03
Lết thân xuống khỏi chiếc giường êm ái. Lưu Chương bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cảm giác là lạ cứ quanh quẩn trong đầu Lưu Chương. Ban nãy cậu đã mơ thấy bản thân mình cách đây hai năm trước - hồi đang còn là sinh viên trao đổi với NYU. Khung cảnh xung quanh chính là ở quán cafe cậu làm pha chế part-time ở bên Mỹ. Trong mơ Lưu Chương thấy mình đang pha cold brew, và người order thức uống đó lại là một cái bóng đen cao nghều. Cái bóng đó lúc ẩn lúc hiện ngồi vào một góc ở quán quay lưng lại với cậu. Nhưng điều khiến Lưu Chương sợ hãi hơn chính là sau lưng cái bóng đó mọc ra một con mắt cứ nhìn chăm chăm vào cậu.
Vốc một vốc nước lạnh lên mặt, Lưu Chương hít một hơi thật sâu để bình ổn lại sau cơn ác mộng lúc nãy. Xong xuôi cậu ra ngoài mở tủ lấy cái áo hoodie xanh mặc vào rồi xuống bếp. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nấu ăn cho Kha Vũ, bản thân Lưu Chương nấu ăn vốn không thể chê vào đâu được, nhưng đây là nấu cho người ta thế nên cậu vẫn muốn chuẩn bị tốt một chút.
Xắn tay áo, đeo tạp dề, một tay tui mở tủ lạnh lấy ra túi thịt băm đã mua sẵn, một tay khởi động máy đánh trứng. Công việc diễn ra liên tục cho đến trứng được đánh đều. Dẹp máy móc qua một bên, tui bắc chảo lên bếp chiên trứng với xào thịt. Trong khoảng thời gian chờ thịt chín tui nhanh chóng lấy bông cải với cà rốt ra sơ chế. Cầm con dao, tui thoăn thoắt cắt hai loại rau củ thành những miếng nhỏ vừa ăn, song tay cũng chẳng kịp nghỉ ngơi mà chạy đi lấy nồi bắc nước luộc rau củ.
Nửa tiếng sau, cuối cùng bữa sáng cho Kha Vũ cũng hoàn thành. Đậy nắp hộp cơm tui đi tới mở tủ lạnh lấy ra một chai coldbrew được ủ sẵn từ ngày hôm trước. Kha Vũ nói muốn uống cafe nhưng không nói rõ loại hắn muốn uống nên tui đành pha loại mình hay uống. Một ly coldbrew nguyên chất có thể uống thay nước lọc giải khát với tỷ lệ 1:15 - 1:17 có vị chua rất thú vị, thoang thoảng như mùi trái cây.
Chuẩn bị xong xuôi tui lên phòng thay quần áo rồi ra trạm bắt xe đến công ty.
Vừa bước vào tòa nhà chưa kịp cất tiếng chào hỏi đột nhiên chị nhân viên chạy tới giữ tui lại, hỏi: "Em có phải là Lưu Chương ở phòng kinh doanh không?"
Tui nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu, đáp: "Dạ là em ạ. Có chuyện gì không chị?"
"Vậy em theo chị lên gặp chủ tịch."
Ủa gì vậy? Tui ngơ ngác như bao gạo bị chị nhân viên túm áo kéo đi. Đứng trong thang máy tui bắt đầu lục lại ký ức của mình. Hôm nay mới là ngày thứ hai tui đi làm, hôm qua đến cũng chẳng có việc gì chỉ loanh quanh ở tầng của phòng kinh doanh, sếp tổng thì chưa lần nào gặp qua nên đắc tội đương nhiên là không thể rồi, nghe mọi người đồn sếp ác nhưng không đến nỗi phải chèn ép một thực tập sinh như tôi chứ.
Thang máy dừng ở tầng 30, tui theo chị nhân viên đi thẳng tới phòng của sếp. Trên đường đi chị có dặn dò bảo sếp dữ lắm nên có gì lựa lời một chút, có một số người trước đây thực tập không quá nổi ba tháng đâu. Nghe tới đây là tui biết chữ rén đánh vần như thế nào rồi.
