Khúc Ca Mùa Hạ
Tác giả: 缇莉莉莉莉娅 – Đề Lị Lị Lị Lị Á (Tililililiya)
Thể loại: Đoản văn, thanh thủy, đồng nhân HP, OOC
Lời tác giả: Quên nói Golden chính là K tử luyện tập Animagus để chuẩn bị tỏ tình với Châu Kha, ai ngờ biến trở lại không được, giáo sư McGonagall liếc 1 cái là nhìn ra 2 người đang yêu đương là vì K tử tìm tới bà ấy để nhờ bà giúp biến trở về, sau đó bị giáo sư ép hỏi lý do luyện tập Animagus (chó không thể ăn chocolate nha mấy bồ, chỉ có KK ăn được thôi)
________________
"Có lẽ là ngày hôm đó, làn gió đêm đón lấy ráng màu chạng vạng ở Luân Đôn đã vô tình thổi vào chút rung động mùa hạ năm 1994"
Hy vọng cậu thiếu niên của tôi vĩnh viễn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vĩnh viễn nhiệt tình yêu thương thế giới này, vĩnh viễn không quên sơ tâm, vĩnh viễn nhớ rõ mùa hạ năm đó, vĩnh viễn yêu nhau.
00.
Lần nào cũng vậy, ánh mặt trời ấm áp luôn khiến hắn nhớ lại buổi chiều mông lung như được mạ vàng cùng gió đêm vị chanh hỗn hợp hương tùng ngày đó.
01.
Quán 3 Cây Chổi vào mùa hè hiển nhiên không quá giống ngày thường, vị ngọt ngấy của bia bơ trong không khí bị thay bởi mùi vị nhẹ nhàng thoải mái của các loại soda, không khí oi bức trong quán bar cũng biến thành ngày hè mát mẻ.
Thứ duy nhất không thay đổi chính là âm thanh nói chuyện ồn ào trong quán, đám phù thủy nhỏ năm 3, năm 4 phần lớn sẽ tụ lại cùng nhau thảo luận bài tập về nhà hoặc chia sẻ mấy tin đồn mình nghe được, còn cả việc tiệm Công Tước Mật lại chuẩn bị có món gì mới.
Một số ít đám nhỏ năm 6 sẽ gọi mấy ly đồ uống có cồn ngồi thành từng cặp với nhau, xung quanh tràn ngập tình ý nóng bỏng tuổi mới lớn.
Số còn lại thì ngồi thất thần uống thứ chất lỏng trong ly của mình, khi có khi không mà nhìn đồng hồ trên tường, sau đó lại nhìn ra cửa, hiển nhiên, đây là đang đợi đối tượng hẹn hò tới muộn của mình.
Châu Kha Vũ cũng là 1 trong số đó, 3 ngày trước Slytherin lại thắng 1 trận Quidditch, đội trưởng Lưu Chương của hắn vui sướng muốn hẹn hắn 1 ngày cuối tuần ở Hogsmeade, nhưng đã quá giờ hẹn nửa giờ, ly rượu của hắn cũng sắp thấy đáy, mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lưu Chương đâu.
"Két —— rầm!" Ngoài cửa vang lên 1 tiếng động lớn, mấy đứa "đáng thương" đang đợi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, nhưng lại chả phát hiện được gì, Châu Kha Vũ cũng lòng đầy mong đợi mà ngước mắt lên nhìn, kết quả trừ cánh cửa đang lắc lư vài cái ra, vẫn không có lấy 1 bóng người xuất hiện.
Lúc này, Châu Kha Vũ cảm giác hình như có thứ gì đó dưới chân mình, hắn cúi đầu, phát hiện 1 con Golden Retriever đang nằm thở hổn hển, Golden cảm nhận được tầm mắt của hắn nên cũng ngẩng đầu lên nhìn lại, thấy hắn không có phản ứng gì liền cắn cắn ống quần của hắn.
Trên đầu Châu Kha Vũ hiện lên 1 dấu chấm hỏi cực bự, con Golden này rốt cuộc muốn làm gì? Thấy Golden vẫn luôn ra sức kéo hắn ra cửa, 1 ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu hắn: Chẳng lẽ đây là con cún mà AK phái tới để tìm hắn.
