Part 2. Sao băng

3.

Vào một ngày của tháng Tám mát mẻ của khí tức trời thu, Châu Kha Vũ đột nhiên mất tích.

Cả mười thành viên lục tung mọi ngóc ngách của kí túc xá lên, điện thoại gọi cháy máy vẫn không có một chút tín hiệu nào cho biết Châu Kha Vũ đang ở đâu.

Không một ai biết cậu đi đâu, tất cả đều lo lắng sốt vó. Lưu Vũ cùng Bá Viễn là người bình tĩnh nhất hội, trực tiếp gọi điện cho quản lý để thông báo lên công ty. Sau đó mười người ngồi quanh phòng khách, người ngồi trên ghế người ngồi dưới thảm, vẻ mặt ai nấy đều một màu khó hiểu.

Cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên lưng mình, Lưu Chương ngoảnh lại liền thấy Riki cận kề mỉm cười dịu dàng như nắng ấm mùa thu. Trong khi một số lên tiếng đoán xem Kha Vũ có thể đang ở đâu và làm gì đó, Riki trầm ổn để Lưu Chương dựa vào lòng mình, xoa dịu nỗi lo lắng bất an trong cậu.

Điện thoại trên tay đột nhiên ting ting mấy tiếng. Màn hình hiển thị người tên Châu Kha Vũ nhắn tới, Lưu Chương liền nhanh chóng ấn mở.

Dòng tin nhắn ngắn ngủi chạy trong võng mạc, xúc cảm như vỡ đê chảy siết nơi đáy tim.

"Em không hối hận, cũng không từ bỏ anh."

Ba ngày sau khi Kha Vũ mất tích, vẫn không có bất kì tin tức gì thêm. Đến Lưu Chương cũng không còn nhận được tin nhắn của cậu. Ba ngày ăn không ngon, ngủ không yên, các lịch trình nhóm phải trì hoãn hết thảy, tâm trạng của mọi người trầm lắng đi hẳn.

Đêm hôm sau khi kết thúc buổi học online, cơn khó ngủ lại tìm đến Lưu Chương không khỏi khiến anh ra ngoài hóng gió một chút. Bất ngờ thay khi gặp Lâm Mặc ngồi đó từ bao giờ.

"Sao giờ này còn chưa ngủ thế?"

Lâm Mặc bị tiếng nói sau lưng truyền tới doạ giật bắn mình. Thấy đối phương là Lưu Chương đã nhanh chân ngồi xuống cạnh mình, cậu không nhịn được đánh anh một cái.

"Doạ chết em rồi. Không phải anh cũng chưa ngủ đó sao!?"

Lưu Chương không trả lời câu hỏi của đứa em, bởi cả hai đều biết nó không cần thiết vào lúc này.

Ngược lại Lưu Chương cảm thấy chính ra Lâm Mặc mới thật sự có chuyện gì đó. Bởi một đứa nhỏ luôn tươi tươi cười cười pha chuyện với tất cả mọi người rất ít khi bộc lộ sự phiền lòng này.

"Có tâm sự à?"

Lâm Mặc thở dài, nhìn lên bầu trời lấp lánh hàng ngàn vì sao. Lưu Chương cũng học theo nhìn lên bầu trời ấy.

Nhớ một ngày nọ mở ti vi, anh nghe được thông tin một trận mưa sao băng Perseid sắp sửa diễn ra vào ngày 12, 13 của tháng Tám. Lúc ấy anh đã nghĩ rằng, nếu có thể ước một điều, anh chỉ muốn Kha Vũ sớm bình an trở về.

Miên man trong hồi ức nọ, Lâm Mặc chợt hỏi anh một câu:

"AK, anh biết thế nào là cả hai đều khao khát nhau nhưng chẳng ai dám bắt đầu không?"

Lưu Chương không trả lời. Anh nhìn Lâm Mặc rồi lại nhìn xuống chân mình, đèn đường hôm nay yếu ớt chẳng thể soi sáng được góc tối nơi này.

Lâm Mặc chầm chậm tiếp tục kể...

