01


Trời đã vào thu được nửa tháng, không khí mang theo chút se lạnh đặc trưng của mùa bao phủ lên khắp thủ đô.

6 giờ 30 sáng.

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Qua khung cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt của cậu thanh niên còn đang say ngủ. Đến khi hồi chuông vang lên đến lần thứ ba, cậu mới trở mình thò tay xuống gối tắt đi. Cậu trai uể oải ngồi dậy, vươn vai, ngáp một cái rồi đưa mắt quét qua màn hình điện thoại liền nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Xin chào, tui là Lưu Chương, sinh viên năm cuối khoa kinh tế trường đại học X, cũng là nhân viên mới của phòng kinh doanh tập đoàn Z.D.

Mất khoảng 15 phút cho công việc vệ sinh cá nhân, tui liền chạy ra ngoài kiếm đồ sửa soạn một chút, ngày đầu tiên đi làm không thể có sơ suất gì xảy ra được.

Đứng trước tấm gương lớn trong phòng, tôi ngắm nhìn rồi chỉnh lại quần áo một chút. Hừm...đi làm phải quần tây áo sơ mi đàng hoàng, không thể xuề xòa áo rộng quần thụng như lúc đi học được. Tự dặn với lòng mình như thế nhưng đứng trước gương soi đi soi lại tui vẫn cảm thấy không mượt lắm. Nhìn con người trông có vẻ trưởng thành trong gương kia chả giống tui chút nào.

Sau một hồi chọn tới chọn lui thì tui quyết định mặc thêm một chiếc áo gile màu be ở bên ngoài nữa. Là một người yêu thích sự thoải mái thế nên chiếc áo này của tui cũng khá rộng, mặc vào nhìn tui có phần nào đó giống như đang bơi trong áo vậy, cảm giác thoải mái như vậy mới chính là phong cách của tui. Hơn nữa còn còn có chút đáng yêu ấy chứ.

Uốn lọn tóc cuối cùng cho vào nếp, tui nâng tay vò nhẹ đầu để tạo cảm giác tóc bông lên một chút rồi với lấy cái túi con vịt treo trên giá đeo chéo qua người rồi ra khỏi nhà.

Để sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên, trên đường đến công ty tui có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua hai gói cơm nắm để ăn cho chắc bụng, sẵn tiện mua thêm ít bánh kẹo mang đến tặng mọi người coi như quà gặp mặt.

Trên đường tui vừa đi vừa nhảy trên sáo đến công ty, phải chăng ông trời trên kia thấy tui vui vẻ quá nên muốn cho một chút rắc rối hay sao mà để tui đâm vào ai đó rồi đây nè.

Mông tui tiếp đất kêu 'uỵch' một cái, còn cái người đụng trúng tui thì lại không sao. Ủa ông trời gì kì vậy? Tui cúi gằm mặt tức đến không nói lên lời, trong lòng thầm rủa tên đó tỷ câu, thì khoảng vài giây sau đó hắn liền đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ tui dậy. Người ta có lòng thì mình cũng có dạ. Thế là tui nắm lấy tay hắn để hắn kéo lên rồi nhanh tay phủi quần, không quên kiểm tra lại gấu áo xem có bị bẩn không.

"Xin lỗi."

Anh ta nói xong liền đi thẳng một mạch vào tòa nhà không đoái hoài gì tới tui. Và có vẻ như tui với hắn làm chung một công ty, không biết là tên đó làm ở bên bộ phận nào nữa.

Chau mày suy nghĩ tui liền phát hiện khi nãy hắn kéo tui lên có gì đó lạ lắm. Tui, đường đường là một sinh viên đại học, thân trai chí lớn ít nhất cũng cao 1m8+ đi. Vậy mà cái tên lúc nãy còn cao hơn tui hẳn một cái đầu. Này, đừng nói là anh ta cao tận 2m đấy nhá.

Nhìn hắn cao như vậy hơn nữa còn mặc một bộ suit đen trông rất sang trọng, ban nãy tui có nhìn qua tổng thể thì cũng đánh giá được một chút. Dáng người cao, mắt một mí đeo thêm kính gọng vàng nhìn rất mê người, mũi hắn thẳng lắm, tui còn đang nghĩ có khi còn thẳng hơn giới tính của tui nữa, xương quai hàm sắc cạnh nha, nói chung là cũng đẹp trai đó. Mà công ty tui làm, chuyên về thời trang và đá quý, người cao như hắn có khi nào là người mẫu được thuê về để chụp bộ sưu tập thu đông năm nay không?

