Phiên ngoại 1

Mùa đông đến rất dễ cảm lạnh. Lưu Chương bị ốm, người nóng như phát sốt, cơ thể lại càng nhạy cảm hơn bình thường

Kha Vũ với chiếc khăn khỏi trán Lưu Chương, đặt tay mình lên cảm nhận nhiệt độ, đã hạ sốt rồi. Chiếc khăn lại được nhúng vào chậu nước, Kha Vũ thuần thục vắt bớt nước để nó ướt vừa đủ rồi lại đặt lên trán Lưu Chương

"Xin lỗi, tại tớ bận quá không để ý đến cậu"

"Tại Chương Chương ương bướng cậy mạnh không chịu nghe lời Kha Vũ mặc thêm áo len. Lần sau không có chuyện này xảy ra để cậu lo lắng nữa đâu"

"Lại còn có lần sau?"

"Hì, không dám, không dám"

"Nào, dậy ăn cháo đi, bụng rỗng là không uống thuốc được đâu"

Kha Vũ một tay đỡ bát một tay cầm thìa thổi nhẹ cháo đút cho Lưu Chương. Lưu Chương cũng ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc đầy ngọt ngào. Chẳng mấy chốc bát cháo đã hết sạch. Lưu Chương mặt mày nhăn nhó, nằm vội xuống chùm chăn kín đầu

"Thuốc đắng lắm, tớ không uống đâu" –Lớn đầu rồi còn như đứa con nít trị mãi không hết cái tật sợ uống thuốc

"Tớ có kẹo cậu thích nè, ăn là hết đắng" –Kha Vũ xuống giọng dụ dỗ

"Đâu?" –Sói xám thế mà dễ dàng lừa con mồi sập bẫy một cách hoàn hảo, cừu non rốt cuộc chỉ là cừu non, sau bao năm ở bên Kha Vũ, Lưu Chương vẫn chưa ngộ ra được, hết lần này đến lần khác bị dẫn dắt

"Đặt hai tay cậu lên nhau đi để đựng kẹo, nhiều lắm một tay không đủ"

Lưu Chương ngây thơ làm theo

Chỉ chờ có thế, Kha Vũ liền cho viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước, nắm chặt hai cổ tay Lưu Chương khóa trên đỉnh đầu. Động tác liên tiếp nhanh gọn, dứt khoát khiến Lưu Chương không kịp phản ứng, bị Kha Vũ đẩy ngã nằm xuống giường, bên trên là Kha Vũ đang đè áp chế Lưu Chương khóa chặt lại, chạy cũng không thoát

Môi Kha Vũ chạm vào môi mềm của Lưu Chương, tấn công cậy mở quai hàm đẩy viên thuốc đắng vào sâu bắt Lưu Chương uống, nước Kha Vũ đưa tới Lưu Chương cũng không kịp nuốt mà trào ra. Châu Kha Vũ dường như chưa thỏa mãn, nhân cơ hội làm loạn, khuấy đảo khoang miệng, thăm dò khám phá mọi ngóc ngách, vờn giỡn lưỡi đối phương một hồi đến khi Lưu Chương sắp hết dưỡng khí mới lưu luyến rời đi. Tay Kha Vũ giữ lấy cằm, dùng ngón cái lau nhẹ dòng nước nơi khóe miệng Lưu Chương

"Không lừa cậu đúng không? "Kẹo" vô cùng ngọt" –Kha Vũ cười cười liếm môi như tìm lại chút dư vị còn sót lại

Thấy người kia phồng má sắp nổi giận đến vì đột nhiên bị chiếm tiện nghi, Kha Vũ giải thích thêm

"Vừa nãy để phạt cậu tội không chịu nghe lời lại chẳng biết cách tự chăm sóc bản thân"

Kha Vũ lại hôn nhẹ lên môi Lưu Chương, nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước vừa ôn nhu vừa cưng chiều

"Còn lần này là bù đắp cho tớ mấy ngày qua vất vả chăm cậu"

"Lưu manh" -Lưu Chương chu môi, mắt liếc Kha Vũ một cái. Kha Vũ từ ngày bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Lưu Chương chính là không bỏ sót một cơ hội nào để thừa nước đục thả câu

"Này, mắng người cũng bị phạt đó" –Kha Vũ cợt nhả véo nhẹ chóp mũi của Lưu Chương

"Cậu tưởng tớ sợ chắc. Xem ai phạt ai nào"

Lưu Chương chủ động túm cổ áo kéo Kha Vũ mất đà đổ nhào lên người mình, tìm đến cánh môi mỏng của Kha Vũ lôi cậu vào nụ hôn sâu lần thứ hai. Kha Vũ cũng không kháng cự, chỉ thuận theo sự đòi hỏi của người yêu nhỏ. Kha Vũ chưa từng từ chối Lưu Chương điều gì đặc biệt lần này chính Lưu Chương lại tự chủ động. Giống như thuốc phiện, hút một lần thì không thể dứt ra, Châu Kha Vũ luôn mê đắm sự chủ động không thường xuyên đó.

Dây dưa không dứt. Nụ hôn này lâu hơn, ngọt ngào hơn, táo bạo và ướt át hơn. Không khí nồng đượm tình ý ái ân ám muội

Hỏng! Hỏng rồi! Lưu Chương lần này thực sự đã chạm vào bản năng đi săn của Châu Kha Vũ

"Chương, tớ muốn có một tiểu bảo bối"

Có lẽ sẽ là một đêm không ngủ...

...

"Đời người có hai thứ nhất định không được bỏ lỡ. Một là, chuyến xe cuối cùng để về nhà; hai là, người cuối cùng yêu bạn đậm sâu" 

_ Bức 362_ 999 lá thư gửi cho chính mình_Miêu Công Tử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top