03
Châu Kha Vũ có chút căng thẳng hiếm thấy không khác gì mấy khi đi thử vai diễn là bao. Lưu Chương bên cạnh bật cười, tò mò quan sát vẻ mặt băn khoăn khó có thể thấy được trên mặt ngôi sao hạng A này.
Hai người đêm qua không ngủ, Lưu Chương thu dọn xong đồ của mình lại đi thu dọn đồ của Tuệ Tuệ. Đồ còn lại chỉ là đồ dùng đánh răng, đồ ăn và đồ chơi, Lưu Chương không động vào để đấy cho Tuệ Tuệ tự quyết định nên để đâu theo ý bé.
Châu Kha Vũ đã mua một bộ họa cụ theo gợi ý của Lưu Chương mặc kệ anh chủ trương chỉ mua giấy A4 và màu vẽ bình thường là được rồi, song Châu Kha Vũ vẫn khăng khăng mua gần hết đồ dùng chuyên môn.
"Nhà chúng ta không thiếu chút tiền đấy." Châu Kha Vũ siết tay anh: "Đương nhiên phải dành cho con những thứ tốt nhất."
Đối với câu "nhà chúng ta" sớm như thế của Châu Kha Vũ thì Lưu Chương bỗng có chút vui vẻ. Những việc kì lạ nếu đặt lên người người khác sẽ có người nói phù phiếm; mà trong thời khắc này do Châu Kha Vũ nói ra lại vô cùng nghiêm túc.
Trợ lí đã sớm đặt ghế trẻ em khi hai người họ thu dọn nhà cửa, lúc này cũng đã đặt xong xuôi ở ghế xong. Hai người khiêm tốn đi đến Cục Nội vụ nhận chứng nhận kết hôn, quá trình lĩnh chứng tất nhiên không đủ long trọng như hôn lễ đêm qua.
Xe dừng lại ở chỗ đậu xe của tiểu khu nhà cha mẹ Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hít sâu vài hơi chuẩn bị tâm lí mới cùng Lưu Chương xuống xe ấn chuông cửa.
Trương Gia Nguyên sớm nhận được tin nhắn, nghe thấy giọng nói của Lưu Chương lập tức dắt Tuệ Tuệ xuống lầu.
"Baba!!!"
Một bé gái bím tóc đuôi sam sà vào lòng Lưu Chương khi cửa vừa mở, Lưu Chương đã thích nghi điều này từ lâu, trước khi xuống đón Châu Kha Vũ không thấy rõ mặt bé gái đã được Lưu Chương ôm trọn vào lòng, hai chân sau khi rời khỏi mặt đất liền lắc lư, vùi mặt tròn tròn nho nhỏ cọ lên vai ba.
"Cảm ơn nhé Nguyên Nhi Ca, sau này mời cậu ăn cơm."
"Ai ya khách khí cái gì. Tuệ Tuệ ngoan, cùng baba về nhé, nhớ tới chú Nguyên Nguyên nha."
"Cháu biết rồi!!! Chú Nguyên Nguyên dính người quá đi!"
Giọng của bé rất thanh và sáng, hẳn được truyền từ Lưu Chương, lại có sự hồn nhiên chỉ trẻ con mới có. Một câu nói mơ hồ phàn nàn khiến ba người lớn cười lớn. Lưu Chương bế Tuệ Tuệ, đối diện cười với Châu Kha Vũ.
"Đây là bạn từ nhỏ của tôi, Trương Gia Nguyên. Đôi khi tôi bận, đều nhờ cậu ấy chăm sóc Tuệ Tuệ."
"Xin chào ngôi sao Châu, không cần giới thiệu đâu. Hai người tối qua...?"
Đối mặt với cái nháy mắt quen thuộc của Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ trở thành người cảm thấy không thích hợp. Lưu Chương đá chân Trương Gia Nguyên bế Tuệ Tuệ vào trong xe: "Được rồi hôm nay đi trước, rảnh sẽ đến tìm cậu."
"Được thôi! Cậu đừng có... thì quên luôn bạn bè đấy!"
Anh ném lại một câu "Cậu im mồm đi", buông Tuệ Tuệ tiếp đó kéo Châu Kha Vũ lên xe.
Tuệ Tuệ tự mình thắt dây an toàn ở ghế trẻ em, đôi mắt tròn nhanh nhẹn nhìn chăm chú Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bị nhìn đến khó hiểu có hơi căng thẳng nhưng thấy Tuệ Tuệ cười lên giòn tan hét một câu: "Chú Châu Châu!"
