Thích là thích, yêu là yêu

"Chương Chương cậu bần thần nghĩ gì nãy giờ thế?"

Kha Vũ lay lay cánh tay Lưu Chương

"Uhm... Kha Vũ, tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Tớ có điều muốn hỏi cậu rõ ràng. Chiều nay tan học mình gặp nhau ở sân bóng sau trường nhé"

"A, chuyện gì vậy, nói luôn không được à?"

"Kha Vũ, tớ nghĩ kĩ rồi..."

Kha Vũ lặng đi, ánh mắt Lưu Chương lúc này sắc sảo, sâu hun hút, Kha Vũ không còn tìm được một tia mơ hồ nào, mắt Lưu Chương trong veo và sáng hệt vì tinh tú ngày Kha Vũ ra đời Lưu Chương đã cho Kha Vũ xem. Hóa ra cậu ấy vẫn luôn suy nghĩ, hóa ra Kha Vũ cũng là nỗi trăn trở của Lưu Chương. Cậu ấy nói kĩ rồi, cậu ấy muốn cho Kha Vũ một câu trả lời

Trước đôi mắt như nhìn xuyên thẳng vào nội tâm thấp thỏm, cậu khẽ gật đầu, cười dịu dàng. Nghe được câu trả lời từ Lưu Chương, Kha Vũ sẽ chẳng còn gì nuối tiếc. Dở dang hay trọn vẹn thì đoạn tình cảm này vẫn cần một kết cục rõ ràng, vậy là đủ rồi...

-----

"Ê, mọi người biết tin gì chưa? Học tỷ năm hai hoa khôi khoa múa nghệ thuật tỏ tình với Châu Kha Vũ. Hình như cậu ấy đồng ý rồi. Diễn đàn trường mình đang bàn luận sôi nổi lắm"

"Woww double nhan sắc nha. Tôi dù không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng khen một câu rất xứng đôi"

Mấy chục con người lớp Kinh tế nháo nhào túm tụm lại ăn dưa hóng thị. Đây đúng là chuyện đáng nghe nha. Nhan sắc của Châu Kha Vũ được coi là cực phẩm khóa mới, đàn chị từ lâu trong trường đã nổi tiếng xinh đẹp. Hai người họ yêu nhau là thiên thời địa lợi nhân hòa ai dám chê bai chứ. Kha Vũ thân thiện với mọi người, ai hỏi cũng nhiệt tình giúp đỡ nhưng muốn thân lại không dễ. Cậu ta biết cách vạch rõ quan hệ với người khác tài tình đến nỗi đôi bên tự hiểu, không mất lòng ai, không ảnh hưởng hòa khí. Bởi vậy nhận được thư tình trong ngăn bàn, nữ sinh đến cửa lớp làm quen chẳng phải tình huống gì lạ lùng với Kha Vũ. Chỉ là con người này luôn mỉm cười từ chối, nói "tớ nghĩ chúng ta nên làm bạn trước ha". Diễn đàn trước sau đêm chào tân lập tức nổ ra một topic bàn luận xem nam thần sẽ rung động trước mẫu người như thế nào nhưng tất cả chỉ là suy luận, đồn đoán, chính chủ chưa bao giờ lên tiếng bất cứ điều gì giống như thể nhân vật chính không phải là mình. Điều đó càng khiến những người khác tò mò. Bởi vậy sự kiện Châu Kha Vũ nhận hoa, nhận thiệp rồi dắt đàn chị đi khỏi đám đông thực sự gây chấn động dư luận trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Diễn đàn trường chia hai phe: một bên đã sớm ỉu xìu buồn chán vì hoa giờ đã có chủ, bọn tớ mất cơ hội ảo tưởng với Kha Vũ, bên còn lại vẫn kiên quyết rằng Kha Vũ đâu có nói là đồng ý, kéo đi như vậy chắc chắn có ẩn tình phía sau

"Lưu Chương, cậu thân với Châu Kha Vũ lắm đúng không? Có thông tin độc quyền gì cho tụi này gặm cùng với"

"Tôi... tôi... không biết gì hết" – Giọng Lưu Chương hơi run, trong đầu giờ trống rỗng chỉ đọng lại vài chữ ngắn ngủi "tỏ tình", "đồng ý" sau đó lao nhanh khỏi lớp học, chạy một mạch tới tìm Châu Kha Vũ. Vừa chạy vừa như tự thôi miên chính mình

Châu Kha Vũ đã nói sẽ chờ câu trả lời của mình mà. Cậu ấy chưa bao giờ thất hứa. Chắc chắn là như vậy...

Hơi thở ngắt quãng, Lưu Chương lướt mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Kha Vũ

Cậu ấy không ở đây... Kha Vũ đi đâu mất rồi... Cậu ấy không ở đây

"Xin lỗi, không biết cậu có nhìn thấy Châu Kha Vũ không?"