Chị nhân viên dặn dò tui một lúc liền rời đi, bỏ lại tui bơ vơ một mình không biết phải làm sao để đối mặt với sếp. Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tui gõ lên cửa hai tiếng như phép lịch sự tối thiểu rồi chờ đợi sự đồng ý từ bên trong. Vài phút trôi qua vẫn không có động tĩnh, mồ hôi trên trán tui đã rịn ra một lớp mỏng rồi. Tui nâng tay chuẩn bị mở cửa nhưng chưa kịp làm gì thì cửa đã mở ra rồi.
Tui ngước lên liền cảm giác không gian xung quanh dường như dừng lại. Đôi mắt kinh ngạc mở to nhìn đối phương.
"Anh Vũ!!! Sao anh lại ở đây!?"
Trái ngược với sự kinh ngạc của tui thì Kha Vũ có vẻ không bất ngờ lắm. Hắn hờ hững đáp lại: "Tôi được chủ tịch gọi lên, em chắc cũng vậy nhỉ?"
"Ô vậy là hai ta giống nhau rồi." May tui không phải là người duy nhất bị chủ tịch gọi lên, gặp người quen ở đây có gì còn bám víu được một chút. "Ủa mà sếp đâu rồi?" Tui nhón chân nhìn qua vai Kha Vũ thấy trong phòng ngoài hắn thì chẳng có ai.
"Kệ sếp, em cứ vào đây ngồi đi, chắc tí nữa sếp lên. Yên tâm có tôi ở đây sếp sẽ không lớn tiếng đâu."
Nghe đến đây là tui biết rồi. Không có bè lá gì hết, lần này tui chính là túm được một cái ô dù siêu to siêu bự rồi. Kha Vũ nói có vẻ tự tin lắm, phải chăng hắn có quan hệ gì thân thiết với chủ tịch hay sao thì mới dám nói chuyện kiểu đó chứ.
"Chương này. Cơm hộp của tôi?"
Kha Vũ lên tiếng khi cả hai đã cùng ngồi yên vị trên ghế sofa dành cho khách ở trong phòng. Đúng là chủ tịch của một tập đoàn chuyên về thời trang và đá quý có khác. Trong phòng của sếp cái gì cũng được đính đá lấp lánh và tất cả bọn chúng đều toát lên mùi tiền nồng nặc. Đến khuy cài bộ suit của sếp cũng được đính bằng kim cương. Từ lúc vào phòng làm việc của sếp đến giờ tui chính là bị vẻ đẹp của chúng mê hoặc cho đến khi Kha Vũ cất tiếng tui mới hoàn hồn lại.
"A! Ngại quá em quên mất."
Mở nắp hộp cơm, tui lấy giấy lau đũa thìa rồi đưa cho hắn, nói tiếp: "Lần đầu em nấu cho người khác, mong anh không chê."
Nhìn người trước mặt ăn hộp cơm rất vui vẻ, đã thế còn ăn rất nhanh, tui biết tui nấu ngon rồi nhưng mà anh cũng nên ăn từ từ thôi chứ, ăn nhanh tí mắc nghẹn tui lại mang tiếng. Tự luyến một chút tui vẫn phải nhắc hắn: "Em biết đồ ăn mình nấu cũng không tệ nhưng anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
Khoảng 15 phút sau hộp cơm của tui đã được Kha Vũ ăn sạch sẽ. Trong lúc hắn thu dọn tui từ trong túi tote lấy ra một chai cafe đã pha sẵn đặt trước mặt hắn.
"Hôm qua anh bảo muốn uống cafe nhưng không nói rõ là loại gì nên em đành pha loại mình hay uống."
Nhìn Kha Vũ sau khi uống một ngụm coldbrew hàng lông mày khẽ sáp lại mà lòng tui muốn đóng băng. Ủa gì vậy? Anh đòi tui pha còn không nói rõ loại nào, giờ tui pha loại tui hay uống cái anh uống thử mặt anh liền như vậy. Sao ngay từ đầu anh không nói loại anh muốn uống đi. Nội tâm tui gào thét, cố gắng chờ đợi xem hắn nói gì. Nếu hắn dám chê tui sẽ xông vào battle với hắn. Rapper nói được làm được.
"Coldbrew này là em tự pha sao?"
Kha Vũ nhìn tui bằng ánh mắt nghi hoặc xen chút dò xét. Bởi vậy con người này, đẹp mà xàm. Tui đáp: "Cafe anh nhờ em pha giờ anh còn hỏi."