"Tuệ Tuệ xin chào!" Châu Kha Vũ bắt tay với Tuệ Tuệ y hệt đối đãi với người lớn: "Sau này chúng ta sống chung rồi."
Lưu Chương một bên nhìn hai người tương tác, thấy con gái không hiện ra vẻ mặt chống đối mới an tâm thở một hơi.
"Dạ, Tuệ Tuệ biết rồi, chú Nguyên Nguyên đã nói với con rồi. Chú nói baba với chú đã kết hôn, sau này chú cũng là baba của con."
Nụ cười trên mặt Châu Kha Vũ vẫn chưa nở hết thì thấy cô bé chống hai tay nhăn mày nói.
"Nhưng mà Tuệ Tuệ, hứ Tuệ Tuệ không đồng ý! Baba không có bàn bạc với con đã cùng chú kết hôn thế nên bây giờ chú chỉ là chú Châu Châu mà thôi."
Châu Kha Vũ không có kinh nghiệm chung sống với bạn nhỏ, nghe nói xong trực tiếp ngốc luôn. Ngược lại Lưu Chương nhẹ nhàng vỗ tay cậu bảo cậu đừng hoảng, duỗi tay kéo bím tóc của Tuệ Tuệ.
"Vậy nếu như baba vô cùng vô cùng thích chú Châu Châu thì sao?"
"A!!! Baba, baba sao lại như thế!" Tuệ Tuệ lắc chân biểu thị kháng nghị, bĩu môi vô cùng buồn rầu. Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt cha con hai người, chợt nhớ đến bản thân có chuẩn bị quà.
"Nhưng baba thật sự thật sự thật sự thích thì sao?"
Lưu Chương không nói chuyện, cũng học dáng vẻ bĩu môi của Tuệ Tuệ. Bé con càng khó xử hơn, trong đầu nhỏ toàn bộ là "Cần nghiêm trị với baba xấu vì đã không bàn bạc với con" và "Baba thật sự đau lòng phải làm sao đây".
Khi Châu Kha Vũ chìa quà ra, toàn bộ bút màu xinh đẹp thu hút ánh mắt Tuệ Tuệ.
"Nếu như chú Châu Châu tặng Tuệ Tuệ món quà con thích nhất sao nào?"
"Chú Châu Châu xấu!" Nào biết Tuệ Tuệ không bị lừa đưa tay che mặt òa lên khóc, "Oa oa oa Tuệ Tuệ không biết phải làm gì!"
"Được rồi, Tuệ Tuệ không khóc." Lưu Chương lấy khăn giấy từ túi bên người lau mặt cho Tuệ Tuệ: "Ngoan không khóc nào, không bắt buộc con phải quyết định ngay."
Châu Kha Vũ bị tiếng khóc của bé gái dọa một trận, không chỉ động tác bối rối mà còn sợ sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng Lưu Chương. Dù sao thì người trước mặt cũng rất quan tâm con gái có thể nhìn thấy album chưa đầy những tấm ảnh trong điện thoại.
Lưu Chương dỗ Tuệ Tuệ hai câu bằng thanh âm ấm áp, lại xoay đầu kéo tay cậu. Dáng vẻ đối phương mặt trắng bệch khiến Lưu Chương đột nhiên có mong muốn bảo vệ đứa trẻ đối diện, vẻ như chính sự ngây ngô non nớt hiện ra của Châu Kha Vũ chính là điều mà anh thích.
"Đừng lo lắng, đứa nhỏ không hiểu chuyện, anh sẽ từ từ dạy con."
Nhìn Lưu Chương thế mà còn bận tâm dỗ mình, Châu Kha Vũ nảy sinh một cảm giác thỏa mãn khó hiểu. Mặc dù so đo với đứa nhỏ thì không hay lắm thế nhưng có thể nhận được tình yêu thương từ một người cha đơn thân vẫn là việc đáng để tự hào.
Châu Kha Vũ gật đầu, suy nghĩ một lúc đặt bút màu vào đầy tay Tuệ Tuệ, học Lưu Chương dùng giọng điệu ấm áp dỗ bé, "Tuệ Tuệ ngoan, không khóc nữa. Gọi chú Châu Châu được rồi, quà này đều là của con."
Vốn dĩ cô bé khóc đến đau lòng bỗng dừng lại, trên mặt vẫn còn nước mắt, đôi mắt đỏ hồng nhìn Châu Kha Vũ: "Thật ạ?"
