Chương 2
"Anh ơi, dậy nào."
Châu Kha Vũ lay nhẹ tấm nệm của Lưu Chương. Người trong chăn biểu hiện không muốn tỉnh giấc liền cự mình rúc vào một góc. Cậu vẫn kiên nhẫn đánh thức anh.
"Haku-san sắp đến rồi. Hôm nay anh có cuộc họp, sẽ trễ mất."
Mất tận 5 phút sau Lưu Chương mới lò mò ngồi dậy. Không rõ vì sao nhưng trước đây anh không phải dạng người thích ngủ nướng thường luôn tự động dậy sớm. Kỳ lạ là trong 1 năm trở về đây tần suất cơn buồn ngủ kéo đến nhiều hơn, không những vậy anh còn có xu hướng không muốn rời khỏi giường. Mỗi sáng đều phải do cậu đánh thức, nếu không anh có thể ngủ cả ngày.
Châu Kha Vũ tiến đến gần nhỏ nhẹ nói.
"Anh, ôm em."
Lưu Chương đặt cằm lên vai cậu vòng tay ôm lấy cổ để cậu bế lên. Hôm qua sau khi đuổi Châu Kha Vũ về phòng thì anh cũng ngủ thiếp đi quần áo chưa thèm mặc cứ vậy mà nhắm mắt. Cũng may cậu đã lén tăng nhiệt độ của máy sưởi lên nên anh không bị cảm sốt. Nhưng vấn đề quan trọng hiện tại cả cơ thể trắng mịn ấy đang áp lên người Châu Kha Vũ. Da dẻ Lưu Chương đặc biệt tốt, đã gần là người sống hơn 25 năm nhưng độ đàn hồi da vẫn ổn định, trắng trắng mềm mềm, thật sự không nhìn ra dấu hiện lão hóa.
Nghe đồn rằng đàn ông rất dễ chào cờ buổi sáng~
Châu Kha Vũ cẩn thận ôm Lưu Chương vào nhà tắm, để anh đứng trước bồn rửa mặt. Cậu ở bên cạnh lấy bàn chải đánh răng bóp chút kem lên rồi đưa cho anh, sau đó quay ra lấy khăn bông nhúng vào nước ấm.
"Em để khăn lau mặt ở đây nhé."
"...Ừm..." Mắt Lưu Chương vẫn chưa thật sự mở lên.
"Hôm nay anh muốn mặc vest màu gì?"
Anh một miệng đầy bọt kem đánh răng ngập ngừng đáp lại. "... X--xanh..."
*Ping pong*
"Để em xuống mở cửa."
*Cạch*
"Chào cậu Daniel." [Người ngoài sẽ gọi Kha Vũ bằng tên tiếng anh nhé.]
"Haku- san, phiền chị đợi một chút anh ấy chưa xong."
"Không sao, đợi thêm 20 phút nữa cũng được."
"Mời chị vào nhà."
"Cảm ơn cậu." Haku vào nhà ngồi xuống sofa chờ đợi.
"Xin lỗi, em còn phải ủi vest nên không kịp không mời nước, chị cứ tự nhiên."
"Haha, chuyện nhỏ thôi cậu đi làm việc của mình đi."
"Vâng."
15 phút sau Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ bước xuống nhà. Tóc anh lúc nãy đã được cậu chải gọn, còn dùng máy uốn tạo kiểu bồng nhẹ, cavarat và gim cài áo cũng do cậu lựa chọn. Mắt thẩm mỹ của Châu Kha Vũ thật sự rất tốt tổng thể diện mạo của Lưu Chương từ trên xuống dưới vô cùng đẹp trai, dáng vẻ nghiêm túc nhưng không tạo cho người khác cảm giác khó gần, đặc biệt thuận mắt.
Anh đưa tay dụi mắt giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ. Đưa tay về phía cậu.
"Kha Vũ, kính áp tròng của tôi."
Đặt lên tay anh lại là một một kính thông thường, bên trong là kính gọng vàng loại siêu nhẹ.
"Mắt anh đang có dấu hiệu bị sưng. Hôm nay đừng sử dụng kính áp tròng."
Nếu không phải là đã quen thì nhất định Lưu Chương sẽ bị dọa cho bất ngờ. Châu Kha Vũ hiểu rõ cơ thể anh hơn cả anh nữa.
"Haku, tài liệu cuộc họp đã chuẩn bị chưa?"
"Thưa Akira- sama, tài liệu tôi đã đặt sẵn ở ngoài xe để anh đọc trên đường đến công ty."