Nghĩ như vậy, hắn liền dứt khoát đi theo Golden ra khỏi quán 3 Cây Chổi, lại đi vòng hết nửa ngôi làng Hogsmeade, tới 1 mảnh đất trống cách ga tàu hỏa không xa, Golden mới đột nhiên dừng lại, sau đó nó không ngừng lăn lộn trên mặt đất, rồi lại đứng lên, xoay quanh 1 chỗ, lăn lộn hồi lâu, Golden cuối cùng như chịu thua, nó dùng móng vuốt nóng nảy cào mặt đất, trong miệng còn phát ra âm thanh như rên rỉ.
Châu Kha Vũ bị nó chọc cười, hắn ngồi xổm xuống đối diện với Golden, sờ đầu nó, trong giọng nói còn mang chút ý cười, "Cún con em bị sao á, có phải AK kêu em tới dẫn anh tới gặp anh ấy, mà anh ấy lại lừa em nên em tức giận đúng không?"
Golden vội vội vàng vàng sủa 2 tiếng, "Gâu! Gâu!"
Đáng tiếc, Châu Kha Vũ nghe không hiểu nó nói gì, hắn chỉ cảm thấy hẳn là Golden không gặp được người như đã hẹn nên sốt ruột, hắn xoa xoa 2 má của Golden, lại đứng lên nói với nó là thời gian không còn sớm, anh phải đi, sau đó nhanh chóng đi về hướng ga tàu hỏa.
Golden đứng ngơ tại chỗ, sau đó nó liền chạy theo Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng không để ý, chỉ cho là nó phải về nhà, đến tận lúc Golden nhảy lên xe lửa, hắn mới nhận ra có gì đó sai sai.
"Sao em cũng lên đây vậy? Em cũng là 1 bé cún biết phép thuật sao?" Châu Kha Vũ thật sự không thể tức giận với mấy bé động vật được, hắn để mặc Golden nhảy lên ghế ngồi ngay cạnh hắn, lại nâng tay lên giúp Golden tìm 1 vị trí thoải mái, thở dài, "Ngồi đi ngồi đi, dù sao Hogwarts cũng không thiếu miếng cơm cho em, cùng lắm thì để anh kêu AK đưa em đến chỗ Hagrid."
Vừa dứt lời, cửa thùng xe đã bị mở ra, Trương Gia Nguyên, Oscar, Ngô Vũ Hằng cùng Phó Tư Siêu cười nói bước vào, ngoại trừ Phó Tư Siêu với Ngô Vũ Hằng vừa nhìn thấy Golden đã kinh ngạc còn có chút vỡ lẽ, thì cả Trương Gia Nguyên và Oscar đều rất khiếp sợ, Oscar còn trực tiếp hỏi 1 câu, "Man? Mày đến Hogwarts mà còn mang theo cả chó nữa hả?"
Không chờ Châu Kha Vũ trả lời, Golden đã đứng lên sủa vô mặt Oscar, Trương Gia Nguyên vừa cười nhạo Oscar vừa nói, "Con chó này của mày có phải không thích bọn tao gọi nó là chó không, mày nhìn coi nó tức giận chưa kìa."
Châu Kha Vũ cũng không để ý tới bọn họ, hắn cúi đầu vuốt lông trấn an Golden, thấp giọng hỏi nó, "Để anh đặt tên cho em được không?"
Ngô Vũ Hằng vỗ vỗ lưng cho Phó Tư Siêu, người đang nghẹn cười đến tắt thở, chính anh cũng nghẹn cười hỏi Châu Kha Vũ: "Con cún này của em từ đâu ra vậy, biết lai lịch mới dễ lấy tên."
Châu Kha Vũ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ném cho Ngô Vũ Hằng 1 câu AK phái tới kêu em, nghe thế, Phó Tư Siêu thật sự không nín được nữa, "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vậy kêu KK đi, mày thấy sao KK ha ha ha ha ha ha".
Golden bổ nhào vào người Phó Tư Siêu muốn cắn cậu, lại bị Châu Kha Vũ tay mắt lanh lẹ mà ôm trở về, trên tay còn sờ sờ đầu nó, ngoài miệng lại tiếp thu đề nghị của Phó Tư Siêu, "Cũng được, vậy gọi là KK đi, KK không được cắn người, cắn người là cún hư."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha"
Trong lúc nhất thời, thùng xe bùng nổ tiếng cười thậm chí át qua cả tiếng động cơ xe lửa, Oscar cười đến cả gấu, à không, cả người đều nằm bò trên mặt đất, Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu cũng cười cong người, Ngô Vũ Hằng dựa cửa sổ cười như không có não, anh và Phó Tư Siêu là 2 người cười hung hăng ngang ngược nhất, như thể nhìn thấy Kingkong Barbie (*hình dưới cmt) Trương Đằng phiên bản nữ tỏ tình với Lâm Mặc vậy, Golden ngồi trong lòng Châu Kha Vũ lại bắt đầu gầm gừ, nhưng bị Châu Kha Vũ trấn an nên nó đành ngoan ngoãn trở lại.
