Bí mật của Châu Kha Vũ
Châu Kha Vũ có một bí mật mà Lưu Chương không biết
Trưa hôm đó, Kha Vũ đã túm cổ áo lôi Lâm Mặc xềnh xệch từ hành lang đến mãi cuối dãy học định sẽ long trời lở đất một trận để hỏi cho ra lẽ. Lâm Mặc cũng đến là khổ sở với hai kẻ này, người thì bá vai bá cổ kéo tay, người lại hùng hổ động tay động chân như chỉ cần Lâm Mặc trả lời không đúng ý sẽ lập tức một mất một còn. Lâm Mặc thở dài, sinh nhật thì nói là sinh nhật, sao cứ phải giấu giấu diếm diếm rồi xoay Lâm Mặc vòng vòng. Chẳng trách người ta có câu "Đâu ai muốn là người bình thường khi yêu", biết yêu vào là ngu mà vẫn nguyện đâm đầu, "sự ngọt ngào cay đắng" này Lâm Mặc không hiểu và tất nhiên cũng không muốn hiểu. Độc thân tốt biết bao
Bực mình hơn nữa là cả thế giới đều nhìn ra Lưu Chương và Châu Kha Vũ... uhmmm không khí giữa hai người họ có chút kì quái, chính là kiểu muốn tiến gần nhưng lại không dám, sợ phá vỡ ranh giới an toàn đến lúc mọi sự không thành thì sẽ vô cùng khó xử, không thể quay trở lại làm bạn. Dù sao có thể đứng cạnh nhau với tư cách bạn thân vẫn tốt hơn so với người lạ từng quen. Hai người họ đều do dự và lựa chọn im lặng. Mối quan hệ cũng vì vậy mà bị mắc kẹt giữa một bên là tình bạn, bên còn lại là tình yêu
"Hai người các cậu đây là đang chơi trốn tìm hay mèo vờn chuột vậy? Lưu Chương đã ngốc, lẽ nào đến cậu cũng không nhìn ra sao Kha Vũ? Aiya tôi không thể bất nhân bất nghĩa bán đứng bạn bè được, tôi chỉ có thể nói đến vậy thôi. Não cậu đâu phải vật trang trí cho đẹp, chịu khó vận động nơron thần kinh đi" -Lâm Mặc lẹ chân lẹ tay thoát khỏi Kha Vũ, để lại cậu đứng ngẩn người vì những lời vừa nghe được
Nếu Kha Vũ phần nào lờ mờ nhận ra nhịp đập bất thường khi Lưu Chương ở cạnh cậu với một khoảng cách gần thì Lưu Chương chính là kẻ ngốc lóng ngóng bước đầu học cách khai phá trái tim mình
Thực tế chứng minh, một khi bị con đũy tình yêu quật thì thông minh tài giỏi như học bá Lưu Chương cũng có lúc ngớ ngẩn. Kha Vũ hai tay đúc vào túi quần, thong thả đi bộ về nhà thì bắt gặp Lưu Chương lao nhanh ra khỏi tiệm bánh sinh nhật, đạp xe đi mất hút. Kha Vũ giờ mới hiểu rõ câu nói của Lâm Mặc và xác thực suy đoán của mình. Lưu Chương lén lút cả tuần cuối cùng lại sơ suất vào ngày cuối cùng. Bao nhiêu tiệm bánh không vào lại chọn đúng tiệm nằm ngay trên trục đường chính từ trường về nhà. Cũng quá lộ liễu rồi
"Chương Chương đúng là đồ ngốc" –Khóe miệng Kha Vũ kéo lên tận mang tai, nhảy chân sáo về nhà
Lưu Chương đã có lòng dựng một vở kịch lớn như vậy thì Kha Vũ cũng đâu thể không biết tốt xấu mà phá hỏng chứ. Vậy là cậu quyết định giả mù, vác cái mặt như mất của buồn bã tủi hờn lên lớp học hết tiết chiều cốt để Lưu Chương thấy rõ dù lòng mong chờ vui vẻ như mở cờ khua chiêng vác trống đến nơi
Kha Vũ chờ muốn dài cổ, bụng đói meo, liên tục nhìn vào kim đồng hồ chậm chạp dịch chuyển mà Lưu Chương vẫn chưa chịu xuất hiện. Cuối cùng đành đánh liều rẽ vào tiệm bánh ngó nghiêng xem Lưu Chương đã lấy bánh đi chưa tiện thể mua cái bánh ăn lót dạ trước. Chọn cây cổ thụ trong công viên cũng vì nơi này buổi tối vắng vẻ ít người sẽ có không gian riêng tư cho hai người lại dễ cho Lưu Chương tìm thấy cậu. Để lúc nữa gặp mặt, sự bất ngờ ngỡ ngàng được đẩy lên cao nhất, Kha Vũ còn nghe bảy bảy bốn chín bài hát thất tình để khóc lóc thê thảm chút
Lưu Chương dụng tâm một chắc Kha Vũ mất công mười. Nhưng Kha Vũ thấy vô cùng xứng đáng khi nhìn thấy vẻ mặt vừa bối rối vừa ngóng chờ của Lưu Chương tìm được cậu. Niềm vui của Lưu Chương bây giờ chính là tỉ lệ thuận với sự bất ngờ của Kha Vũ. Cậu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Lưu Chương để đoán xem mình nên bất ngờ ở mức độ nào mới hợp lí. Hời hợt quá không được mà không cẩn thận lại thành lố