"Ừm. Đi thôi."
Anh định đi ra ngoài nhưng đột ngột dừng lại, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ.
"Cậu đã biết lỗi chưa?"
Ánh mắt cậu trùng xuống né tránh, cương quyết giữ im lặng. Lưu Chương mất kiên nhẫn, lạnh nhạt quay người bỏ đi.
"Tôi không muốn nghe thêm phản hồi về việc cậu dừng luyện đàn. Châu Kha Vũ, cậu biết rõ tôi ghét nhất là kẻ nuốt lời."
Haku lúng túng nhìn anh rồi lại nhìn cậu. Bầu không khi căng thẳng này làm cô cũng phát sợ theo, hai người họ đang cãi nhau?
"Daniel, cậu cãi nhau với Akira-sama?"
"Không hẳn..."
Cô thở gian, khẽ vỗ vai cậu an ủi.
"Sau này đừng như vậy nữa. Cậu chưa từng bày ra hành động làm trái với anh ấy, tại sao lại..."
"Em vẫn nghe lời anh ấy. Nhưng riêng hôm qua... em không sai."
Châu Kha Vũ cầm lấy túi nhỏ trên bàn đưa cho Haku.
"Đây là trà và bữa sáng của anh ấy, bên trong còn có bánh quy để chị và mọi người cùng ăn."
"Chà, Daniel cậu biết không, cậu là cứu tinh của chúng tôi đấy."
Nói Châu Kha Vũ là cứu tinh hoàn toàn không thừa. Cuộc sống của Lưu Chương trước đây gói bằng hai chữ "tùy tiện". Anh không để ý bản thân, tùy tiện ăn uống, tùy tiện sống. Nhà cửa ít để tâm đến đến, đồ đạc bừa bộn không đá động, cũng không có ý định dọn dẹp. May mắn rằng cứ dăm bữa nửa tháng Haku sẽ giúp Lưu Chương gọi cho bên giúp việc đến tổng vệ sinh một lần. Còn anh thì dành phần lớn thời gian ở thư phòng, lao đầu vào làm việc ngày đêm. Vì thế mà đồng hồ sinh học cũng loạn thành một đoàn, dù hay ngủ gục nhưng thời gian ngủ chính lại rất ít, chỉ 3-4 tiếng 1 ngày cứ vậy mà duy trì rất lâu.
Làm trợ lý cho Lưu Chương là một công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn và giỏi ăn nói. Kiên nhẫn là do mỗi buổi sáng khi thức dậy anh thường vô cùng chậm chạp, có hối thúc như thế nào thì mỗi chuyển động vẫn chỉ ngang bằng Flash trong phim "Zootopia".
Giỏi ăn nói là để thu dọn cho sự chậm chạp này_ Cho sự đến trễ trong các buổi gặp mặt với các đối tác đầu tư. May thay vì năng lực làm việc của Lưu Chương được đánh giá cao nên vẫn được mắt phải mở mắt trái nhắm cho qua. Đồng thời các nghệ sĩ dưới sự đào tạo của công ty đều được công chúng ưa chuộng nên KK Entertainment vẫn là công ty mang lại sức cạnh tranh lớn.
Sau khi Châu Kha Vũ xuất hiện thì cuộc sống Lưu Chương dần dần bình thường trở lại. Bởi cậu đã giúp anh làm hầu hết mọi thứ. Ban đầu Lưu Chương đã cự tuyệt, bảo rằng cậu chỉ cần luyện đàn, không cần thiết phải làm gì khác. Nhưng Châu Kha Vũ kiên trì một mực muốn chăm sóc anh, anh cự tuyệt được vài ba bữa cũng chán để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Lưu Chương, vô thức, dựa dẫm vào Châu Kha Vũ.
"Daniel, cậu ở nhà một mình chắc buồn chán lắm. Hay để tôi nói lại Akira-sama để cậu ra ngoài gặp mặt bạn bè, dù sao vẫn là người trẻ tuổi."
"Em không có buồn chán. Em sẽ không giống hôm qua nữa, chị yên tâm."
"Vậy à... sao tôi có cảm giác mình quên gì đó nhỉ?"
"?"
"A, đúng rồi. Hôm qua là sinh nhật cậu đúng không? Xin lỗi, do lu bu quá nên quên mất, gửi đến cậu lời chúc mừng muộn."
"Em cảm ơn. Chị mau ra ngoài đi, đừng để anh ấy đợi lâu."
