04
Sau bữa ăn là thời gian Tuệ Tuệ đi bộ, nhưng vì Lưu Chương không quen thuộc cảnh vật xung quanh nơi này thế nên Châu Kha Vũ trở thành hướng dẫn viên. Tòa biệt thự này mới xây, diện tích sân vườn còn lớn gần gấp 3 lần diện tích trong nhà.
Bắt đầu sự nghiệp nghê thuật từ khi còn nhỏ, bận rộn làm việc trong giới giải trí hỗn loạn trong mười mấy năm như vậy, Châu Kha Vũ hi vọng có một cuộc sống ổn định ấm êm hơn ai hết, vì thế khi chuẩn bị kết hôn cậu gần như dựa vào kinh nghiệm bản thân để thiết kế tòa biệt thự này, nó giống như kết lại tưởng tượng của cậu với tương lai sau này.
"Ban đầu ở đây em muốn làm một hành lang" Châu Kha Vũ chỉ lối nhỏ vườn hoa trước mặt: "Nhưng sau đó lại sợ ánh sáng không tốt vì thế làm theo thiết kế này thuận tiện cho tầm nhìn."
"Rất đẹp." Lưu Chương gật đầu đồng ý sau đó đưa tay gãi đầu: "Anh thì không có tế bào thẩm mỹ gì."
Tuệ Tuệ tay trái được Lưu Chương cầm, tay phải được Châu Kha Vũ dắt, quay đầu ngắm bông hoa đang nở rộ.
"Baba..."
Lưu Chương cúi đầu nhìn ánh mắt Tuệ Tuệ liền biết cô bé muốn hái hoa.
"Không thể..."
"Hả? Cái gì không thể?"
Châu Kha Vũ tò mò ám hiệu mới của hai cha con, lại thấy Tuệ Tuệ giống như bắt được tia hi vọng, đôi mắt trong long lanh chăm chú nhìn Châu Kha Vũ.
"Con mặc kệ baba con, muốn gì nói với chú Châu Châu."
Tuệ Tuệ nhìn vẻ mặt cha mình rồi buông tay đang nắm tay cha, ôm lấy đùi Châu Kha Vũ: "Con muốn hái một bông hoa..."
"Lưu Hinh Tuệ!"
Nghe được cha kêu hết tên mình, Tuệ Tuệ sợ hãi chui vào lòng Châu Kha Vũ. Cậu trừng mắt với Lưu Chương tỏ vỏ không đồng tình, khiến Lưu Chương tự hỏi hai người này làm thế nào giống nhau rồi.
"Chỉ cần một bông hoa là đủ phải không?" Châu Kha Vũ bế Tuệ Tuệ từ dưới sàn lên: "Chú Châu Châu nhờ dì bảo mẫu cầm kéo nhỏ đến đây rồi chúng ta tạo thành một bó hóa có được không?"
"Này, em đừng có chiều đứa nhỏ như thế."
Châu Kha Vũ đã hiểu rõ cách sống chung với Lưu Chương, không phản bác lại lời phàn nàn của anh mà chỉ nở nụ cười mang tính biểu tượng nhất của bản thân cho Lưu Chương.
Lưu Chương thực sự bị đánh bại rồi, không có kiên trì nữa. Khi Tuệ Tuệ chăm chú quan sát hoa, anh kéo Châu Kha Vũ sang một bên, thì thầm sát bên tai cậu: "Về dạy bảo Tuệ Tuệ, anh cảm thấy chúng ta cần mở một cuộc họp gia đình bàn bạc một chút."
"Cuộc họp gia đình?"
Cụm từ này hẳn đã thắp sáng tâm trạng của Châu Kha Vũ, cậu vui vẻ gật gật đầu, cười bên tai Lưu Chương: "Được, không vấn đề!"
Hơi thở ấm nóng phả vào trong tai khiến Lưu Chương không thoải mái quay đầu đi. Vì Tuệ Tuệ còn ở đây cho dù Châu Kha Vũ có bỗng chợt nảy ra ý định muốn hôn lên vành tai đỏ bừng kia cũng phải nhịn lại. Bảo mẫu rất nhanh đã cầm kéo đến, vội vàng nói trong phòng không chuẩn bị kéo đầu tròn cho trẻ con dùng.
Châu Kha Vũ cầm kéo trong tay, dắt Tuệ Tuệ sải bước tiến vào vườn hoa: "Nào, Tuệ Tuệ con muốn bông nào?"
