Chap 5

Vài ngày sau, Lưu Chương vừa mới vào tới cửa nhà, liền cảm thấy vô cùng ba chấm. Châu Kha Vũ choàng duy nhất cái khăn tắm đi tới đi lui trong phòng khách.

Cái gì vậy trời?
"Ủa em?"
Lưu Chương cảm thấy sau khi thành niên Châu Kha Vũ càng ngày càng không bình thường, lạy hồn, điều hoà mở thấp như vậy, lại ăn mặt như thế đi tới đi lui.

Nhìn gương mặt đầy vẻ nghi hoặc của cậu, Kha Vũ liền lên tiếng: "Em vừa tắm xong, hơi nóng... Mau tới đây để em ôm anh một cái. " Châu Kha Vũ để khăn lâu tóc xuống, vươn tay muốn ôm Lưu Chương.

Lưu Chương không để ý tới hắn, cầm điều hoà không khí nhìn. 18 độ... Lợi hại, trách không được cậu vừa vào liền muốn đóng băng.

Châu Kha Vũ cười đem người ôm vào ngực.

" Em không lạnh sao? " Lưu Chương xoay người ôm lấy hắn.

Trên tóc những giọt nước tí tách rơi xuống, Châu Kha Vũ một mặt ý cười nhìn cậu, mặt còn có chút đỏ cúi đầu hôn cậu.

" Uống rượu? " Lưu Chương cười vỗ vỗ mặt của hắn.

Châu Kha Vũ chép miệng một cái: " Có uống một chút, cùng Oscar uống. " hắn cười làm nũng, một mực ôm lấy Lưu Chương không rời.

" Mặc quần áo vào nhanh, không thì lát nữa sẽ bị cảm đó. " Lưu Chương đẩy hắn ra, đi vào phòng tắm rửa.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn mặc quần áo vào, ngồi ở trên giường chơi điện thoại di động.

Lưu Chương tắm rửa xong đã mười giờ rồi, lúc đầu muốn ăn vài thứ, nhưng nhìn thời gian đã muộn như vậy thì coi như xong.

Nhìn thấy Lưu Chương đi ra, hắn để điện thoại di động xuống, vỗ vỗ bên cạnh: " Đến nằm cạnh em nè. "

Lưu Chương cảm thấy Châu Kha Vũ có chút uống nhiều quá, đứng tại chỗ, khóe miệng giật một cái.

Lưu Chương cảm thấy cậu cần phải mau chóng rời đi nơi này, cậu lặng lẽ lui về phía sau, thừa dịp Châu Kha Vũ không chú ý, lập tức đi ra ngoài.

Kha-chân dài tới nách-Vũ lập tức nhảy xuống giường đuổi theo, Lưu Chương căn bản là không có chạy mấy bước liền bị bắt lại .

Châu Kha Vũ lập tức đem Lưu Chương bế lên, đánh vào mông cậu: " Anh chạy cái gì? "

" Em nhìn anh như vậy anh có thể không chạy sao? " Lưu Chương cảm thấy có lẽ bản thân sắp xong rồi.

Châu Kha Vũ đem Lưu Chương ném lên giường, dù sao cũng là người yêu mình, vẫn là bảo vệ một chút, tay lót đằng sau đầu cậu để tránh bị đau.

Lưu Chương bị hù một phát, hít sâu, xong luôn, đời này coi như bỏ.

Châu Kha Vũ cúi đầu xuống hôn lên môi của cậu, tay lại cầm hai tay cậu đưa lên đầu, Lưu Chương hé miệng, Châu Kha Vũ tiến vào, cắn đầu lưỡi của cậu, bởi vì đau, cậu kêu lên, còn hít vào một ngụm khí lạnh.

"... Châu Kha Vũ, anh mệt, ngày mai còn có lịch trình! " Lưu Chương nỉ non, bởi vì có chút động tình, thanh âm của cậu mềm nhũn, mang theo chút đáng yêu.

Châu Kha Vũ cởi áo cậu gặm phía trên một chút. Dù Lưu Chương cảm giác có cái gì đó đang cọ cọ lên chân mình, nhưng hắn cũng không tiếp tục làm gì khác, chỉ là nằm trên người Lưu Chương hít sâu, từng hạt mồ hôi rơi xuống.

Hắn chống đỡ tay, đứng dậy, chậm rãi mút vào môi của cậu, hắn buông cậu ra, thở phì phò nói: " Thật là... không nỡ đụng anh..." hắn xoay người xuống giường đi vào phòng tắm.

Lưu Chương nằm ở trên giường, nghe phòng tắm có tiếng nước chảy cậu bật cười.

Châu Kha Vũ lên giường, đem Lưu Chương kéo vào lòng, sờ đầu của cậu, rồi hai người ôm nhau ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top