Mọi người đừng có thắc mắc sao tui nghĩ như vậy. Mới đầu cái ý nghĩ hắn ta là sếp cũng nhen nhóm trong đầu tui đó nhưng rất nhanh đã bị tui bác bỏ rồi. Bởi vì trước khi vào làm ở đây tui nghe đồn là sếp ở đây giàu lắm nhưng mà già, tính cách lại hay khó tính, thấy bảo tập đoàn Z.D trả lương cho nhân viên cao là vì phí tổn hại tinh thần, hơn nữa sếp toàn đi xe sang tới công ty thôi. Còn tên kia...hắn đi bộ, nói chuyện với tui lại dịu dàng như thế, chắc chắn không thể nào là sếp đâu. Nhưng thôi dù sao cũng là người cùng công ty, sau này gặp lại có lẽ tui nên gọi hắn một tiếng "anh người mẫu" đi ha, chứ tui cũng đâu có biết hắn tên gì đâu.

Suy nghĩ một lúc tui bèn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm tình bước vào công ty.

Đứng trong thang máy tui mở điện thoại check lại thông báo từ phòng nhân sự. Để coi...ngón tay tui lướt trên màn hình rồi dừng lại trước một dòng chữ. Đây rồi, phòng kinh doanh ở tầng 20. Nhanh chóng ấn nút, khoảng hai phút sau tui nghe 'ting' một cái, cửa thang máy mở ra.

"Hoan nghênh, hoan nghênh bạn nhỏ."

Vừa bước ra chưa kịp chào hỏi thì tiếng 'bụp bụp' của pháo giấy làm tui ngỡ ngàng trong tích tắc, có hơi bất ngờ khi tui được chào đón theo kiểu này nhưng cũng rất nhanh đã đáp lại. Kéo khóe miệng lên một nụ cười thật tươi, tui vẫy tay với những anh chị cùng phòng.

"Halo halo mọi người, em là người mới mong sau này được chiếu cố thêm ạ."

"Chị em ơi phòng chúng ta hôm nay nhặt được bảo vật rồi!!!"

"Sau ngày hôm nay tui sẽ chăm chỉ đi làm không còn lười biếng nữa."

Bên tai tui văng vẳng tiếng hú hét của các chị gái. Còn mấy ông anh thì rất tự nhiên mà đi tới bá vai bá cổ tui.

"Thôi được rồi tha cho lỗ tai của tôi đi mấy cô cậu ơi." Giọng nói người nào đó vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Tui đưa mắt nhìn theo, hóa ra là một chị gái.

"Aiza Nhu tỷ, nhân viên mới này là bảo vật trời ban cho phòng chúng ta đó, phải chào đón nồng nhiệt chứ."
Một người trong đám đang túm tụm trước mặt tui lên tiếng.

"Đã đến giờ làm việc, ai về chỗ của người đó đi, bao giờ tan làm chúng ta sẽ tổ chức một bữa chào đón nhân viên mới."

Mọi người nghe vậy đồng loạt "vâng" một tiếng rồi nói với tui mấy câu liền quay về chỗ làm việc. Lúc này nhìn chị gái quyền lực mà tui đoán chắc chắn là trưởng phòng kia đang đi về phía mình, tui vội vàng cúi đầu, nói.

"Chào chị, em là Lưu Chương, lần đầu làm việc mong chị chiếu cố ạ."

"Chị tên Nhu Mạn, sau này cứ gọi là chị Nhu được rồi."

Chị Nhu nở nụ cười tiêu sái vỗ vào vai tui.

"Bàn làm việc của em ở chỗ kia, ngay gần cửa sổ. Chị là trưởng phòng ở đây, sau này có gì không biết thì cứ hỏi chị."

Tui nghe vậy, gật đầu "dạ" một cái.

Nhìn thấy chị trưởng phòng chuẩn bị rời đi tui vội vàng níu lại.

"Em còn chuyện gì sao?"

"À, dạ."

Tui buông tay áo chị rồi từ trong cái túi con vịt lấy ra mấy bịch bánh kẹo đưa cho chị.

"Cái này em có chuẩn bị một chút coi như quà gặp mặt với mọi người ạ."

"Cảm ơn em."
Chị Nhu cầm mấy bịch bánh kẹo rời đi. Tui ngẩng đầu, nhìn đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút bèn nhanh chóng về chỗ bắt đầu cho ngày làm việc đầu tiên của mình.

___________

Đọc thấy outfit cụa ak quen hong, nó chính là cái này nè

Vì quá ume sự xinh xẻo này nên tui phải bỏ vào con fic này mí hã dạ

----- thả 🌟 để ủng hộ tác giả ra chap mới đi nào các chỉa mây, 🌟 càng nhiều càng nhanh có chap -----

Trailer chap sau: Live house, dụ hôn, nấu cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top