Rất vui được gặp cậu

Châu Kha Vũ từng nghĩ Lưu Chương chính là món quà vô giá thượng đế ban cho cậu vào những năm tháng ngây ngô nhất đời người. Bởi cuộc gặp gỡ ấy mà cuộc sống của Kha Vũ rẽ ngang sang một bước ngoặt mới

Năm đó nơi công tác của bố bị chuyển đột ngột, gia đình Lưu Chương từ thành phố hoa lệ, người xe tấp nập chuyển đến vùng ngoại ô bình yên, ít xô bồ. Khi ấy, Lưu Chương mới chỉ là cậu nhóc 5 tuổi. Chuyển nhà đối với Lưu Chương mà nói cũng chẳng phải chuyện gì to tát thậm chí có phần thích thú, mong đợi và tò mò. Sự háo hức biểu hiện rất rõ trên nét mặt cậu nhóc và hàng loạt câu hỏi Lưu Chương đặt cho mẹ từ tối hôm trước. Cậu bé này cũng thật hiếu kì. Nào là thắc mắc nơi ở mới có con sông dài chảy qua làng không, có cánh đồng trĩu bông Lưu Chương đã từng thấy trong sách hay đồng cỏ xanh mướt có thể ngửi thấy mùi ngai ngái sau cơn mưa rào cuối hạ không. Nào là ở ngoại ô có phải nhiều sao và mặt trăng to hơn thành phố không, Lưu Chương từng nghe nói ông trăng rất quý trẻ con nên sẽ lẽo đẽo theo sau mỗi khi đêm xuống. Nghĩ đến đây, Lưu Chương khúc khích cười khoái trí

"Tuyệt thật phải không mẹ?"

"Được rồi Chương Chương ngoan. Con đi ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm" –Mẹ dường như đã sắp xếp gần xong đồ đạc, nhìn quanh ngôi nhà đã gắn bó nhiều năm giờ trống trải có chút không nỡ sau đó giọng điệu vừa mang ý cười vừa quay sang xoay vai Lưu Chương đẩy về phía phòng ngủ. Bà thầm nghĩ đứa con trai này của mình lôi ra đâu nhiều câu hỏi như vậy chứ

Và cứ thế, Lưu Chương đem cả những tò mò vào trong giấc mơ

******************************************

Di chuyển mất nửa ngày đường cuối cùng chiếc xe bán tải dừng lại trước căn nhà đơn sơ xinh xắn nằm mơ màng sau giàn hoa giấy mộng mơ. Màu sắc của hoa không đậm mà hơi nhạt, pha lẫn chút hồng, cánh hoa nhẹ bẫng, mỏng manh nên chỉ một cơn gió nhẹ đùa giỡn lướt qua cũng khiến vài cánh hoa luyến lưu lìa nhụy chao đảo trên không trung rồi rơi xuống mặt đất. Một khung cảnh dung dị, đơn thuần, không phô trương nhưng cũng khiến người khác nhớ thương. Lưu Chương xuống xe, hít đầy một bụng khí mới sau một hành trình di chuyển nhàm chán

"Chương Chương, sau này chúng ta sẽ sống ở đây. Thích lắm phải không con? Nghỉ ngơi một chút rồi bố mẹ đưa con sang chào hỏi các bác các dì xung quanh nhé" –Bố nhấc bổng Lưu Chương trên tay thì thầm nói

Chiều tối khi cái nắng mùa hạ đã vơi dần không còn chói chang đổ lửa, mẹ nắm tay phải, bố nắm tay trái thỉnh thoảng dựa vào lực cân bằng mà đu Lưu Chương lên khiến cậu bé cười khúc khích. Vùng ngoại ô này cách khá xa thành phố nên còn vương vấn nhiều nét nông thôn, nó không có những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, trung tâm thương mại cả đêm không ngủ hay đèn đường sáng trưng. Ba người dừng lại trước một căn nhà gỗ mộc mạc, trước sân còn có cả một vườn hoa nhỏ, mái hiên vòm tôm có bàn uống trà. Ắt hẳn chủ nhà rất tao nhã và biết thưởng thức. Đây là nhà cuối cùng của dãy phố nơi Lưu Chương sống. Sau tiếng bấm chuông, cánh cửa bật mở

"Xin chào, nhà chúng tôi mới chuyển đến đây. Tiện qua chào hỏi và biếu anh chị chút quà coi như tấm lòng mong anh chị sau này giúp đỡ" –Mẹ Lưu Chương treo trên môi nụ cười dịu dàng mở lời

"À vâng, anh chị vào nhà chơi" –Đứng sau cửa gỗ là người phụ nữ tầm tuổi bố mẹ Lưu cũng đang đon đả mở rộng cánh cửa hơn như vui mừng tiếp đón

"Chương Chương chào chú dì đi con" –Khi đã yên vị trên ghế mẹ nhẽ nhắc nhở Lưu Chương có vẻ còn đang bối rối yên lặng vân vê tà áo. Thằng bé này cũng thật là, mới trước đó có bao nhiêu háo hức giờ lại ngượng ngùng. Chẳng giống tính cách nghịch ngợm thường ngày chút nào

"Dạ, con là Lưu Chương. Con chào chú, con chào dì" –Lưu Chương ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu lễ phép

"Chương Chương thật ngoan" –Dì chủ nhà cười hiền hậu nhìn cậu bé trước mắt, ra dấu tay vẫy Lưu Chương lại gần mình hơn. Lưu Chương quay sang nhìn mẹ và nhận được cái gật đầu đầy khích lệ mới mon men sà vào lòng người phụ nữ nọ. Sau đó chợt nhớ ra điều gì, dì gọi vọng lên lầu hai

"Tiểu Vũ! Châu Kha Vũ! Con có bạn mới này"

Ngay sau lời gọi là tiếng bước chân vui vẻ. Một cậu bé cắt đầu đinh gọn gàng, quần sooc, áo phông trắng đơn giản nhanh nhảu chào hỏi bố mẹ Lưu Chương

"Chú ạ! Dì ạ!" đoạn nhìn thấy Lưu Chương bèn nhoẻn miệng cười đến xán lạn, nụ cười ấy rạng rỡ đến nỗi mãi sau này khi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, Lưu Chương lại vô thức mỉm cười

"Chào cậu, tớ - Châu Kha Vũ 5 tuổi lớp Lá. Rất vui được gặp cậu"

Lưu Chương chẳng biết từ bao giờ đã ngại ngùng núp sau lưng bố chỉ lộ nửa khuôn mặt với con mắt hấp háy . Nhận thấy dáng vẻ mong chờ của mọi người xung quanh và bàn tay vẫn đang chìa ra của cậu bạn đối diện, Lưu Chương bước thêm một bước gần hơn rụt rè đưa bàn tay búp măng xinh xinh đáp lại

"Tớ là Lưu Chương. Rất vui được gặp cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top