Oscar bò dậy, giơ ngón cái lên với Phó Tư Siêu, "Man, thiệt luôn đó man, sao anh hài gì hài dữ vậy Phó Tư Siêu?"
Ngô Vũ Hằng lớn tiếng hét 1 câu Phó Tư Siêu có não, Trương Gia Nguyên cười đến sắp tắt thở, còn bày đặt hỏi sao Châu Kha Vũ chơi ác quá vậy, mai cậu sẽ chạy lại méc AK.
Châu Kha Vũ ngoài mặt thì đùa giỡn với bọn bạn, nhưng 2 ngón tay xinh đẹp lại gõ gõ bệ cửa sổ.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tối tăm, như đang tự hỏi lý do nào làm đội trưởng lỡ hẹn.
02.
Ký túc xá của nhà Slytherin nằm sâu bên dưới Hồ Đen, không có tia sáng nào có thể thẩm thấu xuống đáy hồ, cho nên toàn bộ ký túc xá đều vô cùng u ám, 1 con Golden Retriever nằm bò bên mép giường nhìn con mực khổng lồ dưới đáy hồ cùng đám nhân ngư đang bơi lội khắp nơi, nó chán nản đung đưa đuôi, giường đệm lộn xộn cùng sổ nhật ký bị mở ra trên bàn học đủ để chứng minh nó đã quậy tưng chỗ này vì nhàm chán, toàn bộ phòng ngủ tràn ngập hơi thở mỏi mệt, bộ dáng gục đầu xuống của Golden cực kỳ giống AK lúc đang ngủ gật trong tiết Lịch Sử Pháp Thuật —— nó đang đợi Châu Kha Vũ trở về.
Đây đã là ngày thứ 3 nó ở lại chỗ này.
"Gâu ——" Châu Kha Vũ vừa về đến phòng ngủ, KK liền nhào tới, y hệt 1 con cún cưng đã nuôi từ lâu, Châu Kha Vũ 1 tay để sách lên bàn, 1 tay vuốt ve KK.
Oscar nhìn cảnh này buồn bực vò đầu, "Haizz, Daniel, mày nói coi sao con chó này chỉ thân với mình mày vậy?"
"Chắc là chó với gấu thân không nổi." Châu Kha Vũ lấy ra 1 hộp Chocolate Ếch ném cho KK, tùy ý trả lời, KK ăn xong chocolate liền vừa lòng nhảy lên giường Châu Kha Vũ, định nghỉ ngơi 1 chút.
"Cút, mà tính ra mấy ngày rồi chưa thấy bóng dáng AK đâu, tuần sau là trận chung kết Quidditch rồi, tao thấy bọn Gryffindor huấn luyện không nghỉ ngày nào luôn, mà tụi mình đã 3 ngày liền không luyện tập rồi, vầy không giống phong cách của AK xíu nào." Oscar ngồi xuống mép giường Châu Kha Vũ, ánh mắt cậu nhìn về phía cuốn sổ nhật ký bị mở ra toang hoác trên bàn, cậu cố tình đọc lớn lên, "Thứ Bảy, trời đẹp, lần đầu tiên hẹn hò với AK kết thúc bằng cách không tìm thấy AK."
Châu Kha Vũ gấp quyển nhật ký lại đập lên đầu Oscar, "Bệnh hay gì mà đi tự tiện lật nhật ký của người khác?"
"Ê ê ê, tao không có nha, nhật ký của mày nó mở ra sẵn rồi, mà nói thiệt là mày thích AK ahr?" Oscar ôm đầu, nửa câu sau vừa bật ra làm KK cũng như tỉnh táo hơn, nó vậy mà ngẩng đầu lên chủ động dụi dụi vào tay Oscar, ý bảo cậu nói tiếp.