Lưu Chương đứng ở lối nhỏ, nhìn Châu Kha Vũ kiên nhẫn cắt cành hoa theo hướng dẫn của con gái. Trước đây ngôi sao chỉ thể hiện khía cạnh hoàn hảo nhất của mình dưới ánh đèn sân khấu thì giờ đây đế giày cùng ống quần dính đầy bùn đất cùng cánh hoa, còn có vài phiến lá nhỏ trên ống tay áo. Tiếng cười sảng khoái của cô bé và nụ cười đẹp của ngôi sao kết hợp lại tạo thành một bức tranh ấm áp, Lưu Chương lấy điện thoại thay đổi góc độ ghi lại khoảnh khắc khó có được này.
Sau khi thu hoạch được hơn chục bông hoa cùng rất nhiều cành hoa đẹp, Tuệ Tuệ và Châu Kha Vũ nắm tay quay lại lối nhỏ đến chỗ Lưu Chương.
"Chú Châu Châu!"
Tuệ Tuệ vẫy tay tỏ ý Châu Kha Vũ ngồi xuống, cậu đưa đồ trong tay cho Lưu Chương rồi ngồi xổm trước mặt cô bé.
"Chú Châu Châu, Tuệ Tuệ hôm nay cực kì vui vẻ!!!"
Tuệ Tuệ nói xong bổ nhào vào lòng Châu Kha Vũ tặng cậu một cái ôm mềm mại. Châu Kha Vũ dang tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô bé, bất chợt lại nhận được một nụ hôn tiếng vang trên má.
!!!
Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn Lưu Chương, trên mặt anh cũng là một vẻ mặt kinh ngạc như vậy.
Châu Kha Vũ tâm trạng vui cõng Tuệ Tuệ trên lưng, ba người nói cười quay lại vào nhà để cắm hoa. Nói cười ồn ào như thế cho đến 9 giờ tối cũng đã đến lúc Tuệ Tuệ đánh răng rửa mặt đi ngủ thôi nào.
Cô bé chui vào chăn bông, ôm lấy quyển truyện cổ tích thích nhất: "Baba, con muốn chú Châu Châu kể chuyện cho con."
Châu Kha Vũ lập tức nhận lấy truyện cổ tích, ngồi xuống đầu giường, Tuệ Tuệ ngẩng đầu: "Con chỉ cần chú Châu Châu thôi, baba không được ở đây đợi."
"Làm thế nào mà con lại như này!" Lưu Chương không đi đứng ở cửa kháng nghị: "Không được, ba phải giám sát hai người."
"Không sao, để em dỗ Tuệ Tuệ ngủ đi." Châu Kha Vũ vỗ tập sách trong tay: "Em còn chưa có trải nghiệm này."
Câu nói này Châu Kha Vũ nói vô cùng tủi thân, Lưu Chương nhanh chóng mềm lòng rồi. Thêm vào đó hai người một lớn một nhỏ đều mở to đôi mắt tròn tròn long lanh nhìn anh, Lưu Chương chỉ có thể ném lại một câu "không biết còn cho rằng Tuệ Tuệ là con của em đấy" còn giúp hai người đóng cửa và ra ngoài phòng khách đợi.
"Được rồi, hôm nay Tuệ Tuệ muốn nghe chuyện gì nào?"
"Chú Châu Châu, con đuổi baba đi là muốn tâm sự với chú á!"
Nhìn ánh mắt trịnh trọng của cô bé Châu Kha Vũ khoa trương làm ra biểu cảm giật mình, đến gần hỏi: "Tuệ Tuệ muốn nói gì với chú? Chú bảo đảm sẽ không nói cho baba đâu."
"Con, con vô cùng thích chú Châu Châu luôn, hôm nay chỉ là con giận baba thôi chứ không phải không thích chú..."
"Vậy à..." Châu Kha Vũ có ý đùa Tuệ Tuệ bày ra dáng vẻ đau lòng: "Khi gặp mặt trong nhà xe hôm nay chú cho rằng con ghét chú nữa."
"Hức... hức xin lỗi..."
Tuệ Tuệ càng nói thanh âm càng nhỏ, trèo lên ôm chân cậu làm nũng: "Con xin lỗi mà..."
"Còn nữa, nói cho chú biết một bí mật nha, baba cực kì thích chú đấy."
"Hả? Làm sao con biết baba thích chú?"
"Đôi khi baba tan làm trở về con biết baba không vui, nhưng baba đều giả vờ mình rất ổn, sau đó âm thầm lén lút vào nhà vệ sinh xem video của chú."
