Hơn một chữ "thích" là một chữ "yêu"
Kha Vũ miệng vẫn gặm bánh mì dở, hai tay kéo quai cặp đang dần tuột xuống, chân chạy luống cuống theo người phía trước
"Ê, đợi tớ chút coi"
Lưu Chương vẫn không có ý định dừng lại, mãi đến khi Lưu Chương phải dừng trước trạm xe bus, Kha Vũ mới đuổi kịp
"Rõ ràng là cậu cố tình không đợi tớ" –Kha Vũ thở hắt ra một hơi dài, bất mãn lên tiếng trách cứ
"A, Kha Vũ. Xin lỗi tớ vội quá không nhìn thấy cậu. Thật đó. Tớ không cố ý" –Lưu Chương liếc nhìn người bên cạnh rồi lại lập tức cụp mắt xuống như trốn tránh
"Cậu nói dối rất tệ biết không? Ánh mắt cậu rất chân thực và... chỗ này cũng vậy" –Kha Vũ chỉ vào ngực trái của Lưu Chương – nơi có một trái tim đang vồ vập lên tiếng
Lưu Chương im lặng, mắt dán chặt xuống mặt đất. Không phải Lưu Chương không hiểu Kha Vũ đang muốn nói điều gì, chỉ là cậu thực sự rất rối, tất cả sự nhanh nhạy, thông minh khi ở cạnh Kha Vũ đều như trở về số âm
Châu Kha Vũ đối với Lưu Chương là một người vô cùng quan trọng, tiến một bước thay đổi quan hệ, đứng cạnh nhau với một vị trí khác, liệu lúc quay đầu lùi lại có hối hận không? Lưu Chương vốn là một đứa trẻ cẩn thận lại lí trí, bất cứ quyết định nào đưa ra đều đã được đặt lên bàn cân đong đếm được mất. Lưu Chương sợ Kha Vũ chỉ là nhất thời bồng bột của tuổi trẻ mà muốn thử cảm giác mới mẻ. So với mất đi thì chưa từng có được phải chăng sẽ tốt hơn? Lưu Chương thực sự rất sợ bản thân tổn thương nhưng lại càng sợ mất Kha Vũ hơn
Vì vậy, Lưu Chương chọn chạy trốn. Nghe có vẻ hèn nhát, có thể cũng sẽ khiến Kha Vũ bức bối nhưng hiện tại, đó là cách an toàn nhất cậu nghĩ ra được. Lưu Chương mượn cớ không đăng kí tín chỉ được giờ đẹp nên nếu không đi học lúc sớm tinh mơ thì cũng sẽ kết thúc tiết cuối khi trời tối muộn. Lưu Chương không dám thường xuyên ở nhà, sợ sẽ bất ngờ gặp Kha Vũ chờ ở đâu đó, Lưu Chương lúc ở thư viện, khi rẽ vào nhà sách thậm chí còn tự ứng cử làm trợ giảng nghiên cứu cho giáo sư. Vẽ ra cho bản thân một đống việc như vậy sẽ không có thời gian đau đầu
Có điều, chạy trời không khỏi nắng, tránh một ngày, hai ngày cũng chẳng trốn được cả đời. Lưu Chương lỡ tắt báo thức ngủ thêm năm phút, cuối cùng đi học cùng giờ với Kha Vũ
Xe bus giờ cao điểm chật kín người, hai người bị xô đẩy xuống cuối xe phải đứng bám vào móc treo. Lưu Chương mệt mỏi, mắt lim dim, ngủ gật gù. Tài xế bỗng phanh gấp làm cậu mất thăng bằng loạng choạng, sắp ngã dúi đổ ập vào người đứng phía trước. Cũng may Kha Vũ nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát mọi biểu tình, động tác của Lưu Chương đã nhanh tay ôm ngang eo cậu giữ lại
"Úi, suýt nữa thì u một cục trên đầu. Cảm ơn cậu nhé"
"Tối qua cậu không ngủ à? Xe đông như vậy mất tập trung kiểu gì cũng gặp họa"
"Xin lỗi... Tối qua tớ bị mất ngủ" –Lưu Chương sẽ chẳng dám nói với Châu Kha Vũ rằng tối qua mình đã trằn trọc cả đêm vì cậu ấy đâu
"Quan tâm cậu, lo lắng cho cậu lại chỉ nghe được toàn lời khách sáo hết cảm ơn đến xin lỗi. Từ bao giờ cậu lại xa cách với tớ đến vậy?" –Giọng Kha Vũ nhẹ bẫng nhưng sức nặng của lời nói truyền từ não bộ, đánh trực diện vào trái tim Lưu Chương
Lưu Chương định nói thêm gì đó rồi lại thôi, cổ họng như bị một vật vô hình chặn lại, câu hỏi của Kha Vũ, Lưu Chương chẳng biết trả lời hay giải thích sao. Bởi chính bản thân hiện tại cũng không có đáp án rõ ràng
Không gian lại một lần nữa im lặng, Kha Vũ siết chặt móc treo trên đầu hơn. Cậu nhẹ nhàng kéo Lưu Chương đứng áp sát vào góc cuối xe bus, Lưu Chương đột nhiên bị giam lại ở giữa một bên là thành xe bus mát lạnh, một bên là thân nhiệt ấm áp của Kha Vũ
"Dựa vào tớ ngủ một chút đi. Lát nữa đến trường sẽ đánh thức cậu"
Ánh mắt Lưu Chương xáo động bao suy nghĩ, trái tim trống trải mấy ngày qua bỗng được lấp đầy bởi dòng cảm xúc ngọt ngào. Lưu Chương gật nhẹ đầu. Dù lí trí có băn khoăn, sợ hãi thì trái tim như một lẽ tự nhiên chưa từng từ chối bất cứ sự quan tâm nào của Kha Vũ cũng như chẳng thể ngăn nổi chính mình lo lắng cho Kha Vũ
"Còn chuyện đó... chuyện đó đừng tự tạo áp lực cho mình. Cậu chỉ cần cho tớ một câu trả lời là được. Đáp án của cậu là gì tớ đều chấp nhận. Sau đó... sau đó dù thế nào, chúng ta vẫn mãi là bạn được không? Chương Chương đừng có tránh mặt Kha Vũ. Tớ buồn lắm...."