"Chuyện này cũng đâu phải mày mới biết ngày đầu, vốn là tao tính tỏ tình ở Hogsmeade, ai dè người ta mất tích luôn." Châu Kha Vũ cất quyển nhật ký, thở dài, "Với lại đã không luyện tập nhiều ngày như vậy... Năm sau là AK tốt nghiệp rồi, trước khi tốt nghiệp chúng ta cũng không thể làm anh ấy mất vị trí quán quân được, nếu mai mà anh ấy còn chưa trở lại thì tụi mình tự đi luyện tập với nhau đi?"
"Tao sao cũng được, mày đi hỏi đám còn lại đi. Rồi rồi đừng suy nghĩ nữa, đi ngủ đi, chiều mai có tiết Độc Dược, mày mà ngủ gật thì chờ chết đi." Oscar rảnh rỗi chạy đi kéo rèm.
Phòng ngủ quay về yên tĩnh, mà ở 1 góc 2 người không nhìn thấy, 1 con cún bự chuồn ra khỏi ký túc xá của Slytherin, chạy về phía tòa tháp Gryffindor.
03.
Rốt cuộc cũng tới ngày diễn ra trận chung kết Quidditch.
Nắng và gió hòa vào nhau phủ kín sân bóng, là thời tiết thuận lợi để thi đấu, mùi thuốc súng giữa 2 đội đỏ và lục tràn ngập sân bóng, cho dù ngoài sân là anh em tốt thì vô sân cũng đều thành đối thủ.
Trên sân bóng, 2 màu đỏ lục giao nhau, trên khán đài của Slytherin là 1 dải băng rôn màu lục có hình 1 con rắn khổng lổ tung bay trong gió, người bày đầu trò này, không ai khác chính là 2 tên nhà Hufflepuff Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu, 2 người đắc ý hét lên.
"A —— K —— cố —— lên ——"
"Châu —— Đan —— cố —— lên ——"
"Hùng —— Hùng —— cố —— lên ——"
"Gia —— Nguyên —— cố —— lên ——"
Bên cạnh họ, 1 Slytherin chính hiệu, Hồ Diệp Thao ghét bỏ mà né ra 2 bước, còn nói với người bên cạnh, "Hai người bọn họ quả nhiên là không có não."
Mấy người dưới sân đã sớm quen với kiểu cổ vũ dị hợm này, chỉ có mình Oscar là xấu hổ đến mức cả gấu, à không, cả người đều trốn phía sau Lưu Chương.
Lưu Chương là đột nhiên trở về 1 tuần trước khi trận đấu diễn ra, không ai biết anh đi đâu, hỏi cũng không chịu nói, chỉ là trở lại luyện tập, ăn uống như cũ, thậm chí không nhắc mãi việc nhất định phải giành được quán quân nữa, mà là dặn dò bọn họ giữ gìn sức khỏe.
Trận đấu chính thức bắt đầu, lần này đội Slytherin phối hợp vô cùng ăn ý, chiến thuật cũng khác hẳn ngày thường, bình luận viên Bá Viễn nhất thời cũng không biết phải miêu tả thế nào, chỉ có thể thêm vài câu ở mấy khoảnh khắc mấu chốt trong trận.
"Chà —— chúng ta có thể thấy, Tấn Thủ nhà Slytherin, AK vẫn luôn bảo vệ Tầm Thủ Châu Kha Vũ, ah! Trương Gia Nguyên đã ghi bàn nhân lúc Gryffindor vây công Châu Kha Vũ và AK, Slytherin cộng 10 điểm!"
"Ầm!"
"Tấn Thủ nhà Gryffindor, Trương Hân Nghiêu vừa đánh 1 quả Bludger về phía Châu Kha Vũ nhưng bị AK đánh trả trở về, ah, Hân Nghiêu sắp ngã khỏi chổi —— cậu ấy trụ lại được rồi."
Sau đó, Oscar và Trương Gia Nguyên lần lượt lại ghi thêm mấy bàn, lúc này trái Snitch mới chịu xuất hiện.
"Ah!"
"Slytherin Châu Kha Vũ đã phát hiện trái Snitch! Tầm Thủ nhà Gryffindor Cam Vọng Tinh đang theo sát phía sau! Từ từ, AK cũng đuổi theo 2 người, lần này Slytherin chỉ lo bảo vệ Tầm Thủ sao?"
"Biu!"
"Châu Kha Vũ bắt được trái Snitch! Trận đấu kết thúc! Slytherin thắng! Chúc mừng Slytherin lại 1 lần nữa giành được chiếc cúp Quidditch! Cũng chúc mừng Slytherin vừa sáng lập kỷ lục trận đấu ngắn nhất mùa giải này!"
