Báu vật của ngân hà (2)
" A, tìm được cậu rồi " –Kha Vũ ngước đôi mắt long lanh còn vương chút nước nhìn người vừa reo lên đang gập nửa người, hai tay chống lên đầu gối thở dốc. Là Lưu Chương
" Ai dám ức hiếp tiểu tổ tông của tôi vậy? "
" Sao cậu lại ở đây? Không đi cùng đám Lâm Mặc à? "
" Cậu là chúa tể thắc mắc hả? Sao trăng gì, đi, mau theo tớ " –Lưu Chương lôi lôi kéo kéo Kha Vũ còn đang ngơ ngác ngồi bất động trên thảm cỏ vừa cầm cổ tay Châu Kha Vũ chạy như bay vừa nhìn đồng hồ trên tay
" Nhanh. Nhanh một chút không sẽ không kịp mất "
Lưu Chương ngồi lên chiếc moto phân phối lớn, ném vào lòng Kha Vũ chiếc mũ bảo hiểm chuyên dụng. Sau khi tự đội cho mình mà người bên cạnh vẫn lơ đễnh ném cho Lưu Chương cái nhìn khó hiểu, Lưu Chương vội kéo Kha Vũ lại gần mình, giúp cậu đội lên rồi gõ nhẹ lên đầu mũ giọng đầy cưng chiều
" Kha Vũ ngốc chết đi được "
Chiếc xe phóng trên đại lộ, gió thổi vạt áo thiếu niên bay nhẹ phấp phới. Kha Vũ ngồi trên xe vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, giờ mới bẽn lẽn giật giật góc áo Lưu Chương nhỏ giọng
" Nè, chuyện là.... cậu chưa đủ tuổi lái moto đâu... "
" Cậu nói chuyện đó giờ này có phải hơi dư thừa không " –Lưu Chương dở khóc dở cười vì sự "cụ non" của Kha Vũ
" Tớ là ai? Hét to tên tớ nào. Lưu Chương siêu cấp đẹp trai, thiên tài toán học, sự tự hào của gia đình, dòng họ, thầy yêu bạn mến. Vậy nên, Kha Vũ thiếu gia à, tối nay cậu cứ giao phó bản thân cho tớ, tớ sẽ cho cậu mở mang tầm mắt. Kha Vũ, cậu sẵn sàng chưa? "
Lưu Chương thuận tay khéo Kha Vũ sát lại, cầm tay cậu ôm chặt lấy eo mình, tay ga mạnh thêm gia tăng tốc độ
" Ôm chắc vào "
Kha Vũ cảm tưởng ngực mình dán chặt vào lưng Lưu Chương, cằm vô thức cũng tựa vào bờ vai phía trước. Châu Kha Vũ thấy tim mình đập nhanh hơn mạnh hơn. Nhanh đến nỗi cậu phải cố điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường vì sợ Lưu Chương sẽ cảm nhận được sự loạn nhịp
Kha Vũ không biết rằng, người phía trước cũng vô thức đặt tay lên ngực trái ngăn không cho trái tim thổn thức...
Ánh trăng nhảy nhót trên mặt hồ phía xa xa quốc lộ. Moto vẫn lăn bánh nhanh đều. Gió mơn trớn da thịt, gió khẽ thì thầm rằng nó nghe thấy hai con tim đang đập chung một nhịp...
