hai
sắp tới sẽ bắt đầu một chuỗi ngày dài chỉ có ăn, ngủ rồi vật lộn với bài thi. nhưng mà thay vì đau đầu bởi những bài giảng, lưu chương thấy đau đầu bởi những cuộc gọi hơn. anh không thể tắt máy được, bạn bè có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào.
cứ để tôi biết cậu là ai đi, tôi sẽ băm vằm cậu ra rồi ném xương cho ben gặm.
lưu chương ác độc nghĩ.
bây giờ là gần 9 giờ tối, anh đếm thầm trong đầu.
3... 2... 1..
tiếng nhạc chuông điện thoại cũ rích.
'rengg renggg'
yeah, khá đúng giờ đấy. lưu chương bắt máy ngay lập tức.
có lẽ không ngờ lưu chương lại bắt máy nhanh đến vậy, ở đầu dây bên kia, anh nghe thấy loảng xoảng tiếng rơi vỡ gì đó. ồ, ngạc nhiên vậy sao?
dù mỗi lần là một số khác nhau, nhưng lưu chương tin chắc, tất cả đều là cùng một người. hơi thắc mắc rằng tại sao tên kia lại phải đổi nhiều số điện thoại như thế, song gọi đến lại chẳng nói lời nào?
khoan đã, sao anh lại tin chắc là cùng một người được nhỉ?
vài phút trôi qua, sự im lặng đến hài hòa.
lưu chương lật qua lật lại trang giáo trình, những câu chữ trong đây thật sự không thể nhét vô đầu anh được, quá nhàm chán và khuôn mẫu. ném cuốn sách xuống sàn, lưu chương nghĩ có chuyện hấp dẫn hơn đang chờ đợi mình cơ mà?
vẫn để điện thoại sát tai nghe, anh cất tiếng, điệu bộ mang chút đùa cợt:
"hey pet."
"uh huh? thích cách gọi này không?"
lưu chương gõ gõ tay lên mặt bàn, nhịp từng nhịp, như đang gõ theo giai điệu bài hát nào đó, khóe miệng nhếch lên, một đường cong hoàn hảo hiện trên khuôn mặt.
tút tút tút...
lại cúp máy trước rồi.
có điều... hell, tiếng thở gấp ở đầu dây bên kia nghe quyến rũ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top