Giọng Kha Vũ nghẹn lại. Ép cậu ấy nhanh nhìn rõ cảm xúc đối với mình hóa ra lại phản tác dụng khiến mối quan hệ của bọn họ trở nên ngượng ngùng. Ban đầu Kha Vũ nghĩ trong lòng Lưu Chương cũng giống như cậu sớm đã xem đối phương là một phần trái tim mà giấu vào nơi sâu thẳm nhất để bảo vệ. Nhưng bây giờ dường như tất cả những điều đó chẳng còn quan trọng nữa, Lưu Chương hạnh phúc, Kha Vũ sẽ vui vẻ. Cảm xúc của cậu ấy phải được đặt lên hàng ưu tiên cao nhất. Kha Vũ sợ Lưu Chương tổn thương
Kha Vũ nhìn xuống con người đã say giấc từ bao giờ. Lưu Chương đứng đối diện với Kha Vũ, đầu vì không có điểm nâng mà gật lên gật xuống theo chuyển động của xe. Kha Vũ nhẹ nhàng gỡ bàn tay vẫn bám chặt móc treo trên đầu không buông, vòng cánh tay qua vừa vặn ôm đủ, đỡ đầu Lưu Chương tựa lên vai mình cho thoải mái, động tác nhẹ thật nhẹ chỉ sợ đánh thức Lưu Chương. Nó khiến thân ảnh hai người dính chặt ôm lấy nhau, chỉ cách hai lớp vải. Hơi thở của Lưu Chương đều đặn phả vào cổ Kha Vũ, cậu nghiêng đầu để môi người trong lòng chạm nhẹ vào má mình. Môi Lưu Chương rất mềm, lúc ngủ lại chu ra như vịt nhỏ khiến Kha Vũ muốn bắt nạt, gặm nhấm thưởng thức một cách môi ngon lành
Kha Vũ thích nhất là lúc ngắm Lưu Chương ngủ, vô cùng an yên giống như cả thế giới xô bồ ngoài kia kể cả thứ tình cảm đang cuộn xoáy trong lòng Kha Vũ chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy. Kha Vũ càng ngắm càng muốn bảo vệ Lưu Chương hơn
Chẳng biết cậu ấy đã nghe được tâm tư của Kha Vũ chưa. Dù biết mình cần cho Lưu Chương thời gian suy nghĩ nhưng Kha Vũ chẳng thể ngăn nổi lòng mình gấp gáp đòi hỏi một tư cách chính thức ghen tuông, lo lắng, che chở và cả yêu thương
"Cậu cho tớ ích kỉ, cố chấp thêm một chút thôi nhé. Tớ hứa đó. Kha Vũ cả đời này chỉ cần bên cạnh Lưu Chương là đủ... Dù cậu có cần hay không thì tớ vẫn luôn đứng ở đó. Chỉ cần cậu quay đầu lại, tớ chưa từng rời đi... Đợi cậu, đợi cả đời cũng cam lòng..."
Kha Vũ thủ thỉ với Lưu Chương đúng hơn là tự dặn lòng mình
"Trong một hộp bút màu nước, bạn thích nhất là màu xanh lam, vậy nên bạn đem tất cả các bức tranh đều vẽ thành màu xanh hết, bạn không quan tâm nó sẽ rất nhanh bị dùng hết. Đây là thích
Bạn căn bản không nỡ dùng nó. Đây là yêu
Thích là phóng túng bừa bãi
Yêu là khắc chế"
Kha Vũ đối với Lưu Chương nhiều hơn một chữ "thích". Là một chữ "yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top