Lưu Chương dừng xe trước một viện thiên văn, đưa vội hai tấm vé cho bảo an
"Nhóc con, giám đốc nói chỉ có thể giúp cậu được ba mươi phút thôi" –Chú bảo an gọi với theo nhắc nhở hai thân ảnh đang khuất dần sau bức tường lớn của viện
" Dạ, vậy là quá đủ rồi ạ "
Lưu Chương kéo Kha Vũ vào một căn phòng rộng. Ở đây có bàn điều khiển với những thiết bị hiện đại, các máy tính kết nối với nhau bởi hệ thống các dây dẫn
" Đứng vào giữa vòng tròn kia đi, Kha Vũ. Tớ muốn cho cậu xem một thứ hay ho " –Lưu Chương nháy mắt tinh nghịch, khuôn mặt không giấu nổi sự hào hứng chỉ vào vị trí trung tâm căn phòng
Lưu Chương gõ liên tục vào bàn phím thiết lập một mã dữ liệu, gạt cần điều khiển khởi động hệ thống mô phỏng. Căn phòng đột nhiên bị bóng tối bao trùm ngay sau đó nơi Kha Vũ đứng sáng lấp lánh. Cậu ngẩng đầu lên. Một bữa tiệc ánh sáng. Những dải màu rực rỡ chen chúc nhau vắt ngang qua, ngàn vạn ngôi sao chuyển động quay quanh tâm thiên hà. Thỉnh thoảng có một đốm sáng không tuân theo quỹ đạo chạy cắt qua, vội vã đến nỗi Kha Vũ chẳng kịp nhìn rõ đó là tàn dư sao hay tia vũ trụ. Sống động, chân thực cảm tưởng chỉ cần với tay là có thể bắt trọn một ngôi sao
" Thế nào? Rất tuyệt đúng không? Đây là thiên hà ngày cậu ra đời đó " –Lưu Chương không giấu nổi hào hứng chờ đợi phản ứng của Kha Vũ
Châu Kha Vũ vẫn đang ngẩn người ngắm nhìn mỹ cảnh kiều diễm kia đưa mắt nhìn Lưu Chương vẫn đang thao thao bất tuyệt
" Cậu có biết bí mật của thiên hà không? Mẹ tớ bảo mỗi người sinh ra đều đại diện cho sự xuất hiện của một vì tinh tú sở hữu một vũ trụ của riêng mình bởi mỗi giây mỗi phút thiên hà đều biến đổi chuyển động. Vậy nên, Kha Vũ à, cậu có nhìn thấy bản thân trong vạn vạn triệu triệu tinh tú kia không? Vào ngày cậu đến thế gian, sự xuất hiện của cậu chính là báu vật của ngân hà. Cậu của lần đầu tiên tớ gặp là Châu Kha Vũ tớ thích nhất. Và cậu của mãi sau này cũng vậy. Nhưng mà, Kha Vũ của tớ hiện tại trầm lặng hơn, nhiều lo lắng, giấu hết nỗi buồn vào trong, nội tâm của cậu cũng sâu hơn. Tớ thích một Châu Kha Vũ vô lo vô nghĩ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, dũng cảm dám yêu dám ghét. Cậu không cần cố trưởng thành để che chở ai cả, Lưu Chương tớ cũng có thể bảo vệ cậu. Yếu đuối thì sao, mệt mỏi thì thế nào. Chẳng phải có tớ sao. Tớ cho cậu mượn vai, ôm cậu vào lòng, xử lí tất cả những tên to gan bắt nạt cậu. Còn nữa, tớ..."
Không để Lưu Chương nói hết câu, Kha Vũ nhào vào lòng, đầu gục vào vai, hai tay câu chặt lấy cổ Lưu Chương. Kha Vũ không còn là cậu nhóc năm mười hai tuổi bị Lưu Chương ghẹo chiều cao mà ấm ức khôn nguôi nữa, sự chênh lệch hệt năm đó chỉ là đổi ngược vị trí hai người với nhau, cậu đã cao hơn Lưu Chương cả một cái đầu. Tỉ lệ này thực sự quá hoàn hảo để hôn
Lưu Chương gần như được bao trọn trong lòng Kha Vũ. Má áp vào lồng ngực cậu, nghe rõ tiếng trái tim mình và Kha Vũ đang đập loạn xạ. Cảm giác ấm áp lấp đầy cả lí trí lẫn tình cảm
Và cũng cảm nhận được vai Kha Vũ khẽ run lên, Lưu Chương đưa tay vuốt dọc sống lưng Kha Vũ như an ủi. Cậu ấy rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ lớn xác thôi, dịu giọng dỗ dành một chút lại như mèo nhỏ dính người
" Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ! Bánh kem ở góc bàn kia, chút nữa cậu qua đó thổi nến ước nguyện nha"
" Một mình cậu chuẩn bị hết tất cả những thứ này hả? " –Kha Vũ vẫn chưa chịu buông người trong lòng thỏ thẻ hỏi
" Ừm, đừng lo, không mệt chút nào. Kha Vũ thích là được " –Lưu Chương nhanh chóng hiểu ẩn ý sau câu hỏi kia
" Tớ mà kể cậu nghe cái quá trình hơn chạy show kia chắc cậu muốn lấy thân báo đáp luôn quá. Cậu mà cảm động khóc lóc, nước mắt nước mũi tùm lum lau hết lên áo tớ thì phải làm sao đây? " - Lưu Chương tỏ vẻ sầu não đáng thương chọc ghẹo để nhận lại cái cốc nhẹ vào đầu
Nhưng mà thực sự Lưu Chương cũng không dễ dàng gì. Cả tuần Lưu Chương lẽo đẽo chạy theo đuôi đám Lâm Mặc vì nghe nói anh Trương Đằng band Quầng Thâm Mắt có con moto xịn sò, trông ngầu đét nhưng Đằng ca quý con xe còn hơn vàng, xước một vết cũng buồn cả tuần nên đâu dễ dàng tin tưởng giao vào đứa tay mơ chưa tiếp xúc với moto bao giờ như Lưu Chương. Vậy là Lưu Chương lại lóc cóc nhờ Trương Đằng bổ túc kiến thức về moto đồng thời kèm theo cái gật đầu đáp ứng yêu cầu sẽ gia sư miễn phí cho em trai ruột Trương Đằng - Trương Gia Nguyên trong thời gian thằng bé đang ôn thi. Lo xong lại tất bật bám rễ ở thư viện tìm sách rồi lại đến viện nghiên cứu để học về thiên văn - bộ môn khoa học mà cậu nghĩ cả đời cũng chẳng đụng đến. May sao bạn bố Lưu Chương là chuyên gia trong lĩnh vực này nên cậu đã móc nối chút quan hệ để đặt hai vé nhưng phải dài cổ chờ lượt tham quan cuối cùng ra về, cậu mới năn nỉ ỉ ôi xin đặt cách sử dụng phòng mô phỏng
Lưu Chương trước giờ chưa từng nhiệt huyết với chuyện gì đến vậy. Với trí tuệ có sẵn thì mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, học tập hay cuộc sống đều chưa từng chệch quỹ đạo. Châu Kha Vũ là biến số duy nhất. Kha Vũ nói thích cảm giác sảng khoái của tốc độ, thích hóng gió ban đêm và thích cả những vì sao. Bởi Kha Vũ thích nên Lưu Chương sẽ thực hiện bằng mọi cách
Nhưng có một điều Lưu Chương lại không biết
Châu Kha Vũ thích ánh sao bởi mắt người cậu thích luôn lấp lánh như chứa cả ngân hà
----------------
Đôi điều tâm sự
Fic này đi được nửa chặng rồi đó mọi người. Tính tui thì ăn mặn, thích đọc mấy fic tình thú, táo bạo, kích thích chút mà khổ nỗi văn phong của tui nó lại là kiểu ngược lại. Nhưng mà vô cùng cảm ơn 2 cô Binnie1022 và Duckung đã cmt ở phần trước nha. Cảm động lắm hihi. Tui còn định rào trước nhỡ không ai rep thì xóa cho đỡ cuê haha
Thật ra so với leo top fic couple thì tui quan tâm hơn đến cảm nhận của mọi người. Nên mọi người nghĩ gì, muốn tâm sự gì cứ viết hết xuống nhé. Tui sẽ đọc và rep tất cả. Mỗi một lời mọi người viết ra đều đem cho tui một niềm vui nho nhỏ và cả động lực viết fic nữa
Gần đây tui cũng đang ấp ủ một bé fic Kha Chương ngược tơi tả vì nghe đồn đảng Kha Chương thích SE, tui cũng muốn thử 1 loại cảm xúc mới. Tui đang viết draft rồi nhưng mà cốt truyện vẫn cần trau chuốt hơn nên tui tính viết song hành với Có Cậu Trong Đời. Dự định là fic này end thì bé kia cũng được nửa fic và up dần
Vậy thui ạ, yêu các cô nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top