Lưu Chương thực sự quên rồi sao ?! (2)

Âm báo hiệu tin nhắn 'ting ting' vang lên cắt ngang hồi ức của cậu, Châu Kha Vũ vơ vội chiếc điện thoại nhìn chằm chằm dòng tin nhắn giữa màn hình khóa

' Hì hì thật ngại quá, Kha Vũ, lại lôi cậu ra làm bia đỡ đạn mà quên không báo trước. Cậu biết trí nhớ của tớ không được tốt lắm mà '

Ngưng vài giây, chủ nhân đầu dây bên kia như lưỡng lự một hồi mới dám hỏi tiếp

' Kha Vũ ca ca, bạn tốt của tớ, uhmm...chắc cậu không độc ác đến nỗi vạch trần tớ tại trận đúng không? '

Lưu Chương hỏi chỉ để xác định chắc chắn thôi, với cái đầu nảy số nhanh thì ắt hẳn đã tự đoán ra nếu Kha Vũ chối đội cái nồi Lưu Chương úp lên đầu cậu thì giờ này Lưu Chương không toàn xác mà trả lời tin nhắn rồi. Không khó có thể tưởng tượng ra ánh mắt nghiêm khắc của mẹ đợi sẵn ở nhà, hàng loạt cuộc gọi của bố nhằm lôi cổ cậu con trai quý tử về cho một trận. Nghĩ thôi cũng lạnh sống lưng, lông tơ vô thức dựng lên, Lưu Chương lè lưỡi lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi

' Cậu đang chui rúc ở xó xỉnh nào vậy? '

Kha Vũ trả lời câu hỏi của Lưu Chương bằng một câu hỏi khác. Nhìn kim đồng hồ vừa vặn điểm 22:30 càng khiến Kha Vũ dần mất bình tĩnh, ngữ điệu pha chút gấp gáp, lo lắng, bực bội. Muộn như vậy rồi còn chưa chịu ngoan ngoãn ở nhà học hành tử tế như cái tôn chỉ bịa đặt kia đi

Kha Vũ khá cẩn trọng trong việc kết bạn, không thể gặp ai cũng hihi haha choàng vai bá cổ như quen từ tám kiếp giống Lưu Chương. Nếu không phải kề cạnh Lưu Chương thì cậu chính là rảnh rỗi ở nhà. Một trạch nam chính hiệu. Bởi thế vòng tròn quan hệ bạn bè rất chất lượng
Từ tiềm thức của mình, Châu Kha Vũ đặt Lưu Chương vào ngăn sâu nhất trái tim mình để bao trọn hình bóng ấy. Cậu nhiều lần đã cố đặt cho Lưu Chương một danh phận. Hàng xóm, đồng niên? Không, sao đơn giản vậy được. Bạn thân, thanh mai trúc mã? Hmmm, nghe có vẻ ổn nhưng cậu vẫn không vừa ý. Châu Kha Vũ muốn nhiều hơn thế. Vì sự mâu thuẫn rất lớn trong chính bản thân mình và mỗi khi cố gắng nhìn thấu một tia cảm xúc trong ánh mắt trong veo của Lưu Chương để định nghĩa mối quan hệ này đều thất bại, Kha Vũ lại chẳng thể tìm cho mình một cái cớ đường đường chính chính lo lắng Lưu Chương đi đâu, làm gì, cùng ai. Phải chăng Kha Vũ chỉ đơn thuần là cảm giác muốn chiếm hữu Lưu Chương như bản năng của một người con trai?

Càng trân trọng càng sợ đánh mất, sợ bị bỏ rơi. Cậu đôi khi tặc lưỡi mình nuông chiều Lưu Chương như thế, bao che cậu ấy đến vậy, thuận theo tự nhiên, Lưu Chương định nghĩa hai người là thế nào thì chính là thế ấy. Lí trí quyết định dứt khoát nhưng trái tim Kha Vũ vẫn gào thét phản đối cậu phải có chủ kiến, hãy suy nghĩ kĩ đi, đừng phó mặc. Kha Vũ giãy giụa khỏi mớ bòng bong trong suy nghĩ thì lại lún ngày một sâu hơn. Thật khó chịu

Mặc tâm tình bứt dứt của Kha Vũ, mất một lúc lâu sau Lưu Chương mới trả lời

' Tớ đang đi với bọn Lâm Mặc '

' Lâm Mặc, Lâm Mặc, Lâm Mặc, cái tên này từ bao giờ luôn luôn treo trên miệng cậu vậy? Gửi địa chỉ qua, tớ đón cậu về ' –Hai chữ "Lâm Mặc'' thành công gãi đúng điểm khó chịu của Kha Vũ