"Thật." Châu Kha Vũ nghiêm túc gật đầu.
"Không không được hối hận đâu nhé!"
Tuệ Tuệ ôm bút màu vào lòng, vui vẻ cười lên, nhớ ra bản thân còn giận baba lập tức giả bộ nhíu mày, miệng phồng lên không nén được nước mắt nữa.
"Đồ đểu nhỏ." Lưu Chương véo đôi má mềm của Tuệ Tuệ, "Nói cảm ơn chú nào."
"Cảm ơn chú Châu Châu."
Nghe thấy giọng nói mềm mại của cô bé Châu Kha Vũ không nhịn được xoa mặt bé. Cô bé không chống cự, cũng không biết là thỏa hiệp do nhận được món quà hay là do thái độ của Lưu Chương với Châu Kha Vũ nữa mà để cho Châu Kha Vũ véo má một cách thỏa mãn.
"Đúng rồi, bây giờ chúng ta đến nhà mới nhé, rất đẹp, Tuệ Tuệ nhất định sẽ thích."
"Baba lại không bàn bạc với con!"
"Đương nhiên bàn bạc cùng con rồi, bàn chải đánh răng và cốc của con, nĩa nhỏ thìa nhỏ cùng đũa nhỏ đều chờ con chọn chỗ cho chúng đó."
Tuệ Tuệ nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, đến gần tai Lưu Chương nhỏ giọng hỏi nhưng tất cả mọi người trong xe đều có thể nghe thấy: "Không phải chú Châu Châu chọn nơi trước sao?"
Châu Kha Vũ cố gắng nhịn cười, nghe Lưu Chương cố ý dùng ngữ khí khoa trương trả lời: "Không phải, Tuệ Tuệ của chúng ta chọn trước."
Tuệ Tuệ mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, quay đầu hất cái cằm tròn tròn của mình lên nhìn Châu Kha Vũ, vẻ mặt tự hào đó khiến Châu Kha Vũ chỉ muốn xoa đầu nhỏ của cô bé.
Đợi đến khi xe tiến vào biệt thự của Châu Kha Vũ, đột ngột đến một nơi hoàn toàn xa lạ Tuệ Tuệ trở nên dè dặt. Lưu Chương còn chưa kịp làm điều gì thì Châu Kha Vũ đã nắm lấy bàn tay nhỏ của Tuệ Tuệ dẫn bé đi dạo xung quanh trước. Đây là ngôi nhà mới Châu Kha Vũ mua chuẩn bị cho cuộc sống mới sau này thế nên cả biệt thự vẫn chưa có "hơi người ở". Tuệ Tuệ mặc dù tuổi nhỏ không hiểu chuyện nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ nhận ra điều này.
Baba nói không sai, thật sự đều vẫn đang đợi mình quyết định những người bạn kia ở đâu.
Tuệ Tuệ càng ngày càng thoải mái, đến khi Châu Kha Vũ đẩy cánh cửa phòng trẻ em ra bé liền vui mừng thả mình lên chiếc giường nhỏ đầy búp bê.
"Đây là vốn giường của con."
"Phải, là giường của Tuệ Tuệ. Con nhìn xem ngoài cửa sổ đi."
Tuệ Tuệ "bạch bạch" chạy đến bên cửa sổ, dựa gào sổ nhìn ra ngoài. Đem toàn bộ phong cảnh ngoài vườn nhỏ thu gọn trong tầm mắt, bãi cỏ và cây xanh cắt tỉa xinh xắn, cùng với diện tích nhỏ thích hợp những buổi dã ngoại ngoài trời.
"Thế nào?" Châu Kha Vũ vuốt mái tóc thắt bím của cô bé, "Thích không?"
Tuệ Tuệ quay đầu nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ, chỉ nhìn không nói gì lại nhìn Lưu Chương cũng đang bên cạnh. Đối với đứa trẻ mà nói nửa phút trôi qua tựa như dài đằng đẵng, cuối cùng không giấu được vui vẻ mà gật đầu.
"Bây giờ Tuệ Tuệ vui vẻ nên làm gì nào?"
Nghe thấy câu hỏi của baba, bé con cắn môi ngượng nghịu. Không biết hai cha con ám hiệu gì, Châu Kha Vũ quay lại nhìn Lưu Chương chỉ thấy anh nháy mắt với mình bèn nhìn về phía Tuệ Tuệ.
Ngón tay của cô bé vân vê ma sát góc áo, bỗng dang hai tay ôm cổ Châu Kha Vũ, cho anh một cái ôm chứa đầy mùi thơm của sữa.
