Phần 3
Sau ngày hôm đó, Lưu Chương chủ động tăng cường lượng luyện tập, hơn nữa còn thêm vào chạy bộ ban đêm, tốc độ thuần hóa tứ chi của anh ta thậm chí còn cao hơn trước, nhưng anh ta vẫn không hề có cơ bắp, điều này khiến anh ta rất ghen tị những đường cơ cân đối của Santa.
“Hôm nay cũng vậy, luyện tập lâu hơn một tiếng so với trước đây?” Santa giáo viên chủ nhiệm nhìn một lúc học sinh Lưu Chương, người vừa mới khởi động xong.
“Ừ, không sao, có thể chịu được, so với trước kia dễ dàng hơn nhiều.” Lưu Chương rũ tóc chuẩn bị khởi động.
Đôi khi chạy bộ vào ban đêm chỉ có một mình, đôi khi còn đem theo người khác, Lưu Chương cũng học từ tiểu Cửu cách để kiểm soát lượng calo, một bên vừa vừa cằn nhằn một bên vừa trung thực mà ăn rau, và thỉnh thoảng cũng ăn một vài món gì đó tốt coi như là phần thưởng cho bản thân.
Ăn những món ngon trong quá trình giảm cân là một kiểu hạnh phúc mà có chút tội lỗi. Lưu Chương đôi khi cảm thấy hơi tội lỗi sau khi ăn gà rán và pizza.
Châu Kha Vũ cũng biết Lưu Chương đang giảm cân, mặc dù đã nói mấy lần không cần phải giảm cân, nhưng đối phương vẫn rất kiên trì, rất khỏe mạnh nên không nói thêm gì nữa, chỉ đáng tiếc là tự mình với Lưu Chương tiếp xúc chỉ còn lại ôm ôm Ya Ya thôi.
“Lại đây anh nói em cái này.” Lưu Chương nghiêm túc nói với Châu Kha Vũ, trên bàn trước mặt là một hộp xương gà đã được ăn sạch.
“Anh muốn từ bỏ việc giảm cân?” Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Lưu Chương.
"Không phải, giảm cân vẫn cần phải giảm đó. Chỉ là có lúc nhịn không được, em phải giám sát anh. Nếu anh lười biếng hoặc ăn những món ngon,em phải phạt anh."
"Phạt như thế nào?"
“Cái này phải xem em rồi, em muốn phạt như nào?” Lưu Chương cười nói.
"Cái áo sơ mi dài tay màu xám mà lần trước quản lý mang cho anh, lần sau mặc vào không được không được mặc thêm áo phông bên trong cũng không được mặc ngược.."
Châu Kha Vũ nhớ lần đầu tiên Lưu Chương lấy chiếc áo này phát hiện ra sau lưng có một lỗ thủng, kêu làm tất cả mọi người trong kí túc xấ đều nghe thấy, âm thầm cho chiếc áo này vào danh sách đen "quần áo không bình thường".
Sau này không thể không mặc nó vào, nhưng mặc thêm một chiếc áo lót đen bên trong, quần áo mặc ngược ra sau và đeo một chiếc túi trên cổ để chặn lỗ, thoạt nhìn người ta không thể hiểu nổi, nhưng cái lớn nhất là nam đức sáng ngời.
Lưu Chương hai tay che mặt đau đớn, dường như không phải bảo anh mặc quần áo mà như để trần trụi vậy, duỗi chân đá Châu Kha Vũ một cước.
"Em như vậy là quá tàn nhẫn..."
"Không phải trừng phạt tùy em sao? Hay là anh thích quần áo khác?"
"Không, cứ mặc cái đó! Cái áo đó là được rồi! Ngày mai sẽ có hiệu lực!"
Lưu Chiêu thân sợ Châu Kha Vũ nhất thời đổi ý nên vội vàng thu dọn đồ ăn thừa ném vào thùng rác, cảm thấy mình nên tiêu hao một ít calo, nguyên lai muốn lên lầu liền dừng bước.
"Có muốn đi chạy bộ không?"
“Được thôi .” Châu Kha Vũ vốn dĩ đang mặc quần áo thể thao, đổi một đôi giày khác là có thể đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top