"Vậy em đã từng học và đi làm phục vụ ở đâu đó rồi đúng không?"
"Nhà em có cả đồi cafe nên chuyện học pha chế đương nhiên là từ rất lâu rồi. Còn đi làm thì cũng có ạ. Hồi năm hai em đi trao đổi ở NYU, để kiếm thêm thu nhập nên em đã làm pha chế ở quán cafe dưới tòa nhà công ty chi nhánh của Z.D. Mà sao anh hỏi vậy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy coldbrew của em rất quen." Kha Vũ nhấp một ngụm, đáp.
"Quen sao? Em nghĩ coldbrew nguyên chất nào cũng giống nhau mà, có lẽ anh uống nhiều quá nên thấy vậy."
Ngước lên nhìn đồng hồ treo tường đã tám giờ hơn mà sếp vẫn chưa tới, tui bèn hỏi: "Mà sao sếp lâu thế nhỉ? Nãy giờ chúng ta ngồi đây cũng được nửa tiếng rồi."
"Không phải do sếp lâu tới. Nếu bây giờ tôi nói mình là sếp liệu em có tin không?"
"Không thể nào, anh cứ khéo đùa." Tui đã suýt cười khi Kha Vũ nói vậy nhưng nhìn mặt anh ta nghiêm túc quá nên tui phải kiềm chế lại.
"Trước khi vào đây làm em có nghe nói, mấy chị nhân viên bảo sếp đã già còn cọc tính động tí là chửi. Còn anh đối xử với em dịu dàng như thế, nói chuyện cũng nhẹ nhàng như vậy chắc không thể nào là sếp đâu."
"Là ai nói với em sếp vừa cọc tính lại còn già!?"
"Em nghe đâu mấy người làm việc ở đây chưa được ba tháng đã bị sếp đuổi á."
"Đám người đó vậy mà dám ra ngoài đồn tôi. Ngay bây giờ em lên mạng tra tên Châu Kha Vũ rồi đọc thông tin lên cho tôi."
Nhìn người đối diện trán thoáng nổi gân xanh, tui đành im lặng lấy điện thoại tra tìm tên Châu Kha Vũ. Vừa ấn tìm kiếm, chưa tới một giây hàng đống bài viết chen chúc hiện lên. Lướt qua những bài đăng nói về kết quả mà người tên Châu Kha Vũ đạt được cuối cùng tui cũng tìm được một bài đăng về thông tin cá nhân.
"Châu Kha Vũ, 31 tuổi, chủ tịch tập đoàn Z.D nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang và đá quý, sở hữu trong tay khối tài sản trị giá khổng lồ và được mệnh danh là người nắm trong tay một nửa huyết mạch kinh tế thế giới trong lĩnh vực khai thác khoáng sản."
Dưới bài profile dài hơn cả tấu sớ kia là hình ảnh của vị chủ tịch danh tiếng lẫy lừng kia, tui đem ảnh trong điện thoại ra so vậy mà lại hoàn toàn trùng khớp. Trước khi vào đây làm tui tất nhiên tìm hiểu qua một chút. Chủ tịch của Z.D được mọi người gọi với cái tên Zhou Dan, hơn nữa lời đồn còn bảo chủ tịch vừa già vừa ế. Thế thì có nằm mơ tui cũng không ngờ người đẹp trai trước mặt mình là chủ nhân của những lời đồn độc ác kia. Mọi người à, bây giờ rút còn kịp không chứ lần này tui thật sự gặp quỷ rồi.
Nhìn người đối diện đang độc thoại nội tâm mà bày ra một đống biểu cảm cơn giận trong lòng Châu Kha Vũ đã biến mất. Hắn rất tranh thủ lúc Lưu Chương không để ý mà rất tự nhiên mà kéo cậu lại ngồi vào lòng mình.
"Sao vậy? Bộ biết tôi là sếp có gì bất ngờ lắm hả?"
"K-không có! Chỉ là não bộ nhất thời chưa tiếp nhận được."
"Có gì khó khăn đến vậy sao?"
Hai tay Châu Kha Vũ vòng qua eo Lưu Chương siết lại. Song hắn cũng chẳng cần mặt mũi mà rúc vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể Lưu Chương.