Một nửa khán đài màu lục trộn lẫn 1 chút màu vàng và mau lam bộc phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, mọi người đập tay, ôm nhau, tất cả đều đang chúc mừng thắng lợi của Slytherin, mấy người Oscar, Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Hồ Diệp Thao, Trương Gia Nguyên trực tiếp ôm thành 1 cục, AK đứng 1 bên cầm cúp cười nhìn bọn họ, Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn anh, "Anh không vui sao?"
Lưu Chương lắc đầu, "Đâu có, nhưng ông đây mới không thèm làm chuyện ngốc giống bọn họ" dừng 1 chút anh lại nói, "Cũng không phải là lần đầu tiên giành được quán quân."
Châu Kha Vũ cười anh tự luyến, Lưu Chương lại đưa cúp cho hắn, nghiêm túc nói, "Em đi với anh tới chỗ này 1 chút."
Sau đó kéo tay Châu Kha Vũ xoay người liền chạy, 1 đường thẳng tới phòng để chổi, trong góc để cây chổi mà trước kia 2 người từng dùng, Lưu Chương kêu Châu Kha Vũ đặt cúp xuống, cầm lấy 2 cây chổi kia, hỏi Châu Kha Vũ. "Em còn nhớ 2 cây chổi này không? Là cây chổi mà chúng ta cùng nhau mua ở Hẻm Xéo hồi em mới vô năm nhất đó, năm đó cũng là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau giành được danh hiệu quán quân."
"Châu Kha Vũ, em có muốn cùng nhau nhìn lại câu chuyện của chúng ta không?"
Châu Kha Vũ ngơ ngác gật đầu, rõ ràng hắn đã trưởng thành, thành 1 anh chàng cao to đẹp trai hơn cả Lưu Chương, nhưng giờ phút này hắn lại như trở về lúc nhỏ, lúc hắn chỉ biết chạy theo sau Lưu Chương gọi ca ca, thế cho nên đến tận lúc bay lên đỉnh trên tòa lâu đài Hogwarts, hắn mới có thời gian tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Gió nhẹ phất qua gương mặt của người thiếu niên, tô lên tim họ sự chân thành và nhiệt liệt độc hữu của mùa hè, bọn họ bay lượn trên bầu trời Hogwarts, nhìn lại nơi mà họ đã cùng nhau trải qua suốt 5 năm, Rừng Cấm, lâu đài, Hồ Đen, suy nghĩ của hắn bay đến trang viên nhà họ Châu cùng với trang viên ngay cạnh nó, trang viên nhà họ Lưu, trong đầu Châu Kha Vũ nhớ lại từng khoảnh khắc, từng chi tiết giữa hắn và Lưu Chương trước kia, từng phút từng giây như đèn kéo quân hiện lên trong đầu hắn, có thể là ánh tà dương đang nhuộm màu không trung vô tình vẩy lên mặt Châu Kha Vũ, khiến mặt hắn cũng nhiễm hồng, gió đêm Hogwarts hòa quyện hương vị nào đó, không biết là của Lưu Chương, hay là của Châu Kha Vũ, hoặc cũng có thể là của cả 2, chỉ biết hương vị của nó như hương tùng vị chanh mát lạnh, đón lấy ráng màu chạng vạng, Châu Kha Vũ nghĩ, thời điểm này vô cùng thích hợp để tỏ tình, hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng người phía trước đã mở miệng.
"Châu Kha Vũ."
"Hửm?" Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương ngừng trên đỉnh của đài thiên văn, hắn cũng ngừng lại cùng anh, trong lòng như có 1 con nai đang chạy loạn, bên trong sóng gió mãnh liệt, trên mặt lại không chút sơ hở, như đang duy trì nhân thiết bking (*kiểu bá đạo ngầu lòi) của mình, nhưng thực chất chỉ là 1 bé cún đáng yêu, chẳng qua bé cún này còn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra mà thôi.
"Anh thích em." Lưu Chương lắp bắp vài lần cuối cùng mới thốt ra được những lời này, đúng như suy nghĩ của Châu Kha Vũ, lúc này rất thích hợp để tỏ tình, cho nên người nào đó đã sớm lên kế hoạch muốn tỏ tình ngay lúc này, cũng không cần Châu Kha Vũ phải nhọc lòng lo lắng.
