Dũng cảm đối diện với trái tim
Vừa đến cổng trường, Kha Vũ đã bị bao vây bởi một nhóm nữ sinh khoảng bốn năm người. Họ vừa trông thấy Kha Vũ xuống xe bus đã ào tới xô xô kéo kéo, người mời tham gia câu lạc bộ, kẻ đưa thư tình, ai cũng muốn gần nam thần thêm một chút cuối cùng vô tình đẩy Lưu Chương loạng choạng từ đang đi bên cạnh Kha Vũ thành bị bỏ lại phía sau. Xem ra dư chấn của đêm chào tân vẫn vô cùng nóng bỏng, áng chừng mấy người đó sắp kết nghĩa hảo tỉ muộn thành lập fanclub Châu Kha Vũ đến nơi rồi
Ban đầu, tâm tình Lưu Chương rất thoải mái, còn vui mừng vì thằng bạn thân nối khố nổi tiếng thì mình cũng ké được chút hào quang. Nhưng dần dần cảm giác hơi khó chịu dâng lên chẳng biết là do gần đây thiếu ngủ trạng thái không được tốt đâm ra bị khó ở với mọi thứ hay ...không thích Kha Vũ gần gũi với người khác quá. Lưu Chương chỉ có mình Kha Vũ là bạn thân thôi, nhỡ Kha Vũ tìm được ai đó chơi vui hơn Lưu Chương thì phải làm sao đây?
Cái cảm giác chiếm hữu ích kỉ nhẹ nhàng len lỏi qua tim khiến Lưu Chương bực mình với chính bản thân. Lưu Chương trước giờ ghét nhất là tình trạng mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng, càng ghét hơn người chẳng tiến chẳng lùi, không từ chối sự quan tâm của đối phương thậm chí còn rất thích được người ta cưng chiều và đáng buồn thay Lưu Chương hiện giờ chính là loại người mình ghét nhất, lâm vào tình cảnh khó xử nhất. Cái tình tiết máu chó trong tiểu thuyết này là sao chứ? Bất giác muốn tự giễu cợt mình sao giống tra nam trà xanh đi lừa goodboy con nhà lành vậy
Dù Kha Vũ chưa từng một lần khẳng định trước mặt Lưu Chương rằng "Tớ thích cậu", "Kha Vũ yêu Lưu Chương" hay những câu tương tự nhưng từ sau đêm hôm đó, rõ ràng thái độ của Kha Vũ đã thay đổi, dứt khoát thể hiện hơn rất nhiều. Lưu Chương biết nhưng chỉ là cứ khi nào muốn chạm vào cậu ấy lại bất giác sợ hãi, do dự. Vả lại biết là không đủ, Kha Vũ vẫn luôn bao che Lưu Chương, đây có khi lại là thói quen, không đầy không vơi, không hơn không kém một người bạn, Lưu Chương là kiểu phải đứng trước mặt hét lớn mà bày tỏ một cách thẳng thắn, trực diện nhất. Một thẳng nam chính hiệu không thể chơi trò ý tứ để cậu ta tự nghĩ tự hiểu ra. Lưu Chương căn bản cả đời sẽ chẳng hiểu
Đằng này Kha Vũ lại phát ra vài tín hiệu bất thường rồi giống như bảo Lưu Chương "Cậu tự phân tích đi, dữ liệu chỉ có bấy nhiêu thôi, ắt hẳn với trí tuệ học bá thì phải hiểu luôn chứ, cậu thông minh mà". Có vẻ hiểu nhưng thật ra chẳng hiểu cái gì hết - cả tình cảm của Kha Vũ và trái tim của chính mình
Cái ý tứ sâu xa mà Kha Vũ gửi gắm đặt sai người mất rồi. Lưu Chương đúng như Lâm Mặc nói kinh nghiệm tình trường là một con số không tròn trĩnh, một kẻ ngốc lạc trong dãy mã tình yêu Kha Vũ muốn Lưu Chương giải - dãy mã mở ra trái tim nguyên sơ, đơn thuần, cháy bỏng nhất của Kha Vũ chỉ chờ duy nhất một người đến khai phá
Với kiểu người giống Lưu Chương, Kha Vũ cần dùng biện pháp cứng rắn hơn chẳng hạn như công khai trước mặt Lưu Chương mà bày tỏ tình cảm hay phải có sự tác động mãnh liệt từ bên ngoài khiến cậu ta bước khỏi vùng an toàn nhận ra cảm xúc của chính mình. Đáng tiếc hai con người này đều không tự tin vào sức hút của bản thân, không tin tưởng người kia có cảm giác giống mình, hơn nữa lại gắng sức bảo vệ lẫn nhau, sợ đem đến tổn thương, đau khổ cho đối phương. Tình yêu chẳng chờ đợi ai, "đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau gặp lại phải chờ trăm năm" cũng chính bởi vì thế. Cả hai đều là đồ ngốc. Kha Vũ ngốc, Lưu Chương lại càng ngốc
Khó thật nhưng ải này Lưu Chương nhất định phải tự mình trải nghiệm và vượt qua. Bởi lẽ chỉ khi hiểu rõ trái tim mình thì mới có thể toàn vẹn đem trái tim đó yêu thương một người, dùng sự chân thành cả một đời ở bên người đó
Kha Vũ ngoảnh đầu lại phát hiện Lưu Chương đang ngơ ngác như vịt con lạc đàn
"Chương Chương lại đây"
"Hả? Gì cơ? Ai? Tớ á?"