"Tôi tặng quà sau nhé. Tạm biệt."
"Tạm biệt chị."
Cánh cửa lớn từ từ đóng lại, không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc đang chuyển động tuần hoàn giống như cuộc sống hiện tại của Châu Kha Vũ. Mỗi giây trôi qua đều là một vòng lặp giống nhau, phần lớn quỹ thời gian đều là luyện đàn có giáo viên và tự luyện. Còn lại thì là ăn, ngủ, đọc sách và chờ Lưu Chương trở về. Hai năm trước anh đã đưa cho cậu một chiếc điện thoại.
"Tôi không muốn cậu sử dụng mạng xã hội, chỉ dùng nó để nghe và gọi về cho người nhà."
Châu Kha Vũ trầm mặc rồi đẩy điện thoại về phía anh.
"Em không có nhu cầu."
"Tại sao?"
"Em...không muốn nhắc về gia đình."
"Hửm? Haha, riêng điểm này thì cậu giống tôi đấy. Được thôi, vậy cũng tốt."
Lưu Chương xoa đầu cậu, lần duy nhất anh mỉm cười.
Trở về thực tại, hôm qua là ngày sinh của Châu Kha Vũ. Cậu chờ cả một ngày, chờ Lưu Chương đến lần nữa mỉm cười xoa đầu cậu nói chúc mừng sinh nhật. Nhưng anh đã quên rồi, không phải, vốn dĩ anh không biết mới đúng. Do cậu suy nghĩ nhiều, tự lừa gạt chính mình. Hôm qua đã kết thúc, sinh nhật cũng đã qua. Châu Kha Vũ cậu phải quay lại trạng thái thường ngày, phải nghe lời anh không được làm anh nổi giận.
"Hôm nay nên làm món gì cho bữa tối đây nhỉ?"
_________
"Thưa ngài, đây là báo cáo tổng kết cuộc họp sáng nay."
Lưu Chương nhận lấy báo cáo từ Haku vừa đi vừa lật ra xem. Hai người đi qua dãy hàng lang tầng hai để đến phòng nghỉ thì đột nhiên anh dừng lại, ánh mắt hướng về phía căn phòng qua lớp cửa kính_ Nơi luyện tập dành cho các thực tập sinh mới.
Sự chú ý của Lưu Chương đặt lên bóng người đang chơi dương cầm ở một góc. Thiếu niên này tầm tuổi Châu Kha Vũ, vóc người nhỏ hơn cậu, nét mặt đáng yêu bầu bĩnh, là một tiểu nãi cẩu ngoan ngoãn. Anh đẩy cửa phòng luyện tập, tiến thẳng về phía thiếu niên trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Các thực tập sinh khác lén lút đổ mồ hôi sợ hãi, họ còn tưởng rằng phía tổng công ty cho người xuống để kiểm tra đột xuất.
Nhận thấy có người đang đến thiếu niên cũng dừng đàn, ánh mắt lo lắng nhìn lên. Lưu Chương đưa tay ra trước mặt cậu trai.
"Đưa nhạc phổ của cậu cho tôi xem."
Thiếu niên hả một tiếng ngơ ngác sau đó mới nhận thức rồi vội vàng đưa sấp giấy đã ngả vàng cho anh. Lưu Chương cẩn trọng xem xét từng trang, anh trầm mặc một lúc rồi hạ giọng.
"Đây là bài đồng dao?"
"Vâng..."
"Cậu đã biên khúc lại?"
"Là tôi."
"Nói thật? Cậu chắc chắn không phải là của người khác?"
"Tôi đã biên từ lâu, t--tôi không có ăn cắp."
Lưu Chương mới chỉ nói vài câu khiêu khích mà thiếu niên đã cụp tai run rẩy. Có vẻ là một đứa nhỏ dễ bảo. Không giống với Châu Kha Vũ ngày hôm qua, tự nhiên đổi tính đổi nết dọa cho anh một trận. Chờ đã, anh nhớ đến thằng nhóc ngáo ngơ tuổi dậy thì đó làm gì? Quên đi, Lưu Chương lắc đầu đuổi suy nghĩ ra khỏi đầu.
"Lưu tổng, ngài sao vậy?"
"Cậu biết tôi?"
"Ngài là sếp của chúng tôi, chúng tôi không dám không biết."
"Được rồi, cậu tên gì?"
"Tôi cũng là người Trung, họ Hạ, Hạ Tri Nhiên."
Kết thúc chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top