"À, cậu muốn đến xác nhận tin đồn hả? Tôi đếm nãy giờ cũng ba bốn người hỏi về cậu ta. Châu Kha Vũ nhận quà và thư tình rồi kéo học tỉ đi ngay sau đó rồi"

Thông tin đánh thẳng vào đại não của Lưu Chương. Choáng váng. Lồng ngực bất giác đau nhói. Lưu Chương thả lỏng bàn tay đang nắm chặt đến nỗi cắm sâu vào da hằn dấu móng tay đỏ ửng, không quên cảm ơn rồi lững thừng rời đi

Lưu Chương lấy lí do tự nhiên không khỏe nhờ bạn học báo cáo rồi đi thẳng ra cổng trường. Tâm trạng hiện tại không có lấy một chút thích hợp để học hành. Lưu Chương nghĩ nên tự điều chỉnh lại tâm tình của bản thân trước khi gặp Kha Vũ hoặc thậm chí có thể bình thản vui vẻ chúc mừng cậu ấy có người yêu. Có khi vậy mới tiếp tục làm bạn với nhau được

Mình lấy tư cách gì để buồn đây. Chính mình là người do dự bắt cậu ấy phải chờ đợi. Đáng đời lắm Lưu Chương

Lưu Chương bắt một chiếc taxi

"Qúy khách muốn đi đâu?"

"Con cũng chưa biết muốn đi đâu nữa"

"Hả? Qúy khách nói gì cơ?"

"À ý con là chú cứ chở con lượn một vòng thành phố đi ạ"

Lưu Chương thẫn thờ hết vào trung tâm thương mại lại rạp chiếu phim. Chẳng mua gì cả, cứ thế đi để giết thời gian thôi. Lưu Chương thử lần lượt các trò trong khu vui chơi, nghỉ chân mua một que kem, tâm trạng đã không còn bất ổn chỉ là lòng vẫn nặng trĩu

Một cậu nhóc đứng cạnh nhìn Lưu Chương chằm chằm

"Nhóc muốn ăn hả?"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch, đôi mắt tròn xoe long lanh, Lưu Chương vui vẻ nhường cây kem trên tay cho cậu bé

"Anh chưa có ăn đâu"

"Để đổi lại, em sẽ nghe anh tâm sự" –Cậu bé vừa liếm cây kem một cách ngon lành vừa đưa ra lời đề nghị

"Haha, anh thì có tâm sự gì chứ?" –Lưu Chương bật cười

"Xì, rõ ràng anh đang buồn, ánh mắt anh không biết nói dối"

Lưu Chương đứng hình, Kha Vũ cũng từng nói Lưu Chương nói dối rất tệ, mọi thứ đều hiện rõ qua ánh mắt. Không ngờ lại tệ đến nỗi một đứa nhóc cũng nhìn ra

"Anh bỏ lỡ một người vô cùng quan trọng" –Giọng Lưu Chương đều đều trầm thấp như chiêm nghiệm

"Vậy thì chạy theo dỗ người ta về đi" –Một giây không cần suy nghĩ, đứa nhỏ đã lập tức đáp lại

"Không kịp nữa rồi" –Lưu Chương thở dài cười khổ

"Anh còn chưa thử sao biết không kịp?" –Cậu bé chất vấn ngược lại

"Nếu anh giãi bày hết tâm tư với cậu ấy thì cậu ấy có hối hận vì đã chấp nhận lời tỏ tình của đàn chị không? Nếu nói ra có khi nào bọn anh sẽ càng khó xử hơn?"

"Người lớn mấy anh đều suy nghĩ phức tạp vậy sao? Thích là thích, yêu là yêu, lấy đâu ra nhiều cái "nếu" như vậy. Làm gì có tình cảm của ai đáng trân trọng hơn của ai, một khi đã có lòng thì đều đáng quý. Tình cảm của anh, anh phải tự mình nắm giữ. Nam tử hán đại trượng phu cầm lên được, buông xuống được, dũng cảm yêu, chỉ cần không hèn nhát khiến bản thân phải hối hận thì đều xứng đáng. Anh đâu làm gì đi ngược luân thường đạo lí hay vi phạm pháp luật, em cũng đâu bảo anh giành giật người yêu của ai, chỉ là nói rõ ràng với người đó và với chính bản thân anh thôi. Tình cảm để lâu sẽ thành dao găm, không cẩn thận anh sẽ làm bị thương chính mình" –Ngừng một chút quan sát biểu tình của Lưu Chương, bắt gặp anh đang chăm chú, nghiêm túc suy ngẫm những lời nó vừa nói, thằng bé hài lòng như vừa giác ngộ một con chiên lạc lối

"Vậy đó anh, chúc anh may mắn" -Đứa nhỏ ăn hết que kem, liếm môi rồi chạy đi chơi theo tiếng gọi của đám bạn

Gần hai mươi năm sống trên cuộc đời lại để một đứa nhóc kém ba bốn tuổi dạy cách yêu. Thứ kiến thức lí thuyết sách vở chẳng rõ nó đọc được ở đâu kia lại thấm thía đến kì lạ. Lưu Chương vì lo trước sợ sau nên mới lưỡng lự. Thật ra mọi thứ từ đầu đến cuối đều vô cùng đơn giản, chính Lưu Chương đã làm chúng trở nên ngày càng phức tạp, đẩy bản thân và Kha Vũ vào vòng xoáy tuần hoàn rối tung

Lưu Chương dường như đã ngẫm ra rất nhiều điều liền bắt xe lập tức quay về tìm Kha Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top