"Chứ sếp thử nghĩ xem, một người đang là bạn đột nhiên công khai là sếp của mình liệu sếp nghe thấy có hoảng không? Đã thế nhân viên ở đây còn đồn sếp rất đáng sợ. Hơn nữa...e-em với sếp còn hôn..."
Nghe đến đây Châu Kha Vũ không nhịn nổi mà bật cười lớn. Lưu Chương của hắn sao lại đáng yêu thế này. Nếu em cứ như vậy thì còn tim của hắn làm sao chịu nổi đây.
Rời khỏi hõm cổ xinh đẹp, Châu Kha Vũ nhướn người hôn lên mí mắt của Lưu Chương.
"Nếu em thấy khó xử vậy chúng ta cứ xưng hô như cũ đi, em gọi tôi một tiếng 'anh Vũ' là được."
"Sao mà được chứ! Sếp là sếp, em là nhân viên, xưng hô như vậy người ta sẽ dị nghị."
Nhìn người trong lòng vừa nói cái môi vừa chu ra như con vịt nhỏ, Châu Kha Vũ phải tự dặn với lòng mình không được vô sỉ mà hôn xuống.
"Chương này, hôm nay em uống rượu đúng không?"
"Làm gì có! Em tệ ở mảng này lắm nên có dám đụng tới bia rượu bao giờ đâu."
"Vậy em nói tôi biết đi, em đã làm gì khiến tôi say em mất rồi."
Nhìn người trong lòng vì câu nói của mình mà mặt mũi dần trở nên đỏ ửng Châu Kha Vũ không nhịn nổi mà cúi xuống hôn nhẹ lên khắp mặt em.
Phía Lưu Chương sau khi nhận được những lời đường mật của sếp tim đột nhiên đập hẫng một nhịp, mặt cũng theo đó mà đỏ lên. Cậu luống cuống muốn rời khỏi lòng sếp nhưng lại nhận được rất nhiều nụ hôn từ người kia.
Giờ đây con người Lưu Chương hoàn toàn trì trệ, trái tim trong lồng ngực không hiểu sao lại đập một cách mạnh mẽ. Đại não gửi tín hiệu bảo cậu chạy đi nhưng cơ thể cứ nằm yên bất động trong lòng sếp. Tinh thần muốn chối bỏ nhưng cơ thể lại rất tự nhiên mà tiếp nhận những nụ hôn sếp mang đến.
"A! Đến giờ làm việc rồi. Nếu sếp muốn nhờ em chuyện gì có thể gửi mail, tí nữa em sẽ check ạ."
Mất một lúc Lưu Chương mới hồi lại được ý thức. Cậu nói xong liền vội vàng trèo xuống khỏi người sếp, mặt mũi nóng bừng luống cuống cầm lấy hợp cơm rỗng bỏ vào túi tote định bụng rời đi, nhưng đó mới chỉ là ý định.
Chưa kịp quay đầu Lưu Chương đã cảm thấy gáy mình bị bàn tay của sếp giữ lại, gương mặt sếp lại một lần nữa phóng đại trước mặt cậu. Cảm nhận môi dưới của mình khẽ bị sếp mút lấy cơ thể của Lưu Chương liền như có dòng điện chạy qua khiến cậu giật mình rụt cổ lại. Nhưng bàn tay sếp phía sau lại xoa nhẹ lên gáy cậu như một lời an ủi. Cuối cùng Lưu Chương cũng không chịu nổi mà thuận theo sự dẫn dắt của sếp. Đến khi rời ra hai má cậu còn đỏ hơn trước, cả cơ thể mơ hồ tựa vào lòng sếp mà thở.
"Em mau về phòng đi kẻo mọi người lại lo. Tạm biệt bạn nhỏ, hẹn gặp em vào ngày mai."
Nhận được sự cho phép Lưu Chương cúi đầu một cái thay cho lời chào rồi chạy đi. Tất cả hành động của cậu từ nãy đến giờ đều được Châu Kha Vũ thu vào tầm mắt. Vịt nhỏ của hắn xem ra đã động tâm rồi.
Bước một dụ vịt nhỏ thành công, bước hai kế hoạch bẫy vịt bắt đầu.
____________
---- thả 🌟 để ủng hộ tác giả ra chap mới nào các chỉa mây. 🌟 càng nhiều càng nhanh có chap ----
Trailer chap sau: tội lỗi, bẫy và những cuộc chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top