Nhưng hắn vẫn không quá dám tin tưởng vào lỗ tai của mình, rốt cuộc thì nhìn Lưu Chương không giống kiểu người sẽ đi tỏ tình, càng không giống kiểu người sẽ tốn nhiều tâm tư đến vậy để tỏ tình, nhưng anh ấy đúng là đã làm như vậy, mà tên ngốc may mắn được tỏ tình đó lại chính là Châu Kha Vũ hắn.
Trong lúc nhất thời, Châu Kha Vũ cũng không biết phải nói gì, giáo dưỡng tốt đẹp cùng nghệ thuật ngôn ngữ ngày thường lúc này đã bị hắn vứt lên 9 tầng mây, cũng đúng, đứng trên đỉnh Hogwarts, nơi gần nhất với chỗ mà mặt trời Luân Đôn hạ xuống, hứng lấy làn gió mùa hạ dịu dàng nhất, cũng là làn gió nhiệt liệt nhất, được người mình thích tỏ tình, mặc cho ai cũng đều sẽ không giữ được bình tĩnh, Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, hắn cảm giác đầu óc của mình như muốn nổ tung, hắn dứt khoát quăng hết 1 đống thao thao bất tuyệt, chỉ vô cùng đơn giản mà đáp lại 1 câu "Em cũng vậy", liền nhẹ nhàng khiến 1 người khác trên đỉnh tháp cũng trở nên không bình tĩnh như mình.
Nhưng Lưu Chương cảm thấy làm anh trai, anh hẳn là có trách nhiệm thay Châu Kha Vũ đánh vỡ cảnh tượng thoạt nhìn vô cùng ngốc nghếch này.
Vì thế Lưu Chương liền tiến lên hôn hắn, đôi môi mềm mại của anh chạm vào môi Châu Kha Vũ, 2 tay cũng lộn xộn giữ chặt lấy đầu của hắn, cánh tay không cẩn thận cọ qua cổ hắn, khiến da thịt của cả 2 cũng trở nên nóng bỏng, không khí ái muội lan tràn xung quanh, thực ra nụ hôn này cũng không quá sâu, chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, nhưng nội tâm xao động của 2 chàng trai mới lớn cùng gió đêm mùa hạ phủ lên người đôi tình nhân này 1 tầng mộng ảo, hôn đến vĩnh hằng.
Lưu Chương nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, 2 người mặt đối mặt, hơi thở dồn dập, như thể vừa chạy xong 10km, ánh mắt chạm nhau như tạo ra tia lửa, đáng tiếc, bầu không khí này cũng không thể kéo dài quá lâu, giáo sư McGonagall vừa trở về lâu đài liền phát hiện có học sinh trái với nội quy trường học, leo lên tận đỉnh tháp thiên văn, vị giáo sư này liền quát lên với bọn họ: "Trái với nội quy trường học, Slytherin trừ 50 điểm," dường như thấy rõ người cùng bầu không khí trên đó, bà lại nhẹ nhàng cười, "—— nhưng nể mặt Cupid, lần này sẽ không trừ điểm, phạt 2 đứa cùng nhau lau dọn phòng trưng bày cúp."
Lưu Chương và Châu Kha Vũ cùng nhau cảm ơn giáo sư, trở lại mặt đất 2 người lại nhìn nhau cười, Châu Kha Vũ trách Lưu Chương sao lại đi tìm chỗ như vậy, Lưu Chương chọc lại Châu Kha Vũ nói chẳng phải em rất thích hay sao? Châu Kha Vũ chỉ có thể dùng nhân cách bking che dấu lỗ tai đã đỏ bừng của mình, sau đó mạnh miệng phủ nhận, 2 người nắm tay nhau trở về ký túc xá, hẹn nhau nửa đêm đến phòng trưng bày cúp —— xem lại những chiếc cúp họ đã cùng nhau giành được trong suốt 5 năm qua.
Đối với người thiếu niên đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt mà nói, thì việc vẫn luôn dính lấy nhau dường như không phải trừng phạt, mà ngược lại đó là là phần thưởng cho 2 người, rốt cuộc thì chàng trai lén ôm người yêu trong bóng đêm kia nhất định sẽ không quên rằng hương vị trên người đối phương đã hòa quyện cùng mình, hương tùng vị chanh mát lạnh, đây là ký ức chỉ thuộc về mùa hạ này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top