"Tên lừa nhỏ." Châu Kha Vũ ngắt ngắt má Tuệ Tuệ: "Làm thế nào con biết được baba đang xem video của chú chứ?"
"Con đương nhiên biết rồi, baba con con đều biết!" Tuệ Tuệ không chịu thua kém: "Con, con ở bên ngoài nhà vệ sinh nghe trộm."
Châu Kha Vũ đương nhiên biết Lưu Chương là fan của mình, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở buổi hòa nhạc hôn lễ. Nhưng một người trưởng thành làm việc nhiều năm như Lưu Chương, có một đứa con, còn là nam giới, khi đối diện với Châu Kha Vũ quả thật không giống với cô gái hâm mộ chút nào.
Lần đầu tiên nghe được chi tiết đu idol từ người khác, trong tâm trí Châu Kha Vũ lập tức hiện ra một Lưu Chương không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt con gái vì thế chỉ có thể âm thầm tiếp thêm năng lượng cho chính mình bằng cách xem video của thần tượng.
Nhớ đến đối phương hai ngày này liên tục đỏ tai Châu Kha Vũ càng cảm thấy Lưu Chương rất "dễ thương".
Cha con hai người đều dễ thương giống nhau.
"Chú biết rồi." Châu Kha Vũ xoa đầu cô bé: "Yên tâm nhé, chú cũng rất thích rất thích baba con."
"Ừm!" Tuệ Tuệ giấu mặt vào trong chăn: "Con phải đi ngủ rồi!"
Châu Kha Vũ giúp Tuệ Tuệ đắp chăn xong xuôi mới tắt đèn nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra. Lưu Chương đợi trong phòng khách, thấy cậu đi ra bèn nhìn giờ: "Nhanh thế sao? Tuệ Tuệ ngủ rồi?"
"Ừ, ngủ rồi."
"Vậy... anh đi xem con bé, anh không phải không tín nhiệm em, anh chỉ là có chút không yên tâm..."
"Em hiểu, yên tâm đi." Châu Kha Vũ nháy mắt với anh: "Em làm gì yếu đuối đến thế."
Khi Lưu Chương rời khỏi phòng khách, cậu mới nhớ đến đến đây là đêm đầu tiên cậu và Lưu Chương ở cùng nhau: lần đầu tiên liên quan đến giấc ngủ
Cần... ngủ cùng một phòng?
Lưu Chương vừa đẩy cửa phòng Tuệ Tuệ thì cô bé lập tức bật dậy: "Baba! Con biết baba sẽ đến đây mà."
"Con nha, ngày đầu tiên đã nói dối chú Châu Châu, baba phải nói với chú Châu Châu Tuệ Tuệ là tên lừa nhỏ."
"Không được không được, không được mà!"
Lưu Chương ngồi xuống bên giường, ôm Tuệ Tuệ: "Vậy Tuệ Tuệ thích chú Châu Châu không?"
"Có." Tuệ Tuệ vùi đầu trên vai Lưu Chương: "Con thích chú Châu Châu. Chú đẹp trai hơn baba, còn bế con, còn dẫn con đi hái hoa nữa."
"Nhưng Tuệ Tuệ không thể chỉ vì chú Châu Châu đối tốt với con con mới thích chú", Lưu Chương nhỏ giọng nói: "Mà là vì chú Châu Châu đáng được thích nên mới thích chú."
"Cái gì là đáng được thích ạ?"
"Ví dụ như... baba thích Tuệ Tuệ không phải vì Tuệ Tuệ đối tốt với baba."
"Là vì cái gì!"
"Là vì Tuệ Tuệ rất dễ thương." Lưu Chương lắc lư Tuệ Tuệ: "Thế con thấy chú Châu Châu có dễ thương không?"
"Ừm..." Tuệ Tuệ nghiêm túc suy nghĩ: "Dễ thương ạ!"
"Dễ thương chỗ nào?"
"Chú Châu Châu trông rất đẹp!"
"Con đấy! Cũng không biết theo ai!"
Tuệ Tuệ không trả lời, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cha, đã như hiện ra đáp án.
"Baba không có bàn bạc với con đã quyết định kết hôn, chuyện này là baba sai, Tuệ Tuệ đồng ý tha lỗi cho baba chứ?"
"Ồ... không còn tức giận nữa." Tuệ Tuệ gật gật đầu: "Lần sau không được như này nữa."