"Cậu chưa tình ngủ à? Còn ai ngoài cậu ở đây nữa mà như mất hồn vậy?"
"Xin lỗi, cho tôi qua" - Kha Vũ gạt đám người kia sang một bên, tiến ra đằng sau Lưu Chương, xách cao quai cặp lên không trung khiến Lưu Chương như bị treo trên một cái móc kêu lên oai oái
"Ê, chơi cái trò gì mất dạy vậy. Kha Vũ thả tớ ra đi. Mọi người đang nhìn kìa"
"Ừ, tớ chính là muốn cho họ nhìn thấy đấy"
Lưu Chương lại thoải mái giỡn nhây với Kha Vũ như trước. Thật tốt. Kha Vũ chẳng cần cao sang gì cả, như vậy thôi là quá đủ rồi. Kha Vũ sẽ bảo vệ Lưu Chương từ phía xa, là nơi hậu thuẫn, nơi trở về mỗi khi mỏi mệt, chọc cậu ấy vui, càu nhàu lúc cậu ấy không biết cách chăm sóc bản thân tử tế. Kha Vũ không cần hồi đáp nữa...
Kha Vũ mở túi quà lôi ra một túi que cay và coca
"Cái này cho cậu. Không cần cảm ơn, người ta tặng, tớ lại không thích ăn vặt nên mới đẩy qua cho cậu thôi"
"Xì, người ta thích cậu như vậy lại không biết cậu thích gì sao?" –Lưu Chương mắt sáng long lanh, tay đón lấy món khoái khẩu
"Ừ thì tớ bảo bọn họ tớ thích gà rán, que cay, coca"
"Xạo, thế mà bọn họ cũng tin? Cậu đâu có thích mấy thứ đó, hồi trước cậu còn chê không tốt cho sức khỏe"
"Tớ không thích nhưng cậu thích là được. Rồi có ăn không, thắc mắc hoài vậy"
"Ăn, ăn chứ, tớ không phải giữ dáng giữ múi như cậu. Đồ ăn cũng chẳng có tội" –Lưu Chương đưa tay đón vội túi đồ ăn chỉ sợ dùng dằng thêm tí nữa Kha Vũ sẽ đổi ý
Chưa kịp cầm thì Kha Vũ đã giấu ra sau lưng, nhanh tay mở khóa cặp lấy ra thứ khác nhét vào bàn tay đang đưa ra của Lưu Chương bánh bông lan và sữa
"Cậu lại bỏ ăn sáng phải không? Đã nói bao nhiêu lần rồi vẫn chẳng chịu nhớ. Ngoan ngoãn ăn bánh, uống sữa đi. Còn cái kia tớ tạm tịch thu. Chưa ăn xong, cậu đừng hòng đụng vào"
Lưu Chương phụng phịu, ánh mắt nuối tiếc nhìn theo Kha Vũ cất gói quà vào balo rồi dứt khoát kéo khóa phong ấn hoàn toàn
Lưu Chương nhìn theo bóng Kha Vũ dần khuất khỏi tầm nhìn, tay cầm chặt bữa sáng Kha Vũ đưa cho thầm nghĩ đã đến lúc bản thân phải đối diện với tình cảm của Kha Vũ, với trái tim của mình và cho cậu ấy một câu trả lời rồi
---------
Viết xong chương này, nhân cách thứ hai của tui kiểu nổi hứng bao đồng lôi hai đứa ra một góc
"Ê, nó thích mày nè Chương"
"Nó cũng nghiện mày nhưng ngại đó Vũ"
Yêu lẹ chứ t mệt não giùm
Dạo này t bận bù đầu nên không update đều được, fic mới đang dang dở cũng bị gián đoạn. Lúc đầu thì t nghĩ cũng nhanh full thôi vì ý tưởng trong đầu hết rồi chỉ cần viết ra là ok nhưng mà lúc viết mới thấy hơi cấn cấn mọi người ạ. Có vẻ t hợp với kiểu đời thường ngọt ngọt nhẹ nhàng ít sóng gió hơn là ngược tơi tả
Tính đến hiện tại Có cậu trong đời lên được khoảng 1.3k rồi nè, cũng không tính là thành tựu gì lớn lắm nhưng t rất vui đó. Các cô thích là được, các cô thích thì t cũng sẽ thích. Đơn giản vậy thôi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top