Chỉ là những gì diễn ra sau đó mới là điều làm Kha Vũ ngỡ ngàng, cậu vậy mà một lần nữa lại rơi vào tình trạng không nắm bắt được cục diện. Tất cả vạn sự diễn ra tối hôm đó đọng lại chỉ còn hình ảnh cậu dính sát vào lưng Lưu Chương trên moto, cố ý ngồi lùi ra phía mui xe để Lưu Chương lo lắng kéo tay cậu vòng qua eo ôm Lưu Chương thật chặt thoải mái tận hưởng sự quan tâm chỉ dành cho riêng Kha Vũ. Nhân giây phút xúc động trên đầu là thiên hà bí ẩn lấp lánh, trước mắt là người trong lòng đang nhìn cậu cười ôn nhu nói cậu chính là báu vật, Kha Vũ đã cố tình kéo Lưu Chương vào lòng. Lúc này còn không ôm thì còn đợi đến khi nào. Cơ hội trăm năm mới có một dễ dàng gì hoang phí
Kha Vũ thấy người trong lòng khẽ cựa quậy, mắt mở to ngạc nhiên thì càng được nước làm tới, ôm chặt hơn, cúi xuống hít hà mùi hương dễ chịu trên người Lưu Chương. Cùng lắm là sáng mai tỉnh dậy, Lưu Chương có trách cứ thì Kha Vũ sẽ giả vờ mất trí nhớ, cái gì cũng quên sạch rồi, xúc động cực độ nên mới như vậy thôi
Châu Kha Vũ tôi nói mấy người nghe, mấy người đừng trách tôi tâm cơ, tôi đây chính là thuận nước đẩy thuyền, biết chớp thời cơ hiểu không. Mấy người thương tôi cứ sợ tôi bị Chương Chương bắt nạt, muốn ngược cậu ấy đòi lại công bằng cho tôi nhưng mà mấy người đừng quên tôi là Châu Kha Vũ, là Châu Kha Vũ đó. Tôi còn chưa hành cậu ấy thì thôi. Lưu Chương chính là một tên ngốc, so với tôi thì quá non và xanh. Tôi phải đáng thương một chút để cậu ấy cảm thấy có lỗi thì dần dần đem người ta về nhà giấu đi được
Các cô đó, phải chính các cô đang ngồi trước màn hình ấy, làm gì còn ai ngoài mấy người đâu mà ngẩn ngơ. Các cô cũng phải học tập chút tiểu xảo của tôi. Đừng có ngồi đó gặm đường của tụi này, đừng có ngốc nghếch chờ tình yêu tìm đến. Chủ động xách mông lên, tự thân vận động nghe hông? À mà mấy người thì làm gì có ai để giở trò chứ, lêu lêu đồ ế mốc mỏ
Trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời
Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty
Mọi hành động Lưu Chương nghĩ là vô thức, ngẫu nhiên thật ra đều có sắp xếp tạo cơ hội để gần gũi tự nhiên nhất có thể. Chẳng phải có câu "Nếu thực sự muốn, người ta sẽ tìm cách, còn nếu không muốn người ta tìm lí do" sao?
Lí do của Châu Kha Vũ là Lưu Chương
Bí mật của Châu Kha Vũ cũng là Lưu Chương
"Khoảng cách giữa chúng ta cứ lúc gần lúc xa
Rõ ràng em không ở cạnh anh nhưng sao anh thấy thật gần gũi
Có một cảm xúc mà anh muốn nói rõ rằng
Bí mật trong lòng anh
Chính là những ngọt ngào em trao
Khoảng cách giữa chúng ta mỗi ngày dường như gần thêm một chút
Phải chăng em cũng có một cảm giác đặc biệt đối với anh?
Anh do dự, lưỡng lự chẳng biết có nên nói với em hay không?
Bí mật trong lòng anh
Chính là dường như anh đã thích em rồi"
( "Bí mật của anh" - Nhan Nhân Trung cover )
----------------
Note
1. Tui muốn mọi người nghe bản cover tui ghim ở đầu hơn bản gốc vì đây mới chính là cảm xúc tui xây dựng cho nhân vậy. Tiếc là không có full vì đây là video douyin. Tui đã lặn lội đào video gốc về xong phát hiện Wattpad không tự up video được hic. Mò mãi trên youtube mới có bản của nguyên Nhan Nhân Trung hát
2. Bản dịch có tham khảo đặc biệt là 4 câu cuối của [Vietsub] Bí mật của tôi - Đặng Tử Kỳ do LOVOTEVN - Tình nhỏ thanh xuân thực hiện. Tui có liên hệ với kênh qua Instagram và Facebook để xin phép nhưng đều bị báo lỗi. Rất xin lỗi vì chưa nhận được sự đồng ý đã sử dụng bản dịch. Tui sẽ dẫn thêm link ở bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top