Tuệ Tuệ chìa ngón út giao hẹn với cha, lại đưa cha đọc truyện cổ tích, không dễ gì mới dỗ được Tuệ Tuệ đi ngủ, ra khỏi phòng mới chợt nhớ bản thân không biết nên ngủ ở phòng nào. Châu Kha Vũ còn ở hành lang đợi anh, thấy anh bước ra chủ động hỏi: "Anh đi ngủ không?"
"Ngủ chứ... anh, ngủ ở đâu?"
"Lưu Chương, chúng ta đã lĩnh chứng rồi đấy." Châu Kha Vũ tiến lên trước nắm tay anh: "Anh nói xem ngủ ở đâu."
Lưu Chương lần nữa đỏ mặt, ánh đèn mờ ảo ban đêm cũng không che giấu được. Trong tâm trí người trưởng thành lướt qua hình ảnh hài hòa, vừa là xấu hổ ngượng ngừng, vừa là mong đợi kì vọng.
Nhìn đủ dáng vẻ bối rối của đối phương Châu Kha Vũ không làm khó anh nữa: "Không phải nói rằng... dù sao cũng phải nghỉ ngơi à?"
Lưu Chương mới thở phào nhẹ nhõm gật gật đầu: "Ngày mai còn phải đi làm nữa... Phải rồi, em gần đây sắp xếp như nào?"
Hai người bước vào phòng ngủ chính, Lưu Chương mới để ý hai tay vẫn đang đan vào nhau, cậu kéo anh vào phòng tắm, hai người đứng cạnh nhau trước gương.
"Tháng sau em không có công việc, ban đầu dành cho tuần trăng mật..."
"Hay là" Lưu Chương bóp kem đánh răng lên bàn chải: "Anh xin nghỉ cùng em?"
"Thật sao?!"
Mắt Châu Kha Vũ lấp lanh từ trong kính nhìn về phía Lưu Chương.
"Ừ, anh xin nghỉ hôn lễ thêm nghỉ thưởng cuối năm, chắc hẳn được một tuần, nhưng mà ngày mai vẫn phải đến công ti. Tuệ Tuệ vẫn phải đi học, anh nhờ Trương Gia Nguyên chăm con mấy ngày chắc sẽ không có vấn đề gì. Trước đây đi công tác, Tuệ Tuệ cũng là ở chỗ cậu ấy, cậu ấy cũng rất vui vẻ giúp đỡ. Chúng ta cứ từ từ lập kế hoạch sau... Đúng rồi, ban đầu em định đi đâu hưởng tuần trăng mật?"
Châu Kha Vũ không trả lời ôm lấy Lưu Chương đang liên miên nói. Lưu Chương cầm trên tay bàn chải của anh và cậu, tuýt kem đánh răng đã mở nắp không biết đặt đâu. Anh nâng tay nhẹ xoa lưng Châu Kha Vũ bằng cánh tay da thịt mềm mại, để hơi thở của Châu Kha Vũ rơi trên cổ, phả hơi nóng bên tai.
Qua một lúc, Châu Kha Vũ mới buông Lưu Chương ra, nhận lấy bàn chải của mình từ tay anh cho vào miệng: "Địa điểm ban đầu chọn là cậu ấy muốn đi, chúng ta chọn lại từ đầu. Anh muốn đi đâu thì ta đi đấy."
"Em có nơi muốn đi không?" Lưu Chương đóng tuýt đánh răng: "Anh nghe em."
Châu Kha Vũ từ trong gương thấy mình đang cười, biết bản thân đã rất lâu không có cười nhiều lần trong ngày như thế này rồi. Lưu Chương đối diện gương đã nghiêm túc đánh răng, theo sự rung động của bàn chải bọt trắng càng lúc càng nhiều, dần dần theo môi dưới của Lưu Chương rơi xuống bồn rửa. Thức trắng hai ngày một đêm hai người đều có quầng thâm mắt lờ mờ cùng râu ria mới mọc nhưng cũng nhờ chính dáng vẻ luộm thuộm này mà giữa hai người không còn khoảng cách nữa.
Vệ sinh cá nhân xong hai người thay đồ ngủ nằm trên giường lớn trong phòng ngủ. Châu Kha Vũ nắm tay anh mới nhắm mắt, nửa khuôn mặt vùi vào gối, thanh âm không rõ vì mệt mỏi buồn ngủ.
Cậu nhìn Lưu Chương người được ánh đèn ngủ phủ lên một vòng sáng màu cam cũng đang buồn ngủ như thế. Anh quay lại nắm lấy tay cậu, trước nay chưa từng có thời khắc nào an yên dịu dàng như thế.
"Ngủ ngon." Hai người nhỏ giọng nói: "Ngày mai gặp."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top