Lúc này, Châu Kha Vũ vẫn chưa nhận ra thói quen dùng cái ôm để biểu đạt sự vui vẻ hạnh phúc này sẽ mang đến cho mình bao nhiêu hạnh phúc ấm áp trong cuộc sống sau này, không chỉ từ đứa bé ngây thơ còn từ người bạn đời tràn đầy sức sống.
Tiếp theo Châu Kha Vũ Lưu Chương và Tuệ Tuệ một nhà ba người cùng nhau sắp xếp đồ đạc. Đừng thấy Tuệ Tuệ chỉ có 7 tuổi nhưng bé con đã có khiếu thẩm mỹ cho không gian sinh hoạt của mình. Đừng nói đến việc treo khắn mặt ở đâu, để bàn chải đánh răng và cốc chén, ngay cả bát đũa trên bàn ăn cũng phải tự mình quyết định.
Châu Kha Vũ phớt lờ Lưu Chương ngăn cản, toàn bộ thời gian đều ôm Tuệ Tuệ vào lòng, để bé chỉ cần chỉ huy không phải động tay. Và Lưu Chương nghiễm nhiên làm công việc lao động này, theo ngón tay của bé con đem đồ đạc di chuyển khắp nơi.
Mặc dù chạy tới chạy lui cả người rất mệt nhưng tinh thần Lưu Chương rất vui. Châu Kha Vũ và Tuệ Tuệ hợp nhau vượt xa dự đoán của anh. Ban đầu "không có lựa chọn nào" giữ anh lại ở hôn lễ trực tiếp kia, về sau mặc dù tin "ngôi sao lớn Châu Kha Vũ" mà mình thích nhiều năm nhất định là một người đáng để yêu nhưng cũng lo lắng đối phương có thể hoàn toàn tiếp nhận Tuệ Tuệ hay không?
Điều này không chỉ vì Châu Kha Vũ chưa bao giờ thể hiện quan hệ hay hành động với trẻ con trước mặt khán giả, còn vì mỗi đứa trẻ đều có tính khí và cá tính riêng của mình. Nếu như không hợp nhau, tại sao bản thân Châu Kha Vũ vốn không có mối quan hệ tình cảm sâu đậm với Lưu Chương lại đối xử tử tế với đứa trẻ giống như gia đình thông thường chỉ vì để ý đến cảm nhận của bạn đời sao?
May thay tất cả những thứ Lưu Chương lo lắng đều không xảy ra, Châu Kha Vũ là một người kiên trì, chu đáo và đáng tin cậy đến bất ngờ. Còn Tuệ Tuệ chẳng qua chỉ là giận hờn nho nhỏ đối với cha mình, vốn dĩ không có "chán ghét Châu Kha Vũ" chút nào.
Dì bảo mẫu đến làm cơm, ba người lần đầu tiên cùng ngồi ăn cơm. Cũng không biết Lưu Chương trong cuộc sống có chút vô tư vậy mà dạy được con gái ngoan ngoãn lanh lợi tự mình ăn cơm, còn biết lên tiếng nhắc ba mình ăn nhiều rau nữa.
"Chú Châu Châu cũng không thích ăn rau." Châu Kha Vũ giả vờ ghen tị: "Tuệ Tuệ sao không gắp cho chú."
Tuệ Tuệ thở dài khó nhọc, đứng trên băng ghế vươn tay gắp cho Châu Kha Vũ một đũa lớn rau muỗng xào tỏi.
"Chẳng tránh hai người kết hôn." Tuệ Tuệ như một người lớn chăm chú ăn cơm: "Đều không thể khiến người khác bớt lo mà."
Hai người lớn ngồi đối diện không nhịn được cười, Lưu Chương vừa chuẩn bị mở miệng phản bác, Châu Kha Vũ lại ở dưới gầm bàn nắm lấy tay anh, Lưu Chương không dám nhìn Châu Kha Vũ, với đôi tai đỏ bừng nhét miếng sườn vào miệng.
Châu Kha Vũ cười híp mắt nhìn Lưu Chương, lại nhìn khóe miệng dính cơm đang nghiêm túc ăn cơm của Tuệ Tuệ, mỉm cười ăn rau muống đầy trong bát cơm.
Này là gì, Châu Kha Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này gọi bước vào hương vị ấm áp của cuộc sống gia đình.
tbc
p/s: tôi trầm cảm vì thi cử quá, ai đó cứu vớt tôi đi, hứa edit fic cho ;(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top