Kể về một người bạn rất rất thân từ nhiều năm về trước, kể về những kỉ niệm của riêng hai người, kể về chiếc hôn vụng trộm thầm kín khi người kia ngủ say. Và Lâm Mặc nói cậu ấy hối hận, hối hận vì đã hèn nhát, không dám bày tỏ lòng mình, hối hận vì đã để sự im lặng đánh mất tất cả, những dòng tin nhắn hỏi han cũng không dám gửi đi.

Lưu Chương không dám hỏi Lâm Mặc, nếu như có thể quay thời gian trở về, liệu cậu có dũng cảm bày tỏ với đối phương không? Ngay chính bản thân Lưu Chương cũng không thể giải đáp mâu thuẫn cho bản thân mình, liệu rằng thời gian đã giúp tìm ra câu trả lời cho Lâm Mặc hay chưa?

Hơn cả, trên đời này làm gì có chuyện nếu như. Trái Đất ngừng quay dù chỉ một giây thôi đã khiến nhân loại không còn tồn tại nữa rồi.

Trước khi trở về phòng say giấc, Lâm Mặc nói thêm.

"AK, Kha Vũ thật sự rất yêu anh đấy! Chúng ta chỉ còn vài tháng bên nhau nữa thôi, có thể sẽ chẳng có cơ hội nào để gặp lại nhau nữa, em hy vọng anh sẽ không hối hận với lựa chọn của mình."

"Nhìn vào đôi mắt của cậu ấy và những hành động cậu ấy làm, em tin chắc rằng lựa chọn anh chính là sự kiên định của cậu ấy."

Lưu Chương mím môi ngước nhìn bầu trời một lần nữa, không biết Kha Vũ có biết rằng với anh, đôi mắt của cậu còn rực rỡ hơn cả bầu trời đêm kia hay không.


4.

Đêm hôm sau, Kha Vũ trở về trong tình trạng mưa ướt đầu.

Phòng ngủ Lưu Chương vẫn sáng đèn và anh đang ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính. Bản nhạc còn dang dở mấy ngày nay không thấy dấu hiệu được bổ sung. Lưu Chương cũng không biết mình đang làm trò gì, anh chỉ sợ rằng Kha Vũ sẽ về nhà mà không có ai ngóng chờ, cậu chàng sẽ tủi thân rồi lại ôm chân anh chờ anh xoa đầu.

Cún con bị ướt bất thình lình đứng trước cửa phòng không đóng của anh. Gương mặt đáng thương nhìn anh, vừa muốn chạy tới ôm anh lại vừa chần chừ không muốn làm bẩn phòng anh. Lưu Chương chân trần nhảy xuống ghế, chạy ra ôm Kha Vũ trong sự bất ngờ ánh lên từ đôi mắt của cậu. Châu Kha Vũ cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh, nhớ nhung ấm áp của mặt trời nhỏ của mình.

Sau một lúc thấy hơi thất thố, Lưu Chương mới bình tĩnh dứt khỏi cái ôm này.

"Lạnh không? Vào đây lau người trước đi, phòng anh còn nước ấm."

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, Lưu Chương lại tắm muộn nữa rồi. Nhưng vốn chẳng có quyền gì quản anh, Kha Vũ nhịn xuống không nói gì, chỉ gật đầu hồi đáp rồi ngoan ngoãn để anh dắt tay đi vào trong.

Mặc tạm đồ của Lưu Chương đi ra, Kha Vũ tiếp tục làm chú cún nhỏ ngồi xuống mép giường, thầm hưởng thụ đãi ngộ sấy tóc của anh.

Tiếng máy sấy ù ù bên tai và dường như cả hai đều không dám mở lời. Châu Kha Vũ không chịu được sự im lặng này, cậu xoay người mà không báo trước khiến Lưu Chương hoảng hốt, là lo sợ hơi nóng của máy đã phả lên mặt cậu.

"Nào nào em ngồi yên đi."

"Anh không hỏi em mấy ngày qua trốn biệt tăm ở đâu à?"

"Em lớn rồi, ai quản được em. Sự an toàn của em mới là điều quan trọng nhất."

"Anh là đang lo lắng cho em phải không?"