' Kha Vũ nhà ta đây là đang ghen sao? ' –Lưu Chương thiếu đánh cợt nhả
Ngay sau đó Kha Vũ nhìn thấy màn hình lập tức hiện người kia đang nhập tin nhắn, có lẽ phát hiện ra mình lỡ lời, đùa không đúng lúc rồi
' Kha Vũ ca ca đừng tức giận, Chương Chương biết lỗi rồi, Chương Chương không nên nói dối, không nên kéo cậu thành đồng phạm, không nên về muộn. Tớ lập tức về nhà ngay '

Mười ba năm có lẻ quen biết, thân thiết với Lưu Chương, số lần Lưu Chương hạ mình xưng 'Chương Chương' hiếm hoi đến mức chẳng đủ đếm một bàn tay. Mặc dù, Kha Vũ rất thích nghe hai từ ngọt ngào kia, năm lần bảy lượt bày kế ép Lưu Chương nói nhưng sau cùng chỉ bị ném cho cái nhìn hằn học rồi quay lưng bỏ đi không thèm đôi co với Kha Vũ. Lần này để dỗ dành Châu Kha Vũ mà chấp nhận xô đổ giới hạn. Nếu Lưu Chương đang đứng gần Kha Vũ chắc Lưu Chương sẽ buông lời nũng nịu, chạy vòng quanh, nắm cổ tay cậu đung đưa lên xuống cầu hòa. Điều này không khiến cậu thích thú như trước nữa mà càng bức bối hơn, Lưu Chương đang cố che giấu cái gì đến thế, bảo vệ Lâm Mặc tới vậy sao

Hơn mười lăm phút trôi qua, điện thoại trên tay Châu Kha Vũ một lần nữa rung lên, màn hình hiện gần 23:00. Lần này là một bức ảnh, Lưu Chương gửi cho cậu kèm theo lời nhắn báo về đến nhà. Quần áo không chỉnh tề, cặp chưa kịp buông khỏi vai, lồng ngực vẫn phập phồng hồi phục lại hơi thở hỗn loạn do vừa vội vã đạp xe về nhà

' AK, cậu là đồ ngốc à? Có biết hai chữ "an toàn" viết như nào không? Trời tối vậy mà...' –Lưu Chương chẳng bao giờ tự lo được cho mình tử tế

' Thì Kha Vũ đang lo lắng mà, tớ nào dám chậm trễ '

Trái tim Châu Kha Vũ bẫng đi một nhịp, cậu ấy đây là đang vì mình nên mới cố về nhà nhanh nhất có thể sao? Lưu Chương không muốn Kha Vũ lo lắng sao? Lưu Chương có phải đang quan tâm đến cảm xúc của cậu không? Có phải trong trái tim Lưu Chương cũng dành một góc nhỏ cho cậu trú ngụ không?

Kha Vũ bất giác mỉm cười, mọi tủi thân trước đó đều theo câu nói của Lưu Chương bay đi sạch. Kha Vũ vui vẻ hỏi

' Chương Chương, mai là ngày gì nhỉ? '

' Ủa hỏi gì lạ đời vậy cha nội? Cậu học nhiều quá úng não quên luôn khái niệm thời gian rồi hả? Mai là Chủ nhật đó ' –Lưu Chương hồn nhiên đáp

Kha Vũ sững người, mắt như mở to hơn để nhìn rõ dòng tin nhắn vừa được gửi tới. Lưu Chương quên rồi, Lưu Chương thực sự quên mất rồi. Ngày mai là sinh nhật Châu Kha Vũ- ngày cậu tròn mười tám tuổi, ngày đánh dấu ngưỡng cửa trưởng thành của cậu để cậu có thể tự tin dõng dạc bảo vệ Lưu Chương bởi Kha Vũ lớn rồi. Chỉ là đến cơ hội để lời nói thoát khỏi bờ môi cũng không có

Kha Vũ khóc rồi. Kha Vũ tủi thân vì người cậu muốn nghe lời chúc nhất lại chẳng để cậu vào tâm. Kha Vũ cảm thấy đau lắm. Nhói ở ngực trái. Cậu thiếp đi, giọt nước mắt nóng hổi lăn từ mi mắt cong dài trượt xuống gò má rồi thấm vào gối đã ướt đẫm một mảng

Đồng hồ chỉ 23:50. Mười phút nữa, ngày mới sẽ đến....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top