thuốc an thần tốt nhất với hắn.
"Xin lỗi." Hắn lên tiếng.
Có lẽ em đã nhận thấy sự khác biệt từ hắn mà đẩy đầu hắn ra khỏi hõm cổ của mình. Hướng ánh mắt long lanh nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Sao sếp lại xin lỗi?"
Mắt em rất đẹp. Vừa to vừa sáng. Trong hoàn cảnh này ánh mắt em trong veo như mặt biển phẳng lặng không lấy một gợn sóng. Và sâu trong mắt em phản chiếu hình ảnh của hắn. Đôi mắt đen ấy giống như một tấm gương đủ lớn để soi hết tội lỗi trên người hắn, cho hắn thấy bản thân tệ với em đến nhường nào. Em ơi, nếu em cứ nhìn hắn như vậy thì hắn sẽ chết trong hối hận thật dấy.
"Xin lỗi vì đã mắng em." Hắn cúi đầu hôn nhẹ xuống đôi mắt long lanh ấy, đôi mắt như ẩn chứa cả vũ trụ ở ngoài kia.
"Đừng buồn nữa. Em không trách sếp." Hai tay em nâng lên mân mê gương mặt điển trai của hắn. Nhìn người trong lòng khẽ động, em vậy mà lại nhướn người lên chủ động hôn hắn. Hai cánh môi va chạm, chỉ có như vậy thôi. Bởi vì em của hắn không biết hôn, có lẽ em chỉ muốn môi mình chạm vào môi hắn. Một cái chạm đầy ngây thơ giống hệt như con người em.
Dành cho em ánh mắt đầy sủng nịnh. Hắn giữ nhẹ lấy gáy rồi kéo em vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi của hắn đi vào khoang miệng em cẩn thận thăm dò. Không một chút bài xích, hắn nhẹ nhàng bắt lấy đầu lưỡi còn hơi rụt rè của em, quấn quýt triền miên. Không cần mạnh bạo, sự dịu dàng của hắn dành cho em trong nụ hôn này cũng đủ khiến nhiệt độ cơ thể em tăng. Mạnh bạo....có lẽ nên để sau đi. Chỉ cần em không bài xích thì hắn có thể từ từ mà dạy em. Cái bẫy này một mình hắn chơi sẽ rất chán vậy nên hắn quyết định sẽ kéo em vào cùng tham gia.
______
---- thả 🌟 để ủng hộ tác giả ra chap mới nào các chỉa mây. 🌟 càng nhiều càng nhanh có chap ----
Trailer chap sau: fmv trong gúp Vì Kha Chương là tinh tú 520
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top