"Mọi người đều lo cho em." Tiếng ồn ào của máy sấy dừng lại, tóc cũng đã khô, Lưu Chương trả máy vào hộc bàn.

"Lần sau đi đâu ít nhất cũng phải báo cho mọi người một tiếng, nhớ chưa?"

"Em biết rồi."

Lưu Chương hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí trước khi mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng với Kha Vũ.

Anh xin lỗi vì trước đó đã làm em khóc, xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em, để em buồn em tủi thân.

Anh không biết lựa chọn của mình đã thật sự đúng đắn hay chưa, cũng không biết tương lai sẽ ra sao, là con đường trải dài hoa hồng hay gai nhọn.

Mẹ thường bảo anh rằng khi quyết định một điều gì đó, không nên chỉ nghe trái tim hay lý trí mách bảo, mà hãy kết nối chúng lại, tạo nên một quyết định sáng suốt. Trái tim anh luôn hướng về em, và lý trí của anh thực ra cũng không từ chối được em.

"Vũ, em còn yêu anh không? Nếu còn yêu, em có chấp nhận người bạn trai háu ăn, ồn ào nhưng yêu em như anh không?"

Sau cùng, điều Lưu Chương khó khăn mở lời ngược lại là điều quan trọng nhất đối với Kha Vũ được nói ra.

Niềm vui trên môi, trên mắt của cậu đặt trên đôi mắt bắt đầu rưng rưng lấp lánh ánh nước của anh.

"Chương, em vẫn luôn ở đây, chưa bao giờ hết yêu anh cả."

Châu Kha Vũ rạng rỡ mỉm cười, cánh tay dang rộng chờ đợi đối phương sà vào lòng. Khoảng trống được lấp đầy, nhịp tim cả hai như hoà vào làm một. Châu Kha Vũ tham lam chiếc ôm ấy. Cuối cùng cậu cũng đợi được Lưu Chương, đợi được tình cảm được đáp lại, đợi được Lưu Chương chủ động nói yêu cậu, muốn cậu trở thành bạn trai của anh.

"Ngoài yêu em ra, anh không biết làm gì đâu."

"Anh chỉ việc yêu em đời đời kiếp kiếp, còn lại đã có Châu Kha Vũ này gánh vác thay anh."


5.

Đêm hôm đó Kha Vũ ngủ lại ở phòng Lưu Chương. Lần đầu tiên sau khi xác nhận ở bên nhau, Châu Kha Vũ mới cảm nhận được căng thẳng khi ngủ cạnh người yêu là gì.

Còn Lưu Chương sau mấy ngày lo lắng mệt mỏi rất sớm chìm vào giấc ngủ trong khi cánh tay ôm chặt lấy cánh tay của người nọ.

Trời rất nhanh đã sáng, Châu Kha Vũ trở về trạng thái ngủ nướng, thậm chí còn ôm chặt cứng Lưu Chương, kéo theo anh phải cùng mình rời giường muộn.

Tập trung tại bàn ăn như thường ngày, Kha Vũ và Lưu Chương cùng nhau đi xuống. Mọi người ngỡ ngàng nhìn cậu, sau đó nhào nháo hỏi han đủ điều, rằng đã đi đâu, sao không liên lạc với mọi người, sao lại giấu mọi người đi, quản lý, công ty biết được nhất định sẽ mắng chết cậu.

Châu Kha Vũ cười cười trả lời qua loa, an hoà ngồi xuống bên cạnh Lưu Chương, mọi người thấy vậy liền cười thầm, ánh mắt nóng bỏng phi tới khiến anh đỏ mặt xấu hổ.

Bàn tay đặt dưới gầm bàn bất ngờ bị nắm lấy, Lưu Chương ngước lên nhìn cậu, vui vẻ xử lí bữa sáng này.

Lâm Mặc lén lút giơ ngón tay cái tạo biểu tượng Like về phía Kha Vũ, ánh mắt "rất được đó" của người bạn đồng niên không khỏi khiến cậu nhớ về buổi đêm mấy tháng trước.

"Cậu đã từng hối hận chuyện gì chưa?"

"Là con người, sao lại không có chứ?"

