Báu vật của ngân hà (1)

20:00 Kha Vũ tản bộ dọc theo đường phố nhỏ, tai đeo headphones lựa ngẫu nhiên một bài nhạc trong playlist, mắt mơ màng nhìn dòng người tấp nập xuôi ngược. Kha Vũ từ đầu tuần đã từ chối hết các lời đề nghị làm sinh nhật cho cậu, cũng nói với bố mẹ muốn đón sinh nhật với Lưu Chương nên giờ cậu chẳng thể về nhà. Về rồi cũng không biết ăn nói thế nào cho hợp tình hợp lí. Nên đành tự giết thời gian, rồi trở về nhà sau

Mong chờ bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Có lẽ Lưu Chương lớn rồi, không còn là cậu nhóc năm tuổi nhút nhát lần đầu cậu gặp cũng chẳng phải chàng trai năm mười hai tuổi sẵn sàng chắn trước mặt bảo vệ Châu Kha Vũ khỏi đám bạn đang vây quanh trêu chọc. Có lẽ Lưu Chương cần khoảng không riêng để bay nhảy tự do. Châu Kha Vũ thật nhớ biết mấy những năm tháng họ từng bên nhau, Kha Vũ từng nghĩ nó sẽ dài lâu, ai ngờ cậu lại là người duy nhất không nắm bắt được đối phương

Cảm xúc hỗn loạn lúc này là gì? Lưu Chương rốt cuộc xem cậu là gì? Tối qua khi Lưu Chương hỏi Kha Vũ ghen rồi sao, cậu đã ngơ ra một lúc. Kha Vũ đang ghen với các mối quan hệ xung quanh Lưu Chương sao? Phải, cậu thừa nhận. Kha Vũ chính là muốn giữ Lưu Chương chỉ có thể bên cạnh mỗi mình cậu

Nhưng như vậy thì sao chứ, Lưu Chương cũng đâu nghĩ thế. Đối với Lưu Chương, Kha Vũ chỉ là một người bạn thân. Không hơn không kém. Bạn thân thì không có quyền kiểm soát, không được chen chân quá sâu vào đời tư. Và tất nhiên cũng chẳng thể ghen

Châu Kha Vũ thở dài não nề. Cậu không cam lòng đóng vai một kẻ tản mạn ghé qua cuộc đời Lưu Chương rồi cứ thế lặng lẽ rời đi

Kha Vũ dừng bước trước tiệm bánh kem, đẩy cửa bước vào

" Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách đến lấy bánh hay đặt bánh? " –Chị chủ tiệm niềm nở chào hỏi

" Em muốn mua bánh sinh nhật nhưng mà em chưa đặt trước " –Dù buồn đến mấy cũng không thể tự ngược đãi bản thân trong chính ngày sinh nhật được

" Bánh có sẵn hôm nay chị bán hết rồi, đợi khách lấy nốt bánh đã đặt thì đóng cửa" –Chị chủ tiệm ái ngại nhìn Kha Vũ rồi hỏi han

"Lỡ quên đặt sao mà em mua muộn vậy? Tặng bạn à?"

"Dạ không, hôm nay sinh nhật em..." - ngừng vài giây ngắn ngủi như để nén tiếng nấc nghẹn kẹt trong cổ họng -  "cậu ấy chắc quên mất rồi chị ạ" –Kha Vũ cười ngượng trước ánh mắt bối rối của chị chủ tiệm

"Em chờ chị một lát" –Chị chủ tiệm lóe lên suy nghĩ rồi quay người vào bếp

"Sinh nhật vui vẻ nhé chàng trai. Em cười lên rất đẹp nhưng trông buồn lắm. Chị không biết hôm nay em đã gặp phải chuyện gì nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" –Chị đưa chiếc bánh nhỏ xinh trước mặt Kha Vũ thỏ thẻ lời chúc mừng

Nhìn nét mặt vẫn còn ngơ ngác vì hành động bất ngờ của mình, chị giải thích thêm

"Chuyện là chị định đem về nhà. Cái này chị làm riêng cho con gái vì sáng nay đã ngoắc tay hứa với con bé"

Kha Vũ đầy ái ngại xua tay từ chối định nói thêm gì đó nhưng chị đã vội dúi hộp bánh vào lòng Kha Vũ, nháy mắt cười

"Con bé biết bánh được tặng sinh nhật cho một ca ca đẹp trai thì sẽ vui lắm. Nếu em thấy ngại thì sau này thường xuyên ghé quán chị nhé. Dắt thêm cậu bạn kia đến chị sẽ mắng cậu ta giúp em"

Đâu đó trên thế giới này luôn có những món quà ấm áp như vậy. Và nó đến từ một người lạ lần đầu gặp mặt nên Kha Vũ càng trân quý hơn. Cậu gật đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn, chào tạm biệt rồi xoay người hướng ra cửa

Lưu Chương cũng từng là món quà đẹp đẽ nhất Kha Vũ được nhận. Nhưng quà thì luôn đến bất ngờ và cái gì đến bất ngờ cũng đi chớp nhoáng. Cậu còn chưa kịp hưởng thụ quá trình thì nó đã vội vã đi. Phải chăng điều gì đẹp rực rỡ cũng đều ngắn ngủi?

Kha Vũ rẽ ngang vào công viên, bước đến gần cây cổ thụ, ngồi sụp xuống bãi cỏ xanh non, lưng tựa vào gốc cây to. Đã gần về đêm, xung quanh lác đác vài bóng người tăng ca đang vội vã nhanh chóng trở về. Chỗ này cách nhà không xa lắm nên hồi nhỏ Kha Vũ và Lưu Chương coi đây là căn cứ bí mật. Kha Vũ là một đứa bé khá nghịch ngợm, bày đủ thứ trò trên đời, khuôn mặt thường lấm lem nên mẹ Châu luôn dọa cầm cây roi to ơi là to bắt cậu úp mặt vào tường hoặc nằm sấp trên giường chịu phạt. Trên đời này làm gì có đứa trẻ nào không sợ cái tiếng vút vút của cây roi vụt xuống, Kha Vũ cũng không ngoại lệ. Mỗi khi linh cảm được nguy hiểm dưới bộ dạng áo trắng chuyển màu, mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai bù xù này trở về nhà sẽ ăn đòn thay cơm, cậu sẽ trốn trên cây cổ thụ ôm khư khư một cành cây rắn chắc ngắm trời, ngắm mây, nghe tiếng chim ríu rít và chờ Lưu Chương tất tả chạy đến dưới gốc cây ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh cậu khuất sau tán lá. Đó cũng là lí do vì sao tủ đồ của Lưu Chương có hằng hà sa số áo phông trắng. Chỉ cần không tìm thấy cậu hoặc nghe mẹ Châu ca thán Kha Vũ đến giờ này vẫn chưa chịu ló mặt về nhà, đầu Lưu Chương sẽ nảy số, tự giác gấp gọn một chiếc áo sơ mi trắng, một túi khăn ướt mini thả vào balo nhỏ đem đến cho Kha Vũ

Châu Kha Vũ của năm mười tám tuổi đã không còn khổ sở trốn trên cây đợi Lưu Chương tới giải cứu nhưng Lưu Chương vẫn giữ thói quen mua rất nhiều áo trắng. Chỉ khác là Lưu Chương của hiện tại đã không còn đến tìm Kha Vũ nữa và đương nhiên cũng chẳng còn thời gian đến giải cứu trái tim đang trống trải giữa bộn bề suy tư và cảm giác mất mát của cậu. Người còn, cảnh vẫn như xưa chỉ có tình là thay đổi. Rốt cuộc thứ duy nhất sót lại chính là kỉ niệm

Kha Vũ lôi từ túi áo ra một chiếc bật lửa mà cậu mới ghé tiệm tạp hóa mua trên đường đến công viên. Dù sao cũng là sinh nhật mười tám tuổi, không nên quá qua loa. Định bụng sẽ thổi nến tự chúc mừng nhưng ông trời cũng thật biết trêu đùa cậu. Vốn dĩ chiếc bánh này là một cái bánh ngọt bình thường miễn cưỡng trở thành bánh sinh nhật nên làm gì có nến. Kha Vũ thở dài, đúng là không có xui nhất chỉ có xui hơn

Kha Vũ hai tay nâng chiếc bánh nhỏ ngang tầm mắt, nhắm mắt lẩm nhẩm nói với chính mình

"Châu Kha Vũ... sinh... sinh nhật... vui vẻ"

Tiếng nấc kìm nén cả ngày dài thoát khỏi bờ môi đang mím chặt. Cậu đưa tay quệt vội những giọt nước mắt vội vã rơi xuống gò má. Hôm nay sinh nhật, Châu Kha Vũ nhất định sẽ không khóc. Nhất định sẽ không khóc...














---------------------

Tui xin thề với cái bóng đèn trên đầu rằng sẽ không bi sầu nữa, chương sau tui sẽ rắc một tấn đường

Nhưng mà mọi người đọc có thấy bị nhạt nhẽo, nhẹ nhàng quá hông ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top