Một Lâm Mặc luôn trêu chọc cậu và bị cậu phản dame không ngờ có một ngày lại giống như quý phụ huynh, tâm sự với cậu đủ điều trên đời, nói cậu nghe về mối tình đầu không bao giờ thành của chính mình, và gián tiếp giúp cậu kiên định hơn trong lựa chọn của chính mình.

Hiện tại Kha Vũ bỗng cảm thấy thật may mắn và sáng suốt khi đã chủ động tìm tới cậu ta, và thật biết ơn lòng mình khi đủ vững tâm không thay đổi trái tim của mình.

Mà khi trái tim lớn hơn cả lý trí, thế giới cũng theo trái tim mà chuyển dời.

Bài báo mưa sao băng lớn vô tình truyền tới bên tai, Châu Kha Vũ không mê tín nhưng sẵn sàng thử một lần trong đời. Cậu giấu mọi người về nó, mang theo sự cầu nguyện ảo mộng tới một khu đất trống xa xôi được dự đoán có thể nhìn thấy sao băng. Khi tới nơi, Kha Vũ thấy rất nhiều người có mặt, người cô đơn kẻ có tình mỗi người một chỗ. Kha Vũ thân hình cao lớn ngồi nép dưới gốc cây lớn. Cậu tự hỏi rằng không biết những người có mặt tại đây sẽ ước nguyện chuyện gì, có khổ sở đi tìm một tình yêu giống cậu không, có bồn chồn hy vọng tình cảm được hồi đáp không, hay có những ham muốn lớn lao hơn thế kia không.

Châu Kha Vũ suy đoán tất cả những gì có thể, chờ đợi hoài uổng một đêm trời. Và rồi cậu nhận ra rằng nếu sao băng linh nghiệm như thế, thì thế giới này đã chẳng tồn tại những câu chuyện tín đồ khác.

Tình yêu cậu lựa chọn và theo đuổi, có nhận được sự hồi đáp hay không không thể dựa trên lời cầu xin, trên thiên thạch nào đó bay rơi khỏi vũ trụ. Sao băng chẳng qua chỉ là cái cớ của nỗi lòng, Kha Vũ chẳng qua chỉ muốn bình ổn lại tâm mình một chút.

Lưu Chương có chạy theo con tim mách bảo hay không, cậu không biết. Cậu không dám dự đoán, cũng chẳng dám nghĩ tới. Nhưng bất kể là có hay không, Châu Kha Vũ vẫn sẽ tự tin mà nói rằng, cậu không hối hận, sẽ không nuối tiếc, chỉ là do thần Cupid không chạy theo cậu mà thôi.

Cũng như sao băng không chạy theo chân trời cậu hướng tới.

Mà chân trời của cậu là Lưu Chương. Cậu tự chạy trên đôi chân của mình, chạy bằng tất cả tình yêu và sự chờ mong khôn nguôi.

Giây phút này đây, chạm lên những ngón tay thon gầy của người, Kha Vũ biết mình đã tới đích rồi.

Kết thúc bữa sáng xong xuôi, mọi người chia nhau lên xe tới công ty. Kha Vũ đi đằng sau Lưu Chương như một thói quen, trong một giây nào đó của cuộc đời, không biết lí do vì sao, thế nhưng cậu đã tiến lên sánh đôi với anh, mười ngón tay lần nữa đan xen chặt chẽ, cậu ghé đầu thì thầm vào tai anh, nói:

"Anh, thật ra mấy hôm trước em đi ngắm sao băng, nhưng băng đâu không thấy, em chỉ thấy sao sáng trong đôi mắt anh."

Trước kia luôn là người đi phía sau, chỉ dám ngắm nhìn anh từ xa, hiện tại thay đổi, em sẽ là người bên cạnh nắm tay anh đi hết cuộc đời này.

Em không muốn bỏ lỡ anh. Em sợ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa.

Người ta thường nói thanh xuân chính là bỏ lỡ. Nhưng thật may, vì em vẫn giữ được anh.



end.
16.07.2022

Dù trễ tận 2 tháng,
nhưng chúc Kha Vũ tuổi mới
không cần cao thêm nữa,
an nhiên